Chương 7: {Lễ Thanh Trừng}
Mặc Uyển lơ đãng dựa đầu vào kính xe, cả người đều muốn thiếp đi nhanh một chút. Nhưng một suy nghĩ lại lóe lên trong đầu khiến cô không thể không mở miệng. - Này, hồi nãy tên Vương Phong nói vậy là có ý gì? -
Đối với dáng vẻ lười nhác của cô, Lý Hạo lại cảm thấy chẳng có mấy hứng thú trả lời, chỉ nhún nhẹ vai một cái. Hắn vốn nghĩ rằng đó chỉ là một câu bông đùa trêu tức bình thường thôi, nhưng nghĩ lại thì, Vũ Vương Phong đó quả thật rất thần thần bí bí.
Biết hắn không muốn nói, thì cô cũng lười tra hỏi. Đến một lúc nào đó rồi hắn cũng sẽ tự lựa lời mà giải thích thôi. Chỉ mong lúc đó không phải là quá muộn.
- Phu nhân, hai người ban nãy há chẳng phải là... - Túy Kiêu ngồi trên ghế lái, không nhịn được mà bỏ lửng câu hỏi. - Phải...- Nghe thấy câu trả lời nửa có nửa không của phu nhân, hắn không khỏi cảm thán vài câu.
- Dù phu nhân đều đã đoán trước việc này...nhưng thuộc hạ cũng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy!- Cả Mặc Uyển lẫn Lý Hạo đều đồng loạt nhếch môi, ánh mắt lóe lên vài tia lãnh ý.
Phải, bọn họ cũng không ngờ kế hoạch lại đến sớm đến vậy.
------------------------------
Quả nhiên sáng sớm hôm sau trên tất cả các mặt báo của thành phố đều xuất hiện hình ảnh một cặp đôi đang tình tứ thân mật ngay giữa đường giữa chợ.
Vâng, và đúng như những gì mà các bạn đang nghĩ, đó chính xác là Lý Hạo và Mặc Uyển, với những hình ảnh bị chụm trộm vào trưa hôm qua.
Đây vốn dĩ là chuyện nằm trong dự đoán của cả hai người, nhưng họ lại không nghĩ mọi người sẽ phản ứng mạnh như vậy.
Cả Lý gia lẫn Lý Quảng đều bị vây quanh bởi một rừng phóng viên dầy đặc. Nơi yên tĩnh nhất bây giờ là căn nhà nhỏ nằm trong khu nhà của giới thượng lưu phía gần bờ biển.
Mặc Uyển ngồi trước tivi, lười nhác nhìn xấp báo cáo đi kèm với một đống những tờ báo lá cải đặt trước mặt mà ngán ngẩm. Sự việc đi xa thế này thật sự nằm ngoài dự liệu của cô.
Lại nhìn sang Túy Kiêu đang bận rộn với gần chục chiếc điện thoại trong tay mà không khỏi thương cảm. Tên này vừa là thuộc hạ thân cận, vừa là tổng thư kí chịu trách nhiệm trước truyền thông, kiêm luôn tài xế riêng và còn chưa kể đến việc phải quản thêm cả một mạng lưới sát thủ trải rộng toàn thế giới. Xem ra cô vẫn còn nhẹ nhàng phết...
Khoan, đây không phải là lúc cô đi thương hại cho người khác, một đống công việc đang cần cô giải quyết kìa. Mặc Uyển lắc đầu, trực tiếp cầm tờ báo cáo đầu tiên lên đọc.
Nhưng chưa kịp đọc được nửa chữ, bên cạnh đã truyền đến một âm thanh cực nhỏ. Lý Hạo nhẹ như không ngồi xuống bên cạnh, nhàn nhã cầm một tờ báo bị vứt chỏng chơ dưới đất lên, đôi mắt sắt lạnh lướt qua mặt đầu của tờ báo, rồi chán ghét thảy lại lên bàn.
Hắn thuận miệng vừa hỏi vừa xem tin tức trên tivi, tựa như mọi thứ đang diễn ra ngoài kia không hề liên quan đến mình. - Thiên Tuế đâu rồi?-
- Thuộc hạ đã đưa tiểu thư đến trụ sở của Tam Giáo...À vâng, Uyển tiểu thư chính là hôn thê của Lý Tổng...- Túy Kiêu dù bận đến tối mặt vẫn cung kính trả lời, xong rồi nhanh chóng quay về bầu bạn với chiếc điện thoại. Lão gia và phu nhân đã đồng ý thừa nhận thông tin trên báo,nên việc nói chuyện với cánh nhà báo thật sự vô cùng dễ dàng, chỉ cần lập đi lập lại một nội dung duy nhất.
Cũng chỉ là gật gù vài cái, Lý Hạo lại nhàn nhã xem tivi,mày kiếm bất chợt nhíu chặt lại. Mặc Uyển đang chăm chú đọc báo cáo thị số của Uyển thị nên chẳng mấy chú tâm, bất quá chỉ liếc sơ qua con người bên cạnh. Nào ngờ phát hiện hắn đang suy tư gì đó, mắt đen thâm trầm dán chặt vào màn hình tivi.
Cô liếc lên. Quả nhiên chỉ có thứ này mới khiến Lý Hạo hắn chăm chú như vậy. Một dòng tin thời sự lướt ngang qua màn hình tivi. Nó ghi là, VŨ VƯƠNG PHONG CHÍNH THỨC THỪA KẾ TẬP ĐOÀN VŨ GIA, KÍ HỢP ĐỒNG ĐỐI TÁC VỚI MẶC GIA!
Chuyện này xảy ra theo một tốc độ không bình thường chút nào. Từ lúc tin báo hắn về nước đến bây giờ chỉ mới hơn một tuần, sao có thể trở tay nhanh như vậy? Trừ khi...
- Quả thật Vũ gia đã âm thầm tính toán đến việc này từ trước đây rất lâu rồi! - Lý Hạo nói tiếp suy nghĩ của cô, lãnh ý tràn ngập trong đáy mắt. Là hắn trước đây đã khi đánh giá thấp Vũ gia rồi. Cứ tưởng gia tộc này sẽ an ổn mà đứng phái trung lập, ai ngờ lại trở mặt nhanh như thế này. - Chỉ sợ lần này hắn thật sự đã lên kế hoạch vô cùng kĩ càng rồi! Nhưng em lại không hiểu tại sao Vũ Vương Phong này lại một mực muốn đạp Triệu gia và Lý Quảng của anh xuống? Phải có một ẩn tình sâu xa gì chứ? -
Đến cả Túy Kiêu cũng hạ điện thoại xuống, chăm chú nhìn dòng tin tức trên màn hình. Cả căn phòng như chìm vào im lặng,mỗi người đều đắm mình vào trong những suy nghĩ riêng. - Đúng thật là không thể tự nhiên mà tên họ Vũ đó nhắm đến Lý Quảng, chỉ là, có thể hắn không nhắm đến tôi, mà là đến số tài sản mà tôi đang có, - Lý Hạo mở miệng, khuôn mặt chẳng rõ là đang vui hay buồn, khiến người đối diện có cảm giác sởn gai ốc.
- Lão gia nói đúng! Hơn nữa, về việc mà hai người sai thuộc hạ điều tra, hiện đã coi như là có kết quả! - Ngồi bên cạnh trầm tư một hồi, Túy Kiêu mới lẳng lặng lên tiếng. Ba ngày trước lão gia và phu nhân có lệnh truyền xuống Tam Giáo muốn điều tra một việc, hôm nay đã có kết quả rõ ràng
Thấy hai con người kia im lặng không nói gì, mày nhướn lên cao, ra hiệu cho hắn nói tiếp. Túy Kiêu hạ giọng, cẩn trọng nói. - Đúng như những gì lão gia suy đoán, vụ cháy tại Triệu gia đúng là có liên quan đến Bạch Vũ. Tại hiện trường vụ cháy còn sót lại một viên đạn. Đáng nói hơn, trên viên đạn này còn khắc chữ Vũ, rõ ràng là thuộc quyền sở hữu của Vũ gia! -
Nghe xong phần báo cáo của Túy Kiêu, Mặc Uyển cô không khỏi cảm thấy quái lạ, lầm bầm. - Bạch Vũ là một trong những tổ chức đứng đầu thành phố, trước giờ nổi tiếng làm việc cẩn trọng, sao lần này lại dễ dàng để lộ sơ hở như vậy? - Cô cũng là người của hắc đạo, chứng kiến nhiều vụ giết người diệt khẩu qua tay Bạch Vũ, tất cả đều được dàn dựng vô cùng hoàn hảo. Nên chuyện để sót lại chứng cứ rõ ràng như vậy là điều không thể.
- Đúng vậy, hơn nữa, thay vì phải tốn đạn để giết từng người một, tại sao bọn chúng không nhốt cả Triệu gia trong đó rồi lẳng lặng đốt lửa? Đây chẳng phải là giết người diệt khẩu sao? Hắn vậy là muốn chu di tam tộc cả Triệu gia à? - Lý Hạo suy nghĩ một lúc, hàng lông mày vẫn nhíu chặt lại không buông. Rốt cuộc thì Triệu gia đã gây nên thù oán gì với Vũ gia mà phải chịu một kết cục bi thảm như vậy? - Trong chuyện này nhất định còn có điều cổ quái! -
Ngay lúc đó một suy nghĩ lóe lên trong đầu Mặc Uyển, cô thì thầm vs bản thân. - Lễ thanh trừng của Hắc đạo sẽ tổ chức vào thứ sáu tuần này! - Một phần là cô đọc trong cuốn { Thiên Họa Nở Hoa }, phần còn lại là do một năm trời lăn lộ trong hắc đạo, lễ thanh trừng là luật bất thành văn trong thế giới ngầm tại Thành phố Y
Lý Hạo mở bừng con mắt, trong lòng mới vỡ lẽ lý do vì sao Vũ gia nhất định muốn tiêu diệt Triệu gia. Đó là vì vị trí của Quan Triệu trong hắc đạo. Bạch Vũ muốn có được một chân trong Hội động kín, nên mới tàn độc ra tay giết hại cả một gia tộc.
Nếu có thể tham gia Lễ Thanh Trừng, thanh danh của Bạch Vũ sẽ dược nâng lên rất nhiều. Hơn nữa, một khi đã thu mua Triệu thị, thì tổ chức Quan Triệu hẳn cũng sẽ thuộc về Vũ gia sao? Hợp nhất Bạch Vũ và Quan Triệu lại, Vũ gia nhất định sẽ vô cùng lớn mạnh! Đây chính là một mũi tên trúng hai mục đích sao?
------------------------------
- Chúng ta sẽ đến lễ thanh trừng ạ? - Tên thuộc hạ cả kinh nhìn vào chủ nhân của mình, trong lòng nổi lên một đợt sóng khủng hoảng. Vũ gia và Bạch Vũ chưa bao giờ nhúng tay vào những tục lệ trong Hắc đạo. Đây là điều bất di bất dịch trong gia quy của người họ Vũ. Tham gia lễ thanh trừng chẳng khác nào đặt mạng sống của thủ hạ mình vào hang cọp cả. Biết thế mà bây giờ Vũ đương gia lại còn...
Vũ Vương Phong nhếch môi mỏng đầy tà mị, mắt săm soi thứ chất lỏng đỏ thẫm trong ly, nhàn nhạt mở miệng. - Tất nhiên, hội đồng kín đã quyết định, sao chúng ta có thể nói rút là rút chứ? -
Hội đồng kín, cái tên này không kẻ nào trong hắc giới mà không biết. Đó cũng là một tổ chức ngầm được thành lập cách đây gần một thế kỷ, gồm những con người vô cùng quyền lực trong thành phố. Hội đồng được tạo ra để giữ mối quan hệ hòa bình giữa các tổ chức đứng đầu cũng như ngăn chặn những cuộc chiến đẫm máu không đáng có. Những kẻ có chỗ đứng trong thành phố, mười người thì hết tám người là thành viên của Hội đồng kín.
- Vậy ngài định cử ai tham gia cuộc thi đó? - Tên kia dè dặt hỏi. Hẳn sẽ không phải là hắn chứ? Cuộc thi sinh tồn đó không phải mấy trò huấn luyện nhảm nhí trên tivi đâu. Những năm trước từng có rất nhiều kẻ mất mạng vì mù quáng đòi tham gia cuộc chiến đó. Nó biến thành nỗi ám ảnh của những kẻ mới bước chân vào hắc đạo. Đừng nói mấy tay mơ nghiệp dư khác, một kẻ lão làng như hắn còn phải rùng mình khi nghe đến cái tên đó cơ mà.
Một tia nguy hiểm lóe lên trong đôi mắt xênh xếch của Vương Phong, khiến hàn khí xung quanh hắn trở nên dầy đặc. - Mới mấy năm mà ngươi đã quên rồi sao? Ngoại trừ người của hội đồng, bất cứ ai nhận được thiệp mời đều phải tham gia cuộc thi đó! -
- Vậy thì...há chẳng phải...Uyển tiểu thư cũng sẽ phải tham gia sao ạ...??? - Tay thuộc hạ thân cận cả kinh, giọng nói có phần lớn hơn thường lệ. - Hừ, ta gửi thiệp đến Lý Quảng cho tên Lý Hạo đó, vậy thì liên quan gì đến cô ấy? -
Vừa dứt lời, cả hơi thở của Vũ Vương Phong như bị ngưng đọng lại. Hắn gửi đến Lý Quảng, nhưng Lý Hạo đó lại là người của Hội đồng kín, hắn sẽ không phải tham gia Lễ thanh trừng thường niên. Vậy thì, lá thư đó hẳn sẽ đến tay của Uyển Tổng, người quyền lực thứ hai trong Lý Quảng.
Vũ Vương Phong ném ly rượu vang xuống đất, vỡ choang. Tiếng thủy tinh vỡ vụn nghe như ghim vào tai người khác, vô cùng khó chịu- Khốn kiếp, những tưởng sẽ kéo gã Lý Hạo đó xuống, ai ngờ lại chính tay tôi đẩy em vào nguy hiểm! Hán Tử!- Dáng vẻ thảnh thơi ngay lập tức bị Vương Phong thay đổi thành một bộ dạng tức giận đến đỉnh điểm. Hắn gằn lên từng chữ một, hận không thể đem mọi thứ đập nát thành trăm mảnh.
Hán Tử theo Vũ thiếu gia đã lâu, sớm đã làm quen với bộ dạng tức giận của hắn, nhưng lại chưa bao giờ thấy hắn phẫn nộ đến mức này,chỉ vì một người phụ nữ. Cung kính đứng bên cạnh chờ nghe chỉ thị, Hán Tử một mực nhìn chằm chằm xuống mảnh thủy tinh vương vãi dưới đất. Thứ rượu thượng hạng loang lổ khắp nơi, đem thứ hương thơm chuốc say người khác tràn đến khắp căn phòng u tối. - Từ lúc bắt đầu bỏ phiếu đến đâu là bao lâu rồi? -
- Thưa chủ nhân, đã được một tuần kể từ lúc bỏ phiếu, thiệp mời cũng đã gửi đi từ ngày hôm qua! Nói cách khác, không thể rút lại được!
------------------------------
Bình luận truyện