Chương 88: Gặp cố nhân
Những cánh hoa rơi vào trong nước ấm, Trương Linh Tố bước vào bồn gỗ, vớt nước ấm thấm lên xương quai xanh, chỉ cảm thấy thân mình lạnh đến thấu xương.
"Thúc thúc vẫn là không thay đổi, chỉ tiếc, Tố Tố đã không phải là Tố Tố của lúc trước." Hàn quang hờ hững dâng lên trong đáy mắt, Trương Linh Tố nhìn hai bàn tay của mình, "Năm đó bị lừa một lần, đã là thống khổ đến không thể nói nổi, nay, chính là lúc ta trả lại cho ngươi."
Một đường Nam hạ, đã sớm nghe được hàng thần Trương Thiên Tích ở Kiến Khang tiêu dao ra sao, vốn đã hạ quyết tâm, nếu như hắn không chịu nhìn nhận nàng, nàng nhất định phải làm loạn không để cho gia đình của hắn được yên ổn.
Không nghĩ tới hắn vẫn là có vài phần áy náy, vẫn thừa nhận nàng là chất nữ.
Hàn ý trong lòng tạm thời bị xua tan, còn giữ lại một chút hy vọng, nghĩ rằng hắn thật sự tìm kiếm Yên nhi cho nàng, không ngờ đổi lấy chính là sự chần chờ cùng lời nói dối.
Nếu đổi lại là người khác, có lẽ còn có thể tin tưởng những lời nói của Trương Thiên Tích ngày hôm nay, nhưng mà Trương Linh Tố nàng vạn vạn sẽ không tin.
Nếu mật thám có thể dò la được Yên nhi đang ở trong Hoàng cung, vậy mua chuộc cung nữ để chứng thực việc này thì có gì là khó chứ?
Những năm gần đây cung đình phân tranh, nàng nhìn thấy quá nhiều, cũng tham dự vào rất nhiều, sao lại không biết, nếu như thật tình muốn tìm một người ở trong cung, chỉ cần có thể dùng bạc, thì làm sao có khả năng hoàn toàn không biết được gì cả?
Nhất thời không muốn trở mặt, chỉ vì muốn tiếp tục một man diễn này, lại một lần nữa nhìn cho rõ, thúc thúc rốt cuộc có phải là thân nhân của nàng hay không?
Không nghĩ tới, khi nhắc tới việc lại bước vào cửa cung, thúc thúc cư nhiên là đáp ứng, điều bận tâm cũng chỉ là Tấn quốc không giống như Tần quốc, mà không phải là rốt cuộc nàng có thống khổ hay không?
Tất cả đều đã tuyệt vọng, nàng nhắc tới Thái tử Trương Đại Dự năm đó, nay đang lưu lạc ở Giang Bắc, không rõ tung tích.
Phụ tử huyết mạch, gần gũi như vậy, không nghĩ tới nhìn thấy, nghe được những lời nói của thúc thúc, lại là giả dối như vậy.
Sủng ái nhi tử nhỏ nhất, dung túng mĩ cơ, ca múa mừng cảnh thái bình, thúc thúc như vậy, làm sao có thể đặt những tướng sĩ Lương quốc đã từng hy sinh vì hắn ở trong lòng? Lại làm sao có thể đặt thân nhi tử cùng thân chất nữ vào trong lòng?
Trương Linh Tố vẫn nhớ rõ, những lời nói nàng nghe thấy được khi lặng yên quay lại đứng ngoài đại đường.
"Ngươi nhẫn nhịn nàng mấy ngày đi, tương lai nói không chừng nàng chính là vách núi để chúng ta dựa vào đấy."
"Có ý gì?"
"Nếu như ta đưa nàng vào trong cung thành công, nếu như Hoàng thượng yêu thích nàng, không phải ta sẽ trở thành hoàng thân quốc thích sao?"
"Này...Ngươi nghĩ làm sao để đưa nàng vào được?"
"Đại thọ của Hoàng thượng, mỹ nhân ca múa."
Trương Linh Tố lại vớt một chút nước ấm lên, áp vào trên ngực, lẩm bẩm, "Yên nhi, trên thế gian này, ta chỉ còn có ngươi. Những người mắc nợ ta, ta muốn bọn họ phải đổ máu để chúng ta được gặp lại nhau."
Ánh mắt trầm xuống, lạnh lẽo, Trương Linh Tố rưng rưng nhắm mắt, lẩm bẩm nói: "Yên nhi, điệu múa này có tên, tên là 'Thương'*."
(*殇: Từ thương này nghĩa la chết yểu)
Trong thành Kiến Khang, xe ngựa của Tạ gia tiếp tục đi về phía trước, không phải hồi Tạ phủ, mà là đi đến dịch quán Kiến Khang.
Tạ Tửu Tửu vén rèm nhìn cảnh xuân bên ngoài xe ngựa, dường như đang xuất thần nghĩ đến chuyện gì đó?
Tạ Uyên nhìn Tạ Tửu Tửu một hồi lâu, chỉ cần là những chuyện có liên quan đến Trương Thiên Tích, luôn có thể làm cho nàng xuất thần thật lâu, cẩn thận cân nhắc đến năm đó ở thành Cô Tang, nàng nhất định là có những hồi ức khó có thể quên được.
Xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại, Tạ Trữ nghiêng mặt nói với chủ tử trong xe, "Tam công tử, tam phu nhân, chúng ta đã đến dịch quán."
"Ân." Tạ Uyên lên tiếng, vén rèm để cho Tạ Tửu Tửu xuống xe ngựa trước, tự mình nhảy xuống theo sau.
"Chờ ở đây." Tạ Uyên phân phó một câu, liền mang theo Tạ Tửu Tửu đi vào đại môn của dịch quán.
"Tô tứ nương nói rằng tìm được một con rối vô cùng tốt, đúng lúc có thể trở thành một màn chấn kinh trong ngày đại thọ sắp tới." Tạ Uyên thấp giọng nói, nhìn nhìn thị vệ ở dịch quán, "Nơi này đều do những tâm phúc ta thường hay sai bảo đang canh giữ, Tửu Tửu, lúc này ngươi có thể yên tâm mà nói chuyện."
Tạ Tửu Tửu khẽ cười nói: "Phu quân hành xự, từ trước đến nay đều rất cẩn thận, Tửu Tửu tất nhiên là yên tâm. Chính là, trong thiên hạ này người có bộ dáng giống như ca ca thật sự là quá ít. Nếu như người nọ không giống, làm sao có thể tạo thành một màn chấn kinh như mong muốn, ngày đại thọ, không khỏi phải hao tổn binh mã để đối kháng với Ngự Lâm quân của Tư Mã Diệu."
"Tô tứ nương nói, tóc mai bên trái của người kia bạc trắng." Tạ Uyên nói xong, ngữ khí trở nên có vài phần thương tiếc, "Cũng giống như Tửu Tửu ngươi vậy."
"Nga?" Tạ Tửu Tửu kinh ngạc một chút, đáy lòng đột nhiên có một chút chộn rộn.
"Đến rồi!"
Chỉ chốc lát sau, Tạ Uyên dừng cước bộ, chỉ vào một gian phòng nói, "Chính là nơi này."
"Kẽo kẹt--"
Cửa phòng đột nhiên mở ra, Lục Hà bưng nước ấm đi ra, mới nhìn thấy Tạ Uyên, liền vội vàng quỳ xuống đất nói: "Tham kiến chủ công!"
Tạ Uyên phất phất tay, nói: "Lục Hà ngươi lui xuống trước, cũng phân phó Tô tứ nương, không cần tới gặp ta, mọi chuyện cứ làm theo từng bước là được."
"Dạ." Lục Hà gật đầu lui xuống.
Tạ Tửu Tửu bước vào trong phòng, đến gần bên giường, khi ánh mắt nhìn thấy gương mặt của Phù Trừng, sắc mặt nhất thời thay đổi, bật thốt lên nói: "Cư nhiên là nàng?"
Tạ Uyên nghi hoặc nói: "Ai? Chẳng lẽ Tửu Tửu đã từng gặp qua người này?"
Tạ Tửu Tửu gật đầu thật mạnh, nói: "Nhiều năm trước, ta giả vờ mang thai Bắc thượng, phu quân còn nhớ không?"
Tạ Uyên gật đầu.
Tạ Tửu Tửu tiếp tục nói: "Trên sơn đạo ở núi Lạc Hà, từng cứu hai người nữ tử, một trong số đó chính là nàng."
Tạ Uyên nhíu mày nói: "Núi Lạc Hà? Vậy không phải là nơi thu thú của Tần đế sao?" Hơi trầm ngâm một chút, ánh mắt Tạ Uyên sáng quắc nhìn Phù Trừng, "Nàng nhất định là có liên quan đến Tần quốc...Chính là...Dựa theo những lời Phong tứ nương thăm dò được, lại làm cho người ta đoán không ra nàng rốt cuộc là loại người nào?"
Tạ Tửu Tửu vươn tay nhẹ nhàng xoa lên tóc mai bạc trắng của Phù Trừng, ngơ ngác nhìn vào dung nhan của nàng, nhịn không được lắc đầu nói: "Bộ dáng này, thật sự là giống ca ca đến năm phần..." Thoáng ngừng một chút, Tạ Tửu Tửu liếc mắt nhìn Tạ Uyên một cái, "Phong tứ nương hỏi dò được những gì?"
"Lúc cứu được nử tử này, trên chân còn mang quân hài của quân Tần, nhìn về phía Tần quốc, ngoại trừ Trừng Công chúa của Đại Tần, làm sao còn có nữ tử mặc giáp đánh giặc?" Tạ Uyên vừa nói vừa cân nhắc, "Nhưng mà sau khi nữ tử này tỉnh lại, nói rằng nàng chính là thị tì bên cạnh Trừng Công chúa, mặc áo giáp của Trừng Công chúa là để hấp dẫn địch binh truy kích, để cho Trừng Công chúa an toàn mang binh rút lui. Dựa theo tình cảnh nguy hiểm trong trận chiến bên ngoài thành Nghiệp Thành, Trừng Công chúa quả thật là có khả năng dùng kế điệu hổ ly sơn này, nếu không, ba vạn nhân mã của Mộ Dung Thùy sao lại không bắt được nàng."
"Đúng là có lý..." Tạ Tửu Tửu lại cúi đầu nhìn vào gương mặt của Phù Trừng, lần đầu gặp gỡ, nàng còn chưa có lọn tóc mai bạc trắng này, cũng không cảm thấy nàng giống ca ca, nay gặp lại, quả thật càng nhìn càng thấy giống ca ca, đáy lòng nhịn không được sinh ra một phần cảm giác thân thiết.
Tạ Uyên tiếp tục nói: "Sau khi nàng nghe nói Thanh phi cùng Mộ Dung Xung đều phản Đại Tần tự bảo vệ bản thân, nhưng sắc mặt lại không hề mang theo nét vui mừng, nếu như là Trừng Công chúa, làm sao lại lạnh lùng với mẫu phi và trượng phu của mình như vậy? Càng kỳ quái hơn là, khi nàng vừa nghe đến tin tức Hiền phi Mộ Dung Yên chết thảm, thế nhưng lại thổ huyết, hôn mê ngay tại chỗ..."
"Mộ Dung Yên?" Tạ Tửu Tửu thoáng nói khẽ cái tên này, "Lúc trước chính là Thanh Hà Công chúa của Yên quốc..." Tạ Tửu Tửu bỗng nhiên ngừng lại một chút, dường như đang nghĩ đến chuyện gì đó.
"Không sai, chính là Thanh Hà Công chúa, Mộ Dung Yên." Tạ Uyên thấy thần sắc của nàng khác thường, dò hỏi, "Tửu Tửu, không phài là ngươi đã nghĩ ra chút chuyện gì đó rồi chứ?"
"Thanh Hà? Hà Thanh?" Lúc này Tạ Tửu Tửu vỗ tay nói, "Thì ra là nàng!"
"Ai?"
Tạ Tửu Tửu nghiêm mặt nói: "Lúc trước ở núi Lạc Hà, ngoại trừ gặp được nử tử này, còn có một nữ tử nữa, lúc trước tự xưng Hà Thanh, chắc chắn chính là Hiền phi Mộ Dung Yên!" Nói xong, nghi hoặc trong lòng Tạ Tửu Tửu càng thêm dày đặc, "Nhưng mà, sủng phi Đại Tần, làm sao có thể dây dưa không rõ cùng một thị tỳ như vậy?"
Tiếng nói vừa dứt, chỉ cảm thấy trong lòng giống như bị vật gì hung hăng đâm một chút, nữ tử cùng nữ tử, Tư Mã Yên nàng cùng Trương Linh Tố, không phải cũng là như vậy sao?
Tạ Uyên sửng sốt một chút, dường như hiểu ra được chút ít, dùng ánh mắt khinh thường nhìn nhìn Phù Trừng đang nằm trên giường, "Trong cung nữ tử đối thực* cũng không ít, chính là không nghĩ tới, Mộ Dung Yên thế nhưng cũng thích loại này..."
(*Một cách gọi mang hương vị của việc "góp gạo nấu cơm chung" – Trong những ghi chép chính thống từ này thường được dùng cho quan hệ của thái giám và cung nữ hơn vì nữ nữ chưa được biết đến nhiều)
"Im miệng!" Tạ Tửu Tửu đột nhiên tức giận quát một tiếng, nhận thức được hành động này quá đường đột, lúc này thanh âm nhu mềm vài phần, nói, "Trước khi chưa làm rõ được mọi chuyện, không thể vọng đoán lung tung."
Tạ Uyên sửng sốt một chút, im lặng gật gật đầu.
Trong lòng Tạ Tửu Tửu có chút hỗn loạn, nếu như nữ tử này thật sự chính là một tiểu cung nữ, vậy lúc trước gặp nhau ở núi Lạc Hà, chính là lúc nàng mang Mộ Dung Yên trốn thoát đi mà gặp được.
Nhưng mà vì sao cuối cùng Mộ Dung Yên lại trở về?
Còn có tóc mai bạc trắng này...
Tạ Tửu Tửu là trăm tư không thể giải, mi tâm càng nhíu càng chặt.
Tạ Uyên ôn nhu nói: "Nếu Tửu Tửu ngươi cũng cảm thấy nàng giống với Tử Triệt huynh năm phần, như vậy đại thọ lần này..."
"Khoan đã." Tạ Tửu Tửu cắt ngang lời nói của Tạ Uyên, kiên định nói, "Thân phận của cô nương này, vô luận như thế nào ta cũng phải tìm hiểu cho rõ." Lại nhìn nhìn dung mạo của nàng thật sâu, "Phu quân, ngươi đã có cách làm cho nàng mê mang nhiều tháng như vậy, nhất định cũng sẽ có cách làm cho nàng tỉnh lại."
"Cô nương này tựa hồ là có võ công, nếu như để cho nàng tỉnh lại, nhất định sẽ không nghe theo sự sắp xếp của chúng ta." Nói xong, Tạ Uyên nhìn vào gương mặt trấn định của Tạ Tửu Tửu, "Tửu Tửu, ngươi có nắm chắc có thể làm cho nàng ngoan ngoãn nói ra sự thật không?"
"Mọi chuyện đều là do người, muốn nghe sự thật, cũng không khó." Tạ Tửu Tửu nói xong, bình tĩnh nhìn Tạ Uyên, "Ta cũng không làm những việc không nắm chắt, chỉ cần phu quân làm theo lời ta nói, ta nhất định có thể làm cho nàng nói ra sự thật."
"Hảo, ta làm theo lời ngươi." Tạ Uyên cười gật gật đầu, "Bây giờ ta đi gọi Tô tứ nương đến giải huyệt."
"Không phải giải ở đây." Tạ Tửu Tửu bỗng nhiên thần bí cười cười, chỉ chỉ bên ngoài, "Trước đưa nàng lên xe ngựa, nếu như có thể, ta muốn để cho nàng chậm rãi tỉnh lại trên xe ngựa."
"Này...Không khó."
Tạ Uyên nói xong, xoay người rời khỏi phòng.
Tạ Tửu Tửu cúi đầu nhìn Phù Trừng, đột nhiên nhìn thấy trên cổ Phù Trừng lộ ra một sợi dây màu đỏ, nhất thời hiếu kỳ, kéo sợi dây màu đỏ ra, kéo theo một cái túi gấm.
"Này..." Tạ Tửu Tửu cẩn thận hé mở túi gấm ra một chút, cũng đủ để nhìn thấy bên trong là một lọn tóc bạc, lúc này sửng sờ ngay tại chỗ.
Lọn tóc bạc được lưu giữ cẩn thân như thế này, nhất định là tóc của người rất quan trọng.
Nghĩ lại từng cảnh từng cảnh trên núi Lạc Hà lúc trước, Mộ Dung Yên không phải là người sinh ra đã có tóc bạc, nếu nói là của chính bản thân nàng, làm sao lại có người lưu giữ tóc của mình cẩn thận như vậy?
Tạ Tửu Tửu càng thêm nghi hoặc, vươn tay, đầu ngón tay dùng sức xoa xoa phần tóc mai bạc trắng của Phù Trừng, lại xoa không ra một chút màu trắng nào, này quả thật là tóc bạc tuổi thiếu niên, nửa điểm cũng không phải nhuộm.
"Thanh Hà..." Tiếng nỉ non của Phù Trừng lại vang lên.
Tạ Tửu Tửu không khỏi cả kinh, ngơ ngác nhìn vào gương mặt của nàng, trong lòng dâng lên một chút chua xót khác thường.
"Yêu thích nữ tử, vốn đã là khổ, sinh tử cách biệt, lại càng khổ sở đi?"
Thì thào nói xong, trong lòng Tạ Tửu Tửu đau xót, nghĩ đến tin mật thám hồi báo rằng Thục phi đào thoát khỏi Nghiệp Thành, không biết đã đi đâu, trái tim, không khỏi lại chua xót thêm vài phần.
Tố Tố, rốt cuộc ngươi đang ở đâu?
Xe ngựa di chuyển chậm rãi, Tạ Trữ dựa theo lời Tạ Uyên căn dặn, vừa chậm rãi đánh xe về phía ngoại ô, vừa chú ý mọi chuyện xảy ra trên xe ngựa, vô luận như thế nào đều phải bảo hộ phu nhân an toàn.
"Thanh Hà!"
Phù Trừng kinh mộng ngồi bật dậy, chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn, cứng đờ khó chịu.
"Ngươi tỉnh rồi sao?" Tạ Tửu Tửu thản nhiên cười hỏi lại, làm cho Phù Trừng giật mình cả kinh.
"Tạ...Tạ phu nhân?" Rất nhanh Phù Trừng liền nhớ tới nữ tử trước mắt này rốt cuộc là ai, nhưng mà bản thân rõ ràng đang ở trong linh nhân ban, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?
Tạ Tửu Tửu gật đầu khẽ cười nói: "Ngươi đừng sợ, ngày trước khi ta cùng với phu quân ra ngoài du sông, nhìn thấy ngươi ngất xỉu trên bờ sông, cho nên đặc biệt cứu ngươi về." Nói xong, ý cười càng sâu thêm vài phần, "Một đường mang theo ngươi Nam hạ Kiến Khang, vốn là muốn sắp xếp cho ngươi tĩnh dưỡng ở trong phủ, đợi đến khi ngươi tỉnh lại liến nói chuyện rõ ràng hơn, không ngờ gia quy ở Tạ phủ nghiêm ngặt, không phải nữ quyến của Tạ gia, là không thể dễ dàng tiến vào lưu lại trong phủ, cho nên, hôm nay đành phải đưa ngươi đến biệt viện ở ngoại ô để nghỉ ngơi."
Phù Trừng nghe thấy nàng nói rất bình tĩnh, như vậy có lẽ là dọc đường đi linh nhân ban kia cảm thấy nàng hôn mê phiền toái, cho nên mới để nàng lại ở ven sông. Lại nhớ đến lúc trước cũng là nàng xuất thủ cứu giúp, không khỏi trấn định xuống một chút, vừa nghĩ đến chuyện Tô phu nhân nói rằng Mộ Dung Yên đã qua đời, trái tim Phù Trừng không khỏi lại kịch liệt đau đớn.
Trong lúc lơ đãng, hai mắt đã trở nên mơ hồ.
"Ngươi...Làm sao vậy?" Tạ Tửu Tửu thử hỏi một câu.
Phù Trừng lắc đầu cười khổ, lau lệ nơi khóe mắt, "Trong lòng đau xót, cho nên nhịn không được liền rơi lệ." Nói xong, Phù Trừng vén rèm nhìn cảnh xuân bên ngoài xe, không ngờ khi tỉnh lại, thế nhưng đã là đông qua xuân đến, cảnh còn người mất.
"Đau xót?"
"Đa tạ phu nhân lại cứu giúp, chính là ta thật sự không thể ở lại đây, vô luận như thế nào, cũng phải hồi Trường An..." Phù Trừng vội vàng lắc đầu, quay đầu qua nghiêm túc nhìn Tạ Tửu Tửu, "Nợ phu nhân ân cứu mạng, chỉ có thể ngày sau sẽ báo đáp."
"Khoan đã." Tạ Tửu Tửu gọi lại Phù Trừng đang muốn vén rèm rời đi, "Nay Giang Bắc phong hỏa mấy ngày liền, trong thành Trường An đã cạn lương thực, nhất định không thể chống đỡ được bao nhiêu ngày nữa, ngươi trở về như vậy, chỉ sợ vẫn là phải nạp một cái mạng nhỏ."
Phù Trừng nghẹn ngào hít vào một hơi, lắc đầu nói: "Cho dù là biển lửa địa ngục, ta cũng muốn đi một chuyến."
ThanhHà, vô luận như thế nào, ta sẽ không để ngươi một mình cô độc bỏmạng ở Trường An, cho dù làthi thể, ta cũng muốn tự tay đưa ngươi rời khỏi Hoàngthành khiến người ta thống khổ đến không thể chịu nổi kia!
Bình luận truyện