Quyển 2 - Chương 67: Thăng tiến cấp
- Ngũ Lang.
Ngũ Lang chính là kẻ đứng sau chỉ điểm cho địch quốc chém gϊếŧ người. Hắn không chỉ là phó đoàn trưởng mà còn là bào đệ của Nhất Lang. Vì hai chữ bào đệ nên Nhất Lang mới tin tưởng trao cho hắn chỉ huy phân nửa số huynh đệ đi dã chiến. Có điều lại bị chính bào đệ cắn một nhát chí mạng.
Nhất Lang chao đảo ngồi phịch xuống ghế, hai mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên chằng chịt. Còn hai người kia kinh ngạc tới mức đứng bất động.
Vân Lãng giống như không thấy, thản nhiên nói tiếp:
- Sau khi số người binh đoàn phái đi thiệt mạng gần nửa, Kim Hải nghi ngờ có nội gián. Huynh ấy chính là dùng mạng bản thân để lôi kẻ đó ra. Nội gián bị vạch trần nhưng kết quả khó chấp nhận. Hai người hỗn chiến. Từ huynh mạng lớn, gặp nạn không chết. Sau khi bình phục liền phái người tìm Ngũ Lang. Cũng biết được người không chết mà còn đang ung dung tự tại sống trong thân phận khác. Các vị đã nghe tới Cửu Long binh đoàn? Ngũ Lang chính là đoàn trưởng.
Vân Lãng dứt lời, tiếng động lớn vang lên. Cô nhìn đống đổ nát dưới chân Nhất Lang rồi nhìn hắn. Chiếc bàn gỗ đi đời. Từ Minh tức đến mức khí huyết đảo lộn, hộc máu. Duy nhất Hà Quân giữ được chút bình tĩnh. Kỳ thực nàng chưa từng tin tưởng ai khác ngoài Nhất Lang. Hai người kia là quá tin tưởng bào đệ mình.
Hà Quân dùng ánh mắt sâu thẳm khó dò nhìn Vân Lãng:
- Ái Dạ, đa tạ cô nương. Binh đoàn Thập Lang sẽ đền đáp.
Vân Lãng nhếch khoé miệng:
- Ta muốn Thập Lang binh đoàn trở thành nhất đẳng binh đoàn.
Một binh đoàn trên bờ vực lụy tàn bỗng thành nhất đẳng sẽ thu hút mắt nhìn mấy lão nhân trên công hội. Nhất định sẽ cho gọi người, Vân Lãng sẽ có cơ hội truy ra cái người kia. Ngày ngày cô vẫn kiên trì liên lạc với Vân Vũ. Tin sẽ có thêm thông tin. Vân Lãng từng nghĩ tới sẽ một phát xông lên Dong binh công hội tìm người. Nếu là cô của 5 năm trước sẽ bốc đồng như vậy nhưng bây giờ, hành tung tuyệt không thể lộ. Vân gia vẫn là con nhạn của rất nhiều người đặc biệt từ lúc cô công bố thân phận Triệu hồi sư.
Ba người kia không tin những điều mình nghe. Đúng ra là không dám tin, không muốn tin.
Nhất Lang hít một hơi sâu, lồng ngực chứa đầy không khí căng phồng lên rồi xẹp xuống. Nhất Lang trút hơi dài:
- Ái Dạ, chuyện ngươi nói chúng ta thực lực bây giờ sao có thể. Đến cái ghế hiện tại còn lo được mất.
Vân Lãng phất tay, hai thùng gỗ xuất hiện trước mặt. Ba người nhìn cô rồi nhìn nhau.
- Các ngươi mở ra xem.
Vân Lãng chỉ tay vào hai cái thùng nhìn Hà Quân và Từ Minh. Hai người cẩn trọng đến từng chiếc, đặt tay lên khoá cùng bật nắp thùng lên.
Vẻ mặt bọn họ bây giờ chỉ có kinh hãi không dám tin. Trước mặt họ, một thùng đựng đầy những lọ dược liệu cao cấp Thăng tiến đan, một thùng là vũ khí lục khổng đến bát khổng, chiếc nào chiếc nấy đều khảm ma hạch phát sáng, nhìn qua hơn chục cái.
Cả kinh, run sợ. Cô nương trẻ tuổi trước mắt rốt cuộc là ai, chỉ cái phất tay đã cho ra lượng lớn như vậy. Vậy mà sắc mặt thản nhiên như không giống như những thứ đó là giấy vụn. Công hội chưa từng đãi ngộ với thập sao binh đoàn như vậy huống hồ thất sao binh đoàn.
Vân Lãng bỏ qua mấy biểu cảm đã dự liệu đó:
- Trong đây có 15 lọ Thăng tiến đan, mỗi lọ mười viên. Còn kia có 15 binh khí khảm ma hạch.
Nhất Lang hai mắt mở lớn không nói lên lời. Cây Thiết đao của hắn khảm lục khổng đã là quý hiếm với lính đánh thuê. Giờ tận mắt chứng kiến, đây là nói cô nương trước mặt quá kinh hãi thế nhân hay gần đây hắn không ra ngoài nên không biết giá binh khí khảm khổng rớt giá không phanh.
Hắn còn như vậy đừng nghĩ tới hai người kia phản ứng. Hoá đã hết cả rồi.
Vân Lãng đành đổi chủ đề chờ bọn họ dần tiếp thu:
- Đồ ta để đây. Giờ cần giữ kín việc này. Đoàn chủ, tham gia khảo sát cần bao nhiêu người?
- A...
Nhất Lang vẫn chưa kịp hoàn hồn, bị hỏi bất ngờ mới thốt lên một tiếng. Hắn cần nhớ lại.
- Là tám người. Ba người đơn đấu còn lại đấu đồng đội.
- Đoàn chủ, người tìm đến 5 người đáng tin cho họ mỗi người lọ Thăng tiến đan, binh khí. Ngài cùng phu nhân cùng Từ đội trưởng nên lấy một lọ. Bây giờ đến đợt khảo sát còn hai tháng. Hai tháng này công việc nên giao người đáng tin đảm nhiệm.
- Chuyện...này...
Nhất Lang nhất thời chần chừ. Tìm ra 5 người đáng tin? Hắn bây giờ tin ai? Nhị đệ, tam đệ, tứ muội đều bỏ mạng chiến trường. Thất đệ tham vui náo nhiệt đã rời binh đoàn giờ đang phiêu diêu nơi nào không rõ. Lục đệ chính là Từ Minh đang bị thương. Chỉ còn bát, cửu, thập, ba người bọn họ. Nhưng từ việc Ngũ Lang, hắn chính là cần nhìn nhận lại.
- PHỤ THÂN! Chọn con!
Sau ngách nhà, một cô nương đi ra. Nàng nhìn Nhất Lang kiên quyết một lần nữa:
- Phụ thân! Cho Lạc nhi đi.
Nhất Lang thoáng bất ngờ. Thẳng thừng từ chối:
- Không. Con mau trở về phòng.
- Con không về.
- Con...
Nhất Lang không biết nên làm gì. Hắn không thể để một chiến sĩ tứ cấp đi huống hồ đây là ái nữ của hắn. Mỗi đợt khảo sát có biết bao nhiêu người bỏ mạng. Chiến đấu lôi đài ra tay quả thực tàn nhẫn. Cho dù có thứ dược liệu kia hắn không tin chỉ hai tháng ái nhi hắn vượt cấp lên lục cấp.
- Đoàn chủ, ta thấy tiểu thư có tố chất. Ta cam đoan dưới sự chỉ dạy của ta, hai tháng tới nàng sẽ lên thất cấp. Còn bốn người nữa
Vân Lãng nhìn qua đã thấy đống tơ vò của Nhất Lang. Nhất Lang cắn răng gật đầu rụp một cái:
- Lạc nhi, con về phòng. Mai đến đây lấy đồ.
Nhất Lạc cười sáng lạn, nhào đến ôm lấy Nhất Lang:
- Đa tạ phụ thân. Đoàn chủ đại nhân đa tạ.
- Người con cần cảm tạ không phải ta.
Nhất Lạc biết người phụ thân nói là ai. Nàng trốn trong góc nghe lén cũng đủ biết người lạ kia không tầm thường. Nàng xoè bàn tay ra trước:
- Đa tạ ngươi. Ta có kẹo tặng ngươi coi như cảm ơn.
Nói rồi nàng cắm đầu bỏ chạy một mạch. Nhất Lang hay Hà Quân có gọi lại cũng không được. Vân Lãng đành phất tay ý không cần.
Hà Quân đành cười gượng:
- Ái Dạ, ngươi thông cảm. Lạc nhi dù 17 tuổi rồi nhưng tính khí không khác gì trẻ con.
- Ân. Cái này trả tiểu thư, ta không cần. Vẫn nên để người biết thưởng thức giữ thì hơn.
Cô đem cây kẹo về phía Hà Quân. Hành động cự tuyệt của Vân Lãng khiến ba người kia khó hiểu. Cũng chỉ là cây kẹo nhỏ. Có thể bọn họ không nghĩ tới hàm ý, có thể tiểu thư kia không nghĩ nhưng Vân Lãng khác. Thứ nhất, cô không quen nhận đồ người lạ. Thứ hai, tặng kẹo có hàm ý khác: muốn thổ lộ tình yêu. Cái thứ hai là Dạ nhi cho cô biết. Chứ với đầu óc khô khốc ngoài việc tu luyện của cô ra tuyệt nhiên không thể nghĩ đến.
Hà Quân nhận lại kẹo rồi rời ra ngoài tìm nữ nhi. Lần này nàng nhất định giáo huấn nữ nhi nghiêm khắc.
- Còn bốn người nữa. Đoàn chủ, Từ đội trưởng nghĩ đến ai?
Hai người ngập ngừng nhìn nhau:
- Ái Dạ...ngươi...
Vân Lãng thản nhiên gật đầu:
- Còn ba người.
Không ngờ Vân Lãng chấp thuận nhanh như vậy. Bọn họ đang lo sợ cô không muốn tham gia.
Chợt bên ngoài vọng vào tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó cửa lớn mở toang, nam nhân trẻ tuổi nhếch nhác chạy vào. Hắn vừa chống tay lên cột thở lấy hơi vừa nói:
- Đạ..i... ca... Thất Lang về...này... Ta về... xin một chân chiến đấu a... Có gì... đợi ta... thở... thở...
Bình luận truyện