Phản Hồi Sai Lầm
Chương 9
Cả người bệnh kiều đều muốn OOC*.
(OCC/Out of character: nhân vật trong truyện gốc không cư xử và suy nghĩ như tính cách họ thể hiện trong truyện gốc.)
Số 886 gần như ngoan ngoãn phục tùng anh, như một chú cún con nhìn anh bằng ánh mắt lưng tròng xanh thẳm. Ngay khi anh duỗi tay ra, người máy liền vươn đầu tới, ngơ ngác cọ vào lòng bàn tay anh, ngay cả một cơ hội để anh phát giận cũng chẳng có.
Anh luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Sau khi bắt được số 886 đang bỏ trốn, anh cũng mềm lòng chẳng bỏ được đánh gãy chân 886, liền mạnh mẽ ép đối phương mặc bộ đồng phục thủy thủ. Anh quyết tâm muốn cùng số 886 ‘bền bỉ’ làm vài hiệp.
“Không cho phép xem điện ảnh!” Khi bệnh kiều vén chiếc váy xếp ly của 886 lên, cường điệu nói, “Chỉ cho phép em nhìn anh, có biết không?”
Số 886 dặn dò anh: “Cẩn thận bị điện giật, anh phải xài đồ bảo hộ đó!”
Bệnh kiều ngẩng đầu nhìn nó, tức đến khó thở nói: “… Á, thật là! Cũng không biết nơi đó rốt cuộc là được cấu tạo kiểu gì nữa!” Nói xong, anh cúi đầu xuống, muốn nhìn xem bên trong là cái dạng gì.
Mở hai chân của người máy rộng ra cũng chẳng thấy gì, cảm tưởng duy nhất là:
F*ck, thật đáng yêu, thật muốn xách súng ra trận.
Hầu kết anh vừa động, nói với 886: “Lúc nãy trong công viên giải trí bị em lừa gạt đi qua… đúng rồi, em dùng miệng cũng sẽ không bị rò điện đấy chứ?”
Số 886 vuốt cằm mình, nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: “Thâm hầu* có thể có chút mạo hiểm nhưng xác suất rò điện chắc là tương đối nhỏ hơn nhiều?”
(Thâm hầu: khẩu giao nhưng đâm vào sâu trong cổ họng)
Bệnh kiều lại đẩy ngã 886 đang ngồi xuống giường, anh chẳng muốn mạo hiểm đi thử cái xác xuất nhỏ này tý nào, nhưng lại cảm thấy có chút không cam lòng.
“Loài người rất yếu ớt.” Số 886 ngửa đầu, trợn tròn mắt nhìn anh, nói rõ sự thật, “Em là một người máy rất bền, mặc dù hệ thống cũ đang dùng chạy rất chậm, nhưng cách thời gian báo hỏng còn lâu lắm.”
Bệnh kiều không nói gì: “…”
Bờ môi anh hôn lên chiếc nơ bướm của 886 rồi dời xuống dưới, bàn tay vói vào trong áo đối phương, chạm lên da thịt ấm áp cùng núm vú nho nhỏ.
Số 886 vươn tay sờ lên tóc anh, chậm rãi hỏi: “Anh thích giải phẫu không? Anh có thể mổ chỗ này của em ra nhìn thử…” Nó kéo tay bệnh kiều đạt lên ngực mình ngực, “Nơi này có con chip* phiên bản lỗi thời đã quá hạn, bản lĩnh học tập cũng rất kém cỏi, mong anh thông cảm.”
(Tâm phiến/chip: trái tim của người máy)
(OCC/Out of character: nhân vật trong truyện gốc không cư xử và suy nghĩ như tính cách họ thể hiện trong truyện gốc.)
Số 886 gần như ngoan ngoãn phục tùng anh, như một chú cún con nhìn anh bằng ánh mắt lưng tròng xanh thẳm. Ngay khi anh duỗi tay ra, người máy liền vươn đầu tới, ngơ ngác cọ vào lòng bàn tay anh, ngay cả một cơ hội để anh phát giận cũng chẳng có.
Anh luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Sau khi bắt được số 886 đang bỏ trốn, anh cũng mềm lòng chẳng bỏ được đánh gãy chân 886, liền mạnh mẽ ép đối phương mặc bộ đồng phục thủy thủ. Anh quyết tâm muốn cùng số 886 ‘bền bỉ’ làm vài hiệp.
“Không cho phép xem điện ảnh!” Khi bệnh kiều vén chiếc váy xếp ly của 886 lên, cường điệu nói, “Chỉ cho phép em nhìn anh, có biết không?”
Số 886 dặn dò anh: “Cẩn thận bị điện giật, anh phải xài đồ bảo hộ đó!”
Bệnh kiều ngẩng đầu nhìn nó, tức đến khó thở nói: “… Á, thật là! Cũng không biết nơi đó rốt cuộc là được cấu tạo kiểu gì nữa!” Nói xong, anh cúi đầu xuống, muốn nhìn xem bên trong là cái dạng gì.
Mở hai chân của người máy rộng ra cũng chẳng thấy gì, cảm tưởng duy nhất là:
F*ck, thật đáng yêu, thật muốn xách súng ra trận.
Hầu kết anh vừa động, nói với 886: “Lúc nãy trong công viên giải trí bị em lừa gạt đi qua… đúng rồi, em dùng miệng cũng sẽ không bị rò điện đấy chứ?”
Số 886 vuốt cằm mình, nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: “Thâm hầu* có thể có chút mạo hiểm nhưng xác suất rò điện chắc là tương đối nhỏ hơn nhiều?”
(Thâm hầu: khẩu giao nhưng đâm vào sâu trong cổ họng)
Bệnh kiều lại đẩy ngã 886 đang ngồi xuống giường, anh chẳng muốn mạo hiểm đi thử cái xác xuất nhỏ này tý nào, nhưng lại cảm thấy có chút không cam lòng.
“Loài người rất yếu ớt.” Số 886 ngửa đầu, trợn tròn mắt nhìn anh, nói rõ sự thật, “Em là một người máy rất bền, mặc dù hệ thống cũ đang dùng chạy rất chậm, nhưng cách thời gian báo hỏng còn lâu lắm.”
Bệnh kiều không nói gì: “…”
Bờ môi anh hôn lên chiếc nơ bướm của 886 rồi dời xuống dưới, bàn tay vói vào trong áo đối phương, chạm lên da thịt ấm áp cùng núm vú nho nhỏ.
Số 886 vươn tay sờ lên tóc anh, chậm rãi hỏi: “Anh thích giải phẫu không? Anh có thể mổ chỗ này của em ra nhìn thử…” Nó kéo tay bệnh kiều đạt lên ngực mình ngực, “Nơi này có con chip* phiên bản lỗi thời đã quá hạn, bản lĩnh học tập cũng rất kém cỏi, mong anh thông cảm.”
(Tâm phiến/chip: trái tim của người máy)
Bình luận truyện