Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!
Chương 14: Chuối ngươi cái ba kéo
Edit: Linhlady
"Nắm thảo! Ta thật sự cảm thấy tiểu Quả Quả thật ngưu bức * a!"
"Đồng ý với lầu trên! Tiểu Quả Quả! Nữ thần của ta!!"
"Năng lực quan sát của Tiểu Quả Quả cũng quá tốt đi?"
"Tiểu Quả Quả không nói, ta cũng không hề để ý những chi tiết đó."
"Tiểu Quả Quả! Ôm đùi ôm đùi!"
"Thổ lộ với tiểu Quả Quả!"
"Các huynh đệ, còn do dự cái gì? Xoát lễ vật thôi!"
"Đúng đúng đúng! Xoát lễ vật xoát lễ vật!"
............
Lúc này, nhân số phòng phát sóng trực tiếp đã lên tới 500, mà số người ấn chú ý Mạc Vân Quả, cũng đạt tới 200, chuyện này đối với một chủ kênh mới mà nói, thật là một thành tích không tồi.
Mạc Vân Quả cũng không mấy để ý trong phòng phát sóng như thế nào, nhưng mà khi nghe âm thanh đánh thưởng khoé miệng hơi cong cong, vẫn để lộ ra ngoài chứng tỏ tâm tình cô rất tốt.
Lạc Tử Kiêu nhìn Mạc Vân Quả, trong mắt xẹt qua một tia cảm kích.
"Cảm ơn." Hắn mở miệng nói, ngược lại với giọng nghẹn ngào lúc nãy, bây giờ ngữ khí, rõ ràng mang theo một tia vui sướng.
Mạc Vân Quả càng thêm khó hiểu, có vấn đề liền hỏi, luôn luôn là chủ trương của cô.
"Anh vui vẻ cái gì?" Mạc Vân Quả lạnh nhạt hỏi tiếp.
Thật ra Lạc Tử Kiêu không thèm để ý thái độ của Mạc Vân Quả, dù sao từ lúc cô vào đây tới bây giờ vẫn luôn giữ vẻ núi băng kia.
"Tôi vui vẻ, bởi vì thì ra tôi không phải chỉ có hai bàn tay ắng." Khi Lạc Tử Kiêu nói câu này dường như tâm tình tất tốt.
"Anh không biết sao?" Mạc Vân Quả nói trắng ra, theo như cô quan sát được thì lẽ ra người này cũng biết mới đúng.
Lạc Vui Kiêu nghe được lời này, sửng sốt, cuối cùng cười khổ một tiếng.
"Biết, chỉ là, không có cách nào tin tưởng mà thôi."
"Có ý tứ gì?" Mạc Vân Quả hỏi.
Lạc Tử Kiêu hơi híp mắt, giống như đang nhớ lại chuyện gì đó.
"Vận mệnh của tôi, từ tôi sinh hạ tới một khắc kia, đều đã được định sẵn." Lạc Tử Kiêu nói bất đắc dĩ giống như không có cách nào chống lại thiên địa, càng nhiều, cuối cùng chỉ còn lại vận mệnh bi ai.
Mạc Vân Quả đối với kiểu suy nghĩ này không có bất kì phát biểu gì, từ trước tới giờ cô đều theo chủ nghĩa vô thần, nhưng bên cạnh đó trong lòng cô lý giải đủ thứ giả thuyết tín ngưỡng của con người.
Giờ phút này Lạc Tử Kiêu cũng đã bình tĩnh lại, quanh thân tản ra hơi thở nhu hoà, tuy rằng vẫn không có cách nào xoá hết tia tử khí kia.
"Gia tộc của tôi, là gia tộc bị nguyền rủa. Tôi nghe nói là bắt đầu từ thời ông nội, sau đó thời gian sống trên đời này càng ngày càng ngắn, cha tôi qua đời lúc bốn mươi tuổi, mà tôi, năm nay ba mươi tuổi."
"Tôi vẫn luôn cho rằng, tôi có thể phá tan lời nguyền này, bởi vì mới đây thôi, tôi còn là người khoẻ mạnh, ở trên thương trường tung hoành tạo dựng giang sơn cho riêng mình."
"Còn ông lão mà cô nói kia, là người cha để lại để chăm sóc cho tôi, tôi tuy rằng biết ông ấy trung thành, nhưng bản thân lại luôn cảm thấy người mà ông ấy nguyện ý trung thành là cha tôi, cũng không màng cha tôi đã qua đời."
"Người bên cạnh, đều là bởi vì tiền tài, thân phận từ từ ở chung, trừ bỏ vài thứ kia, tôi đã cho rằng mình chỉ có hai bàn tay trắng."
Theo thời gian trôi qua, giọng nói Lạc Tử Kiêu càng ngày càng nhỏ, sau đó, chậm rãi, biến mất không thấy.
Mạc Vân Quả giương mắt nhìn lên, đã nhìn thấy Lạc Tử Kiêu dựa vào giường chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Khoé miệng hắn trước sau đều treo nụ cười nhẹ, hô hấp an ổn, mày cũng giãn ra, xem cái dạng này, hẳn là làm mộng đẹp đi?
Mạc Vân Quả chớp chớp mắt, nhìn về phía bên ngoài, một mảnh tối tăm......
*NGƯU BỨC/牛逼: rất lợi hại; mạnh mẽ (mang ý bất nhã) (cách viết khác ngưu B(牛B)/ngưu X(牛X)/NB) ( nguồn: Bạch Ngọc Sách)
"Nắm thảo! Ta thật sự cảm thấy tiểu Quả Quả thật ngưu bức * a!"
"Đồng ý với lầu trên! Tiểu Quả Quả! Nữ thần của ta!!"
"Năng lực quan sát của Tiểu Quả Quả cũng quá tốt đi?"
"Tiểu Quả Quả không nói, ta cũng không hề để ý những chi tiết đó."
"Tiểu Quả Quả! Ôm đùi ôm đùi!"
"Thổ lộ với tiểu Quả Quả!"
"Các huynh đệ, còn do dự cái gì? Xoát lễ vật thôi!"
"Đúng đúng đúng! Xoát lễ vật xoát lễ vật!"
............
Lúc này, nhân số phòng phát sóng trực tiếp đã lên tới 500, mà số người ấn chú ý Mạc Vân Quả, cũng đạt tới 200, chuyện này đối với một chủ kênh mới mà nói, thật là một thành tích không tồi.
Mạc Vân Quả cũng không mấy để ý trong phòng phát sóng như thế nào, nhưng mà khi nghe âm thanh đánh thưởng khoé miệng hơi cong cong, vẫn để lộ ra ngoài chứng tỏ tâm tình cô rất tốt.
Lạc Tử Kiêu nhìn Mạc Vân Quả, trong mắt xẹt qua một tia cảm kích.
"Cảm ơn." Hắn mở miệng nói, ngược lại với giọng nghẹn ngào lúc nãy, bây giờ ngữ khí, rõ ràng mang theo một tia vui sướng.
Mạc Vân Quả càng thêm khó hiểu, có vấn đề liền hỏi, luôn luôn là chủ trương của cô.
"Anh vui vẻ cái gì?" Mạc Vân Quả lạnh nhạt hỏi tiếp.
Thật ra Lạc Tử Kiêu không thèm để ý thái độ của Mạc Vân Quả, dù sao từ lúc cô vào đây tới bây giờ vẫn luôn giữ vẻ núi băng kia.
"Tôi vui vẻ, bởi vì thì ra tôi không phải chỉ có hai bàn tay ắng." Khi Lạc Tử Kiêu nói câu này dường như tâm tình tất tốt.
"Anh không biết sao?" Mạc Vân Quả nói trắng ra, theo như cô quan sát được thì lẽ ra người này cũng biết mới đúng.
Lạc Vui Kiêu nghe được lời này, sửng sốt, cuối cùng cười khổ một tiếng.
"Biết, chỉ là, không có cách nào tin tưởng mà thôi."
"Có ý tứ gì?" Mạc Vân Quả hỏi.
Lạc Tử Kiêu hơi híp mắt, giống như đang nhớ lại chuyện gì đó.
"Vận mệnh của tôi, từ tôi sinh hạ tới một khắc kia, đều đã được định sẵn." Lạc Tử Kiêu nói bất đắc dĩ giống như không có cách nào chống lại thiên địa, càng nhiều, cuối cùng chỉ còn lại vận mệnh bi ai.
Mạc Vân Quả đối với kiểu suy nghĩ này không có bất kì phát biểu gì, từ trước tới giờ cô đều theo chủ nghĩa vô thần, nhưng bên cạnh đó trong lòng cô lý giải đủ thứ giả thuyết tín ngưỡng của con người.
Giờ phút này Lạc Tử Kiêu cũng đã bình tĩnh lại, quanh thân tản ra hơi thở nhu hoà, tuy rằng vẫn không có cách nào xoá hết tia tử khí kia.
"Gia tộc của tôi, là gia tộc bị nguyền rủa. Tôi nghe nói là bắt đầu từ thời ông nội, sau đó thời gian sống trên đời này càng ngày càng ngắn, cha tôi qua đời lúc bốn mươi tuổi, mà tôi, năm nay ba mươi tuổi."
"Tôi vẫn luôn cho rằng, tôi có thể phá tan lời nguyền này, bởi vì mới đây thôi, tôi còn là người khoẻ mạnh, ở trên thương trường tung hoành tạo dựng giang sơn cho riêng mình."
"Còn ông lão mà cô nói kia, là người cha để lại để chăm sóc cho tôi, tôi tuy rằng biết ông ấy trung thành, nhưng bản thân lại luôn cảm thấy người mà ông ấy nguyện ý trung thành là cha tôi, cũng không màng cha tôi đã qua đời."
"Người bên cạnh, đều là bởi vì tiền tài, thân phận từ từ ở chung, trừ bỏ vài thứ kia, tôi đã cho rằng mình chỉ có hai bàn tay trắng."
Theo thời gian trôi qua, giọng nói Lạc Tử Kiêu càng ngày càng nhỏ, sau đó, chậm rãi, biến mất không thấy.
Mạc Vân Quả giương mắt nhìn lên, đã nhìn thấy Lạc Tử Kiêu dựa vào giường chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Khoé miệng hắn trước sau đều treo nụ cười nhẹ, hô hấp an ổn, mày cũng giãn ra, xem cái dạng này, hẳn là làm mộng đẹp đi?
Mạc Vân Quả chớp chớp mắt, nhìn về phía bên ngoài, một mảnh tối tăm......
*NGƯU BỨC/牛逼: rất lợi hại; mạnh mẽ (mang ý bất nhã) (cách viết khác ngưu B(牛B)/ngưu X(牛X)/NB) ( nguồn: Bạch Ngọc Sách)
Bình luận truyện