Chương 123: Trên điện kích
Tấn binh khải hoàn, trên dưới thành Kiến Khang một mảnh vui mừng.
Đoàn người Trừng nhi đánh ngựa đi theo Tư Mã Diệp đến trước cửa cung, văn võ bá quan sớm đã chờ đợi thật lâu, nhưng lại không nhìn thấy Tát Tát Hoàng hậu đi ra đón chào.
Tư Mã Diệp còn tưởng rằng Tát Tát là vì đau đớn nhi tử vừa qua đời, cho nên mới không đi ra đón chào.
Trừng nhi từng bước một đi dọc theo cung giai bước lên đại điện, mỗi một bước đến gần đại điện, tâm tình liền càng thêm trầm trọng một phần -- long ỷ này nhất định là nơi quy túc* cuối cùng của nàng đời này, cũng là nơi quy túc nàng không muốn nhất.
(*Nơi để trở về, nời dừng chân)
Mộ Dung Yên kinh ngạc nhìn bóng dáng của Trừng nhi, mỉm cười, giống như nhìn thấy một quân chủ thái bình thiên hạ của ngày sau, lên triều xử lý chính sự.
"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Khi Tư Mã Diệp ngồi thẳng trên long ỷ ở trong đại điện, bách quan đồng thanh hô vạn tuế, thanh thế chấn thiên.
"Bình thân."
Bàn tay Tư Mã Diệp vung lên, nghiêm trang liếc mắt nhìn Trừng nhi một cái nói: " NayThái tử Thương Lang giang bắc gặp họa, tráng niên sớm thệ, may mắn ông trời ưu đãi Đại Tấn, trẫm có thể tự tay cứu mẫu tử Tề vương trở về. Nhưng mà, Đông cung không thể một ngày không có thái tử, Tề vương Tư Mã Trừng là huyết mạch duy nhất của trẫm, ngôi vị Thái tử, không thể không do hắn đảm nhiệm."
"Hoàng thượng, khoan đã!" Thanh âm của Tát Tát Hoàng hậu bỗng nhiên vang lên từ ngoài điện, chỉ thấy nàng mặc hoàng phục của Hoàng hậu cất bước vào đại điện, cung kính khom người nói với Tư Mã Diệp, "Thương Lang nay vẫn còn ở nhân gian, sao có thể lập người khác làm Thái tử?"
"Ngươi nói cái gì?" Tư Mã Diệp kinh hãi, lúc này nhìn thoáng qua hộp gỗ đàn đựng tro cốt của Tư Mã Thương Lang mà Tạ Huyền đang ôm lấy, ánh mắt hồ nghi dừng ở trên mặt Dương Lan Thanh, "Lan Thanh, ngươi nói, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Hôm nay Dương Lan Thanh suy nghĩ ngàn vạn khả năng xuất hiện các loại cục diện, lại không nghĩ rằng Tát Tát Hoàng hậu thế nhưng sẽ nói Tư Mã Thương Lang còn ở trên nhân gian?
Hai nữ tử dùng đôi mắt sắc bén liếc nhìn nhau một cái, trong lúc đối trận kịch liệt, chỉ có Dương Lan Thanh cùng Tát Tát Hoàng hậu hiểu được -- nàng tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản!
"Hoàng huynh, Thương Lang là bị thích khách giết chết ở trước mắt thần muội, trừ phi trên đời này còn có chất nhi Thương Lang thứ hai, nếu không..." Tư Mã Yên nói chưa nói hết lời, khóe mắt thoáng nhìn qua Tạ Uyên cùng một thân ảnh quen thuộc bước lên điện, sắc mặt không khỏi thảm biến, "Như thế nào lại..."
"Thương...Thương Lang nhi tử của!" Tư Mã Diệp vừa mừng vừa sợ, không thể tin được nhìn mà thiếu niên oai hùng bên cạnh Tạ Uyên, không phải Tư Mã Thương Lang, thì là ai?
Tạ Uyên cung kính cúi đầu với Tư Mã Diệp, nói: "Thái tử điện hạ trên đường Bắc thượng, cảm thấy có người muốn ám sát hắn, cố ý an bài một tên phó tướng giả dạng thành hắn tiến vào thành Cừu Trì, cho nên mới tránh thoát được một kiếp này."
"Nhi thần bái kiến phụ hoàng!" Tư Mã Thương Lang quỳ xuống với Tư Mã Diệp, thanh âm, bộ dạng thức đều giống nhau, không phải Tư Mã Thương Lang, còn có thể là ai?
"Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi a!" Tư Mã Diệp nâng tay lau nước mắt nơi khóe mắt một chút, cất tiếng cười to nói, "Hôm nay trẫm một nhà đoàn viên, quả nhiên là việc vui mừng, truyền lệnh xuống, hôm nay trẫm muốn cùng các vị ái khanh đồng khánh!"
"Hoàng huynh!" Tư Mã Yên mở miệng trước một bước nói, "Thương Lang trở về, quả thật là việc đáng ăn mừng. Chính là quân vô hí ngôn, ở trong thành Cừu Trì hoàng huynh rõ ràng từng nói trước ba quân tướng sĩ, Thái tử là Trừng nhi, Tướng quân Tạ Huyền có thể làm chứng." Tư Mã Yên biết những lời này không thể do Dương Lan Thanh nói ra, chỉ có thể để một trưởng Công chúa không liên quan đến quyền lực triều chính như nàng hỏi ra là thích hợp nhất, "Nay Thương Lang lại đã trở về, Đông cung không thể có hai chủ, rốt cuộc ai là Thái tử, thỉnh hoàng huynh cho một quyết định cuối cùng."
"Này..." Sắc mặt Tư Mã Diệp trầm xuống, nay quả nhiên là khó giải quyết cực kỳ, quân vô hí ngôn, vừa rồi trước mặt bách quan, cũng nói Trừng nhi làm Thái tử, nhất thời trái lại không biết nên làm thể nào để xuống đài?
Tạ Uyên mang vẻ mặt ưu sắc nhìn Tư Mã Yên, thầm nghĩ: "Đứa ngốc, vì người ta làm gả y, lúc này thật sự là không nên ra mặt a!"
Tư Mã Yên tránh né ánh mắt của Tạ Uyên, dựa vào bên cạnh Mộ Dung Yên, gật đầu với Mộ Dung Yên một cái.
Mộ Dung Yên biết ý tứ của nàng, hôm nay nếu như không thể đánh vỡ cục diện bế tắc này, có lẽ có thể lợi dụng thuốc của Hứa Thất Cố để tạm thời qua một cửa này trước.
Dương Lan Thanh nghiêng mặt thoáng lắc đầu một chút, ý bảo Mộ Dung Yên trước đừng vội dùng một chiêu này, nay thế cục không rõ, nếu như dùng một chiêu này, chỉ sợ Tát Tát Hoàng hậu lại ra chiêu thức gì khác, liền trở thành vô kế chống đỡ.
Tát Tát Hoàng hậu đi tới trước mặt Tư Mã Thương Lang, nâng nhi tử đứng dậy, cẩn thận nhìn nhìn Trừng nhi, cười nói: "Tề vương là trưởng tử của Hoàng thượng, kế nhiệm Thái tử, cũng danh chính ngôn thuận. Thương Lang là đích tử* của Hoàng thượng, lại là Thái tử do Hoàng thượng thân phong, không có sai lầm lại bị phế truất, cũng là chịu ủy khuất."
(*Con trưởng của vợ cả, con trưởng của hoàng hậu)
Mộ Dung Yên lạnh lùng nhìn Tát Tát Hoàng hậu nhíu mày cười mỉm, chỉ cảm thấy một trận hàn ý từ đáy lòng dâng lên.
Nàng nghĩ cuộc sống cung đình mười năm nay, từng gặp qua không ít phi tần trong hậu cung, cũng từng khắp nơi dùng kế, nhằm vào Hiền phi Đại Tần nàng, muốn đem nàng từ vị trí sủng phi kéo xuống. Chính là, nàng còn chưa từng gặp qua một nữ tử giống như Tát Tát Hoàng hậu ở trước mắt này, lời nói, hành động, đều làm cho nàng căn bản là nhìn không thấu, cũng đoán không ra.
Mộ Dung Yên không khỏi hít vào một hơi, lo lắng nhìn về phía Trừng nhi, liền nhìn thấy nụ cười trấn an của Trừng nhi, thì thào nhẹ giọng nói một câu, "Đứa ngốc."
Trong lòng Trừng nhi ấm áp, nếu hôm nay không thể dung hòa được hai bên, chi bằng lui về phía sau một bước, đợi qua khỏi hôm nay, ngày sau lại trù tính.
"Phụ hoàng." Trừng nhi bỗng nhiên mở miệng, "Từ xưa tuy trưởng ấu có tự, nhưng nếu xét thứ tự trước sau, hoàng đệ oai hùng, quả thật là có tài làm Thái tử, nhi thần nguyện ý tiếp tục làm Tề vương, thỉnh phụ hoàng hạ chỉ."
"Trừng nhi." Trong lòng Tư Mã Diệp cảm thấy trấn an, vốn đã cảm thấy thua thiệt hắn rất nhiều, nghe Trừng nhi nói như vậy, lại trở nên do dự.
"Hoàng thượng, Tề vương điện hạ lòng dạ rộng lớn, cũng là có tài làm Thái tử." Tát Tát Hoàng hậu nói xong, đột nhiên mỉm cười lôi kéo Tư Mã Thương Lang đi tới bên cạnh Trừng nhi, "Đều là huynh đệ, sao lại cần phân tranh lẫn nhau? Trừng...Công chúa...Không, Tề vương điện hạ, ngươi nói có phải hay không?"
Sắc mặt Trừng nhi kinh biến, theo bản năng nhìn Tạ Uyên, chẳng lẽ Tát Tát Hoàng hậu đã biết thân thế của nàng?
"Đừng trách bổn cung vừa rồi nói lầm," Tát Tát Hoàng hậu áy náy nói, "Trước đó vài ngày bổn cung luôn tìm kiếm hoàng nhi nơi ven sông, gặp được một vài ngư dân, phát hiện ra một chuyện rất ly kỳ."
Dương Lan Thanh giật mình hiểu được Tát Tát Hoàng hậu rốt cuộc muốn làm gì, liền nói ngay: "Chính là nói Trừng nhi của thần thiếp, rất giống với bộ dáng của Trừng Công chúa Đại Tần năm đó đi?"
So với ngồi yên chờ chết, không bằng xuất thủ trước một bước!
"Không nghĩ tới tỷ tỷ cũng nghe được lời này?" Tát Tát Hoàng hậu lộ ra kinh sắc, "Ngư dân này là tướng sĩ của Tần quốc lúc trước từ trên chiến trường trốn đi, trong nhà có một bức họa, người trong bức họa cũng không phải là thần Phật gì, mà là Trừng Công chúa Đại Tần từng có đại ân đối với bọn họ. Sau khi bổn cung xem qua bức họa kia, chậc chậc, thật sự cảm thấy cực kỳ giống Tề vương điện hạ, cho nên vừa rồi mới có thể nhất thời hoa mắt ù tai, nói lầm Tề vương thành Trừng Công chúa."
"Nga?" Tư Mã Diệp nghe được đến đây liền hưng trí, "Trừng Công chúa này rốt cuộc đã làm gì, thế nhưng khiến cho đào binh Tần quốc kính trọng như thế?" Nói xong, ánh mắt hồ nghi dừng ở trên mặt Trừng nhi, đứa nhỏ này quả thật ngày thường có chút gầy yếu, nếu nói là nữ tử... Tâm tư Tư Mã Diệp đột nhiên trầm xuống, cực kỳ băng hàn mà nhìn về phía Dương Lan Thanh.
Trái tim Dương Lan Thanh thắt lại, không nghĩ tới cuối cùng Tư Mã Diệp vẫn là không chịu buông tha cho quá khứ của nàng, không khỏi tự giễu cười cười, nói: "Thần thiếp đương nhiên biết lúc trước Trừng Công chúa rốt cuộc đã làm gì? Chung quy là nữ nhi của thần thiếp, sao lại không chút để ý chứ?" Nói xong, đi tới bên người Trừng nhi, nói, "Nếu như không phải là cùng mẹ sinh ra, sao lại giống nhau? Nếu Trừng nhi không phải là nhi tử của Hoàng thượng, sao lại có tóc mai sớm bạc? Không sai, Dương Lan Thanh ta quả thật từng là phi tần của Phù Kiên Tần đế, quả thật đã từng sinh ra một Công chúa cho Phù Kiên, Phù Trừng."
"Này..." Trong nháy mắt sắc mặt bách quan trầm đi xuống, nếu đã làm nữ nhân của người khác, sao có thể lại vào cung làm phi? Luận thân mẫu sinh ra, Tề vương Tư Mã Trừng quả thật là thua một bậc.
Tư Mã Diệp nghe đến đây, không muốn lại nghe Dương Lan Thanh nói thêm gì nữa, lại càng không muốn nghe đến đề tài này, lập tức phất tay nói: "Ai quan tâm Trừng Công chúa rốt cuộc đã làm gì? Trẫm đã có quyết định! thân mẫu của Trừng nhi là Dương Lan Thanh, là thê tử của trẫm khi còn trẻ, tuy rằng trải qua nhiều năm tháng cảnh còn người mất, nhưng mà niệm tình khổ tâm bảo vệ nhất mạch cốt nhục của trẫm, nay trẫm đặc phong Dương Lan Thanh làm Trữ phi, ban thưởng Nguyệt Hoa điện."
Tư Mã Diệp phong thưởng xong, Tát Tát Hoàng hậu liền như thắng lợi mà cong khóe miệng lên, người trong cung đều biết, Nguyệt Hoa điện bất quá là lãnh cung đã lâu không có người ở mà thôi.
Lúc trước Dương Lan Thanh bày bố nhân mạch tai mắt ngầm khắp thiên hạ, sao lại không biết đến chuyện này? Chỉ thấy nàng chua xót lại tự giễu cười cười, khom người bái tạ nói: "Tạ chủ long ân."
Tình duyên, cuối cùng cùng đoạn.
Trong thiên hạ này, người chân chính đau thương ta, chỉ còn lại có mình ngươi, Hứa Thất Cố.
Trừng nhi biết mẫu phi bị ủy khuất, sao có thể để cho nàng đau xót như vậy, liền nói ngay: "Phụ hoàng, nhi thần thỉnh cầu để cho mẫu phi cùng ta ở Tề vương phủ ngoài cung."
Tát Tát Hoàng hậu làm sao để cho mẹ con các nàng được tụ hợp cùng nhau? Lúc này lên tiếng nói: "Hoàng thượng cùng Lan Thanh tỷ tỷ cửu biệt gặp lại, làm sao có thể để cho tỷ tỷ xuất cung chứ?"
"Ngươi..." Trừng nhi lạnh lùng trừng mắt nhìn Tát Tát Hoàng hậu một cái, Tư Mã Thương Lang nâng đầu đứng chắn trước người Tát Tát Hoàng hậu.
"Hoàng huynh, ngươi đây là có ý gì?"
Tư Mã Yên biết hôm nay nhất định là bố cục Tát Tát Hoàng hậu đã sớm chuẩn bị trước, từ mỗi một lời nói hành động của nàng, có thể rõ ràng nhìn ra được, nàng nhất định đã biết được thân phận của Trừng nhi.
Tư Mã Yên cố gắng làm cho bản thân trấn tĩnh xuống, lạnh như băng chống lại đôi mắt của Tạ Uyên, thì ra cái gọi là thủ tín, chỉ là thế này thôi.
Tạ Uyên, quả nhiên đã nhìn lầm ngươi rồi!
"Mẫu phi..." Thân mình Mộ Dung Yên đột nhiên lay động, dường như muốn ngã xuống, thuận thế tựa vào trên người Dương Lan Thanh, vội vàng thấp giọng nói một câu, "Không thể không đi một bước này."
Dương Lan Thanh hơi gật đầu, lo lắng đỡ lấy thân mình Mộ Dung Yên, kinh hô: "Thanh Hà, con làm sao vậy?"
"Thanh Hà!" Trừng nhi lại khẩn trương, vọt tới bên cạnh Mộ Dung Yên, từ trong lòng Dương Lan Thanh ôm lấy nàng, gấp giọng hỏi, "Ngươi làm sao vậy?"
"Ta..." Hai mắt Mộ Dung Yên đột nhiên khép lại, dường như đã ngất đi.
Trừng nhi tưởng rằng thân mình nàng gầy yếu, hơn nữa trên đường đi dừng lại nhiều lần, mới khiến cho hôm nay đột nhiên ngất xỉu trên điện! Không quan tâm được quá nhiều, Trừng nhi quát một tiếng: "Nhanh truyền Thái y!"
Nội thị trên điện liếc mắt nhìn Tư Mã Diệp một cái, thấy hắn nhẹ nhàng phất phấttay, lúc này nội thị mới lên tiếng,bước nhanh đi thỉnh Thái y đến điện chẩn mạch.
Bình luận truyện