Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu
Chương 132
"Không không không." Nguyễn Hạ vội vàng xua tay: "Tôi không có cảm thấy không thích hợp."
Dường như Giám đốc bộ phận nhân sự đã thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô ta lại nói tiếp: "Tiền thưởng thông thường sẽ gắn liền với công trạng trong tháng, ít thì có năm ngàn, còn nhiều thì không có hạn mức tối đa."
Nguyễn Hạ phải hít một hơi thật sâu, ý này có nghĩa là lương căn bản cộng thêm tiền thưởng và các loại tiền hỗ trợ thì có khi được đến hai mươi ngàn một tháng.
Mẹ ơi!
Đây là loại công ty thần tiên nào vậy!
Lúc Nguyễn Hạ ra khỏi công ty còn ngất ngất ngây ngây, không hề chú ý đến việc Giám đốc bộ phận nhân sự tự mình đưa cô ra cửa, còn giúp cô nhấn nút thang máy nữa kìa.
Đi tới bãi đậu xe, sau khi Nguyễn Hạ uống một hớp nước thì mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, cô không kịp chờ đợi mà gửi tin nhắn wechat cho Tống Đình Thâm: "Hình như tôi đã phỏng vấn thành công rồi. Giám đốc bộ phận nhân sự nói nếu bên phía tôi không còn vấn đề gì nữa thì thứ hai có thể bắt đầu đi làm rồi! Tống Đình Thâm, anh biết cô ta cho tôi tiền lương bao nhiêu không! Cộng tất cả lại thì một tháng được hai mươi ngàn đó! A! Tôi sắp phát tài rồi đúng không!"
Mặc dù bây giờ cô đã là một phú bà nho nhỏ, thế nhưng vừa nghĩ đến việc mình có thể phỏng vấn thành công, nhận được một công việc trên hai mươi ngàn một tháng, Nguyễn Hạ liền cảm thấy vô cùng không chân thực.
Hai mươi ngàn đó!
Rốt cuộc thì cô phải may mắn thế nào mới tìm được một công việc nhiều tiền ít chuyện gần nhà như vậy chứ!
Xem ra ông trời cũng thương cô khi vừa xuyên tới liền trở thành người mẹ, vì vậy mới ban cho cô vận may như thế nhỉ!
Phỏng vấn thành công, được nhận vào loại công ty thần tiên như thế này, còn có điều kiện và đãi ngộ tốt như vậy. Sau khi Nguyễn Hạ lên xe thì không thể chờ được nữa mà muốn tìm một người để chia sẻ tin vui này, người này chính là Tống Đình Thâm.
Cô không biết lúc này Tống Đình Thâm có đang bận hay không, cô thăm dò mà gửi một tin nhắn wechat cho anh: "Bây giờ anh có tiện nghe điện thoại không?"
Trải qua khoảng thời gian ở chung này, quan hệ giữa Nguyễn Hạ và Tống Đình Thâm đã xích lại gần hơn rất nhiều. Bình thường cô
bậnhọc khẩu ngữ tiếng anh, thật vất vả mới có thời gian rảnh thì lại phải chơi với con, bây giờ quả thực là cô không có thời gian để phát triển tình bạn với những người khác. Vì vậy khi gặp được một chuyện tốt như thế, người duy nhất mà cô nghĩ đến để chia sẻ là Tống Đình Thâm.
Di động đặt ở trên bàn làm việc của Tống Đình Thâm hơi rung một chút, anh mở ra xem, là tin nhắn của Nguyễn Hạ. Suy tư trong chốc lát, anh chủ động bấm số điện thoại di động của Nguyễn Hạ.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, anh nghe được âm thanh tràn đầy sức sống của Nguyễn Hạ truyền tới từ đầu bên kia: "Tống Đình Thâm! Tôi phỏng vấn thành công, ngày hôm nay rất thuận lợi đó, hình như chỉ có một mình tôi đến phỏng vấn thôi!"
Tống Đình Thâm liếc mắt nhìn thời gian, quả thực dựa theo quy trình bình thường, vào lúc này thì cô mới phỏng vấn xong. Anh mỉm cười, rất chân thành mà nói: "Chúc mừng cô."
Anh thích một Nguyễn Hạ tràn ngập sức sống như vậy.
Có điều nói đi cũng phải nói lại, anh có thể cảm giác được, trong khoảng thời gian này thì cô đã thay đổi rất nhiều, cũng may là thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.
Có lúc Tống Đình Thâm cũng không nhịn được mà nghĩ, nếu lúc mới kết hôn mà cô đã như vậy rồi, có khi nào quan hệ của bọn họ sẽ khác bây giờ từ sớm rồi hay không?
Nguyễn Hạ không được tự nhiên mà cười ha ha hai tiếng: "Tôi nói cho anh biết nha, điều kiện và đãi ngộ của công ty này thật sự là vô cùng tốt luôn đó. Hôm qua tôi đã nói cho anh nghe rồi đó, công ty này gần nhà, hơn nữa có thể tự mình sắp xếp thời gian làm việc... Hôm nay giám đốc bộ phận nhân sự tự mình phỏng vấn tôi, nói chuyện tiền lương với tôi, anh đoán xem lương căn bản của tôi là bao nhiêu, anh tuyệt đối không thể nào đoán ra được đâu!"
Tống Đình Thâm suy nghĩ một chút, tạm thời mặc kệ quy mô của công ty kia thế nào, bộ phận quốc tế là bộ phận được ưa thích trong công ty, thế nhưng Nguyễn Hạ chỉ phỏng vấn vị trí nhân viên văn phòng bình thường thôi, không phải là nhân viên tiêu thụ, tiền lương chắc chắn sẽ cao hơn nhân viên văn phòng trong công ty bình thường một chút, có điều lúc bắt đầu cũng sẽ không cho tiền lương rất cao, anh trả lời: "Bình thường chức vụ như vậy thì lương căn bản hẳn là năm đến sáu ngàn."
"Sai rồi!" Nguyễn Hạ bắt đầu cười ha ha: "Thêm gấp đôi đó, thời gian thử việc thì lương cơ bản là mười ngàn, qua thời gian thử việc hình như sẽ tăng thêm một hai ngàn."
Dường như Giám đốc bộ phận nhân sự đã thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô ta lại nói tiếp: "Tiền thưởng thông thường sẽ gắn liền với công trạng trong tháng, ít thì có năm ngàn, còn nhiều thì không có hạn mức tối đa."
Nguyễn Hạ phải hít một hơi thật sâu, ý này có nghĩa là lương căn bản cộng thêm tiền thưởng và các loại tiền hỗ trợ thì có khi được đến hai mươi ngàn một tháng.
Mẹ ơi!
Đây là loại công ty thần tiên nào vậy!
Lúc Nguyễn Hạ ra khỏi công ty còn ngất ngất ngây ngây, không hề chú ý đến việc Giám đốc bộ phận nhân sự tự mình đưa cô ra cửa, còn giúp cô nhấn nút thang máy nữa kìa.
Đi tới bãi đậu xe, sau khi Nguyễn Hạ uống một hớp nước thì mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, cô không kịp chờ đợi mà gửi tin nhắn wechat cho Tống Đình Thâm: "Hình như tôi đã phỏng vấn thành công rồi. Giám đốc bộ phận nhân sự nói nếu bên phía tôi không còn vấn đề gì nữa thì thứ hai có thể bắt đầu đi làm rồi! Tống Đình Thâm, anh biết cô ta cho tôi tiền lương bao nhiêu không! Cộng tất cả lại thì một tháng được hai mươi ngàn đó! A! Tôi sắp phát tài rồi đúng không!"
Mặc dù bây giờ cô đã là một phú bà nho nhỏ, thế nhưng vừa nghĩ đến việc mình có thể phỏng vấn thành công, nhận được một công việc trên hai mươi ngàn một tháng, Nguyễn Hạ liền cảm thấy vô cùng không chân thực.
Hai mươi ngàn đó!
Rốt cuộc thì cô phải may mắn thế nào mới tìm được một công việc nhiều tiền ít chuyện gần nhà như vậy chứ!
Xem ra ông trời cũng thương cô khi vừa xuyên tới liền trở thành người mẹ, vì vậy mới ban cho cô vận may như thế nhỉ!
Phỏng vấn thành công, được nhận vào loại công ty thần tiên như thế này, còn có điều kiện và đãi ngộ tốt như vậy. Sau khi Nguyễn Hạ lên xe thì không thể chờ được nữa mà muốn tìm một người để chia sẻ tin vui này, người này chính là Tống Đình Thâm.
Cô không biết lúc này Tống Đình Thâm có đang bận hay không, cô thăm dò mà gửi một tin nhắn wechat cho anh: "Bây giờ anh có tiện nghe điện thoại không?"
Trải qua khoảng thời gian ở chung này, quan hệ giữa Nguyễn Hạ và Tống Đình Thâm đã xích lại gần hơn rất nhiều. Bình thường cô
bậnhọc khẩu ngữ tiếng anh, thật vất vả mới có thời gian rảnh thì lại phải chơi với con, bây giờ quả thực là cô không có thời gian để phát triển tình bạn với những người khác. Vì vậy khi gặp được một chuyện tốt như thế, người duy nhất mà cô nghĩ đến để chia sẻ là Tống Đình Thâm.
Di động đặt ở trên bàn làm việc của Tống Đình Thâm hơi rung một chút, anh mở ra xem, là tin nhắn của Nguyễn Hạ. Suy tư trong chốc lát, anh chủ động bấm số điện thoại di động của Nguyễn Hạ.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, anh nghe được âm thanh tràn đầy sức sống của Nguyễn Hạ truyền tới từ đầu bên kia: "Tống Đình Thâm! Tôi phỏng vấn thành công, ngày hôm nay rất thuận lợi đó, hình như chỉ có một mình tôi đến phỏng vấn thôi!"
Tống Đình Thâm liếc mắt nhìn thời gian, quả thực dựa theo quy trình bình thường, vào lúc này thì cô mới phỏng vấn xong. Anh mỉm cười, rất chân thành mà nói: "Chúc mừng cô."
Anh thích một Nguyễn Hạ tràn ngập sức sống như vậy.
Có điều nói đi cũng phải nói lại, anh có thể cảm giác được, trong khoảng thời gian này thì cô đã thay đổi rất nhiều, cũng may là thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.
Có lúc Tống Đình Thâm cũng không nhịn được mà nghĩ, nếu lúc mới kết hôn mà cô đã như vậy rồi, có khi nào quan hệ của bọn họ sẽ khác bây giờ từ sớm rồi hay không?
Nguyễn Hạ không được tự nhiên mà cười ha ha hai tiếng: "Tôi nói cho anh biết nha, điều kiện và đãi ngộ của công ty này thật sự là vô cùng tốt luôn đó. Hôm qua tôi đã nói cho anh nghe rồi đó, công ty này gần nhà, hơn nữa có thể tự mình sắp xếp thời gian làm việc... Hôm nay giám đốc bộ phận nhân sự tự mình phỏng vấn tôi, nói chuyện tiền lương với tôi, anh đoán xem lương căn bản của tôi là bao nhiêu, anh tuyệt đối không thể nào đoán ra được đâu!"
Tống Đình Thâm suy nghĩ một chút, tạm thời mặc kệ quy mô của công ty kia thế nào, bộ phận quốc tế là bộ phận được ưa thích trong công ty, thế nhưng Nguyễn Hạ chỉ phỏng vấn vị trí nhân viên văn phòng bình thường thôi, không phải là nhân viên tiêu thụ, tiền lương chắc chắn sẽ cao hơn nhân viên văn phòng trong công ty bình thường một chút, có điều lúc bắt đầu cũng sẽ không cho tiền lương rất cao, anh trả lời: "Bình thường chức vụ như vậy thì lương căn bản hẳn là năm đến sáu ngàn."
"Sai rồi!" Nguyễn Hạ bắt đầu cười ha ha: "Thêm gấp đôi đó, thời gian thử việc thì lương cơ bản là mười ngàn, qua thời gian thử việc hình như sẽ tăng thêm một hai ngàn."
Bình luận truyện