Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!
Chương 15: Chuối ngươi cái ba kéo
Edit: Linhlady
Mạc Vân Quả dựa vào một bên, cũng chậm rãi ngủ say, cùng lúc đó, phòng phát sóng trực tiếp cũng an tĩnh lại, khoảng khắc yên tĩnh hiếm hoi, bởi vì họ cũng không muốn quấy rầy cô.
Ngày hôm sau khi Mạc Vân Quả tỉnh lại, trời đã sáng rồi, bên người cô bày sẵn đồ ăn, Mạc Vân Quả duỗi tay nhẹ sờ một cái, vẫn còn ấm.
Lạc Tử Kiêu không biết tỉnh lại từ lúc nào, không giống dáng vẻ suy sút tối qua, hiện tại hắn, rõ ràng có một tia sức sống, tuy rằng tia tử khí kia vẫn cứ tồn tại, nhưng cái đó không hề ảnh hưởng tới chuyện hắn tiến về cuộc sống phía trước.
Mạc Vân Quả chớp chớp mắt, ăn xong bữa sáng, cô đặt chén sang một bên.
"Thật mệt cô có thể ngủ nhiều như vậy." Lạc Tử Kiêu trêu đùa nói một câu.
Mạc Vân Quả mím môi, nhàn nhạt nói: "Thói quen."
Lúc này đây, đổi lại Lạc Tử Kiêu sửng sốt, nhưng ngay sau đó hắn nhanh chóng phản ứng lại, khẽ cười một tiếng, "Cô không phải là vị công chúa kia đi?"
Mạc Vân Quả buông chén, bình tĩnh nhìn Lạc Tử Kiêu, theo sau chậm rãi gật gật đầu.
Lạc Tử Kiêu thấy phản ứng bình đạm của Vân Quả, nhưng thật ra tò mò.
"Sao cô không hỏi vì sao tôi biết?"
Mạc Vân Quả liếc mắt nhìn hắn nói: "Anh không phải ngu ngốc." Nói cách khác, nghĩa là nếu hắn không biết thì mới chính là ngu ngốc.
Lạc Tử Kiêu nghe câu trả lời này, cười khẽ vài cái, nhưng bởi vì thân thể, hắn ho khan vài tiếng.
Mạc Vân Quả ngồi ở chỗ kia, cũng không lại gần giúp, mà là nói: "Anh không nên cười."
Lạc Tử Kiêu:...... Tiểu cô nương cô thật là đứng nói chuyện không đau eo a!
Bởi vì Mạc Vân Quả tỉnh lại, phòng phát sóng trực tiếp lại bắt đầu sinh động hơn, nhìn thấy Mạc Vân Quả hoà thuận hỗ động Lạc Tử Kiêu, trong phòng phát sóng trực tiếp vang lên tiếng cười.
Mạc Vân Quả làm lơ những thanh âm đó, trực tiếp nói với Lạc Tử Kiêu: "Kế tiếp anh có tính toán gì không?"
"Tính toán? Tôi có thể có tính toán gì đây?" Lạc Tử Kiêu cười khổ một tiếng, ánh mắt trở nên có chút mê ly lên.
"Có lẽ, cứ như vậy rời khỏi thế giới này cũng tốt?" Ngữ khí Lạc Tử Kiêu phiêu phiêu nói.
Mạc Vân Quả nghiêng đầu có chút khó hiểu nhìn Lạc Tử Kiêu, "Chẳng lẽ anh không muốn sống tiếp sao?"
Lạc Tử Kiêu cười khổ lắc đầu, "Sống sót? Nói dễ hơn làm?"
Ngược lại lần này Mạc Vân Quả không nói gì, cô không phải bác sĩ, cũng không rõ ràng tình huống của Lạc Tử Kiêu, nhưng nhìn đến bộ dạng này của hắn, có lẽ đã khám không ít bắc sĩ đi.
Lúc này, Diệp Hành nhìn đến nơi này, đột nhiên mở miệng nói chuyện.
"Tiểu Quả Quả, cô còn nhớ tôi tặng cho cô Hoàn Hồn Đan không? Nói không chừng cô có thể dùng thử cái này."
Mạc Vân Quả nghe được thanh âm này, tay khẽ nắm lại, ánh mắt nhìn Lạc Tử Kiêu sâu hơn một chút.
"Nếu, tôi nói tôi có cách giúp anh sống tiếp thì sao?" Mạc Vân Quả thử hỏi, nếu Lạc Tử Kiêu không có khát vọng sống sót, như vậy kia viên Hoàn Hồn Đan kia cũng không có chỗ dùng.
Lạc Tử Kiêu nghe câu nói kia, trong mắt toả ra một tia kinh hỉ.
Sống sót! Đây là ý niệm duy nhất của hắn, cũng là chuyện ngày đêm hắn hy vọng.
Mạc Vân Quả quan sát biểu hiện của Lạc Tử Kiêu, liền biết hắn khẳng định muốn sống sót.
"Tôi không nắm chắc một trăm phần trăm, chỉ có thể nói thử một lần." Mạc Vân Quả trịnh trọng nói.
Lạc Tử Kiêu cơ hồ không chút do dự gật gật đầu, không có nắm chắc trăm phần trăm? Không có quan hệ! Chẳng sợ chỉ cần có một đường hy vọng, hắn đều muốn sống sót!
"Nếu anh có thể sống sót, có thể đồng ý với tôi hai việc hay được hay không?" Mạc Vân Quả thương lượng nói, cô có một số việc muốn làm.
Edit: chân thành cảm ơn bạn Little_Bun_ đã giúp ta chuyển tên, cảm ơn những bạn đã nhiệt tình giúp đỡ ????
Mạc Vân Quả dựa vào một bên, cũng chậm rãi ngủ say, cùng lúc đó, phòng phát sóng trực tiếp cũng an tĩnh lại, khoảng khắc yên tĩnh hiếm hoi, bởi vì họ cũng không muốn quấy rầy cô.
Ngày hôm sau khi Mạc Vân Quả tỉnh lại, trời đã sáng rồi, bên người cô bày sẵn đồ ăn, Mạc Vân Quả duỗi tay nhẹ sờ một cái, vẫn còn ấm.
Lạc Tử Kiêu không biết tỉnh lại từ lúc nào, không giống dáng vẻ suy sút tối qua, hiện tại hắn, rõ ràng có một tia sức sống, tuy rằng tia tử khí kia vẫn cứ tồn tại, nhưng cái đó không hề ảnh hưởng tới chuyện hắn tiến về cuộc sống phía trước.
Mạc Vân Quả chớp chớp mắt, ăn xong bữa sáng, cô đặt chén sang một bên.
"Thật mệt cô có thể ngủ nhiều như vậy." Lạc Tử Kiêu trêu đùa nói một câu.
Mạc Vân Quả mím môi, nhàn nhạt nói: "Thói quen."
Lúc này đây, đổi lại Lạc Tử Kiêu sửng sốt, nhưng ngay sau đó hắn nhanh chóng phản ứng lại, khẽ cười một tiếng, "Cô không phải là vị công chúa kia đi?"
Mạc Vân Quả buông chén, bình tĩnh nhìn Lạc Tử Kiêu, theo sau chậm rãi gật gật đầu.
Lạc Tử Kiêu thấy phản ứng bình đạm của Vân Quả, nhưng thật ra tò mò.
"Sao cô không hỏi vì sao tôi biết?"
Mạc Vân Quả liếc mắt nhìn hắn nói: "Anh không phải ngu ngốc." Nói cách khác, nghĩa là nếu hắn không biết thì mới chính là ngu ngốc.
Lạc Tử Kiêu nghe câu trả lời này, cười khẽ vài cái, nhưng bởi vì thân thể, hắn ho khan vài tiếng.
Mạc Vân Quả ngồi ở chỗ kia, cũng không lại gần giúp, mà là nói: "Anh không nên cười."
Lạc Tử Kiêu:...... Tiểu cô nương cô thật là đứng nói chuyện không đau eo a!
Bởi vì Mạc Vân Quả tỉnh lại, phòng phát sóng trực tiếp lại bắt đầu sinh động hơn, nhìn thấy Mạc Vân Quả hoà thuận hỗ động Lạc Tử Kiêu, trong phòng phát sóng trực tiếp vang lên tiếng cười.
Mạc Vân Quả làm lơ những thanh âm đó, trực tiếp nói với Lạc Tử Kiêu: "Kế tiếp anh có tính toán gì không?"
"Tính toán? Tôi có thể có tính toán gì đây?" Lạc Tử Kiêu cười khổ một tiếng, ánh mắt trở nên có chút mê ly lên.
"Có lẽ, cứ như vậy rời khỏi thế giới này cũng tốt?" Ngữ khí Lạc Tử Kiêu phiêu phiêu nói.
Mạc Vân Quả nghiêng đầu có chút khó hiểu nhìn Lạc Tử Kiêu, "Chẳng lẽ anh không muốn sống tiếp sao?"
Lạc Tử Kiêu cười khổ lắc đầu, "Sống sót? Nói dễ hơn làm?"
Ngược lại lần này Mạc Vân Quả không nói gì, cô không phải bác sĩ, cũng không rõ ràng tình huống của Lạc Tử Kiêu, nhưng nhìn đến bộ dạng này của hắn, có lẽ đã khám không ít bắc sĩ đi.
Lúc này, Diệp Hành nhìn đến nơi này, đột nhiên mở miệng nói chuyện.
"Tiểu Quả Quả, cô còn nhớ tôi tặng cho cô Hoàn Hồn Đan không? Nói không chừng cô có thể dùng thử cái này."
Mạc Vân Quả nghe được thanh âm này, tay khẽ nắm lại, ánh mắt nhìn Lạc Tử Kiêu sâu hơn một chút.
"Nếu, tôi nói tôi có cách giúp anh sống tiếp thì sao?" Mạc Vân Quả thử hỏi, nếu Lạc Tử Kiêu không có khát vọng sống sót, như vậy kia viên Hoàn Hồn Đan kia cũng không có chỗ dùng.
Lạc Tử Kiêu nghe câu nói kia, trong mắt toả ra một tia kinh hỉ.
Sống sót! Đây là ý niệm duy nhất của hắn, cũng là chuyện ngày đêm hắn hy vọng.
Mạc Vân Quả quan sát biểu hiện của Lạc Tử Kiêu, liền biết hắn khẳng định muốn sống sót.
"Tôi không nắm chắc một trăm phần trăm, chỉ có thể nói thử một lần." Mạc Vân Quả trịnh trọng nói.
Lạc Tử Kiêu cơ hồ không chút do dự gật gật đầu, không có nắm chắc trăm phần trăm? Không có quan hệ! Chẳng sợ chỉ cần có một đường hy vọng, hắn đều muốn sống sót!
"Nếu anh có thể sống sót, có thể đồng ý với tôi hai việc hay được hay không?" Mạc Vân Quả thương lượng nói, cô có một số việc muốn làm.
Edit: chân thành cảm ơn bạn Little_Bun_ đã giúp ta chuyển tên, cảm ơn những bạn đã nhiệt tình giúp đỡ ????
Bình luận truyện