Quyển 2 - Chương 66: Kẻ phản bội
- Đoàn chủ cho mời ngươi.
Vân Lãng liếc nhìn Từ Minh:
- Ngươi đi cùng?
Từ Minh không nói lời nào, đi qua Vân Lãng. Nam nhân còn lại cười trừ:
- Cô nương, đó là đội trưởng của binh đoàn Thập Lang chúng ta. Từ đội trưởng không đáng sợ như vẻ ngoài đâu.
Nam nhân đó tưởng bộ dạng máu me của Từ Minh dọa sợ Vân Lãng nên lên tiếng. Ban nãy đoàn chủ căn dặn hắn không được phi lễ với cô nương trước mặt.
Vân Lãng nhàn nhạt nói:
- Huynh tên gì?
Nam nhân đó sửng sốt một lúc liền đưa tay gãi đầu cười ngây ngốc:
- Ta chỉ là lính đánh thuê bình thường a. Mọi người gọi ta Đầu Gỗ. Ngươi cứ gọi ta Đầu Gỗ.
Vân Lãng nhếch khóe môi.
- Phiền huynh đưa ta gặp đoàn chủ.
Cô theo Đầu Gỗ vào bên trong. Vừa đi hắn vừa tích cực giới thiệu cảnh xung quanh.
Vân Lãng đi theo hắn tới gian phòng lớn. Ba người ngồi xung quanh bàn đang bàn chuyện thấy Vân Lãng tới đồng loạt dừng lại, đứng dậy.
Một thân hồng y nữ tử nhìn cô nói:
- Ta là phó đội trưởng, Hà Quân. Cô nương, ngươi là người vừa náo loạn ngoài Dong binh công hội?
Vân Lãng thầm cảm thán tin tức lan truyền rất nhanh. Cô nhẹ giọng:
- Không đến mức náo động.
Hồng y nữ tử tỏ vẻ thân thiện:
- Cô nương, ngươi thực sự mới 18 tuổi?
Vân Lãng không nói gì chỉ gật đầu như xác nhận.
Hà Quân tiếp tục hỏi:
- Tại sao nhân tài như cô muốn tham gia dong binh công hội? Chưa kể lại tham gia một binh đoàn sắp không giữ được vị trí của mình?
Vân Lãng cảm thấy nữ nhân trước mặt rất hứng thú. Người thường nhất định sẽ vui mừng cảm tạ vì từ đâu xuất hiện người giúp đỡ mình. Nhưng nữ nhân này lại đề cao cảnh giác như vậy. Không thể đùa.
- Bằng hữu ta là người Thập Lang binh đoàn.
Vân Lãng thản nhiên nói. Tùy bọn họ có tin hay không. Cô không nói dối cũng không phải nói toàn bộ.
Hà Quân không nghĩ tới đáp án này. Chợt cười lớn:
- Tuổi trẻ tài cao. Tính cách có phần cổ quái. Nhất lang, chúng ta có quý nhân phù trợ rồi.
Người được gọi Nhất lang là nam nhân gần tứ tuần, mắt sáng, thoạt hình nho nhã. Nhất Lang chắp tay thành quyền:
- Ái Dạ tiểu thư, tại hạ Nhất Lang, đoàn chủ của binh đoàn Thập Lang.
Vân Lãng cười nhẹ, đáp lễ:
- Đoàn chủ cứ gọi ta Ái Dạ. Ta xuất thân bình thường không gánh nổi hai chữ tiểu thư.
Cô nhìn sang nam nhân tóc cháy nắng im lặng từ nãy tới giờ:
- Từ đội trưởng, hảo.
Hắn thoáng kinh ngạc rồi gật đầu. Câu nói của Vân Lãng làm hai người kia ngạc nhiên. Hà Quân nhìn cô tới Từ Minh:
- Hai người quen nhau?
Vân Lãng thản nhiên nói:
- Không những quen mà còn được nghe kể rất nhiều về Từ đội trưởng.
- Từ ai?
Từ Minh nghe vậy trong lòng không khỏi nhộn nhạo, đề phòng.
Vân Lãng nhàn nhạt buông ba chữ:
- Từ Kim Hải.
Từ Minh nghe đến tên đứa con đã mất của mình từ miệng một nữ tử không giữ được bình tĩnh. Hắn chạy vội lên định giữ lấy hai bả vai Vân Lãng nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Hắn bất khả tư vị nhìn nữ tử khó dò trước mặt. Hắn cư nhiên quên mất người này từng một cái huých vai đã bức lui mình suýt ngã. Vai hắn có thứ gì đó đặt lên.
Nhất Lang thấy tình cảnh không ổn. Tới kéo Từ Minh lại.
- Ái tiểu thư đừng để bụng. Từ Minh, đệ ấy không cố tình phi lễ. Chỉ là người tiểu thư nhắc đến có quan hệ mật thiết với đệ ấy. Đó là con Từ Minh.
Nhất Lang dứt lời, Hà Quân liền nói:
- Ái tiểu thư có thể cho chúng tôi biết quan hệ hai người?
Hà Quân biết hỏi như vậy có điểm thô lỗ nhưng nhìn sắc mặt Từ Minh thống khổ. Người làm đại tẩu không thể giương mắt nhìn. Từ Kim Hải cũng là đứa cháu nàng yêu quý nhất.
Vân Lãng chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói:
- Huynh ấy nhờ ta nói với các vị, binh đoàn Thập Lang có kẻ làm phản. Do kẻ đó mà hơn phân nửa cao thủ binh đoàn Thập Lang phái đi đều bỏ mạng chiến trường.
- Hải nhi giờ ra sao?
Từ Minh hắn không quan tâm mấy thứ đó. Hắn muốn biết hài nhi hắn giờ ra sao. Người đi đã biệt tích nửa năm ròng.
Vân Lãng phất tay, lá thứ đã bạc màu xuất hiện:
- Đây là bức thư huynh ấy gửi ngài. Kim Hải, huynh ấy đang bận một số chuyện chưa thể xuất hiện.
Từ Minh run rẩy cầm lá thư lên đọc.
Phụ thân, hài nhi bất hiếu, bất nghĩa. Không về phụng bồi người, không thể bảo vệ chu toàn cho huynh đệ. Người yên tâm, xong việc hài nhi sẽ về. Phụ thân, ngươi đừng làm khó vị bằng hữu của ta. Không có nàng e rằng ta đã vong mạng.
Từ Minh cất lá thư vào ngực áo, nhìn Vân Lãng nghẹn ngào:
- Đa tạ. Đa tạ.
Chợt hắn quỳ xuống, vừa đập đầu xuống nền đất vừa nói:
- Tiểu thư, Từ Minh này nguyện làm trâu ngựa cho ngươi.
Vân Lãng lách người sang bên không nhận. Cô nhàn nhạt nói:
- Ái Dạ nợ Từ huynh một mạng. Ngươi không cần như vậy.
Nhất Lang cùng Hà Quân kéo Từ Minh dậy nói hắn bình tĩnh. Hà Quân nhớ ra gì đó.
- Ái tiểu thư...
Thấy Vân Lãng cau mày, nàng vội đổi cách xưng hô.
- Ái Dạ...
Hà Quân ngập ngừng không biết nên xưng hô thế nào. Dựa vào linh tính cho nàng biết cô nương trước mặt không đơn giản nhất định là che giấu thân phận. Mà tên Ái Dạ, nàng từng nghe đến ở đâu đó.
Vân Lãng điềm tĩnh nói:
- Cứ gọi ta như bình thường các vị nói chuyện. Ta tới đây chính là muốn gia nhập binh đoàn.
- Ái Dạ, ngươi có thể cho chúng ta biết kẻ nào dám quay lưng với các huynh đệ vào sinh ra tử?
Nhất Lang không hổ danh đoàn chủ. Dù thế nào vẫn rõ ràng mọi việc. Nữ nhân này có là cao thủ nhưng gia nhập binh đoàn thì tuyệt đối sẽ như các huynh đệ khác đối đãi.
Vân Lãng chỉ nói ra hai chữ đã khiến ba con người chao đảo:
- Ngũ Lang.
Bình luận truyện