Phất Huyền Thập Tam Khúc

Chương 87: Lời hứa của hoàng thúc




Kiến Khang, phủ đệ Trương Thiên Tích, vẫn là ca múa không dứt.
Từ khi đầu nhập vào Tấn quốc, Trương Thiên Tích liền được phong làm Tán Kỵ Thường thị, tuy là chức quan nhàn tản, nhưng mà bởi vì thường làm bạn bên cạnh quân vương, cũng coi như là người tâm phúc của Tấn đế Tư Mã Diệu.
"Đại nhân, ngoài cửa có một nữ tử cầu kiến, tự xưng là chất nữ của đại nhân." Gã sai vặt đi vào đại đường nhỏ giọng bẩm báo với Trương Thiên Tích, sợ làm hỏng hưng trí của chủ tử.
Chén rượu trong tay Trương Thiên Tích đột nhiên trượt xuống, sắc mặt trở nên phá lệ tái nhợt, "Tự xưng là cái gì?"
"Tự xưng là chất nữ của đại nhân." Gã sai vặt khúm núm trả lời Trương Thiên Tích.
Trương Thiên Tích vội vàng cho lui linh nhân đang khiêu vũ trên đại đường, gấp giọng nói: "Ngươi nhanh chóng mời nàng vào, sau đó nhanh chóng chuẩn bị nước ấm thượng phòng, lại điều hai nha hoàn đến."
"Dạ."
Gã sai vặt vội vã lui xuống.
Trương Thiên Tích ở trên đại đường thong thả đi qua đi lại một chút, làm cho bản thân bình tĩnh một chút, hít sâu vào một hơi, đi tới cửa đại đường, chờ nữ tử kia xuất hiện.
"Hoàng..." Trong nháy mắt khi Trương Linh Tố nhìn thấy Trương Thiên Tích, vừa định gọi ra xưng hô, cuối cùng biến thành, "Thúc thúc!" Bước chân nhanh hơn, liền chạy đến trước mặt Trương Thiên Tích.
"Khổ cho ngươi rồi, Tố Tố." Trương Thiên Tích chua xót nói xong, gắt gao ôm lấy Trương Linh Tố, thanh âm nghẹn ngào đứt quãng, "Thúc thúc...Còn tưởng rằng...Sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa!"
"Tố Tố đã trở lại, Đại Tần cũng sắp diệt vong, Tố Tố đã hoàn thành tất cả mọi chuyện mà Công chúa Lương quốc nên làm." Đôi mắt Trương Linh Tố tràn ngập nước mắt, ôm chặt Trương Thiên Tích, "Thúc thúc, Tố Tố đã trở về."
"Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi." Trương Thiên Tích kích động nói xong, vội vàng nắm tay Trương Linh Tố đi vào đại đường, vừa phân phó nha hoàn nhanh chóng đem rượu thượng hạng và thức ăn bưng lên, lại vừa hỏi han ân cần hàn huyên vài câu.
Trong lòng Trương Linh Tố ấm áp đến lợi hại, rốt cuộc cũng trở về bên cạnh thân nhân, có thể tự do tự tại mà hô hấp, quả nhiên là so với cái gì cũng tốt.
Chính là, một cái chấp niệm trong lòng kia, vô luận như thế nào cũng phải có được một kết quả.
Trương Linh Tố ngồi xuống chỗ của mình, đợi đến khi hàn huyên xong, rốt cuộc nhịn không được mà hỏi, "Thúc thúc, có tìm được nàng cho Tố Tố không?"
Trương Thiên Tích sửng sốt một chút, mới nhớ đến hứa hẹn đã đáp ứng với nàng lúc trước, không nghĩ tới đứa nhỏ này đã trải qua nhiều thứ như vậy, vẫn còn nhớ rõ một câu nói dối lúc trước.
Lúc trước bất quá là muốn để Trương Linh Tố ủy thân cho Phù Kiên, đổi lại một cái mạng già của bản thân, vốn nghĩ rằng cả đời này, chất nữ chỉ có thể ở lại trong Tần cung, cho dù Đại Tần diệt Tấn quốc, bản thân mình cũng còn có đường lui.
Lại không ngờ rằng, cách biệt nhiều năm, nàng thế nhưng còn có thể trở về, trong lòng vẫn luôn nhớ mong một cái ước định kia.
"Thúc thúc quên lời?" Sắc mặt Trương Linh Tố trầm xuống, tâm lạnh xuống bảy phần.
Trương Thiên Tích vội vàng xua tay, vuốt vuốt chòm râu, nói: "Thúc thúc làm sao có thể quên được? Những năm gần đây, thúc thúc vẫn luôn phái người đi tìm kiếm, chính là..."
"Vẫn không có tìm được?" Trương Linh Tố mang vẻ mặt mất mát, nhẫn nại nhiều năm như vậy cư nhiên là công dã tràng sao?
Trương Thiên Tích liếc nhìn Trương Linh Tố một cái, vội vàng xua tay: "Cũng không phải là không có manh mối."
Trương Linh Tố có chút kích động, "Nàng ở đâu?"
Trương Thiên Tích hít vào một hơi, trăm loại lí do giải thích nhanh chóng xoay chuyển trong lòng.
Nếu như nói rằng đã chết, nàng nhất định sẽ hỏi mộ ở đây? Làm sao trong nháy mắt có thể tạo ra một huyệt mộ để làm cho nàng hết hy vọng?
Nếu như nói đã thành gia thất, nàng nhất định sẽ hỏi người kia gả cho ai? Như vậy sẽ muốn đi gặp mặt một lần mới có thể từ bỏ.
Nếu như nói...
Trương Thiên Tích muốn nói lại thôi nhiều lần, Trương Linh Tố nhìn đến sốt ruột, lại hỏi: "Thúc thúc, ngươi nói thật ra đi, rốt cuộc nàng ở đâu?"
Bỗng nhiên có một ý niệm hiện lên trong đầu, ánh mắt Trương Thiên Tích trầm xuống, đem sự áy náy trong lòng đè ép xuống, nói: "Nếu như tin tức của mật thám không sai, vị cô nương kia nay đã là Phu nhân trong hậu cung của Hoàng đế Tấn quốc. Tố Tố ở lâu trong cung, phải biết rằng, thân là ngoại thần, không thể bước vào hậu cung."
"Phu nhân trong hậu cung?" Trương Linh Tố giống như bị sét đánh, bỗng nhiên ngã ngồi xuống ghế, tự giễu cười cười, "Thì ra...Thì ra cho dù ta có trốn ra khỏi lồng giam, chung quy cũng là vô duyên gặp lại ngươi một lần nữa..."
"Kỳ thật muốn gặp mặt một lần, vẫn là có thể." Trương Thiên Tích liếc mắt nhìn Trương Linh Tố một cái, "Tố Tố, ba tháng nữa, chính là đại thọ của Hoàng thượng, đến lúc đó các phi tần đều sẽ tham dự thọ yến trong cung. Những ngoại thần như chúng ta cũng có thể mang theo gia quyến vào cung chúc thọ cho Hoàng thượng, cho nên, từ xa xa liếc mắt nhìn một cái, vẫn là có thể."
Nếu như không để cho nàng gặp được một lần để đoạn tuyệt niệm tưởng, không chừng đến lúc nào đó sẽ cường sấm hậu cung, làm loạn nên chuyện lớn gì đó.
"Liếc mắt nhìn một cái?" Trương Linh Tố chua xót nói xong, lúc này cắn răng nói, "Thúc thúc, ta muốn tiến cung, ngươi nhất định có biện pháp để ta tiến cung, có phải hay không?"
"Này..." Trương Thiên Tích vốn nghĩ rằng để cho nàng từ xa xa liếc mắt nhìn phi tần trong hậu cung một cái, tùy tiện chỉ một người lừa dối cho qua, nàng liền cả đời chặt đứt ý niệm trong đầu kia, cũng không ngờ thế nhưng lại nảy ra một suy nghĩ như vậy.
"Thúc thúc!" Trương Linh Tố chợt quỳ rạp xuống đất, "Tố Tố cầu xin người, để ta tiến cung đi, cho dù là cả đời trốn không thoát lồng giam của hậu cung, Tố Tố cũng muốn được cùng nàng."
"Tố Tố, vạn nhất..." Trương Thiên Tích dò xét liếc mắt nhìn Trương Linh Tố một cái, "Vạn nhất tin tức của mật thám là sai thì sao?"
Trương Linh Tố trào phúng mỉm cười, "Tiến cung, được Hoàng đế sủng ái, sẽ có càng nhiều người giúp ta đi tìm nàng." Nói xong, Trương Linh Tố nâng mắt nhìn Trương Thiên Tích, "Người có quyền lực trong tay, mới có thể nắm trong tay mọi thứ, cuộc sống những năm qua trong Tần cung, Tố Tố đã nhìn thấu. Ta có thể làm cho Phù Kiên sủng ái nhiều năm, liền chắc chắn có thể làm cho Tư Mã Diệu sẽ sủng ái nhiều năm."
Trương Thiên Tích sợ đến ngây người, "Tố Tố, Tấn quốc không thể so với Tần quốc."
"Nhưng Hoàng đế chung quy đều là nam nhân, không phải sao?" Trương Linh hờ hững mỉm cười, đứng lên, "Nhiều năm như vậy thúc thúc cũng tìm không được nàng, cho dù có manh mối, cũng không có cách để tiến cung không thể chứng thực, đơn giản là vì thúc thúc đã không phải là Hoàng đế Lương quốc, đã không còn quyền lực, làm không được mà thôi."
"Ngươi trách thúc thúc?" Thanh âm của Trương Thiên Tích run lên, chột dạ hỏi lại.
Trương Linh Tố lắc lắc đầu, nói: "Thúc thúc đã dốc hết sức, Tố Tố hiểu được. Nếu như ngươi không xem ta như thân nhân, hôm nay căn bản sẽ không cho ta tiến vào, chết sống không thừa nhận ta cũng được, sao lại cùng ta nói nhiều chuyện như vậy?"
Trương Thiên Tích âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thở dài nói: "Là thúc thúc vô dụng."
Trương Linh Tố lại lắc đầu nói: "Tố Tố không trách thúc thúc, thế gian này, không có quyền lực trong tay, chung quy sẽ mang vận mệnh bị người khác chà đạp, cho nên, mặc kệ trong cung rốt cuộc có nàng hay không, Tố Tố nhất định cũng phải tiến cung."
"Nhưng mà..."
"Chức quan của thúc thúc thường làm bạn bên cạnh quân vương, giúp Tố Tố cùng Tư Mã Diệu gặp mặt, chung quy cũng không phải việc khó đi?"
Tròng mắt Trương Thiên Tích đảo quanh, vươn tay vỗ vỗ đầu vai Trương Linh Tố, trầm giọng nói: "Thúc thúc chính là đau lòng ngươi, hậu cung vô tình, sau này đi vào đó, khi muốn gặp được ngươi, liền quá khó khăn."
Trương Linh Tố cười nói: "Thúc thúc đừng lo lắng, phi tần trong hậu cung cũng có thể trở về nhà thăm viếng phụ mẫu, cho nên, chính là vẫn còn có thể nhìn thấy."
"Hảo, thúc thúc giúp ngươi." Trương Thiên Tích buồn bã gật đầu.
Trương Linh Tố gượng cười, ý cười mang theo một chút hàn ý làm cho người ta sợ hãi.
Yên nhi, những lời ngươi từng nói tuyệt đối không sai, muốn tìm được người tưởng niệm nhất, đúng là vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình.
Ta tin rằng, chung quy có một ngày, ta sẽ gặp lại ngươi, cho dù chỉ là một cái liếc mắt.
Chính là...Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Nhớ rõ những chuyện lúc trước ngươi đàn tỳ bà, ta vì ngươi mà khiêu vũ?
"Phụ thân!" Một tiểu đồng mặc áo tím bỗng nhiên chạy vào, lúc nhìn thấy Trương Linh Tố liền sửng sốt một chút, trốn ra phía sau Trương Thiên Tích.
"Bình nhi đừng sợ, đây là Linh Tố tỷ tỷ của ngươi." Trương Thiên Tích ôm lấy tiểu đồng, cười nói với Trương Linh Tố: "Mấy năm nay thúc thúc ở thành Kiến Khang thật sự là tịch mịch, cho nên nạp một tiểu thiếp, tên là Ngọc Châu, Bình nhi là nhi tử của thúc thúc."
"Bình nhi." Trương Linh nhẹ nhang gọi một tiếng, lắc đầu nói, "Cho dù có sủng ái đứa nhỏ này đến đâu, cũng đừng quên Thái tử nay còn ở Giang Bắc, cũng là nhi tử của ngươi."
"Thúc thúc sao có thể quên đứa nhỏ kia chứ?" Trương Thiên Tích hít vào một hơi, làm như phi thường tưởng niệm.
Trương Linh Tố muốn nói gì đó, liền nghe thấy một thanh âm nũng nịu từ ngoài cửa vang lên, một vị mĩ cơ mặc hoa phục ước chừng hai mươi tuổi bước nhanh đến, đánh giá Trương Linh Tố một phen, đi tới bên người Trương Thiên Tích, ôm lấy Bình nhi, nói: "Hôm nay mang Bình nhi đến Huyền Chân tự nghe thiền, khi trở về xe ngựa bị hỏng ở ven đường. May mắn gặp được phu thê tam công tử, đi nhờ xe ngựa của bọn họ trở về. Giờ khắc này Tạ tam công tử còn ở ngoài phủ chưa đi, lão gia có phải nên ra ngoài nói một tiếng tạ ơn với tam công tử hay không?"
"Hảo, ta đi ngay bây giờ." Trương Thiên Tích gật gật đầu, vội vàng đi ra ngoài.
Nay Tạ gia như mặt trời ban trưa, có thể tới gần một chút, đối với con đường làm quan sau này chung quy là có lợi.
"Tạ tam công tử?" Trương Linh Tố thì thào nói một tiếng, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Mĩ cơ mặc hoa phục Ngọc Châu cười nói: "Tạ tam công tử chính là chất nhi của đương kim Thừa tướng Tạ An, Đại Tướng quân được đương kim Hoàng thượng nể trọng, Tạ Uyên." Nói xong, mang theo vài phần khinh miệt liếc mắt nhìn Trương Linh Tố một cái, "Cho tới bây giờ ta chưa từng nghe qua, lão gia còn có thân nhân, làm sao bỗng nhiên lại xuất hiện một người chất nữ vậy?"
Khóe miệng Trương Linh Tố cong lên, nói: "Ta cũng chưa từng nghe nói qua thúc thúc có thiếp thất."
"Ngươi..." Sắc mặt Ngọc Châu trầm xuống, Bình nhi trong lòng nhếch miệng cười với Trương Linh Tố, "Mẫu thân, Linh Tố tỷ tỷ thật xinh đẹp."
Trương Linh Tố mỉm cười ngẩng mặt lên, vươn tay sờ sờ khuôn mặt Bình nhi, cười nói: "Bình nhi a, ngươi thật là một đứa bé lanh lợi."
"Buông tay!" Ngọc Châu đem Bình nhi ôm ra xa vài bước, lãnh nghiêm mặt nói, "Ngươi cẩn thận một chút cho ta, dựa theo bối phận, chung quy ngươi vẫn phải gọi ta một tiếng thẩm thẩm."
"Tiểu thiếp mà thôi, còn là một tiểu thiếp có đôi mắt cẩu, chậc chậc." Trương Linh Tố khinh thường lắc lắc đầu, vội vàng che miệng lại, "Ai nha, ta sao có thể nói với một súc sinh không phải người nhiều lời như vậy, thật là tội lỗi, tội lỗi."
Nói xong, Trương Linh Tố vẫy vẫy tay với nha hoàn đứng ờ ngoài đại đường, phân phó mấy câu, cười hì hì đi đến gần nội đường.
"A! Tiểu tiện nhân!" Mĩ cơ Ngọc Châu dậm chân mắng một tiếng, nhưng mà làm sao còn thấy bóng dáng của Trương Linh Tố?
Ở ngoài phủ Trương Thiên Tích cung tiễn bước Tạ Uyên và Tạ Tửu Tửu, trở về đại đường, nhìn thấy ái thiếp mang vẻ mặt ủy khuất, không khỏi tiến đến quan tâm.
"Làm sao vậy?"
"Chất nữ tốt của ngươi dám nói ta là súc sinh!"
"Nàng..." Trương Thiên Tích nhịn nhẫn nén xuống lời muốn mắng, ôn nhu nói, "Ngươi nhẫn nhịn nàng mấy ngày đi, trong tương lai nói không chừng nàng chính là vách núi để chúng ta dựa vào đấy."
"Có ý gì?"
"Nếu như ta đưa nàng vào trong cung thành công, nếu như Hoàng thượng yêu thích nàng, không phải ta sẽ trở thành hoàng thân quốc thích sao?"
"Này...Ngươi nghĩ làm sao để đưa nàng vào được?"
Trương Thiên Tích âm lãnh cười nói: "Đại thọ của Hoàng thượng, mỹ nhân ca múa."
Xuân ý se lạnh, lạnh đến thấm vào lòng người.
Cách đạiđường ba trượng Trương Linh Tố lặng yên xoay người đứng lặng, khóe miệng thoángcong lên, cười đến thê lương, cũng cười đến tuyệt vọng.    


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện