Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!
Chương 13: Chuối ngươi cái ba kéo
Edit: Linhlady
Lạc Tử Kiêu nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Mạc Vân Quả, cũng không có hứng thú nói chuyện phiếm, dù sao đối với hắn mà nói, thời gian hắn dừng lại ở trên thế giới này không nhiều.
Có đôi khi Lạc Tử Kiêu nghĩ, vì sao mình lại tới thế giới này? Trở thành người giàu số một số hai thế giới thì như thế nào?
Hiện tại hắn, vẫn là hai bàn tay trắng......
Khoé miệng Lạc Tử Kiêu gợi lên một nụ cười tựa châm chọc, lại tựa giải thoát.
Mạc Vân Quả không cách nào hiểu được tâm tình của Lạc Tử Kiêu lúc này, cô thấy Lạc Tử Kiêu cười, liền cho rằng hắn thực vui vẻ.
"Anh sắp chết rồi." Mạc Vân Quả mở miệng nói, trong giọng nói mang theo một tia khó hiểu, "Vì sao còn muốn cười?"
Lạc Tử Kiêu sửng sốt, vì sao muốn cười? Kỳ thật hắn cũng không biết, hắn chỉ là muốn cười mà thôi.
Mạc Vân Quả thấy Lạc Tử Kiêu không trả lời, liền lại hỏi một lần.
Ở trong mắt Mạc Vân Quả, trên thế giới này, không có chuyện gì là không có lý do, tồn tại tức có lý do, đây là tín ngưỡng cô luôn thờ phụng.
Lạc Tử Kiêu thấy Mạc Vân Quả vẫn luôn hỏi mình, chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài một hơi.
"Đại khái, tôi là cười chính mình nỗ lực cả đời, đến cuối cùng, vẫn là hai bàn tay trắng đi." Đây cũng là lý do duy nhất hắn nghĩ ra được.
Mạc Vân Quả hơi hơi nhíu mày một chút, hiển nhiên là không đồng ý với câu nó của hắn.
"Anh không phải hai bàn tay trắng."
Lạc Tử Kiêu sửng sốt, khẽ mấp máy một câu, "Cô cái gì cũng không biết."
"Không, tôi biết." Mạc Vân Quả nói, "Vừa rồi khi tôi vào đây, quan sát quá bài trí căn biệt thự này, tuy nhìn tổng thể âm trầm, nhưng hiển nhiên có dụng tâm sắp xếp, hơn nữa hoa hoa thảo thảo đều là tinh tu."
Lạc Tử Kiêu cố gắng chống thân thể ngồi dậy, trong mắt xẹt qua ánh sáng, hắn nhìn Mạc Vân Quả chằm chằm, chờ mong cô tiếp tục nói.
"Cô còn biết cái gì?"
Mạc Vân Quả thấy hắn ta có thể ngồi dậy, trong lòng khó hiểu, không phải vừa rồi còn không có chýt lực nào sao, vì sao hiện tại lại có thể ngồi dậy đây?
"Bêm ngoài biệt thự ngoài ông lão kia không có những người khác, nhưng tôi có thể cảm giác được, căn biệt thự này, có rất nhiều người tồn tại. Hơn nữa, ông lão bước chân vững vàng hữu lực, hô hấp vững vàng, vừa thấy chính là một người biết võ." Mạc Vân Quả nói tới đây tạm dừng một chút, bởi vì cô rõ ràng cảm giác được quanh thân người con trai trước mắt này có biến hóa.
Rõ ràng vừa rồi tràn ngập suy sút vô lực, vừa nghe cô nói mấy câu, quanh thân đều tản mát ra sức sống, cái này là sao ta?
Lạc Tử Kiêu thấy Mạc Vân Quả tạm dừng lại, truy vấn nói: "Còn có?"
"Vừa rồi ông lão tuy rằng đẩy tôi vào trong, nhưng không dùng nhiều lực, thế cho nên tôi sẽ không phát ra âm thanh làm ảnh hưởng tới anh."
"Phòng của anh, không có một tia ánh mặt trời, khẳng định là biết hiện tại anh, không có cánh nào tiếp xúc với ánh sáng, cho nên phải che chắn toàn bộ."
"Một đoạn đường từ cửa đến đây, tôi không gặp bất kì trở ngại gì, chứng tỏ có người giúp anh dọn sạch sẽ, căn phòng này tuy rằng âm u, nhưng không khí không hề ngột ngạt......"
Mạc Vân Quả nói ra tất cả những gì mình phát hiện ra, Lạc Tử Kiêu càng nghe đôi mắt càng sâu, cả người tản ra sức sống muốn đấu tranh với tử khí kia.
Mạc Vân Quả không cách nào hiểu nổi thay đổi hiện tại của Lạc Tử Kiêu, lấy góc độ của cô mà nói, cô cũng không cảm thấy có gì vui vẻ, cô trình bày, bất quá là sự thật mà thôi.
Mạc Vân Quả không hiểu, Lạc Tử Kiêu lòng tràn đầy vui mừng, mà người trong phòng phát sóng trực tiếp, tất cả gần như lâm vào trạng thái kinh ngạc.
- ------
Edit: hôm nay rất có hứng thú edit, mà mỗi tội vướng cái tên. Haiz, ta thật sự không tìm được từ nào thay thế. Huhu. Help me ???
Lạc Tử Kiêu nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Mạc Vân Quả, cũng không có hứng thú nói chuyện phiếm, dù sao đối với hắn mà nói, thời gian hắn dừng lại ở trên thế giới này không nhiều.
Có đôi khi Lạc Tử Kiêu nghĩ, vì sao mình lại tới thế giới này? Trở thành người giàu số một số hai thế giới thì như thế nào?
Hiện tại hắn, vẫn là hai bàn tay trắng......
Khoé miệng Lạc Tử Kiêu gợi lên một nụ cười tựa châm chọc, lại tựa giải thoát.
Mạc Vân Quả không cách nào hiểu được tâm tình của Lạc Tử Kiêu lúc này, cô thấy Lạc Tử Kiêu cười, liền cho rằng hắn thực vui vẻ.
"Anh sắp chết rồi." Mạc Vân Quả mở miệng nói, trong giọng nói mang theo một tia khó hiểu, "Vì sao còn muốn cười?"
Lạc Tử Kiêu sửng sốt, vì sao muốn cười? Kỳ thật hắn cũng không biết, hắn chỉ là muốn cười mà thôi.
Mạc Vân Quả thấy Lạc Tử Kiêu không trả lời, liền lại hỏi một lần.
Ở trong mắt Mạc Vân Quả, trên thế giới này, không có chuyện gì là không có lý do, tồn tại tức có lý do, đây là tín ngưỡng cô luôn thờ phụng.
Lạc Tử Kiêu thấy Mạc Vân Quả vẫn luôn hỏi mình, chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài một hơi.
"Đại khái, tôi là cười chính mình nỗ lực cả đời, đến cuối cùng, vẫn là hai bàn tay trắng đi." Đây cũng là lý do duy nhất hắn nghĩ ra được.
Mạc Vân Quả hơi hơi nhíu mày một chút, hiển nhiên là không đồng ý với câu nó của hắn.
"Anh không phải hai bàn tay trắng."
Lạc Tử Kiêu sửng sốt, khẽ mấp máy một câu, "Cô cái gì cũng không biết."
"Không, tôi biết." Mạc Vân Quả nói, "Vừa rồi khi tôi vào đây, quan sát quá bài trí căn biệt thự này, tuy nhìn tổng thể âm trầm, nhưng hiển nhiên có dụng tâm sắp xếp, hơn nữa hoa hoa thảo thảo đều là tinh tu."
Lạc Tử Kiêu cố gắng chống thân thể ngồi dậy, trong mắt xẹt qua ánh sáng, hắn nhìn Mạc Vân Quả chằm chằm, chờ mong cô tiếp tục nói.
"Cô còn biết cái gì?"
Mạc Vân Quả thấy hắn ta có thể ngồi dậy, trong lòng khó hiểu, không phải vừa rồi còn không có chýt lực nào sao, vì sao hiện tại lại có thể ngồi dậy đây?
"Bêm ngoài biệt thự ngoài ông lão kia không có những người khác, nhưng tôi có thể cảm giác được, căn biệt thự này, có rất nhiều người tồn tại. Hơn nữa, ông lão bước chân vững vàng hữu lực, hô hấp vững vàng, vừa thấy chính là một người biết võ." Mạc Vân Quả nói tới đây tạm dừng một chút, bởi vì cô rõ ràng cảm giác được quanh thân người con trai trước mắt này có biến hóa.
Rõ ràng vừa rồi tràn ngập suy sút vô lực, vừa nghe cô nói mấy câu, quanh thân đều tản mát ra sức sống, cái này là sao ta?
Lạc Tử Kiêu thấy Mạc Vân Quả tạm dừng lại, truy vấn nói: "Còn có?"
"Vừa rồi ông lão tuy rằng đẩy tôi vào trong, nhưng không dùng nhiều lực, thế cho nên tôi sẽ không phát ra âm thanh làm ảnh hưởng tới anh."
"Phòng của anh, không có một tia ánh mặt trời, khẳng định là biết hiện tại anh, không có cánh nào tiếp xúc với ánh sáng, cho nên phải che chắn toàn bộ."
"Một đoạn đường từ cửa đến đây, tôi không gặp bất kì trở ngại gì, chứng tỏ có người giúp anh dọn sạch sẽ, căn phòng này tuy rằng âm u, nhưng không khí không hề ngột ngạt......"
Mạc Vân Quả nói ra tất cả những gì mình phát hiện ra, Lạc Tử Kiêu càng nghe đôi mắt càng sâu, cả người tản ra sức sống muốn đấu tranh với tử khí kia.
Mạc Vân Quả không cách nào hiểu nổi thay đổi hiện tại của Lạc Tử Kiêu, lấy góc độ của cô mà nói, cô cũng không cảm thấy có gì vui vẻ, cô trình bày, bất quá là sự thật mà thôi.
Mạc Vân Quả không hiểu, Lạc Tử Kiêu lòng tràn đầy vui mừng, mà người trong phòng phát sóng trực tiếp, tất cả gần như lâm vào trạng thái kinh ngạc.
- ------
Edit: hôm nay rất có hứng thú edit, mà mỗi tội vướng cái tên. Haiz, ta thật sự không tìm được từ nào thay thế. Huhu. Help me ???
Bình luận truyện