Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu

Chương 207



"Nếu như trong khoảng thời gian này em rảnh thì có thể đi xem mấy sách về  diện trang trí nội thất đi." Tống Đình Thâm ăn một ngụm cháo, nhìn về phía Nguyễn Hạ: "Ý của anh chính là như vậy. Sau khi hết năm nay thì Vượng Tử phải tự mình ngủ. Phòng trẻ em lúc trước chuẩn bị cho con, bây giờ rõ ràng là đã hơi trẻ con rồi. Vẫn nên thay đổi phong cách một chút mới được. Nếu như là do em thiết kế thì anh nghĩ là sẽ càng tốt hơn đấy."

Vượng Tử đang uống sữa lập tức đặt ly xuống. Một vòng trên cái miệng nhỏ nhắn của cậu đều là sữa. Cậu lập tức kháng nghị: "Con không muốn ngủ một mình đâu ba!"

Tống Đình Thâm lại cảm thấy chuyện này không thể lại tiếp tục kéo dài được nữa: "Lúc ba lớn bằng con thì đã ngủ một mình rồi đấy."

Vượng Tử lập tức trả lời: “Chúng ta không giống nhau.”

"Giống nhau cả thôi." Tống Đình Thâm dùng khăn giấy lau tay: "Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Ba phải đi làm rồi."

Vượng Tử mếu máo, chờ sau khi Tống Đình Thâm ra khỏi cửa, cậu mới nói với Nguyễn Hạ: "Lúc trước ba không có như vậy đâu."

Nguyễn Hạ chột dạ.

Đúng vậy. Trước kia Tống Đình Thâm chưa từng nói để Vượng Tử phải tự mình ngủ. Trong khoảng thời gian này lại đã nhắc đến mấy lần rồi. Quả thật là có liên quan với cô. Cho nên, nói trắng ra là, đàn ông không chỉ trọng sắc khinh bạn mà còn trọng sắc khinh con.

Vượng Tử lại hỏi: “Mẹ ơi, còn bao lâu nữa thì đến tết?"

Nguyễn Hạ tính ngày một chút, sau đó trả lời: "Còn chưa đến ba tháng nữa. Chờ nhà trẻ cho nghỉ đông rồi thì cách tết cũng không xa nữa."

Vượng Tử lại ôm Nguyễn Hạ một lần nữa. Cậu đã hơi cam chịu số phận rồi. Tự biết mình không có cách nào chống lại ba được cả. Vẻ mặt chẳng biết phải làm sao cả. "Vậy con chỉ có thể ngủ cùng mẹ ba tháng nữa thôi. Mẹ ơi, con biết mẹ muốn ngủ cùng con mà."

Nguyễn Hạ: "..."

"Nếu như con không ngủ với mẹ thì buổi tối mẹ nhất định sẽ sợ hãi." Vượng Tử nói với vẻ mặt chắc chắn: "Ba cũng thật là, chẳng lẽ không biết là mẹ cần con sao chứ?"

Nguyễn Hạ nghĩ thầm, chắc là sẽ không sợ đâu. Dẫu sao đến lúc đó thì vị trí bên cạnh cô cũng sẽ không bị bỏ trống mà...

Khi thấy được bức ảnh từ chỗ khác gửi đến, cả người Tần Ngộ không thể nào bình tĩnh được.

Trong hình, Nguyễn Hạ cầm theo hộp đựng cơm đi tới Tống thị, sau đó cô và Tống Đình Thâm còn mang vẻ mặt ngọt ngào đi xem phim điện ảnh, thậm chí lúc ra khỏi rạp chiếu phim còn tay trong tay, vậy mà lại là dáng vẻ yêu đương cuồng nhiệt.

Đúng, hắn hiểu cô hơn bất kỳ ai, chỉ cần cô muốn dỗ dành một người, dựa vào thủ đoạn và năng lực của cô, một người đàn ông không có kinh nghiệm yêu đương gì như Tống Đình Thâm căn bản không thể nào chống đỡ được.

Cho dù trước đó Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ có xảy ra cãi vã vì chuyện kia hay không, có điều xem tình hình bây giờ, hai người bọn họ đã ở biên giới làm lành rồi.

Tần Ngộ thật sự không cam tâm, thế nhưng trong lòng hắn lại rất rõ, hắn trọng sinh, có điều những chuyện xảy ra giữa hắn và Nguyễn Hạ đã không hề tồn tại trên đời này, tất cả mọi chuyện vẫn chưa xảy ra. Cho dù Tống Đình Thâm đi tìm hiểu cũng chẳng điều tra được gì, Nguyễn Hạ lại dùng miệng lưỡi giải thích một chút, chuyện này đối với họ mà nói, hoàn toàn chẳng phải là mối nguy gì lớn.

Giống như dùng một quyền đánh vào bông vậy, thực sự vô lực.

Trong lòng hắn rất rõ ràng, cho dù Nguyễn Hạ và Tống Đình Thâm không có tình cảm, chỉ cần Tống Đình Thâm vẫn còn sống, dựa theo tính tình của cô, cô tuyệt đối sẽ không ly hôn. Bởi vì đối với cô mà nói, Tống Đình Thâm chính là lựa chọn tốt nhất, Tống Đình Thâm có tiền có thế, trong nhà không có bề trên có thể xen mồm vào, điều quan trọng nhất chính là giữa bọn họ còn có một đứa con, đây chính là liên minh mạnh mẽ nhất.

Bây giờ, Nguyễn Hạ rõ ràng có tình cảm với Tống Đình Thâm, vậy thì cô sẽ càng không chịu rời xa anh.

Bình tĩnh mà xem xét lại, Tần Ngộ biết, một khi Nguyễn Hạ cảnh giác, hắn muốn động tay động chân nữa là chuyện rất khó. Dù sao ở đời này, hắn không hề có quan hệ gì với cô cả, Tống Đình Thâm lại không phải là một kẻ ngốc mặc cho người ta bắt bí, trước đó anh có thể vì con mà làm một đôi vợ chồng không có tình cảm, không can thiệp vào chuyện lẫn nhau với cô, bây giờ anh càng không dễ gì mà ly hôn với cô.

Đến nước này, tâm trạng của Tần Ngộ hơi táo bạo, Nguyễn Hạ và Tống Đình Thâm đều sẽ đề phòng hắn, bây giờ hắn cũng chỉ có thể ra một đòn thật mạnh.

Lúc này chỉ mới qua mấy ngày ngắn ngủi, hắn nghĩ Tống Đình Thâm cũng không thể nhanh chóng bỏ xuống cái vướng mắc kia một cách triệt để được, nếu hắn không nhân dịp này mà làm chút gì đó, đợi đến lúc Tống Đình Thâm buông khúc mắc, vậy hắn muốn làm gì cũng không được nữa, rốt cuộc phải nắm chắc thời cơ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện