Chương 9: Cho chặt tay cô cho rồi
Sáng hôm sau ngay cả việc giúp cô Hân thay đồ Dung cũng làm không nổi, Kiều cười thầm trong lòng, rõ rành rành là cả đêm hai người họ không hề ngủ, dày vò thân xác lẫn nhau như bao nhiêu kẻ trần tục yêu nhau trên cõi đời này.
Dung ngoan ngoãn nằm dựa đầu vào gối mà ngủ say, Hân thì đọc sách bên bàn gỗ, thấy cô nhìn Dung nên đằng đắng giọng: "Nhìn gì? Tin tôi kêu người móc mắt cô ra không?"
Kiều lè lưỡi, người gì mà dữ thế không biết.
"Tôi biết là cô ghen, nhưng mà Dung mà muốn nɠɵạı ŧìиɦ sau lưng cô thì đủ cách làm, cô có ghen cũng không tránh được."
"Cô!" Hân nắm chặt cuốn sách trong tay, đôi mắt trừng lên nhìn Kiều.
Kiều nhún vai bất lực: "Con bé nếu muốn làm vợ của anh ba của cô thì đã làm từ lâu rồi, anh ba cô còn sợ không nhai nuốt được con bé đó. Nghi ngờ gì thì cũng nghi ngờ vừa vừa phải phải, làm bị thương người mình yêu là tối kị, sau này có giận thế nào cũng không được tổn thương người mình yêu. Dung rất là ngoan, con bé có sao nói vậy thôi, nó không có bạn nên tìm tôi nói chuyện thiết nghĩ cũng không đến nỗi đùng đùng nổi giận."
"Có cục cứt đó! Không có một chút nào luôn."
Hân như nghe phải thứ gì đó thối nhất trên quả đất, nàng bịt mũi mình lại, hừ lạnh một tiếng: "Đúng là thúi chết đi được."
"Làm quá!" Kiều cũng đanh đá đáp lại rồi dọn dẹp đồ đạc của Hân đem đi giặt, ga giường được gấp gọn lại để dưới đất, cô gom vội chúng lại rồi bỏ vào thau rồi đem ra sau nhà giặt.
Na ngồi vắt vẻo trên miệng lu, cười hì hì với cô, hôm nay có vẻ như em ấy không hứng thú chơi với các hồn ma nữa.
Kiều khum người thả cái thùng gỗ xuống lấy nước lên, cô nghiêng người đổ nó xuống thau, Na đưa chân mình xuống định nghịch thì cô giữ lại, hôn lên mu bàn chân của em ấy bằng cách cung kính nhất có thể. Na cười hắc hắc trong miệng, rút bàn chân mình ra tránh cô.
Khi mở khăn trải giường ra để giặt thì thấy một vết đỏ nhàn nhạt in trên vải, có lẽ tối hôm qua là đêm đầu tiên mà họ có nhau, cũng có thể là vệt máu từ trên tay Dung lỡ dính vào, Kiều không biết rõ vậy nên chỉ đoán mò là như thế. Cô canh không có ai rồi làm phép cho thau đồ dơ kia biến thành đồ sạch, sau đó cùng linh hồn bé Na khùng của mình đi phơi, Na khùng đi theo sau cô, ú a ú ơi gì đó có vẻ rất vui, hệt như đang muốn kể cô nghe thứ gì đó.
Sau khi phơi đồ xong thì Kiều thấy Dung đi bộ ra chỗ mình, trên bàn tay em ấy đã quấn một lớp vải mỏng, có vẻ như người kia đã giúp em ấy băng bó cẩn thận rồi. Thấy cô, Dung nói: "Chị Kiều, hôm nay cô Hân muốn mua một ít đồ mà tay em không tiện, không biết chị đi cùng em để xách đồ được không? Em... em nói cô Hân rồi, cô Hân không có giận nữa đâu..."
Muốn nhờ cô nhưng lại sợ cô sợ chuyện ngày hôm qua nên không đồng ý, Dung suy nghĩ trước sau rõ ràng, là một cô gái hiểu chuyện, ấy vậy mà Hân vẫn rất ghen tuông.
Hai người cùng nhau đi ra chợ nhỏ đầu làng, Dung không xách theo một cái giỏ mây mà đưa cho Kiều xách, hai người đứng lựa trái cây ở một sạp hàng nho nhỏ, Dung dùng tay trái của mình để bóc từng trái lên xem trái nào ngon, trái nào không ngon, trái ngon thì bỏ ra riêng để cô bán hàng tính tiền.
"Cô mới hái trên cây xuống con ơi, đảm bảo ngon luôn."
Dung vuốt sợi tóc rơi loạn của mình ra sau mang tai, mỉm cười nhè nhẹ: "Dạ, con biết mà."
Sau khi lựa xong cô bán hàng đem đồ ăn bỏ lên một cái thau rồi dùng cân đòn sắt cân cho Dung, hai người đang trao đổi giá tiền thì đột nhiên Kiều nghe tiếng gió, vốn cô định sẽ đẩy Dung đi để tránh nhưng mà cô rất nhanh phi ra chỗ khác để mặc Dung. Dù sao cô cũng không định chen vào nhân duyên của em ấy.
Tiếng gió như quẹt ngang qua tai Kiều, cả chợ hỗn loạn thành một đoàn, chiếc xe ngựa chẳng đi được bao nhiêu nữa thì bị đạp ngã xuống, đám người không rõ hành tung nào đó cầm theo dao dí theo một cô gái. Cô gái kia lôi súng ra định bắn thì thấy trong chợ vẫn còn một cô gái đang đứng trời trồng ở sạp trái cây, cô hét: "Núp đi! Muốn chết hả?"
Dung ngơ ngẩn nhìn nơi loạn thật loạn này, muốn núp nhưng mà chân của cô đi không nổi nữa, chẳng biết vì sao mà dính nguyên tại dưới đất.
Người kia chửi thề một câu rồi bắn chỉ thiên một cái, tiếng nổ vang lên dọa cho đám người đang truy đuổi mình hoảng sợ. Sau khi chúng định thần lại thì người kia đã ôm Dung bỏ trốn rồi, Kiều vội vàng ẩn thân thành linh hồn rồi dí theo hai người họ.
"Cô bị ngu hả? Khi không lại đứng yên đó, muốn chết hay sao?" Người kia buông Dung ra để Dung ngã trên đất, Dung cũng quá quen với việc bị xô rồi nên lồm cồm bò dậy, khịt khịt mũi nói: "Chị mới muốn chết, khi không lại kiếm chuyện với cả đám đàn ông làm gì?"
"Đó là chuyện quốc gia đại sự, cô biết cái gì mà nói!"
"Còn tôi đứng yên là do tôi muốn đứng yên, chị biết cái gì mà nói!"
Người kia run run ngón tay chỉ vào Dung: "Hay lắm! Biết vậy khỏi cứu cho bọn nó chặt đứt cái tay cô cho rồi!"
"Tự nhiên lại chặt đứt tay tôi? Tôi có chọc ghẹo ai đâu?"
Đến mức này thì người kia cũng không còn gì để nói, bọn kia nếu không tìm được cô ắt hẳn sẽ chém loạn một hồi để xả giận, mà người ở gần nhất là cô nàng ngu si kia chứ không ai khác, cô đã cứu nàng ta một mạng nàng ta còn không cảm kích cô, đúng là đồ con ở ngu ngốc.
"Biết vậy không cứu cho rồi!"
Người kia đưa tay vuốt vuốt lại cái áo sơ mi đắt tiền của mình cho thẳng thớm, sau đó chỉ vào mặt Dung rồi nói: "Coi chừng tui!"
"Đáng ghét!" Dung trả treo đáp lại, tự nhiên ở đâu ra bắn súng ì xèo rồi lại đánh nhau, đánh nhau xong còn lôi cô đi trốn, chẳng biết xui xẻo cỡ nào mà gặp phải người này.
Người kia nhếch cánh môi cười lạnh một cái rồi rời đi, lúc này Kiều mới thôi ẩn thân mà kiếm Dung, cô gọi: "Dung! Em chạy đi đâu vậy?"
"Em nè, bên ngoài còn đánh nhau không chị?"
"Không, bây giờ mình về thôi, trái cây để sau mua đi."
Dung cũng nghe lời Kiều mà về nhà, lúc về nhà thì thấy Hân đang đứng đợi ở cổng, cô còn chưa kịp phản ứng gì thì Dung đã chạy lại chỗ Hân, cười hì hì bảo rằng: "Cô Hân biết không, hồi nãy ở chợ có đánh nhau."
"Biết rồi!"
Kiều thấy Hân im lặng không nói gì nhưng ánh mắt đang dạo khắp người Dung hệt như muốn tìm ra có chỗ nào bị thương không, thì ra là thương lắm mà không nói, đúng là trẻ con.
Bình luận truyện