Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu
Chương 108
Lăng Phong cũng trợn tròn mắt, mặc dù anh ta nói Hà Thanh là bạn gái của mình, nhưng người trong nhà đều biết, bây giờ anh ta còn đang mưu tính theo đuổi cô ấy, vẫn chưa thành công, nếu như Tống Đình Thâm ở trước mặt Hà Phi nói ra một ít lời về việc này...
Vẻ mặt bác gái thay đổi liên tục, ngay cả món chân giò thích ăn nhất cũng không còn tâm trạng để ăn, sau khi ăn xong cơm tối, lúc Tống Đình Thâm chuẩn bị dẫn Nguyễn Hạ và Vượng Tử rời đi, bà ta từ tỏng phòng lấy ra một tấm thẻ, ngay trước mặt mọi người đưa cho Tống Đình Thâm, nụ cười trên mặt vô cùng miễn cưỡng nói: "Đình Thâm, cháu bây giờ làm ăn khó khăn, bác cũng không giúp được gì nhiều cho cháu, trong đây có một trăm ngàn, là bác để dành dụm được, cháu cầm đi."
Tống Đình Thâm từ chối: "Bác, cháu làm sao có thể lấy tiền của bác được? Nếu như không phải là đời sống cháu thực sự khó khăn, thì phải là cháu cho bác mới đúng."
Bác gái nhét vào trong tay anh: "Cũng không hoàn toàn là tiền của bác, năm đó sau khi bố mẹ cháu xảy ra chuyện, tiền bồi thường cũng không sử dụng hết, lại còn có tiền của hai gian nhà kia, bác nghĩ muốn tích góp cho cháu một khoản tiền, để khi nào cháu cưới vợ thì dùng đến, bây giờ con của cháu cũng đi nhà trẻ rồi, cũng là do trí nhớ bác không tốt, sớm nên lấy ra thì phải, mật khẩu là 680817."
"Thật sự là của bố mẹ cháu để lại sao?" Tống Đình Thâm do dự hỏi.
Bác gái khẽ cắn môi, nuốt đắng nói: "Đúng thế."
Tống Đình Thâm lúc này mới cố mà nhận lấy, vẻ mặt xúc động nói: "Bác thật là đã hao tâm tổn trí vì cháu nhiều rồi."
Cả một nhà điều tiễn ba người ra đến cổng.
Tống Đình Thâm vẫy một chiếc taxi, cùng Vượng Tử và Nguyễn Hạ tạm biệt mọi người, khung cảnh vô cùng ấm áp.
Chờ chiếc taxi đi thật xa rồi, sau khi không nhìn thấy mấy người kia, Tống Đình Thâm mới khôi phục dáng vẻ hờ hững như trước, đưa thẻ cho Nguyễn Hạ: "Trong đây là một trăm ngàn... Chắc là đủ để cô mua một cái túi sách đó, cầm lấy dùng đi."
Bây giờ có thể nói là Nguyễn Hạ bội phục anh sát đất, ba trăm đổi lấy một trăm ngàn, đúng là trời sinh ra anh để làm nhà kinh doanh mà!
Tống Đình Thâm đã bảo trợ lí đặt trước khách sạn rồi, là khách sạn năm sao tốt nhất ở thành phố này, có điều nhìn qua khách sạn cũng có tuổi rồi, thiết bị trang trí còn không bằng khách sạn bốn sao ở Đế Đô, cô gái ở đại sảnh nhìn bọn họ mấy lần, có lẽ là đang tò mò, rõ ràng nhìn ra là một gia đình ba người, vì sao đến khách sạn còn muốn thuê hai phòng ở, chẳng lẽ nào không phải một nhà ba người? Nhưng diện mạo của bé trai kia hoàn toàn dung hợp ưu điểm của hai người lớn, vừa nhìn là biết đó là con ruột…
Lấy thẻ phòng xong, Nguyễn Hạ dắt Vượng Tử, Tống Đình Thâm kéo vali hành lí vào trong thang máy, hai căn phòng nằm cạnh nhau, Vượng Tử rất tự giác đi theo Nguyễn Hạ vào phòng của cô.
Thuyền hỏng thì vẫn còn ba cây đinh, dùng câu này để miêu tả khách sạn không hợp cho lắm, nhưng bề ngoài khác sạn này nhìn không mới, nhưng bên trong phòng ở vẫn được dọn dẹp rất sạch sẽ.
Có lẽ là bởi vì tâm trạng tốt, hơn nữa Nguyễn Hạ ngồi trên bàn ăn cũng không ăn gì, liền cầm di động chuẩn bị gọi đồ ăn bên ngoài. Cô đã đến đây vài tháng rồi, nhưng cô vẫn chưa từng phóng túng, vậy tối nay phóng túng một buổi đi, dù sao cũng rất vui vẻ, dù sao thì cũng có một trăm ngàn từ trên trời rơi xuống túi của cô mà.
Nguyễn Hạ chạy đến phòng bên cạnh hỏi Tống Đình Thâm có muốn ăn khuya gì không?
Tống Đình Thâm hiếm thấy gật đầu: “Có, nếu trong tiệm có bia thì gọi giúp tôi một chai.”
Ôi trời, xem ra tâm trạng của anh cũng không tệ nhỉ?
Nguyễn Hạ lập tức gọi một đống đồ ăn bên ngoài, vô cùng đáng tiếc là, có thể cả một ngày đều đi đường cho nên Vượng Tử cũng mệt chết luôn rồi, sau khi tắm giặt sạch sẽ nằm trên giường chơi một lúc liền ngủ luôn, khi anh giao đồ ăn tới thì đứa nhóc mập mạp này đã ngủ say lắm rồi, căn bản ầm đến mức nào cũng không tỉnh dậy nổi, khóe miệng Nguyễn Hạ nhếch lên, đúng lúc những thứ mà cô gọi trẻ con cũng không được ăn nhiều, thế này thì tốt, cũng không cần phải dỗ dành lừa gạt nhóc mập này.
Cô gọi vài lon bia lạnh, Tống Đình Thâm tắm rửa xong rồi đến, nhìn thấy đồ nướng trên bàn và cả hải sải, anh không khỏi nhíu mày, có lẽ là anh cảm thấy những món này không quá lành mạnh, nhưng anh không nói gì hết, chỉ ngồi xuống một bên sô pha, mở một lon bia ra, uống một ngụm
Nguyễn Hạ vừa mới làm móng tay xong, cô liền đưa bia cho anh: “Anh mở ra giúp tôi, tôi sợ nó sẽ làm hỏng móng tay đẹp của mình mất.”
Vẻ mặt bác gái thay đổi liên tục, ngay cả món chân giò thích ăn nhất cũng không còn tâm trạng để ăn, sau khi ăn xong cơm tối, lúc Tống Đình Thâm chuẩn bị dẫn Nguyễn Hạ và Vượng Tử rời đi, bà ta từ tỏng phòng lấy ra một tấm thẻ, ngay trước mặt mọi người đưa cho Tống Đình Thâm, nụ cười trên mặt vô cùng miễn cưỡng nói: "Đình Thâm, cháu bây giờ làm ăn khó khăn, bác cũng không giúp được gì nhiều cho cháu, trong đây có một trăm ngàn, là bác để dành dụm được, cháu cầm đi."
Tống Đình Thâm từ chối: "Bác, cháu làm sao có thể lấy tiền của bác được? Nếu như không phải là đời sống cháu thực sự khó khăn, thì phải là cháu cho bác mới đúng."
Bác gái nhét vào trong tay anh: "Cũng không hoàn toàn là tiền của bác, năm đó sau khi bố mẹ cháu xảy ra chuyện, tiền bồi thường cũng không sử dụng hết, lại còn có tiền của hai gian nhà kia, bác nghĩ muốn tích góp cho cháu một khoản tiền, để khi nào cháu cưới vợ thì dùng đến, bây giờ con của cháu cũng đi nhà trẻ rồi, cũng là do trí nhớ bác không tốt, sớm nên lấy ra thì phải, mật khẩu là 680817."
"Thật sự là của bố mẹ cháu để lại sao?" Tống Đình Thâm do dự hỏi.
Bác gái khẽ cắn môi, nuốt đắng nói: "Đúng thế."
Tống Đình Thâm lúc này mới cố mà nhận lấy, vẻ mặt xúc động nói: "Bác thật là đã hao tâm tổn trí vì cháu nhiều rồi."
Cả một nhà điều tiễn ba người ra đến cổng.
Tống Đình Thâm vẫy một chiếc taxi, cùng Vượng Tử và Nguyễn Hạ tạm biệt mọi người, khung cảnh vô cùng ấm áp.
Chờ chiếc taxi đi thật xa rồi, sau khi không nhìn thấy mấy người kia, Tống Đình Thâm mới khôi phục dáng vẻ hờ hững như trước, đưa thẻ cho Nguyễn Hạ: "Trong đây là một trăm ngàn... Chắc là đủ để cô mua một cái túi sách đó, cầm lấy dùng đi."
Bây giờ có thể nói là Nguyễn Hạ bội phục anh sát đất, ba trăm đổi lấy một trăm ngàn, đúng là trời sinh ra anh để làm nhà kinh doanh mà!
Tống Đình Thâm đã bảo trợ lí đặt trước khách sạn rồi, là khách sạn năm sao tốt nhất ở thành phố này, có điều nhìn qua khách sạn cũng có tuổi rồi, thiết bị trang trí còn không bằng khách sạn bốn sao ở Đế Đô, cô gái ở đại sảnh nhìn bọn họ mấy lần, có lẽ là đang tò mò, rõ ràng nhìn ra là một gia đình ba người, vì sao đến khách sạn còn muốn thuê hai phòng ở, chẳng lẽ nào không phải một nhà ba người? Nhưng diện mạo của bé trai kia hoàn toàn dung hợp ưu điểm của hai người lớn, vừa nhìn là biết đó là con ruột…
Lấy thẻ phòng xong, Nguyễn Hạ dắt Vượng Tử, Tống Đình Thâm kéo vali hành lí vào trong thang máy, hai căn phòng nằm cạnh nhau, Vượng Tử rất tự giác đi theo Nguyễn Hạ vào phòng của cô.
Thuyền hỏng thì vẫn còn ba cây đinh, dùng câu này để miêu tả khách sạn không hợp cho lắm, nhưng bề ngoài khác sạn này nhìn không mới, nhưng bên trong phòng ở vẫn được dọn dẹp rất sạch sẽ.
Có lẽ là bởi vì tâm trạng tốt, hơn nữa Nguyễn Hạ ngồi trên bàn ăn cũng không ăn gì, liền cầm di động chuẩn bị gọi đồ ăn bên ngoài. Cô đã đến đây vài tháng rồi, nhưng cô vẫn chưa từng phóng túng, vậy tối nay phóng túng một buổi đi, dù sao cũng rất vui vẻ, dù sao thì cũng có một trăm ngàn từ trên trời rơi xuống túi của cô mà.
Nguyễn Hạ chạy đến phòng bên cạnh hỏi Tống Đình Thâm có muốn ăn khuya gì không?
Tống Đình Thâm hiếm thấy gật đầu: “Có, nếu trong tiệm có bia thì gọi giúp tôi một chai.”
Ôi trời, xem ra tâm trạng của anh cũng không tệ nhỉ?
Nguyễn Hạ lập tức gọi một đống đồ ăn bên ngoài, vô cùng đáng tiếc là, có thể cả một ngày đều đi đường cho nên Vượng Tử cũng mệt chết luôn rồi, sau khi tắm giặt sạch sẽ nằm trên giường chơi một lúc liền ngủ luôn, khi anh giao đồ ăn tới thì đứa nhóc mập mạp này đã ngủ say lắm rồi, căn bản ầm đến mức nào cũng không tỉnh dậy nổi, khóe miệng Nguyễn Hạ nhếch lên, đúng lúc những thứ mà cô gọi trẻ con cũng không được ăn nhiều, thế này thì tốt, cũng không cần phải dỗ dành lừa gạt nhóc mập này.
Cô gọi vài lon bia lạnh, Tống Đình Thâm tắm rửa xong rồi đến, nhìn thấy đồ nướng trên bàn và cả hải sải, anh không khỏi nhíu mày, có lẽ là anh cảm thấy những món này không quá lành mạnh, nhưng anh không nói gì hết, chỉ ngồi xuống một bên sô pha, mở một lon bia ra, uống một ngụm
Nguyễn Hạ vừa mới làm móng tay xong, cô liền đưa bia cho anh: “Anh mở ra giúp tôi, tôi sợ nó sẽ làm hỏng móng tay đẹp của mình mất.”
Bình luận truyện