Chương 4: Rồng size nhỏ nghe lén
Na như bị thôi miên trước những lời đường mật của Quyên, nàng cầm nhánh cây đi sát lại gần tổ ong, ngước đôi mắt đờ đẫn của mình lên nhìn tổ ong to trên cây. Quyên nhướng mày mỉm cười, nếu chọc vào thì từ nay về sau không cần sợ Kiều bỏ mặc nàng nữa rồi, năm dài tháng rộng nàng còn có thể hàn gắn lại sự mất lòng tin của chị ấy. Chỉ cần Na mất, tất cả cũng chỉ cần như thế.
Chậm rãi đưa nhánh cây lên định đụng vào tổ ong thì nghe tiếng hét của dì ba nhà bên, dì ba chạy xộc lại chỗ Na, nắm lỗ tai nàng lên mà mắng: "Trời ơi cái con Na này, hôm nay còn chơi tổ ong, bộ không sợ chết hả?"
Na như bừng tỉnh lại, nàng bỏ nhánh cây xuống dưới đất, la oai oái trong miệng khi chịu đau. Dì ba hơi tức, kéo Na đi được một đoạn rồi mới buông tai Na ra, dặn dò là không được chơi tổ ong nữa. Bà không biết Na sẽ nghe không nhưng mà bà vẫn dặn, dù sao cũng nhìn con bé lớn lên đến nhường này, bà cũng sợ nó có chuyện.
"Chú tôi mời tới à?"
Kiều còn chẳng buồn ngồi dậy, cho dù cả ngày có nằm trên giường cô cũng không hề mệt mỏi, chuyện mời mọc thân thích này không phải cô chưa từng bị, hôm nào vui thì cô đi, hôm nào buồn cô sẽ không nhận lời. Nhưng hôm nay Kiều vui, vậy nên cô nhận lời sẽ đi về quê thăm chú mình.
Cô biết mời mọc không phải vì quý mến nên muốn gặp gỡ, chủ yếu của chú cô là đem cô ra làm bình hoa xinh đẹp để tăng thêm vị thế, ắt hẳn chú cô đang rất xem trọng một mối làm ăn nào đó. Kiều thay cho mình một bộ đồ của các cô đào tân thời, mái tóc bồng bềnh được cô quấn trong một chiếc khăn màu vàng nhạt, đôi môi tô vẽ cẩn thận.
Lúc đó Kiều mới biết nàng ta chính là một con công, dáng vẻ cũng có chút thiện lương. Vậy nên Kiều cũng không cay cú chuyện người ta xinh đẹp nữa, dù sao cũng là người của tiên tộc, không nên làm khó nhau.
Xe chạy mất ba tiếng đồng hồ mới đến làng nơi chú cô đang sinh sống, nói là chú của cô nhưng thật ra cũng chẳng có chút quan hệ nào, chỉ là một thân phận để cô sống trên đời này tìm kiếm Nga. Nhưng đôi khi vui vẻ cô sẽ giúp ông ấy thuận lợi một số chuyện làm ăn, tỷ như chuyện này.
Kiều chỉ cười mỉm mà không trả lời, nếu như ai nói chuyện cô đều phải trả lời thì không phải cô trả lời đến gãy miệng rồi ư.
Tối đó ông Hai Thiện tới thăm nhà, tiện thể bàn luôn việc buôn bán gạo lúa của hai người. Kiều chỉ ngồi ở một bên, ai hỏi đến thì cô cười đáp lại, cô để ý thấy ông Hai Thiện nhìn đảo sang mình hơi nhiều nhưng cô cũng đã quen, dù sao sinh ra xinh đẹp bí ẩn như vậy không khỏi khiến người khác cảm thán, cô cũng quen với sự khắc nghiệt này.
Cuối cùng cũng thông qua được chuyện làm ăn của hai người, ông Hai Thiện chấp nhận đứng ra bán gạo của chú cô, chú cô cười đến độ mặt cũng đỏ lên, từ cổ trở lên đều đỏ ửng như tôm luộc. Kiều cũng không làm gì nhiều cho nên sau khi kết thúc chuyện thăm của ông Hai Thiện cô cũng xin tránh về phòng, trên đường đi vô tình nghe được tiếng của một cậu chàng tầm mười sáu mười bảy tuối rù rì rằng: "Con điên đó nó đâu có biết gì, cậu cứ hiếp nó đi, nó có bầu cũng có biết là của ai đâu?"
"Thôi mày ơi, có chuyện gì ba đánh tao chết."
Kiều đột ngột thắt tim lại, khí tức quen thuộc từ cậu chàng kia rất quen thuộc, bao nhiêu ngàn năm nay cô đã thân cận bên người này, cô biết người này là ai. Cô vội vã chạy ra xem thử thì cậu chàng người ở kia cũng xuất hồn, để lại gương mặt vô hồn như không biết ban nãy mình vừa làm gì.
Cậu út lo lắng lay người ở của mình nhưng không thể khôi phục trạng thái thanh tỉnh của con người, Kiều hừ lạnh trong lòng, nếu đã uổng công nàng ta đến dàn xếp thì nàng không ngại hầu. Mà nàng không biết là ai để nàng ấy đích thân đối phó như vậy...
Cậu út mang người ở của mình vào trong phòng, cũng không biết có người đã nghe được cuộc hội thoại của mình. Vốn cậu rất thích con điên ở làng mình, nó tuy là điên nhưng tay chân xinh đẹp, dưới lớp da bẩn bẩn màu tro trấu cũng thấy được sự thanh tân của một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi, khi nó cười lên cũng rất đẹp, tuy là có hơi ngu.
Cậu sợ mang tiếng lấy con điên nên không dám bảo ba mẹ đến xin cưới, cũng muốn thử xem nó ngon thế nào, phần là vì tò mò giới tính, phần là thích con điên kia. Mà mấy hôm nay người ở của cậu cứ liên tục thêm mồi lửa cho cậu, thế nên ước muốn hiếp con điên càng mãnh liệt hơn, chẳng mấy chốc mà cậu ấp ủ trong đầu kế hoạch của mình.
Tối đó Kiều hóa thành một con rồng size nhỏ nằm trên cây cột ngang trong phòng của cậu út, nhất cử nhất động đều được theo dõi cẩn thận. Thân thể xác phàm của cô vẫn để trong phòng mình, hệt như đang ngủ say một giấc. Nàng cắn hạt dưa, cắn đến mỏi mồm cũng chưa thấy có gì đặc biệt.
Sáng hôm sau cô bảo với chú mình rằng mình muốn đi chơi trong làng, chú cô không cần phải cho người theo. Vừa thoát khỏi nhà họ cô liền ẩn thân đi theo cậu út xem thử hắn ta muốn làm gì, hại ai.
Hôm nay cậu út lấm la lấm lét, nhìn thế nào cũng thấy được đang định làm gì đó xấu xa. Kiều cười khẩy, đúng thật là cha nào con nấy, đều là hạng dơ bẩn như nhau. Hắn đi đến đâu cô đi đến đó, hai người cùng nhau đi đến mỏm đá bên cạnh một cái miếu nhỏ thì thấy một cô gái đang ngồi quay lưng lại hai người, Kiều cười thầm, nhìn bẩn như vậy cũng có người muốn sao? Đúng là khẩu vị lạ.
Cậu út đi lại gần phía sau cô gái kia, đưa tay bịt miệng rồi lôi vào bên trong miếu, rõ ràng là ban ngày ban mặt, còn là miếu thờ mà hắn ta còn không tha.
Khi hắn buông bàn tay che trên mặt cô gái ra, Kiều phút chốc ngơ ngẩn.
Là Nga...
Bình luận truyện