Phi Duyệt Quân Tâm

Chương 2: Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách



Nghe được tiếng hô của nàng nhưng nha hoàn không có phản ứng kinh ngạc , dường như đã thành thói quen , giọng nói lạnh nhạt hàm chứa vài phần khinh thường: “Ngạc nhiên à.”

“ Ta…! Ngạc nhiên ?! Nếu không các ngươi đến thử xem?!” Tra Tiểu Tân thấy các nàng chẳng hề để ý phản ứng của mình không nén nổi có phần nổi giận, cùng là nữ nhân, ít ra phải có chút đồng tình chứ ! Lại thuận miệng kêu nàng nhẫn nại à?!

Nha hoàn tắm cho nàng đột nhiên ngừng động tác, cười lạnh châm biếm nói: “Nếu cô nương cảm thấy không thoải mái, vậy tự mình tắm đi, miễn cho những người thấp kém như chúng tôi làm đau cô!” Nói xong đứng dậy, mấy người khác cũng đứng dậy theo nàng đến cửa trước.

Tra Tiểu Tân giật mình, hồi lâu mới kịp phản ứng nhìn theo bóng các nàng khua tay hô to: “Này! Các ngươi nhớ nha!”

Các nàng nghe được tiếng bước chân của nàng thì không hề ngừng lại, mấy bước liền ra khỏi phòng .

Trong căn phòng hoa lệ lúc này cũng chỉ còn lại một người là Tra Tiểu Tân, vừa nhàm chán lại có vài phần bất an.

“Quái lạ! Nữ nhân này rốt cuộc là Vương phi hay là tiểu thư ?! Tại sao ngay cả mấy nha hoàn cũng không để nàng trong mắt?!” Bởi vì cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, mấy con chó thấy nàng liền cắn chứng minh thân phận nàng và chó ngang hàng nhau , hoặc là so với chó còn thấp hơn! Nghĩ vậy Tra Tiểu Tân có chút đứng ngồi không yên , nếu thế cuộc sống sau này sẽ khó khăn lắm! Hay là thừa dịp tối chạy trốn! Nàng từ bể tắm chật vật leo ra, tìm quần áo.

“Tôi …! Mấy người đó bỏ đi cả quần áo cũng mang theo ?!” Tra Tiểu Tân im lặng không nói gì! Mấy nha hoàn đó rõ ràng là muốn làm khó nàng! Ôm thân thể trần truồng đứng ở bên bể tắm qua lại vài vòng , Tra Tiểu Tân chợt liếc về phía rèm cửa màu hồng tung bay, cắn răng một cái , nhất định phải vượt qua , nàng đưa tay bắt lấy tấm vải mỏng màu hồng liền dùng sức kéo, chỉ nghe “rẹt rẹt” một tiếng, tấm vải mỏng màu hồng nhỏ bé tung bay về phía nàng, vẻ mặt Tra Tiểu Tân lộ vẻ vui sướng, một phen dùng tay kéo tấm vải mỏng màu hồng quấn lấy cả người.

“Người đâu?” Một nam tử mặc áo hồng đi đến cạnh cửa thì dừng lại hỏi , dưới bóng đêm chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của hắn , chỉ thấy đúng nửa bên mặt , nét đẹp yêu diễm hơn hẳn hoa đào đầu mùa xuân, một đôi mắt phượng hẹp dài, sâu thẳm mị hoặc. Cả giọng nói cũng như băng không có chút độ ấm.

“Đang tắm.” Nha hoàn cúi đầu giọng run rẩy đáp lại, hình như rất sợ hãi nam tử kia .

Nam tử áo hồng bước vào, thân ảnh cao ráo xinh đẹp được phản chiếu lên tấm thảm thêu màu đỏ, vẻ đẹp mê động lòng người. Mới vừa đi đến bể tắm hắn liền dừng chân lại , một đôi mắt phượng cũng lập tức nheo lại, trước mắt, nàng cuốn mình trong tấm vải đỏ, đầu ngón chân nhón lên , thân thể tuyết trắng quấn vải hồng tôn lên nét duyên dáng, tóc nàng ẩm ướt đen nhánh khẽ lay động , bọt nước văng khắp nơi, dưới tóc hé ra khuôn mặt như họa, nụ cười nhẹ chứa đầy toan tính, thanh nhã như lan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện