Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu

Chương 75



Nguyễn Hạ nghe vậy trố mắt nhìn Vượng Tử, cô lập tức nghĩ xem câu nói của Vượng Tử có ý gì. Ngoài một số người đặc biệt phải chịu đau đớn nhiều hơn còn lại các sản phụ khác đều phải chịu đau như vậy một lần. Sinh tự nhiên thì không phải nói nhưng đẻ mổ thì đau hơn gấp mười. Tuy rằng cô không phải trải qua nhưng nghĩ đến thôi cũng thấy đau rồi. Dù xã hội hiện nay sinh mổ cũng không dễ dàng hơn mấy, không đau lúc mổ nhưng sau này sẽ đau.

Nguyên chủ xem ra khá may mắn, ít ra cái bụng của cô vẫn còn trắng nón nà, thậm chí là còn căng mịn. Thật sự trên người cô không thấy dấu hiệu của sự sinh nở.

Rất nhiều người mẹ vì sinh con mà phải chịu thiệt, thiệt hại nhất đó chính là dạn da. Hiện nay kỹ thuật hiện đại cũng chỉ có thể làm mờ đi vết dạn chứ không thể làm biến mất hoàn toàn vết dạn. Nguyễn Hạ nhớ cô có một đồng nghiệp bị dạn da khi mang thai, khắp người đều bị dạn, nghe nói cô ấy đã khóc rất nhiều lúc ở nhà.

Không biết nguyên chủ phải bỏ ra bao nhiêu tâm tư, nỗ lực nhiều thế nào mới có thể duy trì vóc dàng như hiện tại. Để sinh ra Vượng Tử chắc chắn nguyên chủ cũng phải trải qua không ít khó khăn.

Sinh con ra rất đau, Nguyễn Hạ không nghĩ Vượng Tử bé như vậy mà đã biết thương mẹ rồi.

Tuy qua lớp váy mỏng nhưng cô vẫn có thể cảm nhận bờ môi ấm áp của cậu. Cô đưa tay xuống sờ cái đầu nhỏ của cậu, giọng nói tự nhiên trở nên nhẹ nhàng: “Mẹ không đau.”

Vượng Tử mở to đôi mắt tròn của cậu hỏi cô: “Có thật không ạ?”

“Thật.” Nguyễn Hạ kiên nhẫn giải thích: “Chỉ khi em bé ở trong bụng mẹ muốn chui ra thì mới đau thôi.”

Vượng Tử suy nghĩ một chút: “Thế thì mẹ không cần có em bé nữa đâu, con không muốn mẹ đau.”

Nguyễn Hạ cảm thấy buồn cười.

Cô chắc chắn sẽ không phải trải qua cảm giác mang thai đau đớn. Vì cô ở hiện tại đều không chuẩn bị tốt cho việc hôn nhân và đẻ con. Nếu như ai đó thực sự muốn cưới cô, cô sẽ sớm nói chuyện này.

Sinh con chứ không phải đi mua rau ngoài chợ. Thời đại này dù là nuôi thú cưng cũng phải có trách nghiệm chứ đừng nói đến việc nuôi con.

Cô không tự tin để có thể tự nuôi một sinh linh bé nhỏ.

“Được.” Nguyễn Hạ như đáp ứng cậu: “Mẹ chỉ cần có em bé Vượng Tử này là được rồi.”

Vượng Tử có chút ngượng ngùng, ôm lấy eo cô.

Cậu thích mẹ gọi như vậy, thích mẹ gọi cậu là em bé.

Hai mẹ con ôm nhau một lúc, chờ Vượng Tử uống sữa rồi đi ngủ Nguyễn Hạ mới có thời gian suy nghĩ chuyện khác, cô chợt nhớ đến nụ hôn chúc ngủ ngon.

Cô cũng không phải lần đầu khám phá cuộc đời, cô hiểu rõ cuộc đời. Mỗi ngày đều đối mặt với Tống Đình Thâm, một người đàn ông tốt, chỉ có trời mới biết cô phải phí sức đến đâu mới có thể đối diện với anh mà không bị kích động.

Vừa nãy anh tới gần cô, lúc anh hơi khom lưng xuống, không nói quá lên chút nào nhưng tim cô như muốn nhảy ra.

Thử hỏi có người phụ nữ nào có thể đối mặt với tình huống như vậy mà không nhắm mắt không? Ai có thể chống lại sự hấp dẫn như vậy chứ?

Cũng may là Tống Đình Thâm lịch sự, anh không thật sự đi tới mà chỉ tìm một góc có thể lừa được Vượng Tử chân ngắn.

… Được rồi, cô phải xác nhận là có mấy giây cô thật sự đã tiếc nuối và thất vọng.

Có điều bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy vui mừng. Vui mừng vì anh có thể bình tĩnh như thế, họ là nam nữ mà cả hai đều là người trưởng thành rồi còn đang làm vợ chồng giả. Điều cô muốn đều chỉ là suy nghĩ trong đầu cô.

Sau này mà phát sinh thì khi đó mới tá hoả.

Nghĩ lại cũng thấy đau đầu.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Hạ đột nhiên muốn dành cho Tống Đình Thâm một lời khen sâu sắc.

Nếu như không suy nghĩ đến việc sống chung sau này thì tốt nhất không nên bước đi dễ dàng.



Nguyễn Hạ đang suy nghĩ về nụ hôn chúc ngủ ngon, trở lại phòng ngủ của Tống Đình Thâm, anh không cảm thấy bình tĩnh như những gì anh đã thể hiện. Ngồi trên giường, trong đầu anh tràn ngập hình ảnh của cô, lúc anh tiến đế gần cô, trên người cô có một mùi hương rất nhẹ và dễ chịu, cũng với khuôn mặt trắng nõn có chút ửng hồng của cô đều lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Anh vừa nghi ngờ, vừa có một cảm giác không thể diễn tả được.

Anh nghi ngờ ở chỗ dù vào buổi tối hôm đó của bốn năm trước, Nguyễn Hạ cũng không lộ ra vẻ mặt như vậy.

Hiện tại anh càng ngày càng không hiểu được Nguyễn Hạ, cũng không hiểu nổi trong lòng cô đang nghĩ gì. Trước đây anh không thèm để ý cũng không thèm quan tâm nhưng hiện tại cô dần dần cho Vượng Tử tình cảm mẹ con. Số lần gặp nhau của cô và anh cũng bắt đầu tăng lên nhưng anh không biết tại sao anh không hiểu được Nguyễn Hạ của hiện tại mặc dù hai người ở cùng nhau trong suốt bốn năm, chính vì vậy anh lại càng tò mò. Không biết trong khoảng thời gian anh đi đến thành phố A, đã có chuyện gì xảy ra mà làm cô thay đổi đến vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện