Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu
Chương 121
Diệp Huyên cuối cùng cũng mở miệng nói: "Mình không cảm thấy tiếc nuối, năm đó sau khi kì thi đại học kết thúc, mình cũng đã thổ lộ với cậu ta."
"Cái... cái gì? Sao cho từ trước đến giờ không thấy cậu nói tới vậy?" Đây coi như là một tin tức lớn nha, ai có thể nghĩ tới rằng Diệp Huyên năm đó đã thổ lộ với Tống Đình Thâm chứ?
"Cậu cũng không hề hỏi mà." Diệp Huyên tập trung nhìn đường xá phía trước: "Cậu ta không thích mình, mình cũng không cần thiết phải dây dưa đến cùng, hơn nữa, mình có xe, có nhà, có tiền gửi ngân hàng, mình hiện tại cũng chẳng thiếu cái gì, ngày nào đó nếu mình kết hôn thì người kia tất nhiên phải là người mình yêu, mà không phải là vì muốn sống với nhau. Vẫn là câu nói kia, không phải ai cũng nghĩ rằng cuộc sống không phải kết hôn, sinh con mới là viên mãn đâu."
"Cậu ta thế mà không thích cậu, lúc ấy cả lớp đều nghĩ cậu và cậu ta sẽ về với nhau đấy."
"Đúng vậy." Diệp Huyên nhún vai: "Cũng chẳng sao, chí ít cho tới bây giờ cuộc sống của mình không hề có sự tiếc nuối."
"Mình không nghĩ... Cậu tốt như vậy, gương mặt xinh đẹp lại còn khôn ngoan, sắc sảo, lại còn có năng lực làm việc, cậu ta thế nào lại không thích chứ?" Người bạn kia bộ dáng như muốn bênh vực cho kẻ yếu: "Vợ cậu ta trẻ như vậy, còn kém cậu ta mười một tuổi, mình không tin bọn họ có thể thấu hiểu nhau, vẫn là cậu thích hợp hơn!"
"Dừng thôi, những lời như này không nên nói nữa." Diệp Huyên vẻ mặt thành thật: "Chuyện của người khác, là người ngoài không hiểu đâu, hơn nữa, mình cảm thấy vợ cậu ta rất tốt, tính cách tốt, nhân phẩm tốt, đối với người ngoài thì cô ấy chẳng có ưu điển gì nhưng chắc chắn là có chỗ khiến Tống Đình Thâm yêu thích, chỉ là cậu không nhìn thấy được mà thôi."
"Haiz, điều mình muốn nói là Tống Đình Thâm bây giờ đã có vợ con, cùng với cậu là không thể nào rồi..." Người bạn dừng lại một chút: "Cậu cũng nên chăm chút cho bản thân một chút, ra ngoài xem mắt mấy lần cũng không tồi, bây giờ mẹ cậu gặp ai cũng đều muốn giới thiệu cho cậu hết đó."
Diệp Huyên tiếp tục tỏ vẻ bình tĩnh: "Cũng vì kính hiếu bố mẹ nhưng không bao gồm mình miễn cưỡng phải chấp nhận người mình không thích, bước vào nấm mồ hôn nhân mà mình không thích, cứ nghe theo mẹ, còn đâu mình tự có suy nghĩ riêng của bản thân."
Đã qua rất nhiều năm rồi, một lần nữa gặp lại người mình thích năm đó, có cảm giác gì?
Khi thấy vợ và con của cậu ta là có cảm giác gì?
Diệp Huyên nghĩ, cuối cùng cô ta cũng có thể trả lời được những câu hỏi này.
Cậu ta không thích mình, không phải cô ta không tốt, mà chính xác cô không phải là kiểu người cậu ta thích.
Cậu ta có cuộc sống vợ chồng êm ấm, cô ta cũng có lý tưởng cho khát vọng của mình, ngoại trừ trong lòng nói một câu giữ gìn sức khỏe, tất cả quá khứ đều không còn quá quan trọng nữa.
Nhớ lại lúc vợ Tống Đình Thâm nhìn trộm mình, Diệp Huyên có chút buồn cười, phụ nữ quả nhiên rất nhạy cảm nha, haiz, đột nhiên có chút tò mò, trong suy nghĩ của vợ Tống Đình Thâm, cô ta sẽ là kiểu người như thế nào đây? Cũng không biết Tống Đình Thâm cao ngạo và lạnh lùng kia tối nay có phải sẽ quỳ lên sầu riêng, vắt hết óc giải thích với vợ của cậu ta hay không? Ngẫm lại cũng cảm thấy vui vẻ.
"Cậu cười cái gì?" Người bạn kia hỏi.
Diệp Huyên lắc đầu: "Không có gì, chỉ là đang cảm thấy rất vui vẻ."
…
Nhà thầy Vương cũng không quá lớn, đó là khu nhà tập thể cũ của công chức, diện tích sử dụng cộng lại cũng không quá 50 m2, lúc nào cũng được ông dọn dẹp sạch sẽ, trong phòng sách đặt đủ các loại sách và tranh chữ, trong nhà còn có một con chó bản địa Trung Quốc nhỏ thấy thầy Vương trở về, chạy đến xoay vòng quanh chân ông ve vẩy chiếc đuôi, nhìn thấy còn có người khác, cũng chỉ ra vẻ hung dữ cắn vài tiếng, sau khi thầy Vương nói với nó, thì mới bắt đầu hiền lành, có thể nó biết đây là khách, chú chó này vô cùng thông minh.
"Ở trong trường phát hiện ra một ổ chó con vừa mới ra đời, thầy liền mang một con về, những con còn lại thì đều có học sinh và giáo viên khác mang đi." Thầy Vương bất đắc dĩ cười một tiếng: "Thích quấn người vô cùng, giống như một đứa trẻ con vậy."
Vượng Tử cũng muốn chơi cùng với chú chó.
Thầy Vương lại nói một câu: "Thầy đã đưa nó đi tiêm vắc xin, nó rất ngoan, không cắn người đâu."
Con chó rất có linh tính, thấy ông thích Vượng Tử như vậy, nó cũng đi xoay vòng quanh chân Vượng Tử, một chó một người chơi rất vui vẻ.
Thầy Vương gọt hoa quả và pha trà xong mới trò chuyện với hai người, Nguyễn Hạ đứng trước bức ảnh chụp trước kia đang treo ở trên tường, tìm rất lâu mới thấy được Tống Đình Thâm...
Tống Đình Thâm cũng đi đến đứng sau cô.
"Cái... cái gì? Sao cho từ trước đến giờ không thấy cậu nói tới vậy?" Đây coi như là một tin tức lớn nha, ai có thể nghĩ tới rằng Diệp Huyên năm đó đã thổ lộ với Tống Đình Thâm chứ?
"Cậu cũng không hề hỏi mà." Diệp Huyên tập trung nhìn đường xá phía trước: "Cậu ta không thích mình, mình cũng không cần thiết phải dây dưa đến cùng, hơn nữa, mình có xe, có nhà, có tiền gửi ngân hàng, mình hiện tại cũng chẳng thiếu cái gì, ngày nào đó nếu mình kết hôn thì người kia tất nhiên phải là người mình yêu, mà không phải là vì muốn sống với nhau. Vẫn là câu nói kia, không phải ai cũng nghĩ rằng cuộc sống không phải kết hôn, sinh con mới là viên mãn đâu."
"Cậu ta thế mà không thích cậu, lúc ấy cả lớp đều nghĩ cậu và cậu ta sẽ về với nhau đấy."
"Đúng vậy." Diệp Huyên nhún vai: "Cũng chẳng sao, chí ít cho tới bây giờ cuộc sống của mình không hề có sự tiếc nuối."
"Mình không nghĩ... Cậu tốt như vậy, gương mặt xinh đẹp lại còn khôn ngoan, sắc sảo, lại còn có năng lực làm việc, cậu ta thế nào lại không thích chứ?" Người bạn kia bộ dáng như muốn bênh vực cho kẻ yếu: "Vợ cậu ta trẻ như vậy, còn kém cậu ta mười một tuổi, mình không tin bọn họ có thể thấu hiểu nhau, vẫn là cậu thích hợp hơn!"
"Dừng thôi, những lời như này không nên nói nữa." Diệp Huyên vẻ mặt thành thật: "Chuyện của người khác, là người ngoài không hiểu đâu, hơn nữa, mình cảm thấy vợ cậu ta rất tốt, tính cách tốt, nhân phẩm tốt, đối với người ngoài thì cô ấy chẳng có ưu điển gì nhưng chắc chắn là có chỗ khiến Tống Đình Thâm yêu thích, chỉ là cậu không nhìn thấy được mà thôi."
"Haiz, điều mình muốn nói là Tống Đình Thâm bây giờ đã có vợ con, cùng với cậu là không thể nào rồi..." Người bạn dừng lại một chút: "Cậu cũng nên chăm chút cho bản thân một chút, ra ngoài xem mắt mấy lần cũng không tồi, bây giờ mẹ cậu gặp ai cũng đều muốn giới thiệu cho cậu hết đó."
Diệp Huyên tiếp tục tỏ vẻ bình tĩnh: "Cũng vì kính hiếu bố mẹ nhưng không bao gồm mình miễn cưỡng phải chấp nhận người mình không thích, bước vào nấm mồ hôn nhân mà mình không thích, cứ nghe theo mẹ, còn đâu mình tự có suy nghĩ riêng của bản thân."
Đã qua rất nhiều năm rồi, một lần nữa gặp lại người mình thích năm đó, có cảm giác gì?
Khi thấy vợ và con của cậu ta là có cảm giác gì?
Diệp Huyên nghĩ, cuối cùng cô ta cũng có thể trả lời được những câu hỏi này.
Cậu ta không thích mình, không phải cô ta không tốt, mà chính xác cô không phải là kiểu người cậu ta thích.
Cậu ta có cuộc sống vợ chồng êm ấm, cô ta cũng có lý tưởng cho khát vọng của mình, ngoại trừ trong lòng nói một câu giữ gìn sức khỏe, tất cả quá khứ đều không còn quá quan trọng nữa.
Nhớ lại lúc vợ Tống Đình Thâm nhìn trộm mình, Diệp Huyên có chút buồn cười, phụ nữ quả nhiên rất nhạy cảm nha, haiz, đột nhiên có chút tò mò, trong suy nghĩ của vợ Tống Đình Thâm, cô ta sẽ là kiểu người như thế nào đây? Cũng không biết Tống Đình Thâm cao ngạo và lạnh lùng kia tối nay có phải sẽ quỳ lên sầu riêng, vắt hết óc giải thích với vợ của cậu ta hay không? Ngẫm lại cũng cảm thấy vui vẻ.
"Cậu cười cái gì?" Người bạn kia hỏi.
Diệp Huyên lắc đầu: "Không có gì, chỉ là đang cảm thấy rất vui vẻ."
…
Nhà thầy Vương cũng không quá lớn, đó là khu nhà tập thể cũ của công chức, diện tích sử dụng cộng lại cũng không quá 50 m2, lúc nào cũng được ông dọn dẹp sạch sẽ, trong phòng sách đặt đủ các loại sách và tranh chữ, trong nhà còn có một con chó bản địa Trung Quốc nhỏ thấy thầy Vương trở về, chạy đến xoay vòng quanh chân ông ve vẩy chiếc đuôi, nhìn thấy còn có người khác, cũng chỉ ra vẻ hung dữ cắn vài tiếng, sau khi thầy Vương nói với nó, thì mới bắt đầu hiền lành, có thể nó biết đây là khách, chú chó này vô cùng thông minh.
"Ở trong trường phát hiện ra một ổ chó con vừa mới ra đời, thầy liền mang một con về, những con còn lại thì đều có học sinh và giáo viên khác mang đi." Thầy Vương bất đắc dĩ cười một tiếng: "Thích quấn người vô cùng, giống như một đứa trẻ con vậy."
Vượng Tử cũng muốn chơi cùng với chú chó.
Thầy Vương lại nói một câu: "Thầy đã đưa nó đi tiêm vắc xin, nó rất ngoan, không cắn người đâu."
Con chó rất có linh tính, thấy ông thích Vượng Tử như vậy, nó cũng đi xoay vòng quanh chân Vượng Tử, một chó một người chơi rất vui vẻ.
Thầy Vương gọt hoa quả và pha trà xong mới trò chuyện với hai người, Nguyễn Hạ đứng trước bức ảnh chụp trước kia đang treo ở trên tường, tìm rất lâu mới thấy được Tống Đình Thâm...
Tống Đình Thâm cũng đi đến đứng sau cô.
Bình luận truyện