Phi Duyệt Quân Tâm

Chương 3: Ném nàng lên giường



Động tác xinh đẹp động lòng người như thế.

Tim hắn giống như bị cánh tay vô hình bắt lấy, dần dần buộc chặt, Trong đôi mắt phượng hẹp dài dần có ánh sao lấp lánh, từng bước tiến về phía nàng.

“Ha ha! Rèm cửa sổ này cũng rất thích hợp làm quần áo nha!” Tra Tiểu Tân vui vẻ cười thành tiếng, ống tay áo nhẹ nhàng lay động, đó là một thân ảnh mềm mại xinh đẹp. Mà nàng đặt mình trong đó, điềm tĩnh tốt đẹp.

“Biết bổn vương tối nay sẽ tới, cho nên trước đó tại đây diễn một màn hương diễm ( ướt át ) phải không?”

Một giọng nam khàn khàn đột nhiên vang lên, ngay sau đó nàng bị cưỡng ép kéo vào trong lòng, mặt đụng mạnh vào lòng ngực gầy gò của hắn. Thiếu chút nữa đầu nàng bị đâm cho nổi đom đóm, trong lúc hít thở ngửi thấy mùi hương hoa đào nhàn nhạt quen thuộc, đầu óc tỉnh táo lại, đây chẳng phải là mùi hương nàng vừa tắm ban nãy sao?! Chẳng lẽ hắn là này chủ nhân nơi này sao ?!

“Đừng dùng ánh mắt vô tội như vậy nhìn bổn vương, bổn vương là sẽ không thương tiếc ngươi.” Nam tử áo hồng nâng cằm nàng lên ép nàng nhìn về phía mình, mắt phượng hẹp dài hiện lên một tia ánh sáng tinh quang, lại chỉ có hàn ý vô tận.

Tra Tiểu Tân há to miệng kinh hãi nhìn nam tử trước mắt, đây đây không phải là người nha! Rõ ràng chính là yêu nghiệt nha!

Nam tử áo hồng thấy thần sắc nàng lộ ra vẻ tỏa sáng, đôi mắt tàn nhẫn, nàng từng cũng cười như thế trong lòng nam nhân đó, ngay cả ở dưới thân hắn ta!! Nghĩ vậy trong lòng dâng lên nhiệt hỏa, ôm nàng đi thẳng về phía giuờng.

Cho dù là không biết chủ nhân thân thể này và nam nhân đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn ôm mình đến giường khẳng định là muốn làm chuyện xấu! Tra Tiểu Tân vội kêu thành tiếng: “Này! Có chuyện gì chúng ta nói……” Câu tiếp theo “A” Còn chưa kịp nói ra, liền bị hắn không chút lưu tình nào ném lên trên giường, phát ra tiếng “Oành”

“Ôi!” Tra Tiểu Tân rên rỉ vì đau, tứ chi cũng vì va chạm mà đau! Mở mắt hung hăng lườm hắn! Nữ nhân này giết cả nhà hắn hay cưỡng gian hắn thế! Có cần thiết phải thế không ?!

“Hừ, mấy ngày không đụng vào ngươi, thân thể ngươi ngày càng mảnh mai nhỉ, nhẹ như vậy đã kêu đau, xem ra ngươi đã quên lúc trước bổn vương làm như thế nào để ngươi đau!” Nam tử áo hồng khom lưng chồm lên người nàng, tay nắm chặt cằm nàng cười tà mị, nụ cười kia đẹp thì đẹp, chẳng qua trong cái đẹp này có tàn nhẫn làm cho người ta run sợ trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện