Phi Duyệt Quân Tâm
Chương 63: Trên đời này, chỉ có tình cảm mới có thể mê hoặc ta
Tra Tiểu Tân không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt: “Không thể nào” Cho dù từ trước ta không có thiện cảm với hắn, hay hiện tại có điểm thích hắn, nàng cũng sẽ không làm chuyện thiếu nghĩa khí như vậy, cho dù là từ nơi khác đến đây nhưng hắn cho nàng một chỗ nhỏ nhoi, có ăn có uống không đến nỗi chết đói đầu đường.
Gia Luật Hằng kiên nhẫn khuyên nhủ, tiếp tục nói thêm điều kiện mê người: “Ta có thể cho ngươi thành trì để ngươi xưng vua, cũng có thể cho ngươi tất cả mĩ nam, cho ngươi quyền lực cao nhất…”
“Trên đời này, chỉ có tình cảm mới có thể mê hoặc ta.” Nàng cắt đứt lời nói hắn, từng chữ từng câu, ánh mắt đen lóe ra ánh sáng rạng rỡ, thánh thiện như thế, cao quý như thế.
“Nàng…” Gia Luật Hằng tức giận đến nói không nên lời, ánh mắt nhìn nàng lúc đầu coi thường rồi biến thành khâm phục, nàng có thể nói ra một hơi như vậy, bất kỳ nam nhân đều không thể cô phụ. Bởi vì, nàng trung trinh như vậy.
Không muốn nói chuyện cùng hắn, Tra Tiểu Tân mỏi mệt nhắm mắt lại nhưng vẫn không ngăn được nước mắt, nếu bị người ấy nhìn thấy, tất cả tình cảm vất vả có được, lại tan như bụi than…
“Ngươi nói, chỉ có tình cảm mới mê hoặc được ngươi, những lời này, ta sẽ nhớ ” Như võ sĩ tràn ngập sức chiến đấu, hắn rất tự tin nói, khuôn mặt anh tuấn kiên nghị hàm chứa nụ cười trong sáng, tròng mắt đen lấp lánh.
Tra Tiểu Tân nhắm mắt lại không nhìn hắn cũng không để ý hắn.
Gia Luật Hằng thấy khuôn mặt như lan kia tái nhợt tiều tụy, cười nói câu cuối cùng: “Nhớ kỹ, tên ta là Gia Luật Hằng, sau này còn gặp lại.” Nói xong bay ra cửa sổ, thân ảnh như mị.
Tra Tiểu Tân lúc này mới mở mắt, ý nghĩ lạnh lẽo trong phòng sớm đã trống rỗng, đúng lúc này ngoài cửa vang lên giọng nói cẩn thận dò hỏi: “Vương gia, ngươi đứng đây lâu như vậy, rốt cuộc muốn vào xem An Ninh tiểu thư không?”
Đầu óc ầm một tiếng rối lọan, hắn, hắn đang ở bên ngoài?! chẳng phải là hắn vừa rồi nghe được được hết đối thoại của nàng với hắn!
trong lòng Tra Tiểu Tân nóng như lửa đốt, kéo quần áo ra che kín cơ thể thật nhanh, bả vai đột nhiên thấy đau, liếc mắt nhìn phía trên đã bị hắn cắn đến chảy máu, nàng “A” một tiếng nhắm chặt mắt lại, cắn răng mắng: “Gia Luật Hằng, ngươi sau này không chết tử tế được đâu!”
Cửa đúng vào lúc này bị đẩy ra, Lâu Lan mặc hồng y đứng ở dưới ánh trăng, tóc đen như mực, gương mặt tuấn tú vài phần lạnh lẽo, vài phần nghiêm nghị, vài phần quyến rũ, không có tâm tình nhìn nàng.
“Lâu Lan…” lòng vừa mới nghĩ giọng nói liền thốt ra, Tra Tiểu Tân che bả vai nhìn hắn đau thương, ánh mắt đen bóng lóe ra ánh sáng rực rỡ, làm rung động lòng người.
Trái tim Lâu Lan như bị cái gì đâm vào làm đau đớn, đột nhiên ánh mắt nhìn đến quần áo bị xé rách trên người nàng, còn để lộ ra ngoài cặp đùi trắng muốt lạnh lẽo
Gia Luật Hằng kiên nhẫn khuyên nhủ, tiếp tục nói thêm điều kiện mê người: “Ta có thể cho ngươi thành trì để ngươi xưng vua, cũng có thể cho ngươi tất cả mĩ nam, cho ngươi quyền lực cao nhất…”
“Trên đời này, chỉ có tình cảm mới có thể mê hoặc ta.” Nàng cắt đứt lời nói hắn, từng chữ từng câu, ánh mắt đen lóe ra ánh sáng rạng rỡ, thánh thiện như thế, cao quý như thế.
“Nàng…” Gia Luật Hằng tức giận đến nói không nên lời, ánh mắt nhìn nàng lúc đầu coi thường rồi biến thành khâm phục, nàng có thể nói ra một hơi như vậy, bất kỳ nam nhân đều không thể cô phụ. Bởi vì, nàng trung trinh như vậy.
Không muốn nói chuyện cùng hắn, Tra Tiểu Tân mỏi mệt nhắm mắt lại nhưng vẫn không ngăn được nước mắt, nếu bị người ấy nhìn thấy, tất cả tình cảm vất vả có được, lại tan như bụi than…
“Ngươi nói, chỉ có tình cảm mới mê hoặc được ngươi, những lời này, ta sẽ nhớ ” Như võ sĩ tràn ngập sức chiến đấu, hắn rất tự tin nói, khuôn mặt anh tuấn kiên nghị hàm chứa nụ cười trong sáng, tròng mắt đen lấp lánh.
Tra Tiểu Tân nhắm mắt lại không nhìn hắn cũng không để ý hắn.
Gia Luật Hằng thấy khuôn mặt như lan kia tái nhợt tiều tụy, cười nói câu cuối cùng: “Nhớ kỹ, tên ta là Gia Luật Hằng, sau này còn gặp lại.” Nói xong bay ra cửa sổ, thân ảnh như mị.
Tra Tiểu Tân lúc này mới mở mắt, ý nghĩ lạnh lẽo trong phòng sớm đã trống rỗng, đúng lúc này ngoài cửa vang lên giọng nói cẩn thận dò hỏi: “Vương gia, ngươi đứng đây lâu như vậy, rốt cuộc muốn vào xem An Ninh tiểu thư không?”
Đầu óc ầm một tiếng rối lọan, hắn, hắn đang ở bên ngoài?! chẳng phải là hắn vừa rồi nghe được được hết đối thoại của nàng với hắn!
trong lòng Tra Tiểu Tân nóng như lửa đốt, kéo quần áo ra che kín cơ thể thật nhanh, bả vai đột nhiên thấy đau, liếc mắt nhìn phía trên đã bị hắn cắn đến chảy máu, nàng “A” một tiếng nhắm chặt mắt lại, cắn răng mắng: “Gia Luật Hằng, ngươi sau này không chết tử tế được đâu!”
Cửa đúng vào lúc này bị đẩy ra, Lâu Lan mặc hồng y đứng ở dưới ánh trăng, tóc đen như mực, gương mặt tuấn tú vài phần lạnh lẽo, vài phần nghiêm nghị, vài phần quyến rũ, không có tâm tình nhìn nàng.
“Lâu Lan…” lòng vừa mới nghĩ giọng nói liền thốt ra, Tra Tiểu Tân che bả vai nhìn hắn đau thương, ánh mắt đen bóng lóe ra ánh sáng rực rỡ, làm rung động lòng người.
Trái tim Lâu Lan như bị cái gì đâm vào làm đau đớn, đột nhiên ánh mắt nhìn đến quần áo bị xé rách trên người nàng, còn để lộ ra ngoài cặp đùi trắng muốt lạnh lẽo
Bình luận truyện