Phản Hồi Sai Lầm
Chương 10
Số 886 bị chập mạch.
Bởi vì một ly rượu nho trong bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.
Đương nhiên, biểu hiện lúc nó rơi vào trạng thái chập mạch cũng chẳng phải trực tiếp ngã xuống đất rồi biến thành người máy thực vật, mà là quấn khăn ăn trèo lên bàn, khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt lại ướt sũng nhìn chằm chằm bệnh kiều, không nói lời nào.
May mắn bàn ăn đủ lớn, bệnh kiều đẩy hết ngọn nến cùng đồ ăn sang một bên, để tránh dính vào người 886.
Anh và 886 nhìn nhau một hồi, rồi nhìn vào xích cổ của đối phương, còn có đôi môi bị rượu nhuộm đỏ kia, cùng với cặp mắt như đang sáng lên dưới ánh đèn mờ.
Cả người 886 như có dán dòng chữ viết ‘đừng ăn bữa tối nữa, hãy mau ăn em đi’ vậy.
Bệnh kiều: “…”
Anh nhịn không được nhấp một ngụm rượu đỏ, liền thấy 886 như cún con giật giật cái mũi, bò tới cúi đầu ngửi ly rượu của anh.
Đây nhất định là bị chập mạch rồi.
Anh có nên trực tiếp làm liền một trận ở đây không? Bệnh kiều rất không lý trí mà cảm thấy trí tuệ nhân tạo bị thiểu năng còn đáng yêu hơn so với trí tuệ nhân tạo có trí năng* nhiều. Khi 886 kéo caravat của anh xuống rồi ngậm lên đôi môi của bệnh kiều, thì lập tức anh không khống chế được dưới thân nổi lên phản ứng.
(Có trí năng: có năng lực hiểu biết, suy nghĩ.)
Người máy đang dùng đầu lưỡi nếm thử hương vị rượu nho trong miệng anh, chiếc lưỡi nhỏ ấm áp chạm vào anh như mang theo một luồng điện mỏng manh.
Bệnh kiều cũng không biết đó là do bị rò điện hay là do động lòng nữa.
Hôn được một lúc, 886 dụi mũi lên gò má anh, bởi vì đang bị anh ôm lấy cổ mà khuỵu thân thể xuống. Bệnh kiều hôn lên mái tóc xoăn còn vương vấn mùi dầu gội kia, khi chạm vào nút chỉnh độ nhạy cảm mà người máy đã đề cập qua, anh cảm thấy gương mặt 886 ngày càng nóng.
Chờ đã, sẽ không phải là bị cháy CPU* đó chứ?
(CPU/Central Processing Unit: bộ xử lý trung tâm)
Bệnh kiều đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, tay run lên, nhìn thấy 886 quay đầu lại nhìn anh, tròng mắt đen láy có nhiễm một chút màu xanh biếc mơ hồ.
Qua một lát, ánh mắt 886 lại đổi sang màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
Bệnh kiều: “…” Cứu mạng!
Aahhhh a a a a 886 của anh!!
Ánh mắt bị chập mạch biến thành đèn neon nhiều màu luôn rồi!!
Anh nhanh chóng đứng dậy đi lấy đá giúp 886 hạ nhiệt độ, kết quả 886 còn lôi kéo góc áo anh không chịu để anh đi. Anh chỉ có thể ôm người máy vì bị chập mạch mà biến thành thiểu năng trí tuệ bảy màu sặc sỡ cùng đi đến tủ lạnh.
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
Vì thế vài ngày sau đó, trong phòng sách lại có thêm rất nhiều tài liệu liên quan đến máy móc, cơ khí.
Bệnh kiều đeo kính, ôm máy tính ngồi trên giường, còn 886 thì mặc bộ áo ngủ hình cún con ngồi cạnh anh, chớp chớp mắt hỏi: “Anh đang bận việc sao?”
Bệnh kiều quay đầu lại hôn lên ánh mắt của 886, nói: “Em tự lấy còng tay chơi đi, anh còn phải nghiên cứu cách giải phẫu em trước đã.”
Bởi vì một ly rượu nho trong bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.
Đương nhiên, biểu hiện lúc nó rơi vào trạng thái chập mạch cũng chẳng phải trực tiếp ngã xuống đất rồi biến thành người máy thực vật, mà là quấn khăn ăn trèo lên bàn, khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt lại ướt sũng nhìn chằm chằm bệnh kiều, không nói lời nào.
May mắn bàn ăn đủ lớn, bệnh kiều đẩy hết ngọn nến cùng đồ ăn sang một bên, để tránh dính vào người 886.
Anh và 886 nhìn nhau một hồi, rồi nhìn vào xích cổ của đối phương, còn có đôi môi bị rượu nhuộm đỏ kia, cùng với cặp mắt như đang sáng lên dưới ánh đèn mờ.
Cả người 886 như có dán dòng chữ viết ‘đừng ăn bữa tối nữa, hãy mau ăn em đi’ vậy.
Bệnh kiều: “…”
Anh nhịn không được nhấp một ngụm rượu đỏ, liền thấy 886 như cún con giật giật cái mũi, bò tới cúi đầu ngửi ly rượu của anh.
Đây nhất định là bị chập mạch rồi.
Anh có nên trực tiếp làm liền một trận ở đây không? Bệnh kiều rất không lý trí mà cảm thấy trí tuệ nhân tạo bị thiểu năng còn đáng yêu hơn so với trí tuệ nhân tạo có trí năng* nhiều. Khi 886 kéo caravat của anh xuống rồi ngậm lên đôi môi của bệnh kiều, thì lập tức anh không khống chế được dưới thân nổi lên phản ứng.
(Có trí năng: có năng lực hiểu biết, suy nghĩ.)
Người máy đang dùng đầu lưỡi nếm thử hương vị rượu nho trong miệng anh, chiếc lưỡi nhỏ ấm áp chạm vào anh như mang theo một luồng điện mỏng manh.
Bệnh kiều cũng không biết đó là do bị rò điện hay là do động lòng nữa.
Hôn được một lúc, 886 dụi mũi lên gò má anh, bởi vì đang bị anh ôm lấy cổ mà khuỵu thân thể xuống. Bệnh kiều hôn lên mái tóc xoăn còn vương vấn mùi dầu gội kia, khi chạm vào nút chỉnh độ nhạy cảm mà người máy đã đề cập qua, anh cảm thấy gương mặt 886 ngày càng nóng.
Chờ đã, sẽ không phải là bị cháy CPU* đó chứ?
(CPU/Central Processing Unit: bộ xử lý trung tâm)
Bệnh kiều đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, tay run lên, nhìn thấy 886 quay đầu lại nhìn anh, tròng mắt đen láy có nhiễm một chút màu xanh biếc mơ hồ.
Qua một lát, ánh mắt 886 lại đổi sang màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
Bệnh kiều: “…” Cứu mạng!
Aahhhh a a a a 886 của anh!!
Ánh mắt bị chập mạch biến thành đèn neon nhiều màu luôn rồi!!
Anh nhanh chóng đứng dậy đi lấy đá giúp 886 hạ nhiệt độ, kết quả 886 còn lôi kéo góc áo anh không chịu để anh đi. Anh chỉ có thể ôm người máy vì bị chập mạch mà biến thành thiểu năng trí tuệ bảy màu sặc sỡ cùng đi đến tủ lạnh.
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
Vì thế vài ngày sau đó, trong phòng sách lại có thêm rất nhiều tài liệu liên quan đến máy móc, cơ khí.
Bệnh kiều đeo kính, ôm máy tính ngồi trên giường, còn 886 thì mặc bộ áo ngủ hình cún con ngồi cạnh anh, chớp chớp mắt hỏi: “Anh đang bận việc sao?”
Bệnh kiều quay đầu lại hôn lên ánh mắt của 886, nói: “Em tự lấy còng tay chơi đi, anh còn phải nghiên cứu cách giải phẫu em trước đã.”
Bình luận truyện