Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu
Chương 131
Sau này cô cũng không cần dậy quá sớm để đi làm, quả thực là vô cùng hoàn mỹ mà.
Bên này cũng không phải là trung tâm thành phố, văn phòng làm việc cũng không nhiều bằng bên đó, có điều mấy năm gần đây đã có sự phát triển, tòa nhà của công ty phỏng vấn chỉ mới được xây dựng vào mấy năm trước. Xem xét từ bên ngoài thì thiết kế rất đặc biệt, tất cả thiết bị cũng rất mới. Nguyễn Hạ nhân cơ hội này mà nhìn ngắm xung quanh, gần đây có một trung tâm mua sắm, chỗ này cách trạm tàu điện ngầm không xa, hơn nữa ở đây cũng có rất nhiều nhà hàng quán ăn, sau này nếu như cô không thể chạy về nhà ăn cơm trưa thì có thể giải quyết ở đây luôn.
Bãi đậu xe của tòa nhà cũng thu phí rất hợp lý, nếu làm thẻ giữ xe tháng còn được ưu đãi. Sau khi Nguyễn Hạ hiểu rõ những điều này liền đậu xe rồi đi lên bằng thang máy, chuẩn bị đến văn phòng của công ty mà mình cần phỏng vấn.
Cũng không biết có nhiều đối thủ cạnh tranh hay không nhỉ... Hi vọng là không có.
Tuy rằng mọi điều kiện của nguyên chủ đều rất tốt, thế nhưng đã không đi làm mấy năm rồi, cũng không biết bộ phận nhân sự có để ý đến chuyện này hay không nữa.
Nguyễn Hạ đi ra từ thang máy, tầng này chỉ có một công ty, xem ra công ty này cũng mới chuyển đến đây không lâu. Cô vừa đi vào, cô tiếp tân liền đứng dậy ngay lập tức, cô ấy mang khuôn mặt tươi cười nói: "Xin hỏi cô đến đây để phỏng vấn sao?"
"Đúng thế."
"Đến đây, mời cô đi qua đây." Cô tiếp tân nhiệt tình gọi cô vào trong công ty.
Nguyễn Hạ nghĩ thầm, cô tiếp tân này thật là nhiệt tình đó.
Trước đây lúc cô phỏng vấn hình như chưa bao giờ gặp được tình huống này, làm cô có cảm giác như mình là khách vậy.
Bên trong công ty không thể tính là nhỏ, trang trí cũng rất tốt, có điều không có bao nhiêu nhân viên. Nguyễn Hạ đi theo cô tiếp tân đến phòng họp, mới vừa ngồi xuống thì cô tiếp tân liền hỏi: "Xin hỏi cô muốn uống nước trà hay là nước chanh, hoặc cà phê?"
Nguyễn Hạ suy nghĩ một lát: "Nước lọc là được rồi."
Nào ngờ cô tiếp tân lại cho cô một bình nước suối Hermes...
Ông chủ của công ty này rất có tiền phải không?
Cô tiếp tân vừa rời khỏi phòng họp chưa được bao lâu, có một người phụ nữ mặc trang phục nghiêm chỉnh đi vào, Nguyễn Hạ vội vàng đứng dậy.
"Đừng, ngài cứ ngồi cứ ngồi đi." Người phụ nữ kia bắt đầu tự giới thiệu: "Chào ngài, tôi là Giám đốc bộ phận nhân sự của công ty, hôm nay tôi sẽ là người phỏng vấn ngài."
Nguyễn Hạ đột nhiên cảm thấy, có phải là cô đã tách rời xã hội quá lâu rồi hay không /(ㄒ o ㄒ)/ ~~
Bây giờ Giám đốc công ty phỏng vấn nhân viên đều lễ phép và khách sáo như vậy ư? Còn xưng hô bằng "ngài" nữa chứ...
Quả nhiên cô vẫn nên đi làm thì hơn, nếu không cứ ăn no chờ chết mấy năm như vậy, cô cảm thấy ngay cả quy trình phỏng vấn có thay đổi hay không thì cô cũng không biết.
Cũng may cuộc phỏng vấn sau đó vẫn giống như những cái mà cô đã từng tham gia.
"Tôi thấy trong tư liệu của ngài ghi là đã kết hôn, có thật không?"
Màn kịch quan trọng đã đến rồi, Nguyễn Hạ biết bây giờ có rất nhiều đơn vị đều sẽ hỏi vấn đề như thế này, ví dụ như "kết hôn chưa, kết hôn xong thì được mấy đữa rồi, có định mang thai đứa thứ hai hay không?" tương tự vậy.
"Đúng vậy, tôi đã kết hôn."
Không biết có phải là ảo giác của Nguyễn Hạ hay không, cô rõ ràng có thể cảm giác được vị Giám đốc bộ phận nhân sự này hơi sửng sốt, cô ta lại hỏi: "Vậy ngài có con không?"
Nguyễn Hạ: "Có, đã đi nhà trẻ rồi." Không đợi Giám đốc tiếp tục dò hỏi, cô chủ động bổ sung thêm: "Tôi và chồng không có ý định sinh đứa thứ hai."
Giám đốc bộ phận nhân sự mang vẻ mặt mỉm cười: "Được rồi, vậy ngài có yêu cầu gì về tiền lương không? Ngài có thể nói."
Có thể nói là sao?
Nguyễn Hạ không khỏi suy nghĩ vẩn vơ, lẽ nào cô nói muốn bao nhiêu liền cho cô bấy nhiêu hay sao?
Ha ha ha công ty này cũng thật là thú vị đó.
"Bình thường thì tiền lương của công ty là bao nhiêu?" Nguyễn Hạ rụt rè hỏi.
Giám đốc bộ phận nhân sự suy nghĩ một lát: "Công ty chúng ta cũng không có tiêu chuẩn về tiền lương. Nếu như có năng lực thì cũng có thể chủ động đưa ra yêu cầu về tiền lương với công ty. Cô Nguyễn, không biết ngài cảm thấy lương căn bản là mười ngàn có thích hợp hay không?"
Mười, mười ngàn?
Nguyễn Hạ không khỏi trợn to hai mắt, trước đó cô đã suy nghĩ rồi, bình thường ở trong công ty thì bộ phận quốc tế rất nổi bật, thế nhưng vị trí mà cô phỏng vấn chỉ là nhân viên bình thường thôi, lương căn bản cao nhất cũng chỉ có mấy ngàn!
Giám đốc bộ phận nhân sự lại nhìn cô một cái: "Nếu như ngài cảm thấy không thích hợp thì tôi có thể thương lượng lại với lãnh đạo của công ty..."
Bên này cũng không phải là trung tâm thành phố, văn phòng làm việc cũng không nhiều bằng bên đó, có điều mấy năm gần đây đã có sự phát triển, tòa nhà của công ty phỏng vấn chỉ mới được xây dựng vào mấy năm trước. Xem xét từ bên ngoài thì thiết kế rất đặc biệt, tất cả thiết bị cũng rất mới. Nguyễn Hạ nhân cơ hội này mà nhìn ngắm xung quanh, gần đây có một trung tâm mua sắm, chỗ này cách trạm tàu điện ngầm không xa, hơn nữa ở đây cũng có rất nhiều nhà hàng quán ăn, sau này nếu như cô không thể chạy về nhà ăn cơm trưa thì có thể giải quyết ở đây luôn.
Bãi đậu xe của tòa nhà cũng thu phí rất hợp lý, nếu làm thẻ giữ xe tháng còn được ưu đãi. Sau khi Nguyễn Hạ hiểu rõ những điều này liền đậu xe rồi đi lên bằng thang máy, chuẩn bị đến văn phòng của công ty mà mình cần phỏng vấn.
Cũng không biết có nhiều đối thủ cạnh tranh hay không nhỉ... Hi vọng là không có.
Tuy rằng mọi điều kiện của nguyên chủ đều rất tốt, thế nhưng đã không đi làm mấy năm rồi, cũng không biết bộ phận nhân sự có để ý đến chuyện này hay không nữa.
Nguyễn Hạ đi ra từ thang máy, tầng này chỉ có một công ty, xem ra công ty này cũng mới chuyển đến đây không lâu. Cô vừa đi vào, cô tiếp tân liền đứng dậy ngay lập tức, cô ấy mang khuôn mặt tươi cười nói: "Xin hỏi cô đến đây để phỏng vấn sao?"
"Đúng thế."
"Đến đây, mời cô đi qua đây." Cô tiếp tân nhiệt tình gọi cô vào trong công ty.
Nguyễn Hạ nghĩ thầm, cô tiếp tân này thật là nhiệt tình đó.
Trước đây lúc cô phỏng vấn hình như chưa bao giờ gặp được tình huống này, làm cô có cảm giác như mình là khách vậy.
Bên trong công ty không thể tính là nhỏ, trang trí cũng rất tốt, có điều không có bao nhiêu nhân viên. Nguyễn Hạ đi theo cô tiếp tân đến phòng họp, mới vừa ngồi xuống thì cô tiếp tân liền hỏi: "Xin hỏi cô muốn uống nước trà hay là nước chanh, hoặc cà phê?"
Nguyễn Hạ suy nghĩ một lát: "Nước lọc là được rồi."
Nào ngờ cô tiếp tân lại cho cô một bình nước suối Hermes...
Ông chủ của công ty này rất có tiền phải không?
Cô tiếp tân vừa rời khỏi phòng họp chưa được bao lâu, có một người phụ nữ mặc trang phục nghiêm chỉnh đi vào, Nguyễn Hạ vội vàng đứng dậy.
"Đừng, ngài cứ ngồi cứ ngồi đi." Người phụ nữ kia bắt đầu tự giới thiệu: "Chào ngài, tôi là Giám đốc bộ phận nhân sự của công ty, hôm nay tôi sẽ là người phỏng vấn ngài."
Nguyễn Hạ đột nhiên cảm thấy, có phải là cô đã tách rời xã hội quá lâu rồi hay không /(ㄒ o ㄒ)/ ~~
Bây giờ Giám đốc công ty phỏng vấn nhân viên đều lễ phép và khách sáo như vậy ư? Còn xưng hô bằng "ngài" nữa chứ...
Quả nhiên cô vẫn nên đi làm thì hơn, nếu không cứ ăn no chờ chết mấy năm như vậy, cô cảm thấy ngay cả quy trình phỏng vấn có thay đổi hay không thì cô cũng không biết.
Cũng may cuộc phỏng vấn sau đó vẫn giống như những cái mà cô đã từng tham gia.
"Tôi thấy trong tư liệu của ngài ghi là đã kết hôn, có thật không?"
Màn kịch quan trọng đã đến rồi, Nguyễn Hạ biết bây giờ có rất nhiều đơn vị đều sẽ hỏi vấn đề như thế này, ví dụ như "kết hôn chưa, kết hôn xong thì được mấy đữa rồi, có định mang thai đứa thứ hai hay không?" tương tự vậy.
"Đúng vậy, tôi đã kết hôn."
Không biết có phải là ảo giác của Nguyễn Hạ hay không, cô rõ ràng có thể cảm giác được vị Giám đốc bộ phận nhân sự này hơi sửng sốt, cô ta lại hỏi: "Vậy ngài có con không?"
Nguyễn Hạ: "Có, đã đi nhà trẻ rồi." Không đợi Giám đốc tiếp tục dò hỏi, cô chủ động bổ sung thêm: "Tôi và chồng không có ý định sinh đứa thứ hai."
Giám đốc bộ phận nhân sự mang vẻ mặt mỉm cười: "Được rồi, vậy ngài có yêu cầu gì về tiền lương không? Ngài có thể nói."
Có thể nói là sao?
Nguyễn Hạ không khỏi suy nghĩ vẩn vơ, lẽ nào cô nói muốn bao nhiêu liền cho cô bấy nhiêu hay sao?
Ha ha ha công ty này cũng thật là thú vị đó.
"Bình thường thì tiền lương của công ty là bao nhiêu?" Nguyễn Hạ rụt rè hỏi.
Giám đốc bộ phận nhân sự suy nghĩ một lát: "Công ty chúng ta cũng không có tiêu chuẩn về tiền lương. Nếu như có năng lực thì cũng có thể chủ động đưa ra yêu cầu về tiền lương với công ty. Cô Nguyễn, không biết ngài cảm thấy lương căn bản là mười ngàn có thích hợp hay không?"
Mười, mười ngàn?
Nguyễn Hạ không khỏi trợn to hai mắt, trước đó cô đã suy nghĩ rồi, bình thường ở trong công ty thì bộ phận quốc tế rất nổi bật, thế nhưng vị trí mà cô phỏng vấn chỉ là nhân viên bình thường thôi, lương căn bản cao nhất cũng chỉ có mấy ngàn!
Giám đốc bộ phận nhân sự lại nhìn cô một cái: "Nếu như ngài cảm thấy không thích hợp thì tôi có thể thương lượng lại với lãnh đạo của công ty..."
Bình luận truyện