Chương 8: {Đêm cuối}
Lý Hạo tham gia cuộc họp khẩn của Hội đồng kín mấy ngày trước cũng không để ý sự có mặt của Vũ Vương Phong. Toàn bộ tâm chí của hắn đều đặt vào danh sách người tham gia cuộc thanh trừng thường niên này. Mọi thứ đều rất ổn cho tới lúc đập vào mắt hắn là một cái tên vô cùng quen thuộc. Tim hắn đã ngừng đập trong một khoảnh khắc ngắn, và thế là mọi lý trí của hắn sụp đổ ngay trong chớp mắt!
------------------------------
Lễ thanh trừng thường niên là một luật lệ được duy trì hằng năm của Hội đồng kín nhằm thanh lọc những kẻ yếu thế trong Hắc đạo.
Luật lệ của trò chơi sinh tồn này cũng rất dễ nhớ, hoặc là chơi hoặc chịu chết! Người bị hội đồng gửi thiệp sẽ phải tham gia cuộc chiến mang tính chất sinh tồn này trong lễ thanh trừng.
Cuộc thi này vốn là một con dao hai lưỡi, thắng thì có thể một bước liền lên mây, còn thua, tất nhiên sẽ mất mạng, có khi lại không còn nguyên xác để mà chôn.
Chính vì thế mà khi nghe anh trai mình nói Mặc Uyển nhận được tấm thiệp định mệnh ấy, Thiên Tuế gần như đã hét vào điện thoại. - Anh đùa em sao? Anh thật sự để chị ấy tham gia cái trò chơi quái quỉ đó à? Chị ấy sẽ chết mất! -
Âm thanh rè rè từ chiếc điện thoại phát ra một tiếng bất đắc dĩ, rồi nhanh chóng cúp máy, bảo là đang ở trên máy bay. - Này...anh cần em coi chừng tình hình trong thành phố, bất cứ động tĩnh nào đáng ngờ cũng phải gọi cho anh! Tụi anh tạm thời sẽ ở lại Lưu Quan trong tầm khoảng 2,3 ngày! Không có chuyện gì gấp thì cứ gọi hỏi Túy Kiêu! -
Lý Thiên Tuế hừ lạnh, Lý gia này từ khi nào trở nên trống trải như vậy chứ? Tại sao đi như vậy mà lại bỏ cô ở nhà chứ? Còn cái tên Tiếu Kiêu, à Túy Kiêu kia nữa, mấy ngày nay chẳng thấy mặt mũi đâu hết! Hừ!
" Ting tong " Tiếng chuông cửa bẻ gãy dòng suy nghĩ trong đầu Thiên Tuế. Cô mang tâm trạng bực bội mà hậm hực xuống nhà mở cửa. - Ai vậy? - thanh âm trong trẻo vẫn còn vương chút tức tối rõ ràng.
Đập vào mắt cô là một người đàn ông thanh tú mê người, khí chất vương giả tỏa ra khắp nơi. Khuôn mặt sắc xảo đầy yêu nghiệt. Nhưng chính điều đó lại làm sự cảnh giác của Thiên Tuế tăng lên vùn vụt.
- Lý Tiểu thư, tôi là Vũ Vương Phong! Rất vui được gặp cô! - Giọng nói đầy mê hoặc của hắn khiến Thiên Tuế ngây ngốc như một đứa trẻ, không xong rồi!
Mặc Uyển giật bắn người, choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng khủng khiếp. Vầng trán cao ráo của nàng đã rịn một tầng mồ hôi mỏng. Cả chiếc váy ngủ mỏng cũng vì thế mà ướt đẫm.
Cố điều chỉnh lại hơi thở đứt khúc của mình, cô yếu ớt trở người. Hai bàn tay vì nắm chặt lấy tấm chăn mà trở nên trắng bệch. Lý Thiên Tuế....Không sao, chỉ là ác mộng thôi mà, phải không?
Hai người Lý Hạo và Mặc Uyển buổi trưa hai ngày trước vừa đáp máy bay xuống vùng ngoại ô của thành phố Y, đảo Lưu Quan. Lý Hạo trước đó cũng gọi một cuộc điện thoại cho Thiên Tuế để dặn dò. Mọi chi tiết đều rất giống so với giấc mơ mà cô vừa trải qua.
" Lách cách...lách cách " tiếng gõ bàn phím vui tai bỗng khiến Mặc Uyển giật nảy lên, vô thức xoay người lại. Lý Hạo vận bộ áo choàng tắm bằng vải lụa màu đỏ rượu, nửa ngồi nửa nằm trên giường với chiếc laptop đặt trên đùi. - Hừm, ác mộng sao? -
Hắn mắt không rời khỏi màn hình nhỏ, những ngón tay thon dài lướt như gió trên bàn phím mà lơ đãng hỏi. - Ừ...Sao giờ này anh còn chưa ngủ? - Mặc Uyển chống người ngồi dậy, giơ tay lục lọi tìm điện thoại. 3h45!
Được rồi, bỏ qua việc hai người nằm chung giường, được chứ? Khi cả hai đến được khách sạn và nhận phòng, đối với cặp vợ chồng chưa cưới đang nổi tiếng khắp nơi như họ, thì căn phòng đó tất nhiên sẽ chỉ có một giường. Tất nhiên không thể thuê thêm một phòng, lại càng không thể để một trong hai ngủ ở ngoài hành lang rồi!
Đối với khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng của Mặc Uyển, Lý Hạo chỉ lẳng lặng nhếch mép, đóng gập laptop lại mà nằm xuống. - Chỉ là chút công việc tồn động của Lý Quảng thôi, ngủ đi!- Hắn không đả động gì đến cơn ác mộng của cô, cũng chẳng tò mò rốt cuộc nó là gì. Ai cũng cần có một bí mật mà.
Điều khiến hắn lo lắng hơn bây giờ chính là buổi lễ thanh trừng ngày mai. Hội đồng kín thanh lọc Hắc đạo thì chẳng có gì để mà lưu tâm,nhưng vấn đề là đao kiếm không có mắt, để một cô gái mới chân ướt chân ráo bước vào thế giới ngầm tham gia buổi lễ này, chẳng khác nào dâng mạng vào hang cọp.
Quả thật hắn có chút không cam lòng. Bảo rằng chỉ là vợ chồng giả, nhưng chút tình cảm chung nhà trong suốt một năm qua cũng không phải là ít. Để Mặc Uyển lâm vào nước đường cùng này chưa bao giờ là kế sách của hắn.
Lý Hạo biết người nào đã bỏ tờ giấy đó vào thùng, và cũng đã dùng mọi thủ đoạn để rút lại tờ giấy đó, nhưng vô ích. Hắn không phải người đứng đầu Hắc đạo, càng không thể có quyền hành gì trong Hội đồng ngoại trừ một cái ghế thành viên.
- Đừng lo, em sẽ làm tốt thôi! - Dù hắn không nói, nhưng Mặc Uyển biết hắn đã làm hết sức có thể rồi. Cô cũng đã nghe Túy Kiêu nói loáng thoáng một vài lần trong trụ sở Tam Giáo. Cả tổ chức đều đang nháo nhào đòi đi thay cô. Nhưng tiếc một điều, luật vẫn là luật, dù nghiêm khắc đến đâu thì vẫn phải tuân theo.
Mặc Uyển ngay khoảnh khắc nhận được tấm thiệp màu đen từ tay Túy Kiêu ,cô đã biết người nào rắp tâm đi làm việc này. Cái tên đó bật ra ngay trong đầu cô. - Tên Vũ Vương Phong đó...Khốn kiếp! - Lý Hạo không nhịn được lầm bầm. Đừng nói hắn quan tâm cô, lần này kẻ tham gia cuộc chiến kia một phần tư đều là người của Tam Giáo, bảo sao hắn lại không tức giận???
Trong phòng bỗng chốc lặng đi. Chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn của hai con người nằm trên giường. Mỗi người đều mang cho mình một suy nghĩ, khoảng trống lạnh lẽo ở giữa bỗng trở nên ngắn lại.
Bất giác, hơi lạnh từ ngoài biển tràn vào phòng, khiến Mặc Uyển không tự chủ được mà run lên, vô thức nép sát vào người Lý Hạo.
Cách một lớp vải, hắn vẫn cảm nhận rõ từng hơi thở ấm nóng cô phà vào cổ mình, lắng nghe tiếng trái tim của cô đập từng phút một. Chưa bao giờ họ ở gần nhau như vậy, gần đến mức có thể nhận ra đối phương đang ở ngay bên cạnh mình.
Cô lạnh, hắn biết. Nên hắn cũng không nỡ đẩy cô ra. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, chỉ sợ cả đêm nay hắn cũng không thể chợp mắt nổi. - Đừng động, có lẽ...đây sẽ là đêm cuối...- Cô thì thầm ngay khi hắn định nhích ra, giọng nói mang theo chút nỉ non kiều mị. Mỗi lần nhớ tới buổi tối ngày mai, tân trạng Mặc Uyển lại tụt xuống một cách tồi tệ.
Ha, tình huống này thật kì lạ. Hai kẻ trước đây kính nhau như khách,một hai đều coi người kia là đối tác công việc, bây giờ lại nằm chung một giường, truyền hơi ấm của bản thân cho người kia, hắn khẽ cười nhạo trong lòng. Đêm cuối cùng...Mày Lý Hạo lại nhíu chặt , bàn tay cũng vì thế mà nắm chặt thành đấm.
Mộng dài còn ở đó, Mặc Uyển vẫn cánh cánh trong lòng những mưu kế của riêng mình. Con người phải thực sự ngoan độc thì mới có thể bảo toàn mạng sống cho mình,đó chính là châm ngôn của một kẻ sống trên thương trường bão táp nhiều năm như Mặc Uyên của trước đây.
------------------------------
2 ngày trước....
Mặc Yến bước xuống phi trường vắng vẻ vs tấm thiệp màu đen trên tay, trong lòng dâng lên một cỗ nghi ngờ sâu sắc. Tại sao một bữa tiệc có tầm ảnh hưởng như này lại tổ chức ở cái đảo Lưu Quan xa xôi hẻo lánh này?
Mấy ngày trước,đúng lúc tâm trạng của cô còn đang vô cùng tồi tệ vì tin tức về cô chị của mình, cô lại nhận được cái thiệp màu đen ghi người gửi là Vũ gia và kèm theo một tấm vé máy bay hạng nhất đến Lưu Quang. Ngay tức thì cô biết đó hẳn là Vũ Vương Phong, tâm trạng cũng trở thành kinh hỉ.
Vũ gia to lớn như vậy, quyền lực như vậy, nếu có thể trở thành Vũ Phu nhân, há chẳng phải một bước sẽ lên tiên sao? Hơn nữa Vũ Vương Phong kia cũng là một người đàn ông dịu dàng, trầm lắng, thiên hạ khó kiếm được người thứ hai. Bảo cô làm vợ hắn, chỉ có lợi chứ không có hại.
Mang suy nghĩ đó lên máy bay, Mặc Yến vui vẻ suy nghĩ đến cảnh tượng có thể trở thành phượng hoàng, nắm đầu kéo cổ con chim ghẻ Mặc Uyển kia xuống khỏi cành cao.
Thế nhưng, cô ta lại chẳng biết phía trước có phong ba bão táp gì đang đợi mình ở đó. Cũng không thèm quan tâm rốt cuộc Vũ Vương Phong có đang lợi dụng mình không. Chẳng có người nào mới gặp có một lần, ăn có chung có một bữa, liền mời đi du lịch chung đến tận một tuần cả!
Hán tử nhìn cô gái trước mặt đang mỉm cười ngơ ngác nhìn xung quanh, trong lòng không khỏi đánh giá một phen. Mắt nhỏ, môi mỏng mọng nước, da trắng trẻo xinh xắn, nhìn chung trông thập phần thanh tú. Tuy không phải là một nữ nhân tuyệt sắc, nhưng cái dáng vẻ ôn ôn nhu nhu như nước đó của cô ta làm bất cứ gã đàn ông nào cũng đều muốn dang tay che chở.
Chỉ đáng tiếc là, trong lòng Vũ thiếu đã có một tiểu Uyển Uyển xinh đẹp mạnh mẽ, cô gái này, khó mà chen chân vào được. Hán Tử lắc nhẹ đầu, bẻ ngang dòng suy nghĩ của chính mình, cung kính cất tiếng. - Mặc Tiểu thư, mời cô đi phía này! -
- Vương Phong đâu? Bộ anh Vương Phong không đón tôi được à? - Nghĩ mình sắp được làm phu nhân của người ta, Mặc Yến thoải mái xưng hô, thái độ một hai đều là ngạo mạn như kẻ quyền thế. Và tất nhiên, Hán Tử chẳng ưa thích gì cho cam cái thể loại người này. Mới gặp có một lần mà đã một tiếng Vương Phong, hai tiếng cũng Vương Phong. Trong khi hắn đi theo Thiếu gia mười mấy năm mà vẫn phải nhất nhất đều cung kính xưng Lão gia đấy!
- Vũ Thiếu bảo tôi đón tiểu thư đến khách sạn Kì Vũ, sau đó ngài ấy sẽ gặp cô ở đó! - Vẫn duy trì thái độ xã giao như thường lệ, Hán Tử nhanh tay lẹ chân đưa đống hành lý cao ngất của Mặc Yến lên xe. - Đó là máy bay tư nhân sao? - Cô hồn nhiên hỏi, thích thú nhìn chiếc máy bay in hình một con rắn xanh lục đang hạ cánh êm ái xuống đường băng.
Gã thuộc hạ ngồi vào ghế lái, không mấy quan tâm liếc mắt về đường băng bên kia, lơ đãng trả lời. - À ừ nhỉ, đó là máy bay của Lý Gia thì phải! Lý tổng hình như cũng đưa phu nhân đi dự buổi tiệc mấy ngày nữa!-
- Phu nhân...Mặc Uyển sao? Cô ta cũng được mời nữa sao? - Mặc Yến gần như đã hết lên, khuôn mặt thanh tú đanh lại, trông vô cùng đáng sợ. - Phải a~~~ Hiện tại Lý phu nhân đang là người phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất thành phố đó nha!!- Ngược lại Hán Tử lại vô cùng bình tĩnh, thản nhiên PR cho phu nhân tương lai của mình.
------------------------------
Bình luận truyện