Phi Kiếm Vấn Đạo

Quyển 6 - Chương 7: Kết thúc



Côn Luân châu. Bên một cái hồ vô danh. 

Ngao Tuyết và Y Tiêu đang sóng vai đi với nhau. 

- Năm đó ta và Thái Thạch cùng ở tại nơi này. 

Ngao Tuyết chỉ vào một căn nhà cỏ đã đổ nát: 

- Ngươi cũng được sinh ra ở nơi này, một nhà ba người chúng ta ở với nhau, không có ai làm phiền, giống như thế ngoại đào nguyên vậy. Ta đã từng mong muốn, nếu như Long tộc có thể chậm phát hiện một chút, để cho ta có thể ờ cùng hai người mấy chục năm nữa, cho dù có bị bắt ta cũng cam tâm. 

- Nhưng mà một ngày đó đến quá nhanh, ngươi còn quá nhỏ, Long tộc đã phát hiện rồi. 

Ngao Tuyết lắc đầu thở dài: 

- Chuyện này Tây Hải Long tộc muốn giữ bí mật, nhưng họ vẫn nói cho lão tổ tông của Y thị. 

Thánh Địa Phật Môn Đạo gia có rất nhiều tồn tại cấp số Tiên nhân Ma thần, ngay cả núi Vu Mỗ, phái Cảnh Sơn đều có tồn tại bực này. Nhưng có thể được triều đình phong vương, toàn bộ thiên hạ đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. 

Từ phương diện này, cũng có thể chứng minh thực lực của lão tổ Y thị! 

Núi Vân Ma, Tây Hải Long tộc cùng với các thế lực lớn đều rất kiêng kỵ lão tổ Y thị! Về phần Thần Tiêu môn địa vị cao hơn "Trương tổ sư', Trương tổ sư chính là sư tôn của lão tổ Y thị! Hắn không chỉ đơn thuần tu hành đạo pháp "Thần Tiêu lôi pháp' đệ nhất thiên hạ đến cảnh giới cao nhất, mà còn tự dưng sáng chế ra một môn đạo pháp đệ nhất thiên hạ. Đồng thời dựa vào sức của một mình hắn đưa Thần Tiêu môn tới vị trí Thánh Địa của Đạo gia. Đệ tử Thần Tiêu Trương gia có địa vị không kém hơn hoàng tộc. 

Ngao Tuyết nói: 

- Ta cũng không kịp nói một tiếng cùng Thái Thạch, không có cách nào khác là phải lưu lại con mà không kịp để lại lời nào đã bị bắt đi, một đi chính là hơn hai mươi năm. May mắn lần này có nữ tế hỗ trợ, dựa vào Thiên Long huyết tinh đổi lấy tự do của ta. 

- Vâng. 

Y Tiêu quan sát kỹ, lúc nàng còn nhỏ chính là ở nơi này sao? Trong trí nhớ hoàn toàn không có gì, thời điểm đó có lẽ là quá nhỏ. 

Ngao Tuyết nói: 

- Tiêu nhi, ta muốn đi gặp Thái Thạch một chút. 

Y Tiêu không nhịn được nói: 

- Hiện tại hắn ta đang sống cùng với quận chúa Vũ Phong. 

Nàng từ nhỏ đến lớn trải qua mọi chuyện, phụ thân Thải Thạch đã làm những chuyện gì cùng với việc hiện tại hắn ta đang cùng song túc song phi với quận chúa Vũ Phong, Y Tiêu đều nói qua. 

Ngao Tuyết nói: 

- Gặp mặt một lần, dù sao cũng cần có một cái kết thúc. 

Y Tiêu gật gật đầu: 

- Được thôi. 

Hô. 

Hai người cưỡi mây rời khỏi cái hồ vô danh, vội đi về hướng Không châu. 

...

Lúc xế chiều, đã đến thành Không châu. 

Ngao Tuyết, Y Tiêu cưỡi mây đáp xuống từ trên trời, nhắm thẳng tới một tòa phủ đệ, Ngao Tuyết rất dễ dàng đã phát hiện ra Y Thái Thạch và quận chúa Vũ Phong ở trong phủ. 

Ở hoa viên phía sau. 

Hai người Y Thái Thạch và quận chúa Vũ Phong đang cười nói vẽ tranh, Y Thái Thạch còn trêu đùa vẽ vài nét bút ở trên mặt quận chúa Vũ Phong, quận chúa Vũ Phong cũng đùa giỡn ở một bên. 

- Hô. 

Hai người Ngao Tuyết, Y Tiêu hạ xuống. 

- Thái Thạch. 

Ngao Tuyết lên tiếng gọi. 

Quận chúa Vũ Phong cùng Y Thái Thạch đều ngẩng đầu nhìn lên. 

Y Thái Thạch như bị sét đánh, ngây ngẩn nhìn nữ nhân áo trắng bên cạnh Y Tiêu. 

- Tuyết... 

Y Thái Thạch không thể tin được, từng cảnh từng màn ký ức vẫn ẩn sâu trong đầu không ngừng xuất hiện ào ạt hiện ra cùng một lúc. 

Quận chúa Vũ Phong lại càng khó có thể tin, ả nhìn thấy Ngao Tuyết có dung mạo tương tự như Y Tiêu, cùng với phản ứng ngay lúc này của Y Thái Thạch, quận chúa Vũ Phong đã đoán được rồi. 

Quận chúa Vũ Phong giận dữ gầm lên: 

- Ngươi chính là tiện nhân kia? 

Y Thái Thạch ngay lập tức lên tiếng ngăn trở: 

- Tam Nương. 

- Ngậm miệng! 

Quận chúa Vũ Phong gầm lên giận dữ: 

- Ngươi… con tiện nhân này còn dám tới nơi này của ta, cũng đừng mong đi được nữa! Ta muốn tâm sự cho kỹ với ngươi! 

Nói xong trận pháp chung quanh tuôn chảy sôi trào, đây là chỗ ở của ả, ả tự nhiên chưởng khống trận pháp, trận pháp mãnh liệt lập tức liền định vây khốn hai người Ngao Tuyết và Y Tiêu. 

Ngao Tuyết quét nhìn một cái, vung tay lên. 

- Ầm! 

Mơ hồ có tiếng rồng gầm vang lên. 

Kim sắc long trảo cực lớn tự dưng hiện ra, trận pháp trực tiếp bị xé nát, trực tiếp đánh quận chúa Vũ Phong sang một bên, văng mạnh vào nơi xa trong vườn hoa, quận chúa Vũ Phong chặn ngực hộc ra một ngụm máu. 

- Tam nương. 

- Quận chúa. 

- Quận chúa. 

Phủ đệ này có rất nhiều cao thủ cũng đang lao đến đây, bình thường bọn họ đều không có tới làm phiền. 

- Bắt tiện nhân kia lại cho ta. 

Quận chúa Vũ Phong chỉ vào Ngao Tuyết, các cao thủ tu hành chạy tới. Ngao Tuyết cau mày quét mắt nhìn, kim sắc long trảo giữa không trung lại gào thét quét qua những người tu hành đó, lập tức mọi người bị bắn bay ngược ra. 

Quận chúa Vũ Phong ngây ngẩn cả người. 

- Cấm. 

Ngao Tuyết lại thi triển pháp thuật. 

Quận chúa Vũ Phong lập tức hoàn toàn bị phong cấm, thậm chí pháp lực đều cấm đến cả miệng của ả cũng không nói được lời nào. 

- Được rồi, không có ai làm phiền nữa rồi. 

Ngao Tuyết thuận tay thi triển pháp thuật Long tộc, cũng là ý cảnh Tiên Thiên Kim Đan tầng cao nhất. Nếu như hiển lộ chân thân, có thể sánh ngang Cực cảnh. Những người tu hành bình thường sao có thể ngăn cản nổi? 

Y Thái Thạch nhìn quận chúa Vũ Phong không bị thương, chẳng qua là gương mặt hiện lên vẻ phẫn nộ lo lắng, mới thở phào nhẹ nhõm. 

- Tuyết, nàng đã trở lại rồi. 

Y Thái Thạch nhìn Ngao Tuyết, ánh mắt phức tạp, tuy rằng hắn hận thê tử không nói không rằng từ bỏ hắn và nữ nhi đi, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thê tử, từng cảnh từng màn hồi ức ngọt ngào trong đầu vẫn khiến cho hắn không có cách nào nổi lên tâm địa cứng rắn được. 

Ngao Tuyết nhìn Y Thải Thạch: 

- Thái Thạch. Ta đến đây chỉ là muốn hỏi huynh một chút, vì cái gì huynh lại có lòng dạ ác độc đối xử với Tiêu nhi như thế? Đừng nói cho ta là huynh sợ uy hiếp của quận chúa Vũ Phong, Y thị đường đường là đại gia tộc ngàn năm, còn che chở không được Tiêu nhi sao? 

Thân thể của Y Thái Thạch chấn động, thấp giọng nói: 

- Tuyết, nếu nàng đã hỏi, ta cũng nói thật. Một là ta và Tiêu nhi không thể vĩnh viễn sinh hoạt ở tại tổ địa. Tiêu nhi cũng nên có khoảng trời đất rộng lớn hơn. Vì vậy ta và Tam Nương đến với nhau, Tam Nương cũng đáp ứng với ta là sẽ không tiếp tục đối phó với Tiêu nhi nữa. Hai là trong lòng ta đích xác rất hận nàng, một mình ta chăm sóc Tiêu nhi lớn lên, vừa làm phụ thân vừa làm mẫu thân, ta lại càng hận nàng hơn, vì sao lại rời đi? Không nói không rằng, ngay cả một câu nói đều không lưu lại. Hơn nữa Tam Nương một mực chưa quên được ta, so sánh nàng cùng nàng ấy, ta càng cảm thấy lúc trước ta từ bỏ nàng ấy là quá mức ích kỷ. 

Y Thái Thạch nói tiếp: 

- Ta nuôi Tiêu nhi lớn lên, nó chín tuổi rồi, cũng hiểu chuyện rồi. Tại Y thị cũng không đói không lạnh được. Ta liền đi cùng với Tam Nương vậy. 

Ngao Tuyết nhìn hắn: 

- Lúc trước huynh và ta đến với nhau, cũng không có nói chuyện của huynh và vị quận chúa này. 

- Đúng, là do ta ích kỷ, sợ nói ra, nàng sẽ rời khỏi ta. 

Y Thái Thạch thấp giọng nói: 

- Đều là lỗi của ta. 

- Y Thái Thạch, huynh sao có thể có lòng dạ ác độc đối với Tiêu nhi như thế? Ta hận huynh bất tài không có năng lực gì, làm sao có thể mặc kệ ả Vũ Phong này hạ độc thủ đối với nữ nhi của chúng ta? 

Ngao Tuyết cả giận nói tiếp: 

- Cũng may cuối cùng nữ tế xuất thủ cứu nữ nhi, nếu không thật không biết hậu quả đến mức nào. 

- Ta... ta cũng... 

Y Thải Thạch muốn nói, lại không nói ra lời. 

Ngao Tuyết cả giận mắng: 

- Bất tài vô năng! 

Khi nàng nghe được quận chúa Vũ Phong đã từng khắc đao ở trên mặt con gái, còn chuẩn bị hành hạ tàn khốc hơn, may mắn được Tần Vân cứu, lúc đó Ngao Tuyết tức giận đến mức muốn nổi điên rồi. Vẫn là nhờ Y Tiêu khuyên bảo, Tần Vân lúc đó đã trả thù qua rồi. 

Ngao Tuyết quay đầu nhìn về hướng quận chúa Vũ phong, đưa tay, cánh tay tăng vọt trực tiếp nổi giận quất vào trên mặt quận chúa Vũ Phong, ba ba ba... Liên tiếp tát mấy chục cái, khóe miệng của quận chúa Vũ Phong đều đầy máu, mặt đều sưng lên, ánh mắt cũng tức giận đến bốc lửa. 

Trong mắt Ngao Tuyết hiện lên sát cơ: 

- Ta là người làm mẫu thân này, đang tự xả giận cho nữ nhi của mình. Nếu không phải nữ tế của ta đã xuất thủ qua, ta sao có thể dễ dàng tha thứ cho ngươi như vậy? 

- Tuyết. 

Y Thái Thạch chạy đến ngăn cản ở phía trước: 

- Đủ rồi, đủ rồi. 

Ngao Tuyết nhìn Y Thải Thạch, mở miệng nói: 

- Thái Thạch, hiện tại ta hỏi huynh, huynh muốn ở với nhau cùng độc phụ này, hay là cùng đi với chúng ta. 

Y Thái Thạch sửng sốt. 

Giờ khắc này hắn dao động rồi! Nữ nhi! Thê tử... 

Trước đó quận chúa Vũ Phong vẫn vô cùng phẫn nộ, thời khắc này lại vội vàng gấp gáp lên rồi. Ả nhìn Y Thái Thạch, trong mắt tràn đầy lo lắng, nước mắt càng âm thầm chảy ra. 

Nhìn khuôn mặt sưng đỏ của quận chúa Vũ Phong, trên mặt còn có dấu vết họa bút lưu lại trước đó, bộ dạng lo lắng chảy nước mắt như vậy, Y Thái Thạch nhẹ thở dài, quay đầu nhìn về phía Ngao Tuyết: 

- Tuyết, ban đầu là ta có lỗi với Tam nương. Ta không thể một lần nữa lại có lỗi với nàng ấy. 

Quận chúa Vũ Phong chảy nước mắt, trong mắt lập tức tràn đầy vẻ vui mừng. 

Ngao Tuyết lạnh lùng nói: 

- Như huynh đã đối xử với nữ nhi như vậy, huynh cho là ta thật sự muốn huynh đi theo chúng ta, ta còn quan tâm đến huynh sao? Chẳng qua là ta cố ý nhìn một chút xem huynh chọn thế nào thôi, huynh chọn lựa như vậy, ta còn có một chút coi trọng huynh. 

Nói xong Ngao Tuyết thu hồi pháp thuật phong cấm. 

Quận chúa Vũ Phong mở miệng, có thể nói chuyện được rồi, ả liền chạy đến bên cạnh Y Thái Thạch, ôm chặt lấy cánh tay của Y Thái Thạch: 

- Thái Thạch. 

Y Thái Thạch nói: 

- Tam nương, ta sẽ không đi, năm đó là ta xin lỗi nàng. 

Quận chúa Vũ Phong vô cùng kích động. 

Tiện nhân kia đã đến rồi. 

Thái Thạch vẫn chọn chính là mình! 

Giờ khắc này ả ta đã hoàn toàn bình thường trở lại, trong lòng Y Thái Thạch yêu sâu nhất chính là mình. 

- Ta chỉ muốn ở bên nhau với Thái Thạch, yên lặng sống qua ngày. 

Quận chúa Vũ Phong nhìn về phía Ngao Tuyết, Y Tiêu: 

- Ta sẽ không đi làm phiền các ngươi nữa. 

Ngao Tuyết nói: 

- Chúng ta đi thôi. 

Y Tiêu gật gật đầu. 

Hô. 

Hai mẹ con cưỡi mây bay đi. 

Y Thái Thạch nhìn xa xa, lại nhìn quận chúa Vũ Phong ở bên cạnh, cuối cùng cũng có cái kết thúc rồi! 

Trên khuôn mặt vừa bẩn vừa sưng của quận chúa Vũ Phong tràn đầy vẻ ngọt ngào. 



- Mẫu thân, người khóc rồi. 

Trong khi cưỡi mây phi hành, Y Tiêu nhìn mẫu thân Ngao Tuyết. 

Ngao Tuyết lau lau nước mắt, nhẹ giọng cười nói: 

- Biết được hắn đã làm những chuyện như vậy đối với con, ta không có khả năng lại đến với nhau cùng Thải Thạch. Hắn và quận chúa Vũ Phong có thể đến với nhau, đích xác là tốt hơn. 

Y Tiêu hỏi: 

- Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? 

- Trong thiên hạ đi nhiều một chút, chỉ cần hai mẹ con chúng ta. 

Ngao Tuyết cười nhìn nữ nhi của mình, nàng muốn bù đắp thật tốt cho nàng, ở bên cạnh nhau thật nhiều. Nàng đã sớm thất vọng đối với Y Thái Thạch, thời khắc này nàng để ý nhất chính là Y Tiêu mà thôi. 

Y Tiêu cũng vui vẻ: 

- Được, hành tẩu khắp thiên hạ, chỉ hai chúng ta. 

..

Mà ở tại Quảng Lăng thuộc Giang Châu. 

Tần Vân cũng đã trở về rồi, yên lặng tu hành, ngẫu nhiên một vài ngày sẽ truyền tin tâm sự cùng thê tử Y Tiêu. Thê tử và nhạc mẫu cùng hành tẩu ở bên ngoài, nhạc mẫu dù sao cũng là tồn tại sánh ngang Cực cảnh, Tần Vân cũng rất yên tâm. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện