Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 19: Xem! Ở kia có một đại thánh mẫu



Edit: Linhlady

Sau khi chấm dứt phát sóng trực tiếp, Mạc Vân Quả tới một không gian u ám, trong không gian sương mù mênh mông, có một loại cảm giác quỷ dị kì quái.

Khuôn mặt Mạc Vân Quả lạnh lẽo không cảm giác, đứng thẳng ở nơi đó, cả người căng chặt.

Lúc này, ở trước mặt Mạc Vân Quả xuất hiện một bóng người, nho nhỏ, giống một đứa bé.

Hắn không có mặc quần áo, phía trước tiểu jj ở trước mặt Mạc Vân Quả lúc ẩn lúc hiện, khôi hài nói không nên lời.

Đáng tiếc, một người một hệ thống, cả hai đều không có tế bào hài hước, trong không gian lại khôi phục lại sự yên tĩnh.

"Ký chủ, chúc mừng cô đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên." Đứa bé vuốt vuốt tóc của mình, khuôn mặt kháu khỉnh nhưng lại bày vẻ mặt nghiêm túc, càng khiến hắn trở nên đáng yêu hơn.

"Ồ." Mạc Vân Quả nhàn nhạt trả lời một câu, xem ra trong mắt cô, hoàn thành nhiệm vụ này, là chuyện thường tình.

Hệ thống cũng mặc kệ thái độ của Mạc Vân Quả, bàn tay mập mạp của hắn vừa vung lên, ngay lập tức trước mặt Mạc Vân Quả xuất hiện một màn hình lớn.

Phía trên màn hình viết mấy cái chữ to: phòng phát sóng trực tiếp số 6544

Ở phía bên phải màn hình có xuất hiện một vài cái tên, phía trên đột nhiên xuất hiện một cái tên là Diệp Hành.

Còn ở phía bên trái, là một số mục khác, chẳng hạn như kênh của cô có 1000 tiêu chí, đánh dấu 300 người.

Cái này có nghĩa là trong lần phát sóng trực tiếp vừa rồi của cô có 1000 người xem, nhưng chỉ có 300 người đăng kí kênh.

Thành tích này đối với một người mới mà nói, cũng là thành tích tốt nhất rồi.

Nhưng mà, đối với bản thân Mạc Vân Quả mà nói lại khiến cô không hài lòng chút nào.

30% lưu trữ kênh, cái loại xác xuất này, thật sự là quá thấp.

Hiển nhiên, suy nghĩ của hệ thống cùng Mạc Vân Quả là giống nhau, chỉ thấy hắn bày ra vẻ cực kì nghiêm túc nói: "Ký chủ, tuy rằng cô hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ, nhưng tỷ lệ số người lưu trữ kênh phát sóng của chúng ta quá thấp."

Mạc Vân Quả gật đầu, nhìn số liệu hiện lên trên màn hình, ánh mắt sâu thẳm.

"Ký chủ, ta sẽ phân tích kinh nghiệm của các tiền bối đi trước, sau đó tổng hợp lại, rồi tìm ra nguyên nhân vì sao lượng người lưu trữ kênh lại thấp như vậy. Một, ký chủ cô lại không yêu cầu bọn họ ấn chú ý! Thứ hai. Ký chủ cô lại không làm nũng bán manh để yêu cầu chú ý! Thứ ba. Ký chủ cô không có cúi đầu khom lưng cầu chú ý!" Hệ thống bày ra vẻ nghiêm túc khác thường, ngữ khí cùng cách nới của người lớn so với khuôn mặt kia tạo thành hai mảng đối lập, đổi lại là những người khác, chỉ sợ đã là cười ầm lên.

Nhưng mà, cái Mạc Vân Quả phản ứng lại là......

"Ta sẽ không cầu để được chú ý." Vẻ mặt tê liệt của cô càng trở nên lạnh lẽo, phản bác lại lời của hệ thống.

Hệ thống nghe được lời này, thân mình mập mạp cứng đờ, hắn bay đến trước mặt Mạc Vân Quả, vươn cánh tay mập mạp của mình ra, chỉ thẳng vào mũi Mạc Vân Quả nói: "Ký chủ, cô cần phải cầu họ lưu trữ kênh!"

"Dựa vào cái gì?" Mạc Vân Quả hỏi, để cô làm nũng bán manh, cúi đầu khom lưng? Quá không phù hợp với bản tính của mình!

Hệ thống nghe được lời này, tức giận đến phát run, cả thân mình mập mạp đều run theo.

Có thể Mạc Vân Quả cảm thấy như vậy rất thú vị, chỉ thấy cô vươn một ngón tay chọc chọc cái bụng bỏ trắng trẻo mập mạp của hệ thống.

Cảm xúc mềm mại làm cô hơi híp mắt, nhưng khi nói chuyện giọng nói vẫn lạnh lẽo như trước: "Nhìn ngươi béo như vậy, vậy gọ là Đoàn Tử đi."

Hệ thống, ừm, không,là Đoàn Tử, vẫn trưng ra khuôn mặt bánh bao nghiêm túc dường như không thèm quan tâm hành động cũng như cái tên mà cô đặt cho mình.

"Ký chủ,cô cần nâng cao tỷ lệ số người lưu trữ kênh, nếu vị diện sau không thể đạt tới 50% bảo tồn tỷ suất lưu trữ, như vậy ký chủ, cô chờ trừng phạt đi." Nói xong câu đó, Đoàn Tử liền biến mất ở trong không gian u ám.

Mạc Vân Quả ngẩng đầu nhìn màn hình, trước mặt cô là toàn bộ hình ảnh của cô ở vị diện trước, một khuôn mặt lạnh lẽo, lời nói không chút khách khí, làm chính bản thân mình, vậy mà có thể làm ba người lưu trữ kênh, chuyện này chứng tỏ một điều, thật ra cũng có nhiều người thích tính cách như vậy không phải sao?

Edit: Khi cả hai đều không có tế bào thần kinh hài hước ở bên nhau thì như thế nào? Hehe...ta quay lại rồi đây. Từ giờ sẽ tập trung lấp hố này, hoan nghênh...hoan nghênh...:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện