Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu

Chương 101



“…” Nguyễn Hạ trừng mắt liếc nhìn cậu một cái: “Con dọa mẹ rồi đấy.”

Tống Đình Thâm tặng hoa cho cô vì lí do gì, anh cũng đã nói cho cô hiểu rồi, cô cũng sẽ không tự mình đa tình nghĩ rằng anh có ý tứ gì với cô trên phương diện kia. Làm người hơn hai mưới năm, Nguyễn Hạ cảm thấy ưu điểm lớn nhất trên người mình chính là tự mình biết mình.

Vượng Tử trượt từ trên sô pha xuống, vừa tiến tới giường ngủ vừa nói: “Mẹ không tin con thì thôi.”

Ai yo, không ổn rồi, đứa nhóc mập mạp này bây giờ còn làm mình làm mẩy nữa à?

Bên trong Đoàn gia bây giờ nói là không khí ngột ngạt cũng không quá, tất cả mọi người đều vội vàng tranh giành, tranh quyền lợi, tranh gia sản, gia tộc quá lớn nhất định sẽ rối loạn, nhiều con trai, con gái cũng không phải là chuyện gì tốt, chí ít mỗi người đều cảm thấy không công bằng, mỗi người đều nghĩ rằng mình phải lấy được thêm một chút mới đúng, nhưng mà gia tộc kiểu như này, lúc có người đụng chạm đến lợi ích của cả gia tộc cũng phải đoàn kết hơn so với những gia tộc khác.

Giống với bây giờ, mấy người ngồi trên sofa gỗ, nghiêm khắc phê phán Đoạn Trì một phen.

Bác cả nói: "Thằng bé này, còn chưa tính bình thường cũng chẳng mang đến lợi ích gì cho gia tộc, suốt ngày chơi bời lêu lổng cũng không ai quản, chuyện tốt thì chẳng làm, bây giờ lại còn muốn hại cả công ty nữa à? Đoàn gia có người như cháu thật là đáng hổ thẹn, bình thường cháu muốn chơi gái như thế nào là chuyện của cháu, ngày nào đó chết ở trên đấy vậy cũng là đáng đời, nhưng ai bảo cháu đi thương nhớ người phụ nữ đã có chồng? Chuyện này nếu không phải cháu ngoại bác có quen biết vài người, thì công ty bị gài bẫy có khi cũng chẳng biết! Cháu thật đúng là có bản lĩnh đó!"

Bác hai cũng nghiêm nghị nói: "Lão tam, em ngày thường dạy con kiểu gì vậy? Tống thị mặc dù là nhân tài mới nổi, mặc dù Tống Đình Thâm cũng không phải người ở đây, nhưng bây giờ người ngu cũng biết, công ty của anh ta trong ngành cũng đứng số một số hai, ngay cả người của Vương gia cũng phải nể anh ta ba phần, mặc dù Đoàn thị chúng ta và Tống thi kinh doanh ở lĩnh vực khác nhau, hiện tại cũng không có mối làm ăn nào với nhau cả, thế nhưng không có nghĩa là nhà chúng ta vì một đứa ngu ngốc mà đi đắc tội với anh ta! Tất cả mọi người đều là đàn ông, chắc hẳn là trong lòng đều biết, đối với đàn ông mà nói điều không thể nhẫn nhịn nhất chính là vợ mình được người ta thương nhớ, Đoạn Trí cháu trái lại tốt lắm, trực tiếp chạy đến công ty nhà người ta, trời mới biết cháu nói cái gì, nhưng chắc chắn cũng chẳng phải là lời nói tốt đẹp gì!"

Bố Đoàn Trì không nói câu nào, nếu như không phải bên canh có người làm bộ ngăn lại, ông thật muốn cầm dây lưng quất chết thằng nhãi này.

Vẫn là bác gái đi đến trước mặt Đoàn Trì đang bị mắng tới tấp, nhẹ nhàng nói: "Vấn đề này có phải là thật hay không? Bác tin cháu không phải là loại người như vậy, trong lúc này có phải là hiểu lầm gì đó rồi hay không, mặc dù bây giờ có thể nói Tống thị đang cực kì hưng thịnh, nhưng cũng không thể hắt chậu nước bẩn này vào con cháu của Đoàn gia chúng ta được.

Đoàn Trì ấp úng, không nên nói cái cho phải.

Ngày đó bị Nguyễn Hạ mắng một trận, anh ta đã nghĩ đến từ bỏ, dù sao cô cũng đã nói như vậy, nhưng mà...

Có người đã nói cho anh ta biết rằng, cả đời này có thể gặp được người mà mình thực sự thích quả thật là quá khó, rất nhiều chuyện bây giờ không làm, sau này về già chắc chắn sẽ rất hối hận, cho dù là vì tình yêu khó có được này thì cũng nên dũng cảm một lần.

Nhìn thấy thái độ này của Đoạn Trì, mọi người sao còn không hiểu nữa?

Mẹ Đoạn Trì cũng không biết con trai mình bị điên cái gì, nhìn bộ dạng này của con trai, thật sự là khiến bệnh tim của bà lại sắp tái phát, bà tức giận đến mức nói cũng không rõ được, ôm chặt lồng ngực, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu.

Một mặt, người Đoàn gia không muốn đắc tội với Tống Đình Thâm, dù sao thời đại này, ai lại muốn vô duyên vô cớ có thêm nhiều kẻ thù chứ, lại còn là kẻ thù mạnh nữa, mặt khác, Đoạn Trì theo đuổi người phụ nữ đã có chồng, cái này ở giới thượng lưu chính là chuyện xấu, thanh danh cũng mất hết, nhưng hễ là người có thực lực, thì có ai đồng ý gả con gái cho Đoạn Trì chứ?

Ở nhà họ Đoàn, bất kể con trai hay con gái, sau này kết thông gia đều phải vì lợi ích của gia tộc hết.

Không muốn kết thông gia ư? Vậy thì cút ra ngoài thôi, nếu cứng đầu như vậy thì khỏi cần hưởng thụ lợi ích mà gia tộc mang đến, hơn nữa đừng có mà hưởng đời sống vật chất phong phú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện