Phi Kiếm Vấn Đạo

Quyển 6 - Chương 8: Bình ngọc



Vân châu, Thanh Sí hạp. 

Thanh Sí hạp chính là con sông lớn nhất ở Vân châu. "Dương Thiệu hà' là một đoạn trong đó, toàn bộ con sông dài hơn năm trăm dặm. Nơi này do một đại yêu ma tiếng tăm lừng lẫy chiếm cứ, đó là "Thanh Sí yêu vương'. Việc xấu của Thanh Sí yêu vương làm hại các quận ở chung quanh đã trên ngàn năm, thậm chí Thanh Sí hạp cũng bởi vậy mà được đặt tên. 

- Bình ngọc bình ngọc, nhiều máu trong tim của đồng nam đồng nữ như vậy là do ta tích góp từng tí một suốt mười năm, đủ để làm ma thân của ta tăng lên tới tầng thứ mười chín rồi chứ. 

Thanh Sí yêu vương ở trong một cái hang động bí ẩn, nhìn chằm chằm vào vị trí chính giữa hang động. Chính giữa hang động có một ao máu lớn cỡ một trượng, chính giữa ao máu có một cái bình ngọc màu xanh đang lay động. Cái bình ngọc màu xanh lững lờ nhẹ nhàng trong ao máu, không ngờ "Máu" trong ao máu lại đang chậm rãi giảm xuống, từng đường tơ máu không ngừng thẩm thấu tiến vào trong bình ngọc. 

Bình ngọc lắc lư, phát ra thanh âm, thanh âm này bén nhọn lanh lảnh: 

- Ha ha, yên tâm yên tâm! Ta đã lừa gạt ngươi khi nào chưa? Chờ ta hấp thu hết những thứ này, tự nhiên có lực lượng giúp cho ngươi đề thăng ma thân. 

Hắn yên lặng chờ đợi. 

Hơn một canh giờ sau, máu trong ao mới hoàn toàn bị hút cạn, một giọt đều không lưu lại. 

Thanh Sí yêu vương vẫy tay một cái, bình ngọc bay thẳng vào trong tay của hắn. 

- Giúp ta đề thăng ma thân đi. 

Trong mắt Thanh Sí yêu vương có lãnh ý. 

- Được được được, bây giờ giúp cho ngươi đây. 

Lập tức trong bình ngọc truyền đến một cổ lực lượng vô cùng tinh thuần, Thanh Sí yêu vương cũng vận chuyển pháp môn, cổ lực lượng tinh thuần này tự nhiên dung nhập vào trong đó, trợ giúp hắn tu hành. Chỉ thấy bên ngoài thân thể của Thanh Sí yêu vương hiện lên từng phiến lân giáp màu xanh, trên lân giáp màu xanh tràn đầy phù văn huyền diệu, từng cổ uy năng kinh khủng đang không ngừng cải tạo nhục thân hắn. 

Sau nửa canh giờ. 

- Ầm. 

Sau khi nhục thân của Thanh Sí yêu vương bạo phát ra khí tức cuồng bạo trùng kích hang động, lúc này bình ngọc mới đình chỉ truyền ra lực lượng. 

Bình ngọc truyền ra thanh âm mang theo vẻ yếu ớt: 

- Được rồi, ta mệt mỏi rồi, cần phải nghỉ ngơi, trong vòng một năm cũng đừng tìm ta nữa. 

- Được được được, bình ngọc ngươi nghỉ ngơi trước, chờ ta quyên góp đủ máu trong tim đồng nam đồng nữ cao hơn một tầng ma thân nữa cần, sẽ tới tìm ngươi. 

Thanh Sí yêu vương cười híp mắt, thực lực tiến bộ cực kỳ lớn hiển nhiên làm tâm tình hắn cực tốt. Hắn vung tay lên, đặt bình ngọc ở trong ao máu khô cạn đó. Đồng thời ao máu ầm ầm lún xuống, chìm vào dưới lòng đất. Còn có từng tầng trận pháp tiến hành phong cấm. 

"Bình ngọc này, bớt tiếp xúc với nó là tốt nhất." 

Thanh Sí yêu vương híp mắt, màu vàng trong con ngươi tràn đầy vẻ kiêng kỵ: 

"Khi đề thăng ma thân ngẫu nhiên phải tiếp xúc với nó, bình thường cũng nên phong cấm lại! Không thể để cho nó tiếp xúc cùng bất kỳ sinh linh ngoại giới nào." 

"Hừ hừ, ta sớm chuẩn bị xong đủ vật liệu tốt để hiến tế cho Vực ngoại Ma thần! Chỉ cần ma thân của ta tăng lên tới tầng hai mươi, liền có thể tiến hành hiến tế một lần là có thể đột phá đến tầng thứ hai mươi mốt. Đến lúc đó thực lực của ta thuận lợi có được sự biến chất, đủ để sánh ngang Cực cảnh, đã có thể cẩn thận dò xét tìm tòi bí mật của bình ngọc này rồi." 

Thanh Sí yêu vương cười lạnh: 

"Thời khắc mấu chốt để đột phá đến tầng thứ hai mươi mốt, ta cũng sẽ không để cho bình ngọc động thủ." 

Mặc dù có được bình ngọc, làm cho thực lực đề thăng cực nhanh. 

Thế nhưng Thanh Sí yêu vương lại vô cùng kiêng kỵ, lợi dụng bình ngọc, lại phòng bị khắp mọi nơi. 

Phía ngoài truyền đến thanh âm: 

- Đại vương đại vương. Có người tu hành đánh tới rồi. 

- Hả? 

Thanh Sí yêu vương cả kinh, lập tức sắc mặt giận dữ, đóng cửa khu vực mình tu hành, trực tiếp xông ra ngoài. 

...

Trên không của Thanh Sí hạp. 

Y Tiêu và Ngao Tuyết sóng vai đứng ở giữa không trung, nhìn sào huyệt của yêu quái phía trước, hai người đều có sắc mặt giận dữ. 

- Ta còn tưởng rằng là ai, lại có gan to như vậy. 

Kèm theo thanh âm vang dội thiên địa, Thanh Sí yêu vương bay đến đỉnh núi, nhìn Y Tiêu và Ngao Tuyết: 

- Thì ra là Tần phu nhân! Thế nào, Tần kiếm tiên trảm yêu trừ ma khắp thiên hạ, đã muốn xuất thủ với ta rồi hay sao? Hiện tại hắn ở nơi nào vậy? 

Nói xong, Thanh Sí yêu vương chú ý nhìn chung quanh. 

Hắn không sợ chút nào. 

Hắn đã đạt đến lĩnh vực ý cảnh của đại yêu ma tầng cao, nếu như ở bên ngoài, có thể hắn còn sợ hãi Tần Vân một chút. Nhưng mà hiện tại đang ở tại sào huyệt của mình, có rất nhiều trận pháp tương trợ, thủ đoạn đánh tới của Tần Vân sẽ gặp phải suy yếu. Với thực lực của bản thân hắn cộng với trận pháp gia trì, đến lúc này, tự nhiên không sợ Tần Vân. 

- Muốn đối phó với ngươi, cần gì phải tự tay phu quân của ta xuất thủ. 

Y Tiêu cả giận nói: 

- Ngươi cái tên Yêu vương này, tu hành cũng đã đến ngàn năm, sao có thể điên cuồng như vậy? Mấy quận chung quanh, biết bao nhiêu đứa trẻ đã gặp phải độc thủ của ngươi rồi hả? 

Y Tiêu và Ngao Tuyết đi ngang qua nơi này, phát hiện trình độ điên cuồng của Thanh Sí yêu vương so với Thủy thần đại yêu tại Quảng Lăng quận lúc trước còn kinh khủng hơn nhiều. 

Thanh Sí yêu vương đang ở tại sào huyệt của mình, hắn không hề sợ hãi. 

Vì vậy thủ đoạn cũng càng điên cuồng hơn, thủ hạ của hắn so với Thủy thần đại yêu cũng nhiều hơn nhiều. 

- Ta là đại yêu ma, ăn chút ít đồng nam đồng nữ cũng coi là chuyện lớn gì chứ? 

Thanh Sí yêu vương cười ha ha, không chút phật lòng. 

- Tiêu nhi, không cần nhiều lời với hắn. 

Ngao Tuyết cũng rất là nổi giận, có thể là do lúc trước đã phải cách xa con gái khi con gái vẫn còn trong tã lót. Điều này làm cho Ngao Tuyết đối với một số trẻ con mới sinh của nhân loại đều rất yêu thương. Biết được rất nhiều đứa trẻ, thậm chí trẻ mới sinh bị độc thủ, Ngao Tuyết cũng đau đến đỏ cả mắt. 

Ngao Tuyết vung tay lên: 

- Thanh Sí yêu vương, chịu chết đi. 

Khắp không trung đều tối xuống, theo đó chính là cuồng phong gào thét, trong cuồng phong lại có từng khối từng khối bang đao sắc bén cắt qua. 

- Thủ đoạn thật là ác độc. 

Thanh Sí yêu vương cả kinh, lập tức điều khiển trận pháp trong sào huyệt, trong lúc nhất thời uy năng mạnh mẽ của trận pháp bao phủ chung quanh đỉnh núi. 

Song phương bắt đầu chém giết. 

Ngao Tuyết lại càng hiện ra chân thân, một con Ngân lân Thần long dạo chơi trên không trung, hoặc là thi triển pháp thuật, hoặc là dùng long trảo, đuôi rồng để đánh giết. Thanh Sí yêu vương cũng chỉ có thể núp ở trong trận pháp, mượn nhờ uy thế của trận pháp mới có thể chống cự nổi. Thỉnh thoảng mới dám đánh lén một cái. 

- Ta ăn chút ít nhân tộc, cùng Long tộc của ngươi có can hệ gì chứ? 

Thanh Sí yêu vương núp ở trong trận pháp quát to, những yêu quái khác lại càng không dám dính vào. 

Long tộc chân chính, thân phận tôn quý, là kẻ thống trị bốn biển rộng lớn. Trời sinh đều có thể dễ dàng đạt đến Tiên Thiên Kim Đan tầng cao, cộng thêm là dị chủng tôn quý, phát huy chiến lực đều là ý cảnh lĩnh vực tầng cao. 

- Ngươi có bản lãnh cứ trốn tránh mãi đi. 

Ngân lân Thần Long ở giữa không trung gầm lên giận dữ, thân thể lập tức chuyển một cái, hóa thành Ngao Tuyết, trở lại bên cạnh Y Tiêu. 

Thanh Sí yêu vương xuyên thấu qua trận pháp xa xa nhìn Y Tiêu và Ngao Tuyết, kinh ngạc nói: 

- Tần phu nhân, ngươi và vị Long Tộc này thật là giống nhau đó, Long Tộc đều là huyết mạch tinh khiết của Long tộc, không có khả năng có ngươi là huyết mạch của Y thị. Chẳng lẽ nói, Tần phu nhân ngươi có huyết mạch của Long Tộc? Nàng ta là mẫu thân của ngươi, hay là trưởng bối của ngươi? 

Ngao Tuyết quát: 

- Ngươi không cần quan tâm nhiều như vậy. Có ta ở đây, yêu quái Thanh Sí hạp ngươi liền đừng mơ tưởng hại đời nữa. Hiện tại chỉ cần có một con yêu quái ra khỏi Thanh Sí hạp, ta liền trực tiếp giết chết. 

Thanh Sí yêu vương vừa nghe đã nóng nảy rồi. 

Một vị Long Tộc sánh ngang Cực cảnh để mắt tới hắn, nếu là thật như lời Long Tộc này nói, có yêu quái ra ngoài thì sẽ giết, hắn làm như thế nào để gom góp đủ máu trong tim đồng nam đồng nữ cần thiết đây chứ? 

Trong lòng hắn lo lắng. 

Nhưng bề ngoài lại cười to nói: 

- Ha ha ha! Ngươi đường đường là Long Tộc lại muốn làm khó một con yêu quái như ta, cũng được cũng được, ngươi muốn chặn thì cứ chặn đi. Ta còn chuẩn bị bế quan tu hành hai trăm ba trăm năm đây! Có bản lĩnh ngươi cứ canh giữ ở bên ngoài hai trăm ba trăm năm. 

Ngao Tuyết vừa nghe không khỏi ngẩn ra, nàng còn muốn đi cùng con gái đây, sao có thể thật sự canh giữ trên trăm năm ở nơi này được chứ. 

- À, đúng rồi? 

Thanh Sí yêu vương quét mắt nhìn chung quanh: 

- Tần phu nhân, Tần kiếm tiên không có ở đây sao? Ha ha, phu thê hai người các ngươi chịu được cảnh chia lìa trường kỳ sao? Ha ha ha! Ta bế quan tu hành trước đây, không tiếp hai vị được rồi. 

Nói xong, Thanh Sí yêu vương quay đầu lại, tiến vào sào huyệt của mình. 

Mà giữa không trung, Ngao Tuyết và Y Tiêu đều có chút lo lắng. 

- Yêu Vương này có thực lực rất mạnh. 

Ngao Tuyết nói: 

- Giống như ta đều là ý cảnh lĩnh vực tầng cao, tuy nói xuất thân bình thường, trực tiếp đánh nhau so với ta yếu hơn rất nhiều. Nhưng nếu trốn ở bên trong hang ổ, ta cũng không làm gì được hắn. 

Y Tiêu nói: 

- Để ta nói với Vân ca một câu. 

Ngao Tuyết nghi ngờ nói: 

- Nữ tế? Nữ tế hắn cũng là Cực cảnh kiếm tiên chứ, xem ra ắt là so với ta không cao minh hơn bao nhiêu, không làm gì được Yêu Vương này đâu? 

- Mẫu thân. 

Y Tiêu cười nói: 

- Thực lực của Vân ca so với dự đoán của mẹ cao hơn nhiều, trong thiên hạ này, Tiên nhân Ma thần trở xuống, khả năng cũng chính là vị lão tăng Ma Ha tự đó, công thêm vị đại yêu ma ở Bắc địa kia, là hai vị nhập đạo tồn tại là có thực lực tương đương cùng Vân ca thôi. 

Ngao Tuyết cả kinh vạn phần. 

- Sánh ngang Nhập đạo tồn tại? 

Bàn về cảnh giới, Tần Vân tự nhiên không bằng. 

Nhưng pháp lực của Tần Vân lại là cao hơn một tầng. Hai vị tồn tại Nhập đạo kia, vào "Đạo" cũng không có nghe nói là nghịch thiên đến cỡ nào, pháp lực đủ để bù đắp sự chênh lệch. 

...

Quảng Lăng, Tần Phủ, bên Tiểu Kính hồ. 

Tần Vân khoanh chân ngồi ở trên cỏ, hai đạo kiếm quang gào thét bay ở trên mặt hồ phía xa. 

- Hử? 

Tần Vân có cảm ứng, vẫy tay một cái, vèo vèo, hai đạo kiếm quang từ nơi xa nhoáng lên một cái liền đến trong tay Tần Vân. 

Ông. 

Bên cạnh hiện lên hư ảnh, chính là hai người Y Tiêu và Ngao Tuyết. 

Y Tiêu mở miệng nói: 

- Vân ca. 

Tần Vân cười đáp: 

- Tiêu Tiêu, hai ngày nay hai người đi dạo tại Vân châu như thế nào rồi? 

Y Tiêu hỏi: 

- Vân ca, huynh luyện thành Tử Kim Kim đan xong chưa, không có ý định đi đối phó yêu ma sao? 

Tần Vân đáp: 

- Đương nhiên là có dự tính. Chuẩn bị chọn một đại yêu ma lợi hại để giết đây. Chẳng qua là, một khi động thủ, thực lực của huynh cũng sẽ bị bại lộ. Nhóm đại yêu ma trong thiên hạ sẽ biết được, vì vậy cơ hội như vậy chỉ có một lần thôi. 

Thật ra Tần Vân rất muốn đối phó Cửu Sơn đảo chủ. 

Thế nhưng lần trước Cửu Sơn đảo chủ ở bên ngoài, hắn thi triển ra "Luân hồi', nhưng mà thuật phi kiếm ở tầng Vạn Kiếm Quy Tông cũng chỉ làm tổn thương Cửu Sơn đảo chủ. Thuật phi kiếm bình thường lại càng không thể uy hiếp được hắn. 

Cửu Sơn đảo chủ mặc dù là đại yêu ma có ý cảnh lĩnh vực tầng cao, thế nhưng bản thể của hắn chính là một ngọn núi lớn! Lúc trước bên trong các đại yêu ma mà tự bản thân mình vây công, thực lực của Cửu sơn đảo chủ gần với "Ngạc Long lão tổ' cùng với ba vị Cực cảnh đại yêu ma. Luận về khả năng bảo vệ tính mạng, thậm chí không kém hơn ba vị Cực cảnh đại yêu ma đó. Nếu như hắn núp ở trong hang ổ, mượn nhờ trận pháp, Tần Vân cũng chỉ có một vài thành hy vọng giết được hắn mà thôi. 

Khả năng thất bại sẽ rất lớn! 

Y Tiêu nói: 

- Có một đại yêu ma, làm hại quá mức. Hắn quá hung tàn, ở trong thiên hạ đếm không có mấy kẻ như hắn. Thiếp cảm thấy huynh có thể lựa chọn hắn. 

Tần Vân dò hỏi: 

- Nàng nói là đại yêu ma nào? 

Y Tiêu đáp: 

- Thanh Sí yêu vương. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện