Phi Duyệt Quân Tâm

Chương 126: Ngươi ôm ta như thế ta thở không nổi



“Xem ra, ngươi không có ý định đi.”Làm đối thủ của hắn nhiều năm hắn đương nhiên hiểu hắn,chỉ là nhìn thoáng qua nữ tử trong lòng gương mặt tái nhợt,Gia Luật Hằng nhìn thẳng hắn: “Chuyện của nam nhân không liên quan đến nữ nhân.”

Lâu Lan không nói lời nào.

“Nàng nằm yên đừng nhúc nhích,sẽ lập tức tốt thôi ” Hắn đem nàng nhẹ nhàng tựa vào góc tường sau đó thoắt một cái cả người liền bay lên nóc nhà, hai người đối địch.

Dáng người cả hai đều cao ngất, khí chất u mị, ánh mắt lãnh tuyệt.

Ánh mắt trong một phút tiếp xúc như băng tuyết đánh nhau,bạc sương bắn ra tung tóe,chỉ thấy nước sông hiện ra từng đạo bạch quang,lần lượt thay đổi gia tăng chói lọi rực rỡ như cầu vòng,căn bản không nhìn rõ bọn họ dùng chiêu thức gì,chỉ thấy hai bóng đen dường như dung hợp ở cùng một chỗ xoay tròn lúc ẩn lúc hiện,hắc y nữ tử khẩn trương nhìn lên quên cả cơn đau trước ngực,nàng hơi nhíu mày cười thành tiếng: “Lâu Lan,ngươi đóan thử xem ngươi yêu An Ninh nhưng sau lưng ngươi nàng ta làm không biết bao nhiêu chuyện nhục nhã.”

Nàng vừa cất giọng ra,hai bên đang chiến đấu kịch liệt đột nhiên chậm đi ,ánh mắt Gia Luật Hằng lạnh lẽo liếc sang nàng một cái,đang lúc đấu võ như vậy nàng rõ ràng muốn quấy nhiễu tâm tư đối phương,nàng như vậy chodù hắn thắng cũng không quan minh lỗi lạc!

“Đầu tiên là ngủ với Gia Luật Hằng,sau đó lại ngủ với Vương đệ ngươi Thập Tam vương gia,nếu không ngươi nghĩ đi vì sao Mộc Xuân Phong lại muốn thay nàng đỡ một kiếm? Gia Luật Hằng vì sao ngăn cản ta giết nàng? Ha ha ha……….” Hắc y nữ tử nói xong cuồng loạn cười thành tiếng,nàng sảng khoái trút ra hết để trả thù,nàng đã sớm phái người theo dõi mỗi việc xảy ra đối với Tra Tiểu Tân,mục đích là chờ đến dịp có thể sử dụng.

Kiếm đang chiến đấu khẽ run,ngay lúc Lâu Lan phân tâm Gia Luật Hằng cầm kiếm mình cắt trúng cánh tay hắn,một vết thương lớn bắt đầu xuất hiện.

“Im miệng!”Gia Luật Hằng quay đầu nhìn nàng quát thành tiếng, bản thân vô cùng tức giận.

Lâu Lan trấn định tâm trí tiếp tục cùng hắn quyết đấu nhưng là hắc y nữ tử như là càng ngày càng hưng phấn nói chuyện không ngừng.

“Lâu Lan, ngươi thật là khờ, ngươi có biết hay không ngoại trừ ngươi ra , bọn họ cả hai đều biết nàng chính là An Ninh,tại sao vậy chứ? Hiển nhiên là An Ninh nói cho bọn họ,mà nàng vì sao lại gạt ngươi? Ha ha chỉ một mình ngươi không biết mà thôi.”

“… Ngươi quá ngây thơ rồi,một nữ nhân làm sao có thể yêu một nam nhân giống ác ma hay ngược đãi nàng? Huống chi cũng chính là ngươi tự mình đuổi nàng ra khỏi Lâu phủ…”

“Ha ha ha,Lâu Lan, ta thật buồn thay ngươi,bản thân vương đệ lại trước mặt mọi người hôn nữ nhân của ngươi, tình địch của ngươi lại cởi áo tháo thắt lưng nữ nhân của ngươi, những việc này ngươi thật sự có thể chịu sao? !”

Khi câu nói cuối cùng nói xong, Lâu Lan chiêu thức đang đánh bỗng nhiên dừng lại,Gia Luật Hằng không để chính xác một đao chém ngực hắn,góc áo màu đen từng mảnh bay lơ lủng, dưới ánh trăng,vết thương đó giống như quất roi mà ra,y phục bung ra lõa lồ một mảnh da thịt nhuỗm đầy máu tươi.

“Lâu Lan…” Gia Luật Hằng kinh hô, ánh mắt phức tạp.

Hắn chẳng qua đứng lẳng lặng ở chỗ kia, thân ảnh tiêu điều,trên mặt y phục là gương mặt, một đôi mắt phượng hẹp dài trong bóng đêm ẩn chứa biết bao cảm xúc u ám không rõ nhưng màu sắc xinh đẹp,chỉ có trên mặt hắn và vết thương trên người toàn là máu.

Nhưng mà…. lại có người sẽ đau lòng?

“A hằng, chúng ta đi.” Hắc y nữ tử che ngực thương liền bay khỏi,Gia Luật Hằng nhìn hắn thật lâu mới chuyển động thân bay đi.

Trên nóc nhà trống trải chỉ có hắn đứng bất động một mình thật lâu.

Ánh trăng bị mây che khuất ánh sáng thay đổi chiếu đến trên mặt hắn,lông mày hắn tràn ngập ưu thương,mắt,môi nhìn mỏng như nước mím chặt lại.

Ai lại không chịu qua tổn thương giống như dòng nước chảy giữa đêm khuya yên tĩnh.

Trải qua ngày hôm qua một đêm,Tra Tiểu Tân thật sự cảm thấy mệt cho nên nằm sấp bên giường Mộc Xuân Phong ngủ, nhưng mà mơ màng hình như nghe được hắn gọi tên mình.

“Tiểu Tân… Tiểu Tân…” Mộc Xuân Phong miệng lẩm bẩm nói,lông mày xinh đẹp nhíu chặt,vẻ mặt thấp thỏm không yên,tay cũng nắm lung tung ở bên giường,vết thương trên ngực lại nhói đau nhưng so với ngày hôm qua thì tốt hơn rất nhiều.

Tra Tiểu Tân xoa đôi mắt buồn ngủ nhìn hắn bắt đầu nói chuyện vui vẻ thành tiếng: “Mộc Xuân Phong! Ngươi tỉnh rồi ? !”Tay cũng cầm chặt tay của hắn kích động sắp khóc lên.Cả đêm sợ hãi lo lắng cuối cùng hắn cũng bình yên vô sự.

Nghe được giọng nói của nàng vang lên bên tai,Mộc Xuân Phong vội vàng thả lỏng tấm lòng,con ngươi khép chặt mở lên một chút, khoảnh khắc đó giống như tinh thần rạng rỡ, mặc dù đánh mất thần thái ngày xưa nhưng xung quanh vẫn tràn ngập sắc xuân,nhìn thấy nàng khóe môi như có như không hiện lên một nụ cười nhạt: “Ngươi không có việc gì là tốt rồi.”

Chẳng qua chỉ là bốn chữ để cho mình bình phục Tra Tiểu Tân bên dưới oa một tiếng ôm lấy hắn lên tiếng khóc lớn: “Ta xin lỗi…” Rõ ràng người bị thương là hắn, rõ ràng là hắn vì mình cản kiếm nhưng khi hắn tỉnh lại câu nói đầu tiên cũng là nói nàng không có việc gì là tốt rồi, chưa bao giờ từng có cảm động nhất thời dâng lên trong lòng, ối với hắn một tia ngăn cách cuối cùng cũng biến mất không thấy.

“Khụ khụ… Ngươi ôm ta như thế ta thở không nổi .” Hắn kịch liệt ho khan nhưng vẫn cười nói với nàng .

Tra Tiểu Tân ôm hắn một hồi lâu mới buông ra,lau nước mắt nói: “Ngươi thấy khỏe lên chút nào chưa?” Khi nói chuyện cẩn thận quan sát vết thương trên ngực hắn, nếu vết thương đóng vảy thì rất tốt .

Mộc xuân phong lẳng lặng nhìn nàng, cười nhạt : “Khỏe lắm!” Tay bị nàng nắm giữ trong lúc lúc lơ đãng nắm ngược lại tay nàng, tay nàng quá mềm mại làm hắn đau lòng.

“Khỏe là tốt rồi…” Nàng lẩm bẩm, hoặc như là nhớ tới chuyện gì lập tức nhảy dựng lên: “Ta đây hiện tại lập tức phải đi tìm đại phu đến xem ngươi!” Nói xong lại nôn nóng chạy ra ngoài.

A, nàng luôn luôn tùy tiện như vậy, Mộc Xuân Phong nhích tay ra,trong ánh mắt sương mù đồng thời dầy lại một tầng, có phải hay không thời khắc vừa rồi muốn nắm chặt một đồ vật?

Tra Tiểu Tân chạy dọc theo hành lang dài hô to tên thái y, có thể là đêm qua hạ nhân hầu hạ hắn quá muộn hiện tại đều đang ngủ cho nên không ai đáp lại nàng, nghĩ đến toàn bộ Lâu phủ chỉ có một người hạ lệnh thì các người khác chắn nghe,nàng tâm tình rối loạn đi đến Vân Hoang Các lại phát hiện cửa đang khép chặt ,lòng căng thẳng,tối hôm qua hắn một đêm không xuất hiện? Là ở cùng Lục Uyển cùng một chỗ sao? ! Nghĩ vậy, đột nhiên lại có cảm giác không thể hít thở.Đành yên lặng đứng bên ngoài một hồi lâu mới gõ cửa.

“Ai?” Bên trong truyền đến giọng nói cảnh giác của Diêu Định.

Nàng không suy nghĩ sâu xa hắn tại sao sáng lại ở bên trong,Tra Tiểu Tân thấp giọng lễ phép nói: “Mộc Xuân Phong đã tỉnh,ta muốn mời ngự y xem hắn bị thương như thế nào?Chân ở ngoài cửa cứ chà lên mặt đất,một giây đứng ngoài cửa nàng khó chịu sắp phát điên,thầm nghĩ muốn rời đi nhanh một chút,vừa nghĩ đến hắn có lẽ ở cùng một nữ tử khác ở cùng một chỗ.

“Không được…” Diêu Định liền cự tuyệt,ai ngờ vừa nói xong Lâu Lan liền dùng ánh mắt ngăn lại hắn,Diêu Định không đành lòng nói: “Nhưng mà vết thương trên người Vương gia……”Vương gia ra ngoài cả một đêm vừa mới trở về,hơn nữa trên người có nhiều chổ bị thương,hắn vừa kêu ngự y đến thì cô nương An Ninh lại đến muốn kêu ngự y đi!Ngự y đi rồi vương gia làm sao bây giờ?Càng nghĩ càng bực bội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện