Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu

Chương 208



Thật ra chỉ cần suy nghĩ một chút, hắn đã biết nhược điểm và giới hạn của Tống Đình Thâm ở đâu.

Thằng bé.

Đúng vậy, năm đó Tống Đình Thâm bị Nguyễn Hạ gài bẫy, cho dù anh có thể cam tâm tình nguyện kết hôn với cô, cũng chỉ vì cô mang thai, mấy năm qua anh chấp nhận cuộc hôn nhân không có tình cảm này cũng chỉ vì thằng bé. Đối với Tống Đình Thâm mà nói, trên thế giới này, người quan trọng nhất chính là con của anh, những người khác, chuyện khác đều có thể xếp ở phía sau, bao gồm Nguyễn Hạ.

Có thể nghĩ ra, hiện tại tình cảm của Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ vẫn chưa sâu đậm cho lắm, dù sao từ bức ảnh trong tư liệu cũng có thể thấy được, quan hệ của bọn họ mới bắt đầu trở nên thân mật trong mấy tháng qua.

Ở trong lòng Tống Đình Thâm, không ai quan trọng hơn con của anh, cho dù là mẹ của thằng bé.

...

Ông bà Nguyễn nhớ Vượng Tử, dù sao hai ông bà đã lâu không thấy được cháu ngoại, bọn họ rất ít khi đến biệt thự, chủ yếu là không muốn quấy rầy đến cuộc sống của con gái và con rể.

Vượng Tử không được ông bà nội thương yêu, thế nhưng tình yêu mà ông bà Nguyễn cho cậu cũng rất nhiều. Cho dù là vào lúc quan hệ giữa mình và Nguyễn Hạ không thân mật, xưa nay Tống Đình Thâm cũng không hề ngăn cản Vượng Tử và ông ngoại bà ngoại thân thiết với nhau. Thậm chí có rất nhiều lúc, anh còn chủ động đưa con tới chơi với hai ông bà một ngày.

Hôm nay là thứ bảy, sau khi Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ thương lượng một phen, hai người quyết định đưa Vượng Tử đến chỗ của ông bà Nguyễn, còn hai người bọn họ sẽ trải qua thế giới của hai người. Đối với bọn họ thì thế giới hai người quả thực rất hiếm thấy, chỉ cần có thằng bé, trên căn bản thì họ đã hoàn toàn cách xa cái thế giới của hai người rồi, thế nhưng bây giờ bọn họ đang trong giai đoạn yêu đương, không thể đi đâu cũng dẫn theo thằng bé được, nếu vậy thì sao có thể nói chuyện yêu đương được chứ? Hoàn toàn chính là hoạt động gia đình, chẳng có chút liên quan nào với chuyện lãng mạn cả.

Vượng Tử cũng không phản kháng, đúng lúc cậu cũng đang nhớ ông bà ngoại. Cậu chủ động thu dọn ba lô nhỏ của mình, bỏ rau câu, kẹo, bánh quy vào đó, nhét đến mức cái ba lô nhỏ cũng căng phồng lên luôn, suýt chút nữa thì không kéo khóa lên được rồi.

Nguyễn Hạ định cản cậu, thế nhưng lại nghĩ đến trước đó đã từng hứa với Vượng Tử, mỗi tháng đều sẽ có một ngày xả hơi, hôm nay chính là ngày xả hơi của Vượng Tử.

Vượng Tử ngồi trên xe, chơi khối rubik với vẻ vô cùng tập trung, đây chính là món đồ chơi yêu thích gần nhất của cậu, đương nhiên cậu cũng thể hiện ra sự thông minh và tài trí của mình, cậu chơi rubik rất giỏi, thậm chí còn thăm dò được cái quy tắc của món đồ chơi này một cách rõ ràng.

Tống Đình Thâm đang lái xe, Nguyễn Hạ câu được câu không mà nói chuyện với Vượng Tử, ý định muốn xóa bỏ sự hổ thẹn với thằng bé này, dù sao sau khi ngầm hiểu ý và xác định quan hệ với Tống Đình Thâm, bọn họ thường xuyên bỏ rơi thằng bé một cách cố ý hay vô tình, cẩn thận suy nghĩ lại, bảo bối Vượng Tử quả thực rất đáng thương.

"Tối ba mẹ sẽ đến đón con, con phải nghe lời ông bà ngoại nhé."

Vượng Tử cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời: "Hai người cứ ra ngoài hẹn hò đi, không cần lo cho con, tối nay con cũng có thể không về nhà."

Nguyễn Hạ: "... Trẻ con không được ở ngoài suốt đêm."

Bây giờ Vượng Tử phản ứng rất nhanh, có lúc Nguyễn Hạ không theo kịp mạch suy nghĩ của cậu, thường thường sẽ bị cậu chọc tức đến mức không biết nói gì, cô đang nghĩ, nếu sau này thằng bé không muốn kế thừa gia sản thì cậu còn có thể đi làm luật sư đó.

Thấy chưa, Vượng Tử rất bình tĩnh nói: "Trẻ con không thể, người lớn có thể. Mẹ và ba có thể."

Trẻ con không thể ở ngoài suốt đêm, thế nhưng người lớn thì có thể.

Nguyễn Hạ giả vờ tức giận: "Tống Đình Thâm, anh xem con trai của mình kìa, bây giờ miệng của nó càng lúc càng lợi hại rồi, em nói không lại nó."

Tống Đình Thâm cũng rất bình tĩnh nói: "Anh quản không được."

Anh rất ít khi hạn chế tư duy và sự phát triển của thằng bé, so với người cha nghiêm khắc và con trai ngoan ngoãn, anh càng hy vọng có thể trở thành người bạn thân mật khăng khít, không có điều gì giấu nhau của thằng bé.

Nguyễn Hạ thua trận, hai cha con thật là bình tĩnh như nhau, chỉ có cô là tức giận mà thôi.

Đưa Vượng Tử đến nhà họ Nguyễn xong, Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ cũng không ở lâu, sau đó liền đứng dậy rời đi. Cuộc hẹn như thế này rất hiếm có, đương nhiên phải cố gắng quý trọng mỗi một phút một giây, thật ra cặp nam nữ nói chuyện yêu đương cũng không có nhiều chuyện ý nghĩa để làm, đi dạo phố hoặc là đi xem phim, đi công viên trò chơi cũng không phải là không thể, chỉ có điều tuổi của Tống Đình Thâm đã bày ra đây, Nguyễn Hạ cũng không muốn kéo anh đi làm việc mà anh không thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện