Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu

Chương 102



Cuối cùng, vẫn là ông cụ ho nhẹ một tiếng, chống ba-toong đi đến trươc mặt Đoàn Trì, lời nói ý vị sâu xa: "Nhà chúng ta là thế gia lâu năm, không được phép có chút tiếng xấu nào, Tống tiên sinh là nể mặt nhà chúng ta, mới chỉ cho người đến nhắc nhở một tiếng, mọi người đều không muốn làm lớn chuyện lên làm mất cả thể diện. Tiểu Trì, cháu nên hiểu rõ, có một số chuyện không thể đụng vào, một số người không thể tơ tưởng đến họ, cháu là đứa trẻ thông minh, chắc là phải biết rằng quân tử việc nào nên làm việc nào không nên."

Nếu như ông nội giống như bác cả và bác hai, trong lòng Đoạn Trì có lẽ không khó chịu như vậy, khiến anh ta cảm thấy mình là người không hiểu chuyện.

Đoạn Trì nhắm mắt lại, nghĩ đến vẻ mặt của Nguyễn Hạ, chỉ có cô mới mang lại cảm xúc cho anh ta, mở mắt ra thì nhìn thấy mái tóc bạc hoa râm của ông nội, cuối cùng anh ta khẽ cắn răng, cam đoan rằng: "Ông nội yên tâm, cháu sẽ không làm việc ngu ngốc. Sau này cũng sẽ không như thế."

Anh ta nên sớm biết rằng, tình yêu đối với người như anh ta chắc chắn là không thể xảy ra rồi, anh ta sinh gia ở nhà họ Đoàn, sau này cũng chỉ có thể kết hôn với người nào đó mà có thể đem lại lợi ích cho dòng họ mà thôi.

Ông nội nghe lời nói này, rất là vui mừng gật đầu: "Vậy là được rồi, biết sai mà sửa, mới là cháu trai ngoạn của ông, đúng rồi, Minh Học, con thu xếp một chút, hôm khác tìm thời gian thích hợp tự mình đến nhà Tống thị xin lỗi, dù sao chuyện lần này đích thật là Đoàn gia chúng ta làm không đúng."

"Vâng."

Kỳ thật mọi người cũng đều cảm thấy may mắn rằng Đoạn Trì trướ mắt mới chỉ là nhớ thương người khác, chưa xảy ra quan hệ gì với Tống phu nhân, nếu không thì... nói ra cũng là một chuyện vô cùng xấu.

Rất nhanh đã đến ngày nghỉ lễ Quốc khánh, đây chính là tuần lễ vàng, thời tiết đẹp, hơn nữa phần lớn mọi người đều có khoảng bảy ngày nghĩ, cho nên người đi ra ngoài du lịch cũng không phải là ít, giống như bây gờ, trợ lý Trần đang giúp một nhà ba người bọn họ đặt xong vé máy bay, nhưng lúc trên dường lái xe đến sân bay, lại tắc đường giống như suy nghĩ.

Vượng Tử vô cùng phấn khởi, đối với trẻ con mà nói, chỉ cần có thể ra ngoài chơi, đi nơi nào cũng đều rất vui vẻ.

Nguyễn Hạ cũng rất tốt, cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tống Đình Thâm, anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe, theo như anh nói, giống như đã nhiều năm rồi không về nhà, lần này một mặt là vì muốn tu sửa phần mộ của ba mẹ đã qua đời, mặt khác là muốn dẫn Vượng Tử đến thăm mộ phần.

Từ thành phố bọn họ ở đến thành phố H là quê của Tống Đình Thâm phải mất hai giờ đồng hồ đi máy bay, thời tiết ở đó cũng đẹp hơn, bây giờ đang là tháng mười, dự báo thời tiết nói rằng nhiệt độ bên ngoài khoảng 27°C, không nóng cũng không lạnh.

Nguyễn Hạ dắt Vượng Tử, Tống Đình Thâm đi phía sau kéo hai cái vali, một nhà ba người đi ra từ sân bay, anh gọi một chiếc taxi, dùng ngôn ngữ địa phương ở đây nói với tài xế, tiếng địa phương ở đây rất dễ hiểu, cô nghe được, anh đang mặc cả với lái xe.

Thật đúng là một vị tổng giám đốc thân thiện nha.

"Chúng ta đến đâu?" Nguyễn Hạ để Vượng Tử tựa vào trong lòng cô, hỏi.

Ở đây khách du lịch ngày càng tăng lên, tất cả trang thiết bị đều có, bao gồm cả khách sạn, tuần lễ vàng cũng có không ít người lựa chọn đến đây để du lịch.

Tống Đình Thâm trầm giọng trả lời: "Đến nhà chị gái của bố tôi, lần này trở về muốn tu sửa phần mộ cũng không thể nào giấu được thân thích trong nhà, dù sao trở về cũng phải gặp mặt một lần, vài ngày trược bọn họ gọi điện thoại cho tôi, bảo khi xuống máy bay thì đến đó luôn vừa đúng lúc có thể ăn bữa tối.

Dường như là sợ Nguyễn Hạ nghi ngờ, anh lại bổ sung thêm một câu: "Cô yên tâm, chỉ là đến dùng cơm tối thôi."

Cái này có tính là gặp mặt người nhà anh hay không, mặc dù không phải là bố mẹ anh, nhưng Nguyễn Hạ cũng không có kinh nghiệm về việc này, sau khi tiêu hóa được tin tức này lập tức hỏi: "Vậy chúng ta có cần chuẩn bị quà gặp mặt gì không? Dù sao cũng là lần đầu tôi và Vượng Tử tới."

Tống Đình Thâm lắc đầu: "Không cần phải chuẩn bị gì cả."

Nguyễn Hạ lập tức cảm nhận thấy có điều gì đó không bình thường, cô đối với Tống Đình Thâm trước mắt này từ lúc không hiểu gì đến lúc hiểu rõ mà nói, anh là một người vô cùng khách khí, ngay cả lúc tới nhà cô cũng sẽ không tay không mà đến, luôn luôn mang chút hoa quả, hoặc là mang cho ông Nguyễn thuốc lá, rượu hoặc chè, hiện tại thì sao, anh mấy năm rồi không về quê, bây giờ lại sắp đến nhà họ hàng ăn cơm, thế mà lại tay không đến, còn nói cái gì mà không cần chuẩn bị, hoặc là quan hệ vô cùng tốt, hoặc là chẳng có chút thân thiết nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện