Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu
Chương 107
Cũng đã nói đến mức như này, Nguyễn Hạ cũng biết chuyện gì đã xảy ra hồi đó, sau khi bố mẹ anh xảy ra chuyện trong nhà chỉ có hai căn nhà nhỏ, nhưng bác gái ỷ vào Tống Đình Thâm tuổi còn nhỏ, hơn nữa năm đó thủ tục bán và mua nhà cũng không có phức tạp như giờ, cho nên bà ta liền bán hai căn nhà đó đi...
Tống Đình Thâm cúi đầu cười: "Những năm đó thật sự là rất biết ơn một nhà bác đã chiếu cố."
Anh cắn răng, nhấn mạnh hai từ "chiếu cố".
"Nhưng năm đó bố mẹ cháu xảy ra tại nạn xe cộ rồi mất, nên có tiền bảo hiểm, cũng có cả tiền bồi thường nữa." Tống Đình Thâm nhìn về phía bác gái: "Cháu không biết cụ thể là có bao nhiêu tiền..."
Bây giờ ngay cả Nguyễn Hạ cũng không rõ ý đồ trở về lần này của Tống Đình Thâm là gì.
Là muốn trả miếng cả nhà bác gái sao? Nhìn cũng không giống lắm.
Vậy anh muốn làm cái gì nhỉ?
"Tất nhiên bác nói đã dùng hết, vậy thì coi như hết đi." Tống Đình Thâm đặt đũa xuống, rồi nhìn Nguyễn Hạ một chút, cười nói: "Lần này cũng chỉ có thể nhờ bố mẹ vợ bán nhà giúp cháu giải quyết vấn đề khó khăn này, Hạ Hạ, thật là có lỗi với em."
Nguyễn Hạ phát hiện, nói không chừng Tống Đình Thâm là một người có tố chất làm diễn viên rồi đó, không phải sao, nếu như không phải cô biết tình hình thực tế, sự nghiệp của anh bây giờ lớn bao nhiêu, cô cũng cho rằng là nhà họ Tống không có tiền, còn phải dựa vào việc bán nhà mới có thể vượt qua khó khăn này.
"Không sao." Nguyễn Hạ cũng diễn vở kịch này, tích cực phối hợp với Tống Đình Thâm để diễn cho xong: "Giữa chúng ta còn phân biệt cái gì, của em cũng là của anh, bố mẹ em cũng không có ý kiến gì cả, nói cho cùng, thời điểm quan trọng nhất chỉ có người thân nhất mới sẽ giúp đỡ, những người khác chỉ chờ đến lúc anh có tiền mới đến nhờ vả xin xỏ, cho nên về sau chúng ta phải chăm sóc bố mẹ em tốt hơn nữa."
Vẻ mặt bác gái không chỉ có khó coi, nhưng mà bà ta cũng không thể nói cái gì cả, số tiền này bà ta cũng không trả lại đâu, ở đâu lại có đạo lý lấy rồi còn trả lại chứ, hơn nữa Tống Đình Thâm cũng là cháu của bà ta, nó đã từng ở nhà bà ta thì làm sao dám quá đáng chứ? Tiền bồi thường của cháu, bà ta dùng thì đã làm sao? Nói ra bà ta đều lấy lý do kia, dù sao Tống Đình Thâm nhỏ như vậy lại còn gửi nuôi trong nhà, chi phí ăn mặc cái nào mà không phải bỏ tiền ra chứ?
Đương nhiên, bà ta hoàn toàn quên mất rằng, sau khi Tống Đình Thâm thi vào đại học, thì bà ta chẳng cho anh đồng nào cả, mà tiền bảo hiểm và tiền bồi thường năm đó bố mẹ anh tại nạn để lại cũng không phải là một con số nhỏ...
Tống Đình Thâm dừng một chút, lại nhìn về phía một thanh niên trẻ khoảng hơn hai mươi tuổi, cười híp mắt nói: "Lăng Phong, hiện tại cháu có bạn gái đúng không, vừa nãy nghe bác nói bạn gái cháu làm ở cục tài chính, bố của cô ấy là phó cục trưởng cục thủy lợi đúng không?"
Người thanh niên gọi là Lăng Phong ngồi thẳng người, nhìn Nguyễn Hạ một chút, lại nhìn Tống Đình Thâm, gật đầu: "Vâng, đúng thế."
Mặc dù dáng dấp của bạn gái anh ta không được đẹp lắm, nhưng mà lại có gia cảnh tốt.
Tìm vợ thì phải tìm người có thể giúp mình không phải phấn đấu hai mươi năm, Tống Đình Thâm quá ngu, mặc dù nói vợ anh là người ở thủ đô, nhưng cũng chẳng có tiền, gương mặt xinh đẹp thì để làm gì, cũng chẳng thể mang lại lợi ích gì cho anh.
Tống Đình Thâm dừng một chút: "Bạn gái của cháu có phải là họ Hà hay không? Cô ấy có phải có một người anh trai tên là Hà Phi đúng không?"
"Sao chú biết?" Lăng Phong kinh ngạc.
Tống Đình Thâm xua tay: "Không chỉ là biết, Hà Phi là bạn cùng bàn hồi học cấp ba của chú, quan hệ vô cùng tốt, đúng rồi, hai nữa, cậu ta còn nói muốn mời anh đến nhà cậu ta ăn cơm." Nói đến đay, anh nhìn về phía Nguyễn Hạ, giọng nói lại càng thêm ôn hòa hơn, giống như đôi vợ chồng trẻ thì thầm trò chuyện với nhau, nhưng âm thanh lại không kiềm chế lại khiến mọi người ở chỗ này cũng có thể nghe thấy được: "Thành tích học tập của Hàn Phi không tốt, cô giáo để cậu ta ngồi cùng bàn với anh, anh liền dạy phụ đạo cho cậu ta để kiếm tiền sinh hoạt và tiêu vặt, thực ra thì cậu ấy cũng là người rất thông minh, cho đến khi thi đại học, lúc có thông báo điểm, thì người anh của cậu ấy nhất định phải mời anh đến ăn cơm, năm ngoái, cục phó Hà đến thủ đô công tác, còn gọi điện thoại cho anh."
Người ở đây, bao gồm cả bác gái có vẻ mặt vô cùng đặc sắc, ai cũng không không biết Tống Đình Thâm và người nhà họ Hà lại có một mối quan hệ như vậy.
Tống Đình Thâm cúi đầu cười: "Những năm đó thật sự là rất biết ơn một nhà bác đã chiếu cố."
Anh cắn răng, nhấn mạnh hai từ "chiếu cố".
"Nhưng năm đó bố mẹ cháu xảy ra tại nạn xe cộ rồi mất, nên có tiền bảo hiểm, cũng có cả tiền bồi thường nữa." Tống Đình Thâm nhìn về phía bác gái: "Cháu không biết cụ thể là có bao nhiêu tiền..."
Bây giờ ngay cả Nguyễn Hạ cũng không rõ ý đồ trở về lần này của Tống Đình Thâm là gì.
Là muốn trả miếng cả nhà bác gái sao? Nhìn cũng không giống lắm.
Vậy anh muốn làm cái gì nhỉ?
"Tất nhiên bác nói đã dùng hết, vậy thì coi như hết đi." Tống Đình Thâm đặt đũa xuống, rồi nhìn Nguyễn Hạ một chút, cười nói: "Lần này cũng chỉ có thể nhờ bố mẹ vợ bán nhà giúp cháu giải quyết vấn đề khó khăn này, Hạ Hạ, thật là có lỗi với em."
Nguyễn Hạ phát hiện, nói không chừng Tống Đình Thâm là một người có tố chất làm diễn viên rồi đó, không phải sao, nếu như không phải cô biết tình hình thực tế, sự nghiệp của anh bây giờ lớn bao nhiêu, cô cũng cho rằng là nhà họ Tống không có tiền, còn phải dựa vào việc bán nhà mới có thể vượt qua khó khăn này.
"Không sao." Nguyễn Hạ cũng diễn vở kịch này, tích cực phối hợp với Tống Đình Thâm để diễn cho xong: "Giữa chúng ta còn phân biệt cái gì, của em cũng là của anh, bố mẹ em cũng không có ý kiến gì cả, nói cho cùng, thời điểm quan trọng nhất chỉ có người thân nhất mới sẽ giúp đỡ, những người khác chỉ chờ đến lúc anh có tiền mới đến nhờ vả xin xỏ, cho nên về sau chúng ta phải chăm sóc bố mẹ em tốt hơn nữa."
Vẻ mặt bác gái không chỉ có khó coi, nhưng mà bà ta cũng không thể nói cái gì cả, số tiền này bà ta cũng không trả lại đâu, ở đâu lại có đạo lý lấy rồi còn trả lại chứ, hơn nữa Tống Đình Thâm cũng là cháu của bà ta, nó đã từng ở nhà bà ta thì làm sao dám quá đáng chứ? Tiền bồi thường của cháu, bà ta dùng thì đã làm sao? Nói ra bà ta đều lấy lý do kia, dù sao Tống Đình Thâm nhỏ như vậy lại còn gửi nuôi trong nhà, chi phí ăn mặc cái nào mà không phải bỏ tiền ra chứ?
Đương nhiên, bà ta hoàn toàn quên mất rằng, sau khi Tống Đình Thâm thi vào đại học, thì bà ta chẳng cho anh đồng nào cả, mà tiền bảo hiểm và tiền bồi thường năm đó bố mẹ anh tại nạn để lại cũng không phải là một con số nhỏ...
Tống Đình Thâm dừng một chút, lại nhìn về phía một thanh niên trẻ khoảng hơn hai mươi tuổi, cười híp mắt nói: "Lăng Phong, hiện tại cháu có bạn gái đúng không, vừa nãy nghe bác nói bạn gái cháu làm ở cục tài chính, bố của cô ấy là phó cục trưởng cục thủy lợi đúng không?"
Người thanh niên gọi là Lăng Phong ngồi thẳng người, nhìn Nguyễn Hạ một chút, lại nhìn Tống Đình Thâm, gật đầu: "Vâng, đúng thế."
Mặc dù dáng dấp của bạn gái anh ta không được đẹp lắm, nhưng mà lại có gia cảnh tốt.
Tìm vợ thì phải tìm người có thể giúp mình không phải phấn đấu hai mươi năm, Tống Đình Thâm quá ngu, mặc dù nói vợ anh là người ở thủ đô, nhưng cũng chẳng có tiền, gương mặt xinh đẹp thì để làm gì, cũng chẳng thể mang lại lợi ích gì cho anh.
Tống Đình Thâm dừng một chút: "Bạn gái của cháu có phải là họ Hà hay không? Cô ấy có phải có một người anh trai tên là Hà Phi đúng không?"
"Sao chú biết?" Lăng Phong kinh ngạc.
Tống Đình Thâm xua tay: "Không chỉ là biết, Hà Phi là bạn cùng bàn hồi học cấp ba của chú, quan hệ vô cùng tốt, đúng rồi, hai nữa, cậu ta còn nói muốn mời anh đến nhà cậu ta ăn cơm." Nói đến đay, anh nhìn về phía Nguyễn Hạ, giọng nói lại càng thêm ôn hòa hơn, giống như đôi vợ chồng trẻ thì thầm trò chuyện với nhau, nhưng âm thanh lại không kiềm chế lại khiến mọi người ở chỗ này cũng có thể nghe thấy được: "Thành tích học tập của Hàn Phi không tốt, cô giáo để cậu ta ngồi cùng bàn với anh, anh liền dạy phụ đạo cho cậu ta để kiếm tiền sinh hoạt và tiêu vặt, thực ra thì cậu ấy cũng là người rất thông minh, cho đến khi thi đại học, lúc có thông báo điểm, thì người anh của cậu ấy nhất định phải mời anh đến ăn cơm, năm ngoái, cục phó Hà đến thủ đô công tác, còn gọi điện thoại cho anh."
Người ở đây, bao gồm cả bác gái có vẻ mặt vô cùng đặc sắc, ai cũng không không biết Tống Đình Thâm và người nhà họ Hà lại có một mối quan hệ như vậy.
Bình luận truyện