Chương 124: Dưới điện hỉ
Lão Thái y tóc trắng xoá đeo hòm thuốc đi vào trong điện, vội vàng xem xét mạch đập của Mộ Dung Yên, sắc mặt vốn lo lắng đột nhiên biến đổi, hướng về phía Trừng nhi mà hỏi, "Xin hỏi Tề vương điện hạ, nữ tử này là người thế nào của điện hạ?"
"Thể tử của bổn vương." Trừng nhi không muốn nói những chuyện khác với hắn, gấp giọng hỏi, "Thái y, Thanh Hà rốt cuộc sao lại như vậy?"
Lúc này lão Thái y mừng rỡ nói: "Chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ, Vương phi đây là có hỉ mạch!"
"Hỉ...Hỉ mạch?" Trừng nhi đứng ngây người tại chỗ, bất khả tư nghị mà nhìn Mộ Dung Yên đang mê man bất tỉnh trong lòng, làm sao lại...
Khóe miệng Dương Lan Thanh cong lên, vỗ vỗ đầu vai Trừng nhi nói: "Xem bộ dạng ngây ngốc này của người, sắp làm phụ thân, còn không vui mừng sao?" Cố ý nhấn mạnh một từ "phụ thân" kia, nghiêng mặt liếc nhìn Tát Tát Hoàng hậu một cái.
"Mẫu phi...Ta..." Trừng nhi chỉ cảm thấy trong lòng hỗn loạn, nhất thời không kịp phản ứng, điều duy nhất hiều đuọc, chính là mẫu phi nhất định là biết rõ nội tình!
Tư Mã Yên nhân cơ hội nói: "Hoàng huynh, nay trong người Thanh Hà mang đế duệ, có phải hoàng huynh nên nói chút gì đó hay không?"
"Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Tề vương điện hạ." Bách quan đồng thanh hô vàng, hướng tới Tư Mã Diệp tiếp tục cùng hô vạn tuế.
Tư Mã Diệp biết rằng nay cho dù không thích Mộ Dung Yên, cũng phải quan tâm đến đứa nhỏ trong bụng nàng, lưu cho nàng một danh phận, trầm giọng nói: "Nếu đã có đế duệ, liền ở lại bên cạnh Trừng nhi làm trắc phi đi."
Việc rối rắm trong lòng bách quan cũng được giải tỏa, nếu trắc phi có thể mang thai, tất nhiên Tề vương điện hạ cùng Trừng Công chúa chỉ là giống nhau thôi, cùng mẹ sinh ra, dung mạo tương tự, cũng không phải chuyện lạ.
Thái tử Tư Mã Thương Lang tuy có mấy người cơ thiếp, nhưng vẫn chưa truyền đến tin tốt, Tề vương điện hạ tuy chỉ có một trắc phi nạp, nhưng mà người này liền đã mang thai, coi như là thắng một ván.
Hai người mỗi người thắng một bước, lại trở về vấn đề khởi điểm, ngôi vị Thái tử này, thực sự là làm cho mọi người khó khăn, không biết nên đứng về phía vị Hoàng tử nào?
Tư Mã Diệp làm sao lại không biết những tính toán trong lòng chúng bách quan, hắn cũng rối rắm đến lợi hại, biết hôm nay nếu như không giải quyết xong việc này, ngày sau tất sẽ sinh họa!
Tát Tát Hoàng hậu lạnh lùng hít vào một hơi, biết rằng kết quả của hôm nay, lại bị một Mộ Dung Yên chưa từng để mắt tính toán tới phá hỏng mất! Từ đáy lòng buồn bực, nhưng trên mặt vẫn là không gợn sóng sợ hãi, tròng mắt vừa chuyển, dường như đã có chủ ý mới.
"Hoàng thượng, thần thiếp bên này đã có biện pháp, có thể giải quyết việc phiền nhiễu trong lòng Hoàng thượng." Tát Tát Hoàng hậu đột nhiên mở miệng, làm cho Tư Mã Diệp thở phào nhẹ nhõm.
"Ngươi nói."
"Hoàng thượng quân vô hí ngôn, nếu đã từng nói để cho Tề vương làm Thái tử, tất nhiên cũng không thể nuốt lời." Nói xong, ánh mắt của Tát Tát Hoàng hậu đảo qua Dương Lan Thanh, "So với việc để cho hai huynh đệ vì chuyện này mà tâm sinh rạn nứt, không bằng để cho hai người bọn họ tỷ thí một hồi ở trước mặt bách quan? Người thắng liền làm Thái tử, người thua tất nhiên tâm phục khẩu phục."
"Biện pháp này rất tốt!" Tư Mã Diệp quyết đoán quyết ý, "Hôm nay mọi người vừa trở về, thân mình đều mệt mỏi, việc tỷ thí liền gác lại sau này, trẫm cũng phải hảo hảo suy nghĩ một chút, nên tỷ thí như thế nào?"
"Hoàng thượng anh minh."
Mọi người tán thành cúi đầu, Tư Mã Diệp cảm kích mà cười với Tát Tát Hoàng hậu, nụ cười ôn nhu vô cùng, toàn bộ đều rơi vào trong mắt Dương Lan Thanh.
Thì ra, ở trong lòng ngươi, chỉ có nàng là thê tử của ngươi.
Dương Lan Thanh thê lương lạnh lùng cười, khom người nói với Tư Mã Diệp: "Thanh Hà hôm nay vừa mới mang thai, còn kinh hãi bối rối chưa biết phải làm sao, cho nên hôm nay thần thiếp đặc biệt hướng Hoàng thượng thỉnh cầu một ân điển, chấp thuận cho thần thiếp đến Vương phủ ở lại mấy ngày, chờ sau khi cuộc tỷ thí của Trừng nhi cùng Thương Lang chấm dứt, lại vào cung thị quân."
Tư Mã Diệp vừa nghe đến hai chữ "thị quân ", trái tim liền giống như bị đâm một chút, xanh mặt phất tay nói: "Ngươi thích ở bao lâu, trẫm liền cho phép ngươi ở bấy lâu, các ngươi đều lui xuống đi."
"Dạ."
Một ván cờ này, có thắng có bại, nhưng cũng lui chút gian nan.
Trong lòng mọi người còn trấn kinh mà lui xuống điện, không biết Tát Tát Hoàng hậu ở trên điện nhìn các nàng đi xa, khóe miệng cong lên một nụ cười càng âm lãnh khó đoán.
"Mẫu thân!"
Tiếng kêu to quen thuộc vang lên, trong nháy mắt khi sắp bước ra khỏi cửa điện thân mình Tư Mã Yên run lên, ngây người đứng nguyên tại chỗ.
"Mẫu thân!"
Một tiếng kêu gọi của Khánh nhi lại vang lên, trong lòng Tư Mã Yên đau xót, nhịn không được quay đầu lại, chỉ thấy Khánh nhi nghiêng ngả lảo đảo muốn chạy đến trước mặt mình, chính là chỉ đi được vài bước, liền bị lạnh lùng bế lên, ủy khuất bĩu môi, vươn bàn tay nhỏ bé mềm mại, khóc nói: "Mẫu thân, ta muốn mẫu thân."
Tư Mã Thương Tâm ôm lấy Khánh nhi đứng ở trên thềm bạch ngọc, vẻ mặt tức giận, nâng tay đánh lên mông Khánh nhi một cái, "Bổn cung mới là mẫu thân của ngươi, ngươi đừng gọi người khác bậy bạ!"
"Đứa bé còn nhỏ, sao ngươi có thể đánh hắn chứ?" Tạ Uyên đau lòng ôm lấy Khánh nhi từ trong lòng Tư Mã Thương Tâm, xa xa nhìn Tư Mã Yên đang run run đứng ở trước cửa cung, trong mắt tràn đầy không đành lòng, "Khánh nhi ngoan, đừng khóc, đừng khóc."
Cảnh tượng quen thuộc dâng lên trong lòng, Tư Mã Yên bối rối xoay mặt đi, xoa xoa hốc mắt ướt hồng, tự nhủ nói: "Ta không phải là Tạ Tửu Tửu, đã sớm không phải là Tạ Tửu Tửu..."
"Mẫu thân--!"
Khánh nhi tê tâm liệt phế kêu gọi một tiếng làm cho trái tim Tư Mã Yên khó chịu như đáo cắt, nắm chặt hai nắm tay, vội vã bước ra khỏi cửa cung.
Tư Mã Thương Tâm tựa hồ ý thức được gì đó, thê lương cười nói: "Phò mã, ngươi nói bổn cung mang Khánh nhi tới đây, chẳng lẽ vì muốn diễn một tuồng kịch cho nàng xem sao?"
Tạ Uyên bị nói trúng tâm sự, trầm mặc cúi đầu xuống, thật lâu sau mới nói: "Tâm nhi, chúng ta về nhà đi."
"Tạ Uyên, trước ngày hôm nay bổn cung đã từng nói, nếu như ngươi còn dây dưa không rõ với nàng, bổn cung nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng!" Tư Mã Thương Tâm hung hăng bỏ lại một câu, phất tay áo đi trước.
Tạ Uyên nhìn bóng dáng của nàng, đột nhiên cảm thấy có vài phần xa lạ, dỗ dành Khánh nhi trong lòng, lại nhớ đến cảnh tượng ấm áp khi chơi đùa cùng Khánh nhi lúc trước, trong lòng không khỏi đau xót, lẩm bẩm nói: "Khánh nhi đừng khóc, phụ thân nhất định sẽ đưa mẫu thân của ngươi trở về."
"Phụ thân..." Bàn tay nhỏ bé của Khánh nhi gắt gao ôm lấy cổ Tạ Uyên, khóc càng thêm lợi hại, "Ta muốn mẫu thân, lập tức muốn mẫu thân!"
"Nhịn nhẫn một chút, chờ một chút nữa, Khánh nhi..." Tạ Uyên ôm chặt lấy Khánh nhi, đáy lòng bắt đầu quyết tâm định một việc.
Khi Trừng nhi rời đi mấy ngày này, Tề vương phủ sớm đã được sửa chữa xong, nay chờ chủ tử đến đây, trong phủ trên dưới đều bận tối mày tối mặt.
Trừng nhi tùy ý phân phó vài câu, đem sự tình lớn nhỏ đều giao cho tiểu cô cô tạm xử lý trước, nay chuyện duy nhất nàng muốn biết chính là, vì sao Thanh Hà lại có thai?
Dương Lan Thanh biết rằng lúc này đây nàng đã gặp phải đối thủ khó khăn nhất trong đời, cần phải hảo hảo suy nghĩ một chút, con đường sau này, nên đi như thế nào?
"Không nên hỏi mẫu phi chuyện gì cả, việc này Thanh Hà cũng biết, con hỏi nàng là được." Dương Lan Thanh vội vàng lưu lại những lời này, xoa xoa huyệt thái dương, phân phó nha hoàn trong phủ đi nấu một ấm trà nóng, đưa đến trong phòng của nàng.
Tư Mã Yên gật gật đầu với Trừng nhi, nói: "Mau cõng Thanh Hà đi nghỉ ngơi một chút, cùng sắp làm phụ thân rồi, phải quan tâm đến Thanh Hà nhiều hơn một chút, hỏi han ân cần, cũng không thể thiếu được."
Trừng nhi nghiêng mặt nhìn Mộ Dung Yên vẫn mê man bất tỉnh ở trên lưng một chút, chỉ có thể gật gật đầu, vừa muốn cõng Mộ Dung Yên đi đến phòng Vương gia nghỉ ngơi, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, cho lui hạ nhân nha hoàn xung quanh, nói với Tư Mã Yên: "Tiểu cô cô, có thể giúp ta làm một chuyện không?"
"Ngươi nói đi." Tư Mã Yên thấy sắc mặt của nàng nghiêm túc, nhất định là việc trọng yếu.
Trừng nhi tiến sát đến Tư Mã Yên, nhỏ giọng nói: "Tiểu cô cô, hôm nay nếu như có thể, đi đến nhà trọ Thái Bình xem xét một chút hai vị cô nương của Thái Phượng ban, nếu như các nàng còn ở đó, trước hết tìm cách đưa vào phủ, ta nghĩ, sau này còn có chút chuyện cần làm phiền hai người bọn họ đi làm."
"Hảo, sau khi trải qua những chuyện này, thiếu chút nữa tiểu cô cô đã quên mất còn có hai người này tồn tại." Tư Mã Yên gật gật đầu.
Trừng nhi hít vào một hơi, thấp giọng nói: "Ban đầu ta nghĩ rằng sau khi đến Cừu Trì gặp mẫu phi, ta liền có thể âm thầm phái người đưa các nàng rời khỏi thành Kiến Khang, không ngờ sau đó vẫn là phải trở về đây."
"Được rồi, không cần phải nói nữa, tiểu cô cô biết nên làm như thế nào, ngươi cứ yên tâm chiếu cố tốt Thanh Hà trước đi." Tư Mã Yên mỉm cười, "Này một đường trở về, Tố Tố luôn luôn ở bên ngoài âm thầm bảo hộ chúng ta, hôm nay thật ra cũng là cơ hội tốt để nàng cùng nhập phủ, hảo hảo nghỉ ngơi một đêm."
"Ân, ta sẽ ghi nhớ mà thành tâm gọi nàng một tiếng, tiểu cô cô." Trừng nhi gật đầu cười, "Tiểu cô cô, ta cõng Thanh Hà trở về phòng trước."
"Đi đi." Tư Mã Yên gật đầu cười.
Trừng nhi một đường cõng Mộ Dung Yên đi tới phòng Vương gia nghỉ ngơi, cẩn thận đem Mộ Dung Yên đặt ở trên giường, phất tay cho lui nha hoàn hầu hạ trong phòng.
"Thanh Hà..." Trừng nhi gọi một tiếng, nhịn không được khẽ thở dài một chút, đứng dậy đóng kín cửa phòng, xoay người qua, liền nhìn thấy Mộ Dung Yên đã ngồi dậy.
"Ngươi...Ngươi vừa rồi là giả vờ?" Trừng nhi vừa kịp phản ứng đến.
Mộ Dung Yên cau mày cười nói: "Vậy điện hạ nghĩ sao?"
"Mau nói cho ta biết, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Trừng nhi vội vàng đi tới bên giường, cầm lấy bàn tay nàng, ngồi ở bên cạnh nàng, "Ngươi...Ngươi làm sao lại có thai?"
Mộ Dung Yên cười nhẹ, "Này cần phải hỏi lại trước đó ngươi đã làm gì ta?"
"Ta...Ta rõ ràng là nữ tử, làm thế nào...Làm thế nào..." Trừng nhi trăm tư không thể giải, "Thanh Hà, ngươi...Ngươi sẽ không! Ngươi tuyệt đối sẽ không!"
"Ta sẽ không làm sao?" Sắc mặt Mộ Dung Yên trầm xuống, nhìn thấy ánh mắt đau thương của Trừng nhi, nhịn không được bật cười, nép vào trong lòng Trừng nhi, "Trừng nhi ngốc, chẳng lẽ ngươi đã quên trọng phụ là ai sao?"
"Trọng phụ?" Trừng nhi dường như đã hiểu được một chút, nhưng mà chính là chưa thể nghĩ rõ ràng được, nếu nói hỉ mạch này là giả, cùng là Thái y làm sao không chẩn ra được?
Mi tâm Mộ Dung Yên cau lại, thâm trầm nói: "Ngươi thế nhưng không tin ta?"
Trừng nhi vội vàng ôm lấy hai má của nàng, kiên định mở miệng nói, "Thanh Hà, ta sao lại không tin ngươi?"
"Ha ha." Mộ Dung Yên nhìn bộ dáng nghiêm túc của Trừng nhi, trong lòng ấm áp đến lợi hại, hôn lên gương mặt Trừng nhi một cái, "Thuốc này có thể làm cho mạch tượng của ta cực kỳ giống như hỉ mạch, nguyện sự đoạn mười tháng, là lễ vật trọng phụ tặng cho chúng ta."
"Dựa vào y thuật của trọng phụ, quả thật liền có năng lực như vậy." Chân mày Trừng nhi giãn ra gật đầu, "Các ngươi cũng thật là quá kín đáo, tiểu cô cô cùng mẫu phi nhất định đã sớm biết, có phải hay không?"
"Nếu sớm nói cho ngươi biết, hôm nay ở trên điện, màn diễn này liền không thể chân thật như vậy." Ý cười trên gương mặt Mộ Dung Yên càng đậm, bỗng nhiên nhướng mày liễu lên, nói, "Nhìn thấy người gấp gáp vì ta, lo lắng vì ta, thật tốt..."
"Hảo a, ngươi dám có chuyện giấu diếm bổn vương, bổn vương nhất định phải trừng phạt lại!" Trừng nhi giảo hoạt cười, đem Mộ Dung Yên áp ở dưới thân, quyến luyến nhìn vào gương mặt của nàng, si ngốc nói, "Dọc đường đi, ta rất nhớ ngươi."
Mộ Dung Yên liễm liễm dáng tươi cười, nói: "Ta không phải luôn luôn ở bên cạnh điện hạ sao?"
"Nhìn thấy được, nhưng mà..." Hơi thở của Trừng nhi gần trong gang tấc, tâm thần Mộ Dung Yên rung động, biết nàng đang muốn làm cái gì.
"Lúc này rõ như ban ngày, điện hạ cũng không thể vô lễ." Mộ Dung Yên vươn một ngón tay lên, chặn lại đôi môi của nàng sắp hạ xuống, ánh mắt ôn nhu nhìn vào Trừng nhi, tâm tình của mình cũng trở nên nóng rát.
Trừng nhi nhíu nhíu đầu mày, "Chẳng lẽ ngươi không nhớ ta sap?"
"Không nhớ..."Mộ Dung Yên thản nhiên nói xong, thâm tình mỉm cười với Trừng nhi, nâng tay ôm lấy cần cổ Trừng nhi, nhỏ giọng nói, "Là nói dối..."
Bình luận truyện