Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 16



Edit: Linhlady

Lạc Tử Kiêu đương nhiên gật đầu, không cần phải nói hai điều kiện, cho dù là mười cái, một trăm, hắn đều nguyện ý đồng ý với cô!

“Còn có, không được nói cho người khác tôi dùng biện pháp gì.” Mạc Vân Quả cũng không muốn để cho bất luận kẻ nào chú ý, dù sao nàng cũng phải rời khỏi thế giới này.

“ Được.” Lạc Tử Kiêu trịnh trọng gật đầu, hắn có một loại trực giác, đó chính là người trước mắt này thực sự có thể cứu được mình!

Mạc Vân Quả từ hệ thống bấy ra viên Hoàn Hồn Đan chưa đổi thành giá trị kinh nghiệm, sau đó đưa cho Lạc Tử Kiêu bảo hắn ăn.

Lạc Tử Kiêu cũng không hoài nghi gì, trực tiếp lấy Hoàn Hồn Đan ăn.

Hoàn Hồn Đan vừa vào miệng là tan ra, thuốc chảy xuống xâm nhập cào cốt tủy.

Gân xanh trên trán Lạc Tử Kiêu nổi lên, hai tròng mắt mở to, hắn cắn chặt môi, có vết máu nhỏ rơi xuống chăn, nhiễm ra nhìn thấy ghê người.

Mạc Vân Quả khẽ cau mày, bình tĩnh nhìn Lạc Tử Kiêu.

Lạc Tử Kiêu ở trên giường lăn qua lộn lại, từng thanh âm thống khổ vang lên trong căn phòng.

Mạc Vân Quả khoanh tay trước ngực, đứng thẳng ở một bên, nhấp miệng không nói một câu.

Xem cảnh tượng kì quái như vậy khiến trong lòng những người trong phòng phát sóng trực tiếp run lên từng đợt.

“Cái kia, ha ha! Ta quên nói, khi dùng Hoàn Hồn Đan cực kỳ thống khổ……” Diệp Hành xấu hổ nói với mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp, tức khắc người trong phòng phát sóng trực tiếp đối hắn tiến hành các loại khinh bỉ.

Mạc Vân Quả nhìn Lạc Tử Kiêu không ngừng quay cuồng, một khuôn mặt lạnh băng, rốt cuộc mở miệng nói chuyện.

“Kiên trì một chút, anh mới có thể sống sót.”

Chính một câu như vậy, làm ý thức vố mơ hồ của Lạc Tử Kiêu lập tức phục hồi lại.

Sống sót! Đây là thứ hắn luôn theo đuổi! Hắn không cam lòng cứ như vậy chết đi!

Lạc Tử Kiêu có thể cảm nhận được toàn bộ linh hồn của mình như bị xé rách, sau đó tụ lại.

Một giờ trôi qua, hai giờ qua đi……

Sau ba tiếng, Lạc Tử Kiêu cũng dần bifnh thường trở lại, Mạc Vân Quả nhìn hắn sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng một tia tử khí kia cũng không còn nữa, nói một câu “Chúc mừng”.

Lạc Tử Kiêu nở một nụ cười suy yếu, thanh âm hơi phập phùng, “Cảm ơn.”

Lúc này, trong phòng phát sóng trực tiếp Diệp Hành nhìn thấy trạng thái của Lạc Tử Kiêu, kinh ngạc một chút.

“Ai? Hoàn Hồn Đan thật sự hữu hiệu, chính là……”

“Chính là cái gì a! Trời ạ! Lời nói đừng nói một nửa nha đại ca!”

“ đúng vậy đúng vậy! Nhanh lên nói a!”

“Ai, các ngươi không cần spam, để cho vị đại ca này nói!”

Diệp Hành: “Chính là, Hoàn Hồn Đan chỉ hiệu quả khi linh hồn người đó không hoàn chỉnh, này……”

“NẮm Thảo! Lầu trên ngươi chờ một chút! Ta tới nói! Ý của ngươi là không phải, cái tên ma ốm này thật ra là bị người ta dẫn linh hồn đi?”

Diệp Hành: “Hẳn là như vậy, nhưng mà……”

“ Tới ta nói tới ta nói! Nhưng mà thế giới này, hẳn là sẽ không có người có thể dẫn linh hồn đi mới đúng!”

Diệp Hành: “ Có thể nói như vậy, nhưng mà……”

“ Đến ta đến ta! Nhưng cũng không loại trừ trường hợp có người ở vị diện khác nhập cư trái phép đến thế giới này đúng không?”

Diệp Hành: “Đúng vậy, nhưng mà……”

“Ta ta ta! Lúc này tới ta nói tiếp! Nhưng là loại chuyện nhập cư trái phép này hẳn là cần năng lượng rất lớn mới có thể làm được đi? Tiếc là bây giờ cục quản lý thời không rất nghiêm khắc, giờ ta có muốn nhập cư trái phép đến vị diện của thế giới nguyên thủy xem khủng long đều không được!”

Diệp Hành: “Giận! Các ngươi có thể im lặng để ta nói hết được không!”

“Đại lão người tiếp theo là đến lượt ngươi nói!”

“Hắc hắc! Đại lão ngươi nói, ngươi nói!”

“Đúng đúng đúng, đại lão ngươi tiếp tục!”

Diệp Hành: “Nắm thảo! Các ngươi đều nói xong làm ta còn cái gì để nói!”

Mạc Vân Quả:…… Một đám thiểu năng trí tuệ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện