Chương 5: Xin chào Na khùng
Cô vội vàng biến lại nhân dạng của mình, một cước đánh cậu út ngã ra đất. Na vừa mới bị đè xong thì hết bị đè, vui vẻ nên cười hì hì trong miệng. Kiều ngơ ngẩn nhìn Nga nhưng không quên nắm cổ áo của thằng út lại, tay cô hơi dùng sức một chút khiến cạnh bàn tay ấn vào cổ hắn, hắn la oai oái.
"Chạy ra ngoài báo mình bị hiếp đi!" Kiều ra lệnh cho Nga, thì ra em ấy đây rồi, người ngay cả trong mộng cô cũng mơ gặp lại.
Nhưng mặc cho cô nói gì Nga cũng không làm theo, chỉ cười hì hì nhìn cô như bà điên.
Bà điên... Kiều hét lên một tiếng: "Trời ơi Nga bị điên rồi hả em?"
Na cười hoài, cười mãi không dứt, chẳng biết có chuyện gì vui.
Kiều vội vã làm một cái kết giới nhốt Nga lại không cho chạy lung tung còn mình thì mang thằng nhóc ra ngoài, thông báo cho mọi người rằng nó vừa định hiếp Na. Mọi người dẫn cậu út ra ngoài trưởng làng nhưng lại sợ vị thế của cha nó nên không dám làm gì nhiều, chỉ dắt đi bình thường.
Kiều hừ một tiếng bảo rằng: "Còn không phải nó vừa định hiếp người sao?"
"Hiếp ai?"
Kiều không biết tên ở xác phàm của Nga cho nên không nói, cậu út cúi thấp đầu lí nhí trong miệng trả lời: "Hiếp con Na."
Vừa nói dứt lời đã nghe tiếng ông Tâm chạy lại chỗ trưởng làng xin lỗi, Kiều lạnh người nhìn ông, đụng đến người của nàng rồi muốn xin lỗi là được sao? Nằm mơ!
"Chú, con trai út của chú vừa mới định hiếp con gái nhà người ta, chú tính sao?" Khuôn miệng xinh đẹp của Kiều nói ra một câu, mọi người đang ồn ào cũng quên mất nói, chỉ biết chăm chăm nhìn vào gương mặt đẹp như tranh vẽ của cô. Cô thừa biết mình đẹp nhưng trong lúc này mà nhìn cô hoài cũng không nên, cô đành đằng hắng giọng, nói lại: "Chú tính đi!"
Câu dù sao cũng là người nhà ông nói khá nhỏ, ý định muốn cho Kiều biết rằng ai mới là người nhà của con bé. Nhưng đáng tiếc người là người nhà chân chính của Kiều chỉ có thể là Nga, ngoại trừ Nga ra ai cũng không xứng với hai chữ người nhà này.
"Chú không phạt nó thì chú đợi đi, tôi cho chú tán gia bại sản!" Nụ cười trên môi của Kiều thoắt ẩn thoắt hiện, tuy là xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng hệt như ác quỷ, đúng thật là Kiều rất được mắt, nhưng Kiều tuyệt đối không phải kiểu thánh thiện trong lành, Kiều là một nữ quỷ đích thật, là hắc long bên cạnh bạch long, là tâm ma của Thần. Cô cũng chẳng sợ mang tiếng xấu, vì có bao giờ danh tiếng của cô tốt đẹp đâu?
"Ông đánh cho nó một trận đi, không thì tôi đích thân đánh!" Cô liếc mắt nhìn trưởng làng, nếu chần chừ không đánh thì cô đánh vậy, dù sao Kiều cũng hơi ngứa tay.
Vậy là trưởng làng quyết định đánh cho cậu út của chú Tâm một trận ra hồn, đi về còn không nổi đành phải nhờ người khiêng về, Kiều ngay lập tức chạy ra ngoài miếu nhỏ ban nãy để kiếm Nga, trong lòng thấp thỏm lo sợ Nga lại mất tích rồi. Cô chạy hồng hộc lại trước cửa miếu, tay vịn vào bức tường gạch của miếu mà thở hổn hển, tuy thở hổn hển là thế nhưng nụ cười lại vô thức lộ ra, em ấy vẫn còn ở đây.
Cô xóa bỏ kết giới, mạnh mẽ ôm Nga vào lòng thật chặt, chặt đến độ Nga cũng phát đau, liên tục uốn éo để tránh cô. Trên người Nga chẳng còn mấy phần linh lực, vậy nên cô không kiếm được cũng là chuyện bình thường, linh thức của Nga lại vỡ tan, vậy nên em ấy không có khả năng nói chuyện hay tỉnh táo.
Linh lực của Nga cô có thể bồi lại được, nhưng linh thức thì sao? Em ấy là phượng hoàng được trời đất sinh ra, lấy linh khí của non nước mà sinh trưởng bao nhiêu triệu năm, bây giờ lại rơi vào cảnh này...
Kiều cầm bàn tay của Nga lên mà xem thì thấy linh lực vẫn đang được hấp thu vào người em ấy, chỉ có điều linh thức của em ấy nàng đã thấy bị đánh vỡ, muốn vá lại chỉ có thể lấy linh hồn của người mà vá lại, mà chuyện lấy linh hồn của người này chỉ có thể đến tìm chú Thức, con quạ đen chuyên nhìn chuyện sống chết.
"Rốt cuộc cũng tìm thấy em rồi, Nga! Từ nay về sau chị sẽ không ngu ngốc như vậy nữa, chị sẽ bảo vệ em, chị sẽ không cho ai tổn thương em nữa... Ngày hôm đó... chị xin lỗi..." Kiều siết chặt Nga trong lòng mình, em ấy chỉ ngây ngô cười mà cô thấy thương thật sự, phượng hoàng diễm lệ nhất trời đất của cô lại trở nên ngây dại như vậy, rõ ràng là một vạn con chim đều phải cúi đầu trước em ấy, nay em ấy lại rơi vào cảnh chật vật như thế...
Bà Lành nghe con gái mình gặp chuyện mới bỏ lỡ bữa chợ để chạy về xem, lúc về đến nhà đã thấy một người đàn ông ngồi trong nhà cạnh con bé. Người đàn ông này không mặc áo bà ba mà mặc áo sơ mi của những kẻ lắm tiền, mắt kính đeo trên mắt trông rất sang trọng, vừa nhìn bà đã biết người này không phải kẻ trong làng này, có vẻ như là một người giàu có từ nơi khác đến.
"Xin hỏi ngài là..." Bà Lành sợ tay chân mình lắm bẩn nên khi rót trà cho cậu chàng cũng rất khép nép không dám lộ chỗ bẩn trên tay mình ra, tự nhiên nhà bà lại đó một khách lớn như vậy, bà không biết phải tiếp ra sao.
Kiều lấy mắt kính trên mắt mình xuống treo trước ngực, ra vẻ như một người đàn ông chững chạc mà chào bà. Không tìm được Nga thì thôi, tìm được rồi thì cô muốn mang Nga đi, mà cách mang hữu hiệu nhất chính là cưới con gái của người ta, như vậy mới danh chính ngôn thuận dắt vợ mình đi được.
"Tôi là Minh, con của phú hào ở miệt ngoài."
Ngay cả giọng Kiều cũng đổi thành giọng khác, ý muốn lấy vợ của cô ngày càng mãnh liệt, mãnh liệt đến độ ngay bộ dạng xinh đẹp của mình cô cũng không cần nữa.
"Ngài đến đây có việc gì không ạ? Nhà con dơ bẩn nên tiếp chưa chu đáo."
"Hôm nay tôi vô tình cứu được con gái của bác, vừa gặp đã sinh tình, muốn cưới nàng về làm vợ cả của tôi."
Bà Lành như ăn phải ngạc nhiên lớn nhất, bà há miệng ra, không tin được có một ngày có người hỏi cưới Na, mà còn hỏi cưới làm vợ cả, con điên của bà cùng lắm chỉ có thể làm vợ thứ cho vui chứ không thể nào làm vợ cả được, mà còn là vợ cả của một kẻ giàu có... Người này nhất định có mưu đồ.
"Như vậy không được, con Na nó bị điên ạ ngài..."
Kiều cười: "Như thế nào được như thế nào không được? Tôi còn sợ không có tiền nuôi con bà? Bà yên tâm giao con gái bà cho tôi, tôi nhất định chăm sóc tốt, cả đời cũng không lấy vợ lẽ."
"Con Na nó bị điên, không được, không được,..."
Mới ban đầu có thể Na sẽ mang lại hứng thú cho người ta nhưng mà về sau này thì không thể, con bé bị điên, ai cũng biết điều này, chỉ sợ gả nó đi nó sẽ khổ.
Bình luận truyện