Phật Đạo (Phật Bản Thị Đạo)

Chương 22: Huyết ma sát chú





“Các đệ tới đây làm gì? Nếu không phải ta đi ngang qua, các đệ còn giữ được tính mạng không hả?” Đại sư huynh nghiêm nghị trách mắng.



Hướng Huy biết vị đại sư huynh này tuy đạo hạnh cao thâm, nhưng lại tính khí cứng cỏi, tất nhiên không dám thú nhận mục đích thật của chuyến đi, mà bịa ra một lời nói dối trắng trợn: “Đại sư huynh à! Chúng đệ hiện giờ chẳng phải đã gia nhập Long tổ sao? Vừa mới nhận được tin tức Liên minh yêu quái xảy ra nội loạn, Thiên Huyền Huyết Ma trọng thương, tên Lăng Phi của phái Côn Lôn bảo chúng đệ đến xem thử thực hư, chúng đệ vừa mới tới thì đụng độ với mấy con yêu quái này.”



“Hừ! Tên Lăng Phi đó chẳng phải bảo các đệ đến tìm cái chết sao chứ? Thiên Huyền Huyết Ma là yêu quái tu luyện ngàn năm nhờ hấp thu huyết khí, ngay cả trưởng môn nếu không xuất Tử Thanh song kiếm cũng chỉ ngang ngửa với nó, cho dù nó bị trọng thương cũng không phải các đệ đối phó nổi đâu, hơn nữa Tứ đại yêu quái dưới trướng nó con nào cũng lợi hại hơn các đệ, tên Lăng Phi ỷ mình là người của phái Côn Lôn mà dám hạ độc thủ với Thục Sơn chúng ta, tâm địa quá độc ác rồi! Ta nhất định phải tìm cơ hội thách đấu hắn mới được, xem thử Lưu Lan kiếm của hắn lợi hại hay là Kim Quang kiếm của ta lợi hại!”



Hướng Huy nghe vậy, vui như mở cờ trong bụng, mình nói bừa lung tung mà chọc cho đại sư huynh nổi giận, nếu đại sư huynh tỉ thí với tên Lăng Phi đó thì hay quá. Nghe nói đại sư huynh đã tu luyện được Thần ngự kiếm, chỉ cách một chút là đạt đến cảnh giới cao nhất của Vạn kiếm do tâm, tên Lăng Phi nhất định không là đối thủ của huynh ấy, đến lúc đó trước mặt các thành viên Long tổ sỉ nhục hắn một trận, xem hắn còn dám khoa tay múa chân trước mặt chúng ta không?




Đại sư huynh lấy từ túi ngực ra mấy viên đan dược, màu sắc lòe loẹt, một mùi thơm phức xộc vào mũi, nói: “Bốn viên Thiên Linh đơn này được trưởng môn bào chế gần đây, đã dùng nhân sâm ngàn năm, phục linh, linh chi… và rất nhiều dược liệu quý báu, giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện của các đệ, ta có mang theo đến đây, các đệ đều bị thương, đúng lúc cần dùng đến.”



Hướng Huy hí hửng đón lấy Thiên Linh đơn, nghĩ thầm: Hay quá! Viên Thiên Linh đơn này uống vào ít nhất có thể gia tăng 10 năm công lực, nếu không phải Thục Sơn chúng ta lắm tiền nhiều của, ở đâu ra mà có nhiều dược liệu quý báu đến thế luyện đơn, nhưng nhà chúng ta mỗi năm tiến cống cho trưởng môn cũng không hề ít.



“Không biết tại sao Thiên Huyền Huyết Ma lại không có động tĩnh, nhưng người vừa rồi là một cao thủ trận pháp. Trong giới tu đạo chúng ta chỉ có mỗi Độn Giáp tông là giỏi về trận pháp nhất, người của họ ai cũng thần bí, chẳng lẽ người đó là của Độn Giáp tông? Tại sao lại có quan hệ với yêu quái chứ?” Nhìn vào đống tro bụi của Ngọc bài dưới đất, đại sư huynh không nghĩ thông suốt được.



“Ta còn phải đi điều tra vụ việc Triệu Lượng sư đệ bị đánh lén, các đệ mau rời khỏi đây đi!” Nói xong, đại sư huynh nhảy lên phi kiếm, hóa thành một đạo kim quang bay xa. Bốn người Hướng Huy trố mắt ngưỡng mộ nhìn theo.



“Muội muội à, thức ăn do muội nấu ngon thật đấy!” Liêu Tiểu Tiến ngồi vào bàn ăn không ngừng gắp từng miếng thịt bò nhét vào mồm.



“Hí! Giờ mới biết à, huynh còn chưa ăn thần tiên đậu hũ do tỉ tỉ của muội làm đâu, ăn được rồi đảm bảo huynh sẽ thèm đến nỗi nuốt luôn cả lưỡi.” Ngay bên cạnh một cô bé mười lăm mười sáu tuổi thấy Liêu Tiểu Tiến ăn ngấu nghiến như ma đói, mỉm cười nói.




“Hay quá! Thích quá! Ngày mai huynh phải ăn đậu hũ (*) tỉ tỉ của muội mới được…” Liêu Tiểu Tiến vừa nghe có món ăn ngon hơn liền khoái chí reo lên, nhưng lại cảm thấy ngôn từ hơi bất ổn nên ngưng bặt. Truyện "Phật Đạo "



(*) Ăn đậu hũ: Sàm sỡ (tiếng lóng)



Chu Nghi cũng nghe ra chỗ nhạy cảm trong câu nói của Liêu Tiểu Tiến, khuôn mặt ửng đỏ, hai người bối rối một lúc lâu.



“Í? Tỉ tỉ, sao hai người không nói chuyện rồi? À đúng rồi, tỉ tỉ chẳng phải vừa bái một sư phụ đó ư? Tại sao muội không nhìn thấy?” Tiểu hồ ly lắc lư cái đầu nhỏ hỏi Chu Nghi.



May mà có Tiểu hồ lý lái sang đề tài khác, không khí thế mới bớt thẹn thùng, Chu Nghi cũng cảm thấy kì lạ, quay sang hỏi Liêu Tiểu Tiến: “Sư phụ đã vào bế quan 3 ngày rồi, tại sao vẫn chưa trở ra, có khi nào bị thương quá nặng không? Khi đó muội thấy người vẫn còn tốt lắm mà.”



Liêu Tiểu Tiến nhún vai thong dong nói: “Không có gì đâu, con người sư phụ gian xảo lắm, thà chết cũng không chịu thiệt thòi, người sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Chắc là bây giờ ngộ ra tuyệt thế đạo pháp gì đó cũng nên!” Nói xong hắn lại gắp một miếng thịt cho vào mồm.



Tiểu hồ ly thấy hắn có tướng ăn xấu xí như thế, buộc miệng hét lên: “Đồ heo!”




Lần này Liêu Tiểu Tiến đã nghĩ sai, tình trạng của Chu Thanh bây giờ vô cùng bất lợi. Trong căn phòng luyện công rộng lớn, Chu Thanh đang xem xét con Kim tằm toàn thân máu đỏ tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc, lớp vỏ màu vàng của nó phình lên, sau lưng là đôi cánh dài hai thước to như chiếc quạt.



“Ài! Ta khó khăn lắm mới làm được mấy ngày cao thủ, giờ đây bị trở lại như cũ rồi. Đáng tiếc quá! Con Kim tằm này sắp tiến hóa thành Kim tằm bốn cánh rồi, thế mà ta lại trúng phải Huyết ma sát chú vào lúc này, sớm biết vậy đã không đi Liên minh yêu quái gì đó rồi, ai mà biết tên Thiên Huyền Huyết Ma kia là yêu quái hấp thu khí huyết ngàn năm cơ chứ, chả trách không ai đi lo, thì ra có loại yêu quái lợi hại này.” Chu Thanh thở dài, thầm trách ông trời bất công.



Vốn dĩ Chu Thanh có được nguyên thần thứ hai, trở thành một cao thủ Hóa thần, ai ngờ Huyết ma sát chú của Thiên Huyền Huyết Ma độc vô cùng, được luyện thành từ tử khí cực kì âm độc trong thiên hạ thêm vào huyết khí ngàn năm trong cơ thể nó, chuyên môn làm bẩn nguyên thần pháp bảo, dù cho là pháp bảo tiên đạo lợi hại cỡ nào, chỉ cần bị dính phải một chút, linh khí mất hết không bàn tới, ngay cả bản thân pháp bảo cũng có thể bị phế. Người tu đạo bị dính trúng, tử khí sẽ xâm chiếm nguyên thần, phân rã cơ thể, từ từ biến thể xác thành một vũng máu đen. May mà nguyên thần của Chu Thanh là con Kim tằm vốn mạnh mẽ, thêm vào có máu của Thượng cổ ma thần Xi Vưu nên mới có thể chống đỡ tới tận bây giờ. Chu Thanh vừa bắt đầu còn có thể điều khiển Tam Vị Chân Hỏa trong nguyên thần đối kháng với tử khí, nhưng Huyết ma sát chú lại có khả năng tự động hấp thu tử khí tản mác trong không khí để bổ sung sức mạnh, đến sau cùng Chu Thanh đành phải từ bỏ Kim tằm, rút lui khỏi nguyên thần, tránh cho thần trí cũng bị tử khí nuốt chửng. Truyện "Phật Đạo "



Nhìn thấy mùi máu tanh tỏa ra trên thân con Kim tằm càng lúc càng nồng nặc, dù cho Chu Thanh ý chí kiên định lúc này cũng ruột đau như cắt: Còn không nghĩ ra được cách gì giải trừ Huyết ma sát chú, nguyên thần thứ hai của mình xem như bị phế rồi! Đến lúc đó, công lực của mình còn không thể sánh bằng hai đứa đệ tử, vậy phải làm thế nào, chi bằng chết đi cho xong. Chu Thanh nghĩ tới cảnh mình từ một đại cao thủ Hóa thần bỗng chốc rơi xuống thành một đạo sĩ tép riu mới đến giai đoạn Dẫn Khí trung kì, thật là không thể chịu đựng được, cũng giống như một tỉ phú đột nhiên biến thành gã ăn mày bên đường, ai mà chấp nhận được chứ? Truyện "Phật Đạo "



“Mẹ kiếp! Liều một phen vậy!” Chu Thanh lấy từ trên vách tường xuống thanh Thiên La hóa huyết thần đao trước giờ vẫn chưa có cách sử dụng, tiện tay cắm phập xuống đất. Rắc! Nền đất bê tông cốt thép như miếng đậu phụ bị thanh đao xuyên qua, chỉ còn để lại cái chuôi đao chó sói hai đầu lòi ra ngoài. Chu Thanh lại lấy ra 12 cây lệnh kỳ, lệnh kỳ này giống hệt 12 cây lệnh kỳ nhốt Thiên Huyền Huyết Ma, cán cờ đều được làm từ thép tốt, mặt cờ bằng vải tơ tằm dùng chỉ vàng thêu đầy bùa chú.



Chu Thanh lắc đầu nguầy nguậy, lẩm bẩm nói một mình: “May mà ta có chuẩn bị, dạo trước đã làm 24 cây lệnh kỳ, nếu không bây giờ chả biết lấy đâu ra mà dùng, chỉ đống lệnh kỳ này thôi mà tốn hết của ta mười triệu bạc, quả nhiên dù là người tu đạo thì không có tiền cũng không xong, nếu đổi lại là ta trước kia, đào đâu ra nhiều tiền đến thế, gặp phải con Huyết Ma đó không có trận pháp nhốt nó lại, không toi mạng mới lạ…”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện