Phi Duyệt Quân Tâm

Chương 62: Chương 62:



“Buông ra ta! Buông ra!” Cho dù Tra Tiểu Tân phản kháng như thế nào đều không thể rung chuyển hắn, ngược lại thân thể mềm mại bé bỏng dưới cơ thể chuyển động vặn vẹo lại càng kích thích ham muốn hắn. Gia Luật Hằng không kiên nhẫn một tay nắm chặt hai tay nàng, sau đó tùy ý hôn gáy nàng, cổ nàng, mặt nàng. Nụ hôn vô cùng nóng và va chạm da thịt phát ra âm thanh, lưỡi liếm lên da thịt trắng mịn của nàng, giống như thưởng thức nhiều loại rượu ngon.

“Ngươi là cầm thú! Khốn kiếp!” Tra Tiểu Tân chửi mắng đến khan cổ họng, nhưng quật cường không khóc, Mặc dù tay bị giữ nhưng nàng vẫn không bỏ cuộc đầu gối cong lên đá vào phía dưới của hắn, tưởng mình đá đau hắn, ai ngờ không đá đến lại làm cho động tác trêu chọc càng cuồng loạn hơn.

Gia Luật Hằng nắm cằm nàng cười đến tà ác: “Nàng khóc đến chết cũng không có ai đến cứu nàng, đã hạ độc hắn giờ lại thân mật cùng ta, nàng cho là hắn sẽ đến nhìn nàng?!” Nói xong hôn thật mạnh lên môi nàng, gần như giày vò, hôn như muốn phá hủy tất cả.

“A… a…” Tra Tiểu Tân chưa bao giờ bị nam nhân hôn qua như vậy, miệng phát ra giọng nói yếu ớt, khi hắn đưa lưỡi thâm nhập nàng lập tức dùng toàn bộ khí lực cắn mạnh xuống, mùi máu tràn ngập, Gia Luật Hằng đau buốt giơ tay liền cho nàng một cái tát, máu tươi dọc theo cằm trắng nõn chậm rãi chảy xuống, nhưng lại sinh ra một cỗ yêu diễm.

Hắn cảm nhận được hạ thân căng lên dường như muốn nổ tung, chưa từng có nữ nhân nào có thể làm cho hắn ham muốn như vậy, bởi vì thân phận hắn cao quý cho đến bây giờ đều là nữ nhân chủ động tìm hắn, không có người nào dám cự tuyệt, hắn tiến đến vành tai nàng hung hăng cắn: “Hôm nay, ta muốn ngươi.” Nói xong sờ xuống dưới thân nàng.

“9527! Ngươi đừng ép ta hận ngươi!” từ chỗ sâu trong lòng vô lực gào thét, mang theo đau thương nhiều hơn tuyệt vọng, miệng ngậm chặt trong đó một tia hận ý làm hắn dừng động tác, ngay cả muốn cũng không còn.

“Ngươi biết ta là ai không?” Hắn chăm chú nhìn nàng, thần sắc nghiêm túc, xem ra nàng cũng không ngốc như vậy.

Tra Tiểu Tân nghiêng mặt qua không nhìn hắn, nước mắt lặng chảy chảy xuống, buồn bã cười: “Quả nhiên là ngươi.”

Ý thức được bản thân bị nàng nhìn thấu, Gia Luật Hằng cảm thấy không vui, rời khỏi người nàng ngồi xuống góc tường, nhìn nàng, nói từng chữ: “Lúc nào ngươi phát hiện ta là 9527?”

“Ngày đó bị Lâu Lan bắt gặp ngươi bỗng nhiên biến mất không thấy, một gia đinh làm sao có thể có võ công, Xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng trong vương phủ không hề bắt ngươi, có thể hắn cho rằng thân phận của ngươi không giống với mọi người, quan trọng nhất là hắn tại sao tức giận như vậy?” Tra Tiểu Tân nén nước mắt, hai tay gắt gao ôm lấy bản thân giống như buông ra một giây sẽ bị cường bạo, thân thể không ngừng run rẩy.

Thấy nàng bền lòng như thế Gia Luật Hằng có chút không đành lòng, chỉ chốc lát đã khôi phục bộ dạng lạnh lùng, trực tiếp ngả bài: “Chỉ cần hợp tác với ta, ta cho ngươi vinh hoa phú quý, cho dù là vương phi Ấp quốc cũng được, chỉ cần ngươi mê hoặc hắn âm thầm nói việc cơ mật của hắn cho ta biết “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện