Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu
Chương 74
“Ba không biết.” Trải qua mười mấy giây suy nghĩ, anh nghĩ anh chỉ có thể trả lời như vậy.
Vượng Tử cau có nhìn ba một chút: “Ba thật là ngốc, điều này mà cũng không biết. Con biết mẹ yêu con, cũng biết ba yêu con, ông bà ngoại yêu con.”
Tống Đình Thâm khiêm tốn tiếp thu phê bình: “Ở mặt này con thực sự thông minh hơn ba.”
“Vậy ba có yêu mẹ không?” Vượng Tử lại đưa cho anh một câu hỏi khó.
Tống Đình Thâm tắm rửa cẩn thận chiếc bụng nhỏ của Vượng Tử: “Thời gian hỏi đáp kết thúc.”
“Không có kết thúc, ba, ba yêu mẹ không?” Vượng Tử cầm tay anh, đôi mắt tròn xoe nhìn anh.
Gương mặt của cậu rất giống Nguyễn Hạ. Trong nháy mắt, Tống Đình Thâm còn tưởng Nguyễn Hạ đang hỏi mình.
“…Ba không biết”
Vương Tử dùng tay tàn nhẫn đập xuống mắt nước, bọt nước bắn lên: “Ba, sao cái gì ba cũng không biết vậy?”
Tống Đình Thâm bình tĩnh đưa tay lên lau một vết nước dính trên mặt: “Ba cũng là người, cũng sẽ có những thứ không biết chứ.”
Nguyễn Hạ căn bản không biết Tống Đình Thâm và Vượng Tử có cuộc nói chuyện như vậy. Đương nhiên nếu Vượng Tử đem vấn đề này ra hỏi cô, cô cũng chỉ biết trả lời không biết.
Cô vừa mới tắm rửa, gội đầu sạch sẽ khoan khoái đi ra từ phòng tắm, Tống Đình Thâm liền đem Vượng Tử đến.
Mặc dù không quá cưng chiều Vượng Tử nhưng những ngày ngủ cùng mẹ của cậu nhiều hơn, Nguyễn Hạ cùng không khó chịu cái gì. Dù sao cậu bé mũm mĩm này làm người khác cảm thấy thương, sợ rằng nếu phản đối sẽ làm cho cậu bị tổn thương.
Nguyên chủ treo rất nhiều quần áo ngủ gợi cảm ở trong tủ, từ khi Nguyễn Hạ đến tất cả quần áo treo trên tủ đều tha đổi. Không vì cái gì khác, nguyên chủ có thể không để ý trong nhà có đàn ông nhưng cô thì không thể. Vì vậy hiện tại quần áo ngủ của cô đều rất kín đáo mà lại không làm cho người khác cảm thấy kỳ quái.
“Ngày hôm nay là sinh nhật ba, lẽ nao con không ngủ cùng ba sao?” Nguyễn Hạ đứng trước mặt Tống Đình Thâm trêu chọc Vượng Tử.
Vượng Tử đúng là một nhân vật phản diện trong câu chuyện, dù năm nay cậu mới có bốn tuổi nhưng nói năng ngày rất giỏi. Giống như lúc này, nếu là đứa trẻ khác chắc chắn sẽ cảm thấy khó khăn nhưng lại không làm khó dễ nổi cậu, cậu còn hỏi ngược lại: “Hôm nay là sinh nhật ba, lẽ nào mẹ lại không ngủ cùng ba?”
Nguyễn Hạ: … Cô sai rồi
Cả hai người đều lúng tùng vì câu hỏi của Vượng Tử.
Tống Đình Thâm sờ đầu Vượng Tử nói: “Hôm nay ba chỉ muốn yên tĩnh ngủ một giác thoải mái, con ngủ và mẹ nhớ ngủ ngoan nhé.”
Nói xong anh ôm lấy Vượng Tử hôn lên má cậu một cái: “Con trai ngủ ngon.”
Vượng Tử như thường lễ hôn Tống Đình Thâm một cái: “Ba ngủ ngon.”
Đây là một màn tình cảm cha con hiếu thảo, Nguyễn Hạ chỉ là người xem.
Có điều Vượng Tử cũng không tha cho cô, Tống Đình Thâm buông cậu ra, cậu vội hỏi: “Ba, sao ba không thơm chúc ngủ ngon mẹ một cái?”
Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ: “…”
Nguyễn Hạ trừng mắt nhìn cậu bé, ngày thường hai cha con vẫn hôn chúc ngủ ngon nhưng không có mặt cô ở đó. Ngày hôm nay anh không nên hôn chúc ngủ ngon Vượng Tử trước mặt cô, cậu bé này rất biết nắm bắt cơ hội, đặc biệt học một thì sẽ biết mười, anh nghĩ.
Tống Đình Thâm cũng muốn tự đánh bản thân.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, Tống Đình Thâm lần đầu tiên phải đầu hàng, anh ghé sát vào mặt Nguyễn Hạ. Nguyễn Hạ theo bản năng lùi về sau một bước, mặt Nguyễn Hạ chỉ cách mặt anh một đoạn ngắn, anh giả vờ hôn lên môi cô một cái và còn phát ra âm thanh.
Rất may là cậu bé không cao, Vượng Tử không thể thấy đây là một màn hôn giả.
Chỉ sợ cậu bé mũm mĩm này hỏi lại sao mẹ không hôn chúc ngủ ngon ba nên Nguyễn Hạ bắt chiếc Tống Đình Thâm, giả vờ hôn một cái và kêu thật to.
Sau khi diễn xong cảnh của mình, cô liền lội vàng nắm tay Vượng Tử đi vào trong phòng, đóng cửa phòng lại thở phào nhẹ nhõm.
Vừa nãy cô cảm thấy lúng túng như muốn ghẹt thở.
Nguyễn Hạ nhìn vẻ mặt vô tội của Vượng Tử chỉ biết hừ hai tiếng: “Càng ngày con càng thích gây khó dễ cho người khác.”
Nào biết vừa dứt lời, Vượng Tử liền ôm chặt lấy cô, ngửa đầu nhìn.
“Sao thế?” Nguyễn Hạ không vui nói.
Vượng Tự dơ tay lên chỉ vào bụng cô hỏi: “Mẹ, con từ trong bụng mẹ chui ra thật sao?”
“Đúng vậy.” Nguyễn Hạ vốn muốn trêu cậu, nói cậu được nhặt từ thùng rác về nhưng đột nhiên cô nhớ ra khi mình còn bé bị cha mẹ lừa như vậy nên suốt một quang thời gian, cô luôn bị ám ảnh bởi thùng rác.
Khi Nguyễn Hạ đang chuẩn bị tinh thần để giải thích cho cậu nghe về chuyện cậu đến từ đầu thì tiểu mũm mĩm này đột nhiên hôn một cái vào bụng cô. Hôn liên tiếp mấy lần, cậu ngước đầu lên nhìn cô, trong mắt như xuất hiện một ngôi sao nhỏ: “Mẹ không đau chứ? Mẹ là mẹ ruột của con.”
Vượng Tử cau có nhìn ba một chút: “Ba thật là ngốc, điều này mà cũng không biết. Con biết mẹ yêu con, cũng biết ba yêu con, ông bà ngoại yêu con.”
Tống Đình Thâm khiêm tốn tiếp thu phê bình: “Ở mặt này con thực sự thông minh hơn ba.”
“Vậy ba có yêu mẹ không?” Vượng Tử lại đưa cho anh một câu hỏi khó.
Tống Đình Thâm tắm rửa cẩn thận chiếc bụng nhỏ của Vượng Tử: “Thời gian hỏi đáp kết thúc.”
“Không có kết thúc, ba, ba yêu mẹ không?” Vượng Tử cầm tay anh, đôi mắt tròn xoe nhìn anh.
Gương mặt của cậu rất giống Nguyễn Hạ. Trong nháy mắt, Tống Đình Thâm còn tưởng Nguyễn Hạ đang hỏi mình.
“…Ba không biết”
Vương Tử dùng tay tàn nhẫn đập xuống mắt nước, bọt nước bắn lên: “Ba, sao cái gì ba cũng không biết vậy?”
Tống Đình Thâm bình tĩnh đưa tay lên lau một vết nước dính trên mặt: “Ba cũng là người, cũng sẽ có những thứ không biết chứ.”
Nguyễn Hạ căn bản không biết Tống Đình Thâm và Vượng Tử có cuộc nói chuyện như vậy. Đương nhiên nếu Vượng Tử đem vấn đề này ra hỏi cô, cô cũng chỉ biết trả lời không biết.
Cô vừa mới tắm rửa, gội đầu sạch sẽ khoan khoái đi ra từ phòng tắm, Tống Đình Thâm liền đem Vượng Tử đến.
Mặc dù không quá cưng chiều Vượng Tử nhưng những ngày ngủ cùng mẹ của cậu nhiều hơn, Nguyễn Hạ cùng không khó chịu cái gì. Dù sao cậu bé mũm mĩm này làm người khác cảm thấy thương, sợ rằng nếu phản đối sẽ làm cho cậu bị tổn thương.
Nguyên chủ treo rất nhiều quần áo ngủ gợi cảm ở trong tủ, từ khi Nguyễn Hạ đến tất cả quần áo treo trên tủ đều tha đổi. Không vì cái gì khác, nguyên chủ có thể không để ý trong nhà có đàn ông nhưng cô thì không thể. Vì vậy hiện tại quần áo ngủ của cô đều rất kín đáo mà lại không làm cho người khác cảm thấy kỳ quái.
“Ngày hôm nay là sinh nhật ba, lẽ nao con không ngủ cùng ba sao?” Nguyễn Hạ đứng trước mặt Tống Đình Thâm trêu chọc Vượng Tử.
Vượng Tử đúng là một nhân vật phản diện trong câu chuyện, dù năm nay cậu mới có bốn tuổi nhưng nói năng ngày rất giỏi. Giống như lúc này, nếu là đứa trẻ khác chắc chắn sẽ cảm thấy khó khăn nhưng lại không làm khó dễ nổi cậu, cậu còn hỏi ngược lại: “Hôm nay là sinh nhật ba, lẽ nào mẹ lại không ngủ cùng ba?”
Nguyễn Hạ: … Cô sai rồi
Cả hai người đều lúng tùng vì câu hỏi của Vượng Tử.
Tống Đình Thâm sờ đầu Vượng Tử nói: “Hôm nay ba chỉ muốn yên tĩnh ngủ một giác thoải mái, con ngủ và mẹ nhớ ngủ ngoan nhé.”
Nói xong anh ôm lấy Vượng Tử hôn lên má cậu một cái: “Con trai ngủ ngon.”
Vượng Tử như thường lễ hôn Tống Đình Thâm một cái: “Ba ngủ ngon.”
Đây là một màn tình cảm cha con hiếu thảo, Nguyễn Hạ chỉ là người xem.
Có điều Vượng Tử cũng không tha cho cô, Tống Đình Thâm buông cậu ra, cậu vội hỏi: “Ba, sao ba không thơm chúc ngủ ngon mẹ một cái?”
Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ: “…”
Nguyễn Hạ trừng mắt nhìn cậu bé, ngày thường hai cha con vẫn hôn chúc ngủ ngon nhưng không có mặt cô ở đó. Ngày hôm nay anh không nên hôn chúc ngủ ngon Vượng Tử trước mặt cô, cậu bé này rất biết nắm bắt cơ hội, đặc biệt học một thì sẽ biết mười, anh nghĩ.
Tống Đình Thâm cũng muốn tự đánh bản thân.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, Tống Đình Thâm lần đầu tiên phải đầu hàng, anh ghé sát vào mặt Nguyễn Hạ. Nguyễn Hạ theo bản năng lùi về sau một bước, mặt Nguyễn Hạ chỉ cách mặt anh một đoạn ngắn, anh giả vờ hôn lên môi cô một cái và còn phát ra âm thanh.
Rất may là cậu bé không cao, Vượng Tử không thể thấy đây là một màn hôn giả.
Chỉ sợ cậu bé mũm mĩm này hỏi lại sao mẹ không hôn chúc ngủ ngon ba nên Nguyễn Hạ bắt chiếc Tống Đình Thâm, giả vờ hôn một cái và kêu thật to.
Sau khi diễn xong cảnh của mình, cô liền lội vàng nắm tay Vượng Tử đi vào trong phòng, đóng cửa phòng lại thở phào nhẹ nhõm.
Vừa nãy cô cảm thấy lúng túng như muốn ghẹt thở.
Nguyễn Hạ nhìn vẻ mặt vô tội của Vượng Tử chỉ biết hừ hai tiếng: “Càng ngày con càng thích gây khó dễ cho người khác.”
Nào biết vừa dứt lời, Vượng Tử liền ôm chặt lấy cô, ngửa đầu nhìn.
“Sao thế?” Nguyễn Hạ không vui nói.
Vượng Tự dơ tay lên chỉ vào bụng cô hỏi: “Mẹ, con từ trong bụng mẹ chui ra thật sao?”
“Đúng vậy.” Nguyễn Hạ vốn muốn trêu cậu, nói cậu được nhặt từ thùng rác về nhưng đột nhiên cô nhớ ra khi mình còn bé bị cha mẹ lừa như vậy nên suốt một quang thời gian, cô luôn bị ám ảnh bởi thùng rác.
Khi Nguyễn Hạ đang chuẩn bị tinh thần để giải thích cho cậu nghe về chuyện cậu đến từ đầu thì tiểu mũm mĩm này đột nhiên hôn một cái vào bụng cô. Hôn liên tiếp mấy lần, cậu ngước đầu lên nhìn cô, trong mắt như xuất hiện một ngôi sao nhỏ: “Mẹ không đau chứ? Mẹ là mẹ ruột của con.”
Bình luận truyện