Chương 10: Linh hồn giận dữ
Vì nhà của ông bá hộ Phạm khá rộng lớn cho nên mỗi đứa con một gian nhà xa xa nhau, khi có dịp thì tụ về một chỗ, chẳng hạn như mỗi cuối tuần con cái đi học trên thành phố về sẽ tụ họp ăn cơm. Hôm nay Hân thay một bộ đồ mới rồi cùng Dung đi ăn cơm với gia đình, mỗi ngày nàng đều bắt Dung đi tắm nắng một tiếng, thành ra cả người cứ đen đen xấu xấu, Dung còn không biết là nàng cố tình bắt mình như vậy, chỉ có nàng biết.
Kiều ẩn thân cùng Na ngồi ở ngoài bệ cửa nhìn gia đình bọn họ ăn cơm, Na thì hí hoáy dùng đá gạch trên nền đất, cô cũng lơ đễnh làm theo em ấy trong vô thức, ánh mắt thì hướng về nơi đang tụ họp của nhà họ Phạm.
Ông Phạm nhìn thằng con trai cả giỏi giang của mình, trong mắt hiện rõ sự tự hào, thằng Tài là thằng con xuất sắc nhất của ông, nhà cửa giao vào tay nó thì đâu vào đấy, tình hình kinh doanh cũng được nó quản lý rất tốt. Thằng ba Kiệt thì tính tình háo dâm, trong nhà mà có người ở trong được được mắt chút nó sẽ đi gạ gẫm, đúng là gỗ mục không thể khắc, bùn loãng không thể trát tường.
Con bé Hân nhà ông cũng rất giỏi, nhưng tiếc là con gái, con gái rồi cũng phải gả đi theo chồng, giao nhà cửa cho nó cũng không được bao nhiêu năm cho nên ông cũng không nghĩ đến chuyện này. Chỉ có khi con Hân cưới chồng ông sẽ cho nhiều hơn một chút, dù sao cũng là con cái của nhà họ Phạm.
Thằng út năm nay học đại học trên Sài Gòn, cũng rất giỏi nhưng còn nhỏ, nếu nó cũng giỏi thì ông sẽ dùng nó để canh chừng thằng cả, hai thằng tự bảo ban lẫn nhau rồi giúp gia đình phát triển hơn.
"Nghe nói con của ông Phú từ Sài Gòn về, hôm bữa còn bị dí đánh, con gái con nứa gì mà hư đốn!" Ông Tính gắp cọng rau bỏ vào chén mình, gẩy gẩy mấy hạt cơm mà còn chẳng buồn ăn.
Thằng ba Kiệt nghe tới gái liền sáng mắt, chuyện con ông Phú về hắn cũng có lân la dò hỏi, cho nên hắn hơi biết về người kia một chút.
"Con bé Hương đó ba, con gái độc nhất của nhà họ Huỳnh, mặt không đẹp nhưng mà nhìn cũng tạm."
"Tao đâu có hỏi đẹp hay không?" Ông Tính không hài lòng, suốt ngày thằng con quý hóa của ông chỉ chú ý đến đẹp xấu, đúng là hỏng hết.
Dung nghe đến nói Hương nhìn cũng tạm cô liền le lưỡi biểu tình, nghĩ sao Hương đẹp, người ta xấu người xấu cả nết.
Hân gật đầu: "Dạ con hiểu rồi."
Mọi người cũng đồng loạt đáp lại là hiểu rồi, thật ra hiểu hay không cũng vậy, làm theo không mới là một chuyện.
Thằng Kiệt nhìn Dung đến độ nước dãi cũng sắp chảy ra, Hân chú ý ánh mắt của hắn, ăn lẹ ăn làng rồi dắt Dung của mình về phòng. Kiều vội vã dí theo sau, dí thẳng vào trong phòng của hai người thì thấy Hân đang vội vã cởϊ áσ của Dung ra chuẩn bị làm chuyện xấu hổ gì đó, cô đỏ mặt định lui lại thì đụng phải Na dí theo sau cô, cô vội ôm Na trở về phòng mình. Xem như hôm nay cũng không theo dõi được nhiều thứ.
Nhìn Na trắng trắng ngon ngon bất giác làm cho Kiều nổi lên suy nghĩ tội lỗi, cô giấu hết những suy nghĩ ấy đi, dù sao nhân lúc người ta không thể suy nghĩ mà tấn công cũng không phải là hành vi của quân tử.
"Chao..."
Na cũng tập được gọi tên của cô, mặc dù cứ gọi mãi gọi mãi là Chao cô cũng không buồn, dù sao em ấy cũng nỗ lực nhớ tên của cô.
"Na này... em mà tỉnh rồi em còn muốn ở bên chị không?" Kiều hôn lên má Na một cái, ôm siết em ấy vào lòng mình thủ thỉ.
Cô sợ chứ, sợ một ngày em ấy tỉnh lại rồi, tiếp tục là phượng hoàng cao cao tại thượng của mình mà bỏ mặc cô, sợ em ấy ngay cả ánh mắt của cô cũng không dám đối diện, sợ em ấy không đoái hoài gì đến mảnh chân tình này. Cô thương Nga rất nhiều, nhưng mà... liệu rằng sau tất cả hai người sẽ bên nhau chứ?
"Chaooooo"
Kiều thở dài, coi bộ cô có hỏi cũng như không, em ấy cũng có biết gì đâu.
Sáng hôm sau Dung thu dọn đồ trong phòng Hân rất sớm, còn tự mình dùng tay trái để giặt, khi Kiều đi ra tới giếng nước thấy vậy mới hô lên: "Gì vậy em? Tay em đang bị đau mà!"
"Không sao, em rảnh thì em giặt luôn..." Dung vừa dùng tay trái của mình vò vò đồ, vừa nói. Thật ra từ trưa hôm qua chị ấy đã đòi hỏi cô, bên ngoài trời bắt đầu mưa tầm tã cho nên át đi những giọng nói thủ thỉ bên trong phòng, hai người cùng nhau đến tận chiều, sau đó ngủ thiếp đi, tối lại cùng nhau thêm một lần nữa. Kể từ khi là người đàn bà của Hân, Dung biết rõ ranh giới của mình là ở đâu, vậy nên cô cũng không dám làm cho chị ấy buồn nữa.
Thật ra cô cũng yêu chị ấy, hệt như cách chị ấy yêu cô...
"Cô Hân đối xử với em tốt không?" Kiều tò mò hỏi, trong lòng của Kiều khoanh vùng đối tượng lại là Hân cho nên cứ nhắm vào Hân mà tính tới. Nếu như là linh hồn giận dữ thì ắt hẳn sau lưng của chuyện tình này sẽ phát sinh thêm rất nhiều, không hẳn là hoa hồng như hiện tại.
Dung đỏ mặt: "Có ạ..."
"Nếu Hân lấy chồng em có buồn không?"
Thực tế cho thấy trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng là chuyện bình thường, Hân năm nay mười chín, ông Phạm ắt hẳn cũng chạy đôn chạy đáo xem mối cho Hân rồi, phận làm con không cãi lời cha mẹ được cho nên sớm muộn gì Hân cũng lấy chồng. Có lẽ chồng em ấy chính là nguyên nhân dẫn đến chuyện em ấy biến thành linh hồn giận dữ.
"Em có buồn... nhưng mà không sao, được ở bên cô Hân em đã vui rồi, em không yêu cầu gì hơn..."
Sở dĩ cô nghĩ Hân là linh hồn giận dữ mà không phải Dung cũng bởi vì Dung khá cam chịu, loại người như em ấy nhất định sẽ không vì chuyện gì mà nổi giận đùng đùng, có lắm cũng chỉ là trả treo vài câu rồi lại dịu dịu dàng dàng đối xử với người khác. Em ấy ngoan đến như vậy... vậy nên cô chỉ đổ cho Hân, người có khả năng làm linh hồn giận dữ nhất.
"Thôi em vào trong đi cô Hân đợi, chị giặt một cái là xong."
Vì đồ đã giặt sơ qua một nước rồi cho nên Dung mới đồng ý cho Kiều giúp mình giặt tiếp, đợi Dung đi rồi Kiều hóa phép đem đồ biến thành đồ sạch rồi mang đi phơi để đỡ mất công giặt.
Hai người họ nếu yêu nhau êm đềm như vậy ắt hẳn không có chuyện trở thành linh hồn giận dữ, mà nếu đổi sang đối tượng khác Kiều cũng linh cảm là không đúng, vậy nên cô bám chặt không buông giả thuyết Hân chính là linh hồn giận dữ mà mình tìm kiếm, cứ vậy mà theo vậy...
Bình luận truyện