Phía Sau Nghi Can X

Chương 8



Tiếng đế giày trượt trên sàn, kèm theo cả những tiếng bật khe khẽ. Đó là những âm thanh đầy hoài niệm với Kusanagi.

Kusanagi đang đứng trước cửa phòng tập thể dục, mắt nhìn vào bên trong. ở khoảng sân đối diện Kusanagi, Yugawa đang cầm vợt với tư thế sẳn sang. So với hồi còn trẻ, cơ bắp của Yugawa có vẻ đã hơi yếu đi nhưng hình thể thì không có gì thay đổi.

Đối thủ của Yugawa hìn như là một sinh viên. Cậu tay đánh rất khá, đỡ được cả những cú hiểm hóc của Yugawa. Cậu sinh viên đập bong. Yugawa ngồi thụp xuống để đỡ. Anh nhăn mặt, thốt ra điều gì đó. Đúng lúc ấy anh nhìn thấy Kusanagi. Sau khi trao đổi vài câu với cậu sinh viên, anh cầm vợt tiến lại gần Kusanagi.

- Hôm nay có chuyện gì thế?

Kusanagi khẽ né người ra sau trước câu hỏi của Yugawa.

- Cậu không phải nói thế chứ. Chính cậu gọi cho tôi. Tôi tưởng có chuyện gì nên mới đến đây.

Điện thoại của Kusanagi vẫn còn lưu cuộc gọi nhỡ của Yugawa.

- Sao cơ? Vậy à? Chẳng có gì quan trọng nên tôi không để lại lời nhắn. tôi thấy cậu tắt máy nên nghĩ cậu đang bận.

- Lúc ấy tôi đang xem phim.

- Xem phim? Trong giờ làm việc? vị trí của cậu cũng không tồi đấy nhỉ!

- Không phải vậy. tôi xem để xác nhận lại chứng cứ ngoại phạm của vụ án hôm nọ. tôi muốn thử xem bộ phim thế nào. Không làm thế thì sao có thể xác nhận được độ tin cậy những điều mà nghi can nói.

- Dù sao thì đó là vì công việc chứ gì.

- Tôi xem phim vì công việc nên chẳng thấy hay gì cả. nếu không có việc gì quan trọng thì đáng lẽ tôi không đến thì hơn. Tôi có gọi điện tới phòng nghiên cứu thì thấy bảo cậu đang ở phòng tập thể dục.

- Thôi cậu đã đến đây rồi thì đi ăn cơm với tôi nhé. Mà tôi có chuyện muốn nói với cậu thật đấy. – Yugawa thay giày ở cửa ra vào.

- Thế cuối cùng là có chuyện gì?

- Về vụ đó thôi. – Yugawa nói khi bắt đầu bước đi.

- Vụ đó?

Yugawa dừng lại, chĩa cây vợt về phía Kusanagi:”Về vụ rạp chiếu phim.”

Hai người vào một quán rượu cạnh trường đại học. hồi Kusanagi còn học ở đây thì quán này chưa có. Họ ngồi vào bàn trong cùng.

- Hai mẹ con nghi can nói là đi xem phim vào hôm mồng mười, tức là hôm xảy ra vụ án. Hôm mười hai, cô con gái có kể chuyện này với bạn cùng lớp. – Kusanagi vừa nói vừa rót bia vào cốc của Yugawa. – Ban nãy tôi vừa mới đi xác minh xong. Tôi đi xem phim là để chuẩn bị cho việc xác minh đó.

- Tôi hiểu lý do cậu đi xem phim. Thế kết quả thăm dò người bạn cùng lớp thế nào?

- Không thể nói được gì. Chẳng có gì là không tự nhiên trong lời khai của cô bé đó. Cô bé tên là Ueno Mika. Đúng là hôm mười hai, Hanaoka Misato có kể cho cô bé nghe chuyện đi xem phim với mẹ. phim này Mika cũng đã xem nên hai đứa nói chuyện với nhau rất sôi nổi.

- Hai ngày sau vụ án thì cũng đáng quan tâm đấy nhỉ. – Yagawa nói.

- Đúng thế. Bình thường, nếu muốn kể với người bạn cũng từng xem phim thì phải kể ngay hôm sau. Nên tôi nghĩ thế này: liệu có phải ngày xem phim là ngày 11 không?

- Có khả năng đó sao?

- Không thể nói là không có. Chị ta làm việc đến sáu giờ, cô con gái sau khi tập cầu lông xong, nếu về nhà ngay thì sẽ kịp đi xem phim chiếu lúc bảy giờ. Thật ra thì họ có khai là đi xem phim hôm mồng mười sau khi về nhà như thế.

- Cầu lông? Cô con gái có tham gia câu lạc bộ cầu lông à?

- Khi tôi đến nhà họ lần đầu tiên, thấy có vợt treo trong nhà nên tôi biết ngay là cô bé tập cầu lông. Tôi cũng băn khoăn về chuyện tập cầu lông này. Có lẽ cậu cũng biết, đó là môn thể thao mất khá nhiều sức. dù mới cấp II thôi nhưng tập ở câu lạc bộ đã khá vất vả rồi.

- Nếu cô bé chuồn về như cậu trốn làm vừa rồi thì lại là chuyện khác đấy. – Vừa nói, Yugawa vừa lấy miếng konyaku ra từ nồi lẩu rồi chấm vào ớt.

- Cậu đừng ngắt lời tôi. Tóm lại điều tôi muốn nói là ….

- Một cô bé cấp II mệt rã rời sau buổi tập ở câu lạc bộ, ngoài chuyện sau đó đi xem phim, đằng này lại còn đi hát karaoke đến tận khuya nữa thì thật không tự nhiên. Cậu muốn nói thế đúng không?

Kusanagi ngạc nhiên nhìn người bạn. đó đúng là điều anh muốn nói.

- Nhưng không thể nói là không tự nhiên được. giả sử như đó là một cô bé có thể lực tốt.

- Ừ thì thế, nhưng trông gầy thế thì thường là không được khỏe.

- Có thể buổi luyện tập hôm đó không mệt chăng. Hơn nữa, các cậu đã xác nhận là họ có đi hát karaoke vào tối mồng mười đúng không.

- Ừ.

- Họ vào quán karaoke lúc mấy giờ?

- Chin giờ bốn mươi phút.

- Công việc ở cửa hàng cơm hộp kết thúc lúc sáu giờ. Hiện trường vụ án ở Shinozaki, nếu trừ thời gian cả đi và về thì thời gian để gây án chỉ có hai tiếng đồng hồ. chẳng phải là không thể sao? – Yugawa khoanh tay, trong khi vẫn cầm đũa.

Nhìn dáng vẻ đó của Yugawa, Kusanagi nghĩ bụng không biết có phải mình đã nói với Yugawa là nghi can đang làm ở cửa hàng cơm hộp hay không.

- Này, sao tự nhiên cậu lại có hứng thú với vụ này thế. Ít khi cậu bảo tôi kể cho nghe tình hình điều tra lắm mà.

- Cũng không đến mức là có hứng thú. Tôi chỉ quan tâm tới vụ này thôi. Tôi khá thích những vụ có chứng cứ ngoại phạm vững chắc.

- Không phải là vững chắc, mà đó là những chứng cứ ngoại phạm khó kiểm chứng. vì vậy mà chúng tôi hơi gặp khó khăn.

- Nghi can đó không phải vô tội như các cậu nói à?

- Có thể là vô tội nhưng hiện giờ không còn người nào đáng nghi ngờ nữa cả. hơn nữa, đúng vào tối xảy ra án mạng, họ lại đi xem phim và hát karaoke. Cậu không nghĩ là quá trùng hợp ư?

- Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì nhưng cũng cần có những phán đoán dựa trên lý trí. Cậu cũng nên xem xét những phần khác ngoài các chứng cứ ngoại phạm.

- Không cần cậu nói thế thì tôi vẫn đang làm việc nghiêm túc đây. – Kusanagi rút từ trong túi áo khoác đang vắt trên ghế ra một tờ giấy. anh mở ra và đặt lên bàn. Trong tờ giấy vẽ một người đàn ông.

- Gì đây?

- Chúng tôi đã phác họa lại hình dáng của nạn nhân lúc còn sống. vài điều tra viên đã cầm bức phác họa này để đi điều tra xung quanh ga Shinozaki.

- À, lại chuyện đống quần áo cháy dở à? Có phải là áo khoác màu xanh nước biển, áo len màu xám, quần màu đen không? ở đâu chả có người mặc thế.

- Đúng thế! Có rất nhiều người nói là “Hình như tôi có nhìn thấy người đàn ông này”. Nhiều đến mức phát ngấy lên ấy. mấy cảnh sát đi điều tra giờ cũng chịu thua rồi.

- Tức là hiện giờ không có thông tin gì có ích à?

- Cũng có người nói rằng đã nhìn thấy một người ăn mặc giống như vậy ở gần ga. Một nữ nhân viên văn phòng nhìn thấy anh ta chẳng làm gì cả mà chỉ lang thang ở đó thôi. Chúng tôi có dán bức phác họa này ở nhà ga, chị ta nhìn thấy và báo cho chúng tôi.

- Cũng có những người hợp tác tốt nhỉ. Cậu thử hỏi kỹ hơn người phụ nữ đó xem thế nào.

- Chẳng cần bảo thì tôi cũng hỏi rồi. nhưng có vẻ người chị ta nhìn thấy khác với nạn nhân.

- Sao cậu biết?

- Ga chị ta nói không phải là ga Shinozaki mà là trước đó một ga, ga Mizue. Khuôn mặt cũng khác. Khi chúng tôi đưa ảnh nạn nhân cho chị ta xem thì chị ta bảo hình như mặt anh ta tròn hơn.

- Mặt tròn?

- Ừ, công việc của bọn tôi cứ luôn đi vào ngõ cụt như vậy đó. Không như công việc của cậu chỉ cần đúng lý thuyết là được công nhận. – Kusanagi vừa nói vừa dùng đũa hốt nốt những miếng khoai tây đã bị vỡ.

Yugawa không phản ứng gì trước câu nói của Kusanagi. Khi Kusanagi ngẩng lên thì thấy Yugawa đang nhìn vào không trung, hai bàn tay khẽ lồng vào nhau. Kusanagi biết rõ hình ảnh này của nhà vật lý mỗi khi anh phải suy nghĩ điều gì.

Ánh mắt của Yugawa dần dần tập trung hơn. Rồi ánh mắt đó quay về phía Kusanagi.

- Mặt của nạn nhân bị đập nát đúng không?

- Đúng vậy. vân tay cũng bị đốt sạch. Có vẻ như hung thủ không muốn cảnh sát tìm ra tung tích nạn nhân.

- Hung thủ dùng vật gì để đập nát mặt nạn nhân?

Sau khi nhìn quanh không có ai, Kusanagi chồm hẳn người lên bàn và nói:

- Chúng tôi chưa phát hiện được nhưng có lẽ hung thủ đã chuẩn bị búa hay cái gì đó tương tự. hung thủ dùng cái đó đập nhiều nhát vào mặt nạn nhân để làm vỡ xương. Răng và cằm cũng bị đập nát nên chúng tôi không thể đối chiếu với bệnh án bên nha khoa.

- Hung thủ dùng búa à… - Yugawa vừa dùng đũa để xắn củ cải trong nồi lẩu vừa lẩm bẩm.

- Thì sao cơ? – Kusanagi hỏi.

- Giả sử người phụ nữ ở quán cơm hộp đó là hung thủ, cậu thử nghĩ xem, ngày hôm đó chị ta sẽ hành động thế nào? Cậu cho rằng việc đi xem phim là nói dối.

- Tôi không cho rằng đó là nói dối.

- Được rồi. thế kể cho tôi xem suy luận của cậu thế nào. – Yugawa giơ một tay lên ra hiệu, tay kia cầm cốc bia lên uống.

Kusanagi nhăn mặt. anh liếm môi.

- Cũng không hẳn là suy luận, nhưng tôi nghĩ thế này… Người phụ nữ làm ở cửa hàng cơm hộp… mà thôi, cứ gọi là chị A cho tiện. chị A làm việc xong và ra khỏi cửa hàng lúc hơn sáu giờ. Từ cửa hàng đi bộ đến ga Hamacho mất khoảng mười phút. Chị ta đi tàu điện ngầm tới ga Shinozaki mất khoảng hai mươi phút nữa. giả sử từ Shinozaki, chị ta đi xe buýt hoặc taxi đến gần hiện trường vụ án là song Edogawa thì chắc chắn bảy giờ chị ta đến nơi.

- Thế lúc đó nạn nhân làm gì?

- Nạn nhân cũng đang trên đường đến hiện trường. có thể anh ta hẹn với chị A. tuy nhiên để đến ga Shinozaki, nạn nhân lại dùng xe đạp.

- Xe đạp?

- Đúng. Bên cạnh xác nạn nhân có một chiếc xe đạp. dấu vân tay trên xe trùng với dấu vân tay của nạn nhân.

- Vân tay? Chẳng phải là vân tay đã bị đốt hết à?

Kusanagi gật đầu.

- Chúng tôi xác định được dấu vân tay sau khi tìm được tung tích của nạn nhân. Ý tôi là trùng với dấu vân tay thu được ở căn phòng nạn nhân thuê. À, tôi hiểu điều cậu định nói rồi. nghĩa là dù có thể chứng minh người thuê phòng sử dụng xe đạp nhưng chưa chắc đó là nạn nhân đúng không? Có thể thủ phạm chính là người thuê phòng và sử dụng chiếc xe đạp đó. Nhưng tôi cũng đã kiểm tra mẫu tóc tìm được ở phòng trọ. Nó trùng với tóc của nạn nhân. Hiện bọn tôi cũng đang kiểm tra AND.

Yugawa nhăn mặt trước kiểu nói nhanh của Kusanagi.

- Hiện tại tôi không nghĩ là cảnh sát có nhầm lẫn gì trong việc xác định tung tích nạn nhân. Tôi quan tâm tới chi tiết là chiếc xe đạp kia. Nạn nhân để xe đạp ở ga Shinozaki à?

- À chuyện đó thì…

Kusanagi kể cho Yugawa chuyện về chiếc xe đạp bị mất cắp.

Sau cặp kính gọng vàng, đôi mắt Yugawa mở to chăm chú.

- Nghĩa là nạn nhân mất công lấy trộm xe đạp ở ga để đi đến hiện trường mà không đi xe buýt hay taxi?

- Đúng vậy. chúng tôi điều tra và biết được nạn nhân đang thất nghiệp, hầu như không có tiền. có thể anh ta tiếc cả tiền đi xe buýt chăng?

Yugawa ngồi khoanh tay, gương mặt có vẻ không hài lòng. Hơi thở anh phả mạnh từ đằng mũi.

- Được rồi. như vậy chị A và nạn nhân gặp nhau tại hiện trường. Cậu kể tiếp đi.

- Mặc dù có hẹn gặp nhưng chị A trốn ở đâu đó. Khi thấy nạn nhân xuất hiện, chị ta nhẹ nhàng lại gần từ phía sau. Chị ta quàng chiếc dây thừng vào cổ nạn nhân và siết thật mạnh.

- Khoan đã. – Yugawa giơ một tay ra hiệu. – Nạn nhân cao bao nhiêu?

- Khoảng hơn một mét bảy. – Kusanagi trả lời, cố kiềm chế cảm giác muốn tặc lưỡi. anh hiểu Yugawa muốn nói gì.

- Còn chị A?

- Khoảng một mét sáu gì đó.

- Nghĩa là chênh nhau hơn mười centimet. – Yugawa chống cằm, nhếch môi. – Cậu hiểu ý tôi muốn nói rồi chứ?

- Đúng là khó mà thắt cổ được người cao hơn mình. Từ góc của vết thắt trên cổ nạn nhân thì rõ ràng là nạn nhân bị thắt cổ từ trên. Tuy nhiên cũng có thể lúc đó nạn nhân đang ngồi, ngồi trên xe đạp chẳng hạn.

- Ra thế? Cậu đang ngụy biện đấy à?

- Đó không phải là ngụy biện. – Kusanagi đấm xuống mặt bàn.

- Thế còn sau đó? Hung thủ cởi quần áo nạn nhân, dùng chiếc búa mang theo đập nát mặt nạn nhân và dùng bật lửa đốt sạch các vân tay. Rồi sau đó đốt quần áo và chạy khỏi hiện trường. đúng thế không?

- Vậy thì việc có mặt ở Kishincho lúc chin giờ là không thể.

- Về mặt thời gian thì đúng là không thể. Cách suy luận đó có quá nhiều điểm vô lý. Không phải là tất cả mọi người ở đội điều tra đồng ý với suy nghĩ đó của cậu đấy chứ?

Kusanagi bặm môi, uống cạn cốc bia. Anh gọi thêm bia với người phục vụ đi ngang qua, sau đó quay về phía Yugawa.

- Nhiều người trong đội cho rằng phụ nữ thì không thể làm được việc đó.

- Có lẽ thế. Dù có tấn công bất ngờ đi nữa nhưng nếu người đàn ông chống cự thì không thể nào thắt cổ được anh ta. Mà người đàn ông đó chắc chắn sẽ chống cự. ngay cả việc xử lí cái xác cũng là khó đối với một phụ nữ. đáng tiếc là tôi không thể tán thành với ý kiến này.

- Tôi cũng nghĩ cậu sẽ nói thế. Bản thân tôi cũng không tin suy luận này là đúng. Tôi chỉ nghĩ đó là một trong nhiều khả năng thôi.

- Cậu nói như thể còn có ý tưởng khác nữa ấy. đến đây rồi thì cậu đừng giấu nữa. thử kể cho tôi nghe giả thiết khác xem nào.

- Không phải tôi giấu gì cả. giả thiết tôi vừa nói ở vào trường hợp nơi tìm thấy cái xác là hiện trường vụ án. Cũng có thể có trường hợp giết ở một nơi khác và đem vứt tại hiện trường. hiện giờ có nhiều người trong tổ điều tra nghiêng về giả thiết đó. Tạm gác chuyện chị A có phải là thủ phạm hay không sang một bên.

- Chẳng phải thông thường thì sẽ nghĩ theo cách đó là gì. Nhưng sao lại không cho đó là giả thiết đầu tiên. Tại sao thế?

- Đơn giản thôi. Nếu chị A là thủ phạm thì không có chuyện đó. Chị ta không có xe ô tô. Vả lại chị ta cũng không biết lái xe. Như vậy là không có cách gì để chở cái xác.

- Ra vậy. đó là điều không thể bỏ qua.

- Ngoài ra còn chuyện về chiếc xe đạp ở hiện trường nữa. có thể coi đấy là cách ngụy trang rằng đó là nơi xày ra vụ án nhưng nếu thế thì việc để lại dấu vân tay ở hiện trường chẳng còn ý nghĩ gì nữa. vì dấu vân tay ở trên thi thể đã bị đốt cháy hết.

- Đúng là chiếc xe đạp đó vẫn còn là một dấu hỏi, theo tất cả các nghĩa. – Yugawa gõ năm đầu ngón tay trên mép bàn như thể đang chơi đàn piano. Anh dừng lại và nói:”Dù sao thì cũng nên nghĩ theo hướng thủ phạm là nam giới nhỉ.”

- Phần lớn mọi người trong đội điều tra đều nghĩ vậy. nhưng điều đó không có nghĩa là tách riêng chị A ra.

- Nghĩa là chị A có đồng phạm là nam giới?

- Hiện giờ bọn tôi đang thanh lọc những người xung quanh chị ta. Trước kia chị ta từng là tiếp viên nên rất có khả năng có mối quan hệ với đàn ông.

- Tiếp viên cả nước này mà nghe cậu nói thế chắc sẽ nổi khùng lên mất. – Yugawa nhăn mặt cười và uống bia. Nhưng rồi nét mặt anh trở lại nghiêm nghị:”Cho tôi xem bức phác họa ban nãy được không?”.

- Cái này á? Kusanagi đưa bức phác họa quần áo của nạn nhân ra.

Yugawa nhìn bức ảnh, lẩm bẩm:

- Hung thủ cởi quần áo nạn nhân ra để làm gì nhỉ?

- Có lẽ là để che giấu tung tích nạn nhân chăng?

- Nếu thế thì chỉ cần đem quần áo đi thôi là được. vì quần áo không cháy hết nên cảnh sát vẽ lại được quần áo như thế này.

- Chắc do hung thủ vội quá.

- Từ trước tới giờ, ngoài ví và bằng lái x era, có xác định tung tích bằng quần áo và giày không? Việc cởi quần áo của nạn nhân có rủi ro rất lớn. trong khi hung thủ muốn chạy trốn càng sớm càng tốt.

- Tóm lại ý cậu là sao? Có lý do khác để hung thủ cởi quần áo nạn nhân?

- Tôi không thể khẳng định. Tuy nhiên giả sử như có, nếu chưa tìm ra được điều đó thì các cậu không thể bắt được hung thủ đâu. – Yugawa di ngón tay vẽ một dấu hỏi lớn trên bức phác họa.

Kết quả thi cuối kì môn toán của lớp ba khối mười một vô cùng thảm hại. không chỉ có lớp ba mà cả khối mười một đều rất tệ. ishigami cảm thấy cứ mỗi một năm, khả năng động não của học sinh lại càng kém đi.

Sau khi trả bài đi. Ishigami thông báo lịch thi lại. ở trường này, tất cả các môn đều có một mức giới hạn điểm tối thiểu, học sinh nếu không đạt được mức điểm đó thì sẽ không được lên lớp. tất nhiên là trên thực tế, các kì thi lại được tổ chức rất nhiều lần nên chẳng có mấy học sinh bị ở lại lớp.

Học sinh tỏ vẻ không thích khi nghe thấy lịch thi lại. đó là phản ứng thường thấy nên Ishigami không quan tâm. Tuy nhiên có một học sinh nói vọng về phía Ishigami.

- Thưa thầy, có những trường đại học không thi đầu vào bằng môn toán. Ai thi vào những trường đó thì điểm môn toán thế nào mà chẳng được hả thầy.

Ishigami nhìn về phía có tiếng nói. Cậu học sinh tên là Morioka. Cậu ta đưa tay gãi gãi gáy và nói với các bạn xung quanh:”Mọi người nhỉ!”

Tuy không phải là giáo viên chủ nhiệm nhưng Ishigami cũng biết cậu Morioka nhỏ con này là thủ lĩnh của lớp. cậu ta bị nhắc nhở nhiều lần vì lén dùng xe máy đi học.

- Em sẽ thi trường như thế hả Morioka? – Ishigami hỏi.

- Nếu thi thì em sẽ chọn trường như thế tuy bây giờ em chưa muốn học lên đại học. nhưng dù thế nào thì lên lớp mười hai, em sẽ không học môn toán nữa. Điểm toán sẽ chẳng quan trọng gì đối với em. Ngay cả thầy cũng mệt vì phải dạy những đứa dốt như bọn em rồi. Thôi thì chúng ta, nói thế nào nhỉ, hãy cư xử như người lớn với nhau.

Cả lờp cười ồ lên trước câu nói cuối cùng của Morioka. Ishigami mỉm cười.

- Nếu em nghĩ tới các thầy thì hãy đỗ trong kì thi lại lần tới. Phạm vi chỉ có phần vi phân và tích phân thôi. Chẳng có gì đáng kể cả.

Morioka tặc lưỡi một cái rất to. Cậu ta thu hai chân đang dạng ra hai bên rồi vắt tréo lên nhau.

- Vi phân với tích phân thì có ích cho việc gì ạ? Có vẻ như chỉ phí thời gian.

Ishigami đang quay lên bảng, định chữa bài thi cuối kì nhưng anh quay lại khi nghe thấy câu nói của Morioka. Đó là câu hỏi anh không thể bỏ qua.

- Em thích xe máy, đúng không nhỉ? Em đã xem đua xe bao giờ chưa?

Morioka bối rối gật đầu trước câu hỏi bất ngờ của Ishigami.

- Các tay đua không chạy xe với một vận tốc nhất định. Họ luôn luôn thay đổi vận tốc, không chỉ để thích ứng với địa hình và hướng gió mà còn vì những lý do mang tính chiến thuật nữa. Việc phán đoán ngay tức thì xem chỗ nào nên giảm tốc, chỗ nào nên tăng tốc và tăng như thế nào sẽ quyết định việc thắng hay thua. Em có hiểu không?

- Em hiểu, nhưng việc đó thì có liên quan gì tới toán học?

- Mức tăng tốc này chính là phép vi phân của vận tốc tại thời điểm đó. Còn cự ly đua chính là phép tích phân của vận tốc liên tục thay đổi. trong một cuộc đua, tất nhiên xe nào cũng chạy cùng một cự ly nhưng để giành chiến thắng thì việc tính vi phân vận tốc sẽ là yếu tố rất quan trọng. Thế nào, có phải vi phân và tích phân không có ích cho việc gì không?

Mặt Morioka có vẻ bối rối, có lẽ cậu không hiểu điều Ishigami vừa nói lắm.

- Nhưng mà những tay đua họ có nghĩ đến việc đó không? Tích phân với cả vi phân ấy. em nghĩ thắng hay thua là bằng kinh nghiệm và cảm giác thôi.

- Tất nhiên. Nhưng những nhân viên hỗ trợ cho các tay đua thì có nghĩ đến đấy. để lên chiến lược cho tay đua, họ sẽ phải mô phỏng thật chi tiết nhiều lần xem tăng tốc ở đoạn nào và tăng tốc như thế nào thì có thể giành phần thắng. khi ấy họ phải dùng đến phép tích phân và vi phân. Có lẽ bản thân họ cũng không biết là mình đang sử dụng tích phân và vi phân nhưng việc học sử dụng phần mềm có ứng dụng vi phân và tích phân là sự thật.

- Nếu thế thì chỉ cần người làm ra phần mềm đó học toán thôi phải không ạ?

- Có lẽ vậy, nhưng không hẳn là em sẽ không trở thành người như vậy phải không Morioka?

Morioka ưỡn người ra đằng sau.

- Em không trở thành người như thế đâu.

- Không phải là em thì sẽ là ai đó đang có mặt ở đây. Giờ toán là để cho một ai đó như thế. – Ishigami nhìn xuống cả lớp. – Thầy nói cho các em biết, những điều thầy đang dạy các em mới chỉ là cánh cửa để bước vào thế giới toán học mà thôi. Nếu các em không biết cánh cửa đó ở đâu thì các em không thể đi vào bên trong được. tất nhiên, em nào không thích thì không cần vào. Thầy kiểm tra các em là chỉ muốn xem các em có biết cổng vào ở chỗ nào hay không thôi.

Năm nào cũng có học sinh hỏi học toán để làm gì. Mỗi lần như vậy, Ishigami lại nói những điều tương tự. lần này, do biết Morioka thích xe máy nên anh lấy ví dụ về đua xe. Năm ngoái, với một học sinh muốn trở thành nhạc sĩ, anh đã kể về toán học được dùng trong kỹ thuật âm thanh như thế nào. Đối với Ishigami, những chuyện như thế không có gì đáng kể.

Kết thúc giờ học, anh về phòng giáo viên thì thấy trên bàn có tờ giấy nhắn. Trong đó có ghi một số điện thoại di động và dòng chữ viết vội:”Có điện thoại của một người tên là Yugawa”. Đây là chữ của một đồng nghiệp dạy toán.

Tự nhiên trống ngực Ishigami đập thình thịch. “Không hiểu anh chàng Yugawa đó có việc gì đây?”.

Cầm điện thoại di động trên tay, Ishigami đi ra hành lang. Anh bấm số điện thoại trên tờ giấy và nhận được tiếng trả lời chỉ sau một tiếng chuông.

- Xin lỗi vì gọi cậu vào lúc này. – Yugawa bất ngờ lên tiếng trước.

- Có chuyện gì gấp à?

- Ừ, nếu nói là gấp thì cũng gấp thật. ta gặp nhau bây giờ được không?

- Bây giờ à? Tôi vẫn còn một chút việc phải làm. Khoảng sau năm giờ thì được.

Giờ toán ban nãy của Ishigami là tiết thứ sáu nên bây giờ đang là giờ họp lớp. ishigami không chủ nhiệm lớp nào nên anh không phải họp lớp. việc khóa cửa phòng tập Judo, anh có thể nhờ một giáo viên khác.

- Vậy năm giờ tôi chờ cậu ở cổng chính nhé. Được không?

- Được. nhưng bây giờ cậu đang ở đâu đấy?

- Ở ngay cạnh trường cậu. hẹn gặp cậu sau nhé.

- Ừ.

Tay Ishigami vẫn giữ chặt điện thoại dù đã cúp máy. Không biết có chuyện gì gấp đến mức mà Yugawa phải tới tận đây?

Sau khi Ishigami chấm xong bài thi và chuẩn bị ra về thì cũng vừa đến năm giờ. Anh rời khỏi phòng giáo viên, đi tắt ngang qua sân để ra cổng chính.

Anh nhìn thấy Yugawa khoác chiếc áo choàng màu đen, đứng bên cạnh cây cầu vượt ngay trước cổng trường.

- Xin lỗi cậu nhé. – Yugawa mỉm cười lên tiếng trước.

- Có chuyện gì mà tự nhiên anh đến tận đây thế? – Ishigami cũng làm dịu nét mặt.

- Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé.

Yugawa bắt đầu đi dọc theo đường Kyobashi.

- Không, đường này cơ. – Ishigami chỉ vào một ngõ nhỏ bên đường. – đi thẳng đường này thì đến nhà tôi gần hơn.

- Tôi muốn đến đằng kia cơ. Chỗ cửa hàng cơm hộp ấy. – Yugawa nói không chút do dự.

- Cửa hàng cơm hộp? Tại sao? – Ishigami cảm thấy da mình căng ra.

- Tại sao à? Thì để mua cơm hộp. Đương nhiên là thế rồi. Hôm nay tôi chẳng có thời gian để rẽ vào đâu đó ăn uống thong thả nên định ăn luôn bữa tối bây giờ. Cửa hàng cơm đó ngon đấy chứ. Sáng nào cậu chả mua ở đấy còn gì.

- Ra thế. Vậy thì đi thôi. – Ishigami quay lại hướng đó.

Hai người sánh bước về phía cầu Kyobashi. Một chiếc xe tải lớn chạy ngang qua.

- Hôm vừa rồi tôi có gặp Kusanagi. Cậu điều tra viên đến nhà cậu hôm trước ấy.

Ishigami cảm thấy căng thẳng trước lời nói của Yugawa. Dự cảm không hay trong anh càng lớn hơn.

- Anh ấy có chuyện gì à?

- Cũng chẳng có gì quan trọng cả. mỗi khi cậu ta bế tắc trong công việc thì lại đến chỗ tôi than phiền. lúc nào cậu ta cũng có những vấn đề rắc rối khó giải quyết thấu đáo. Trước đây, cậu ta từng bảo tôi giải thích về hiện tượng đồ vật tự di chuyển. thật là phiền phức.

Yugawa bắt đầu kể về vụ đồ đạc tự di chuyển. quả thật đó là một vụ rất hấp dẫn. nhưng chắc chắn Yugawa không cất công đến gặp Ishigami để kể về chuyện đó. Ishigami định hỏi xem Yugawa đến gặp mình vì chuyện gì thì anh đã nhìn thấy biển quán Mỹ Nhân.

Ishigami thấy bất an khi cùng Yugawa bước vào cửa hàng. Anh không đoán được Yasuko sẽ phản ứng thế nào khi thấy hai người. bản thân việc Ishigami đến cửa hàng vào giờ này đã không bình thường rồi, đằng này anh còn dẫn theo cả người khác nữa nên có lẽ Yasuko sẽ nghĩ đến những chuyện không hay khác. Anh cầu cho Yasuko sẽ cư xử thật tự nhiên.

Yugawa mở cửa quán Mỹ Nhân và bước vào trong mà chẳng mảy may để ý tới những suy nghĩ của Ishigami. Không còn cách nào khác, Ishigami cũng theo vào. Yasuko đang tiếp một khách hàng.

- Xin mời vào. – Yasuko tươi cười chào đón Yugawa, sau đó chị nhìn sang Ishigami. Ngay lập tức, nét ngạc nhiên và bối rối hiện lê trên gương mặt chị. Nụ cười cũng tắt lịm giữa chừng.

- Anh ấy làm sao à? – Yugawa hỏi, có vẻ như đã nhận ra thái độ của Yasuko.

- À không, - Yasuko lắc đầu, cười ngượng nghịu – Anh ấy là hàng xóm của tôi, vẫn hay đến đây mua….

- À, ra vậy. tôi có nghe anh ấy kể về cửa hàng nên muốn ăn thử một lần.

- Cám ơn anh, - Yasuko cúi đầu.

- Tôi là bạn học cùng đại học với anh ấy. – Yugawa quay về phía Ishigami. – Mới đây tôi cũng vừa qua nhà anh ấy chơi.

- À…-Yasuko gật đầu.

- Anh ấy có kể với chị rồi à?

- Vâng, chỉ một chút thôi.

- Vậy à? À, cửa hàng mình có loại nào ngon nhỉ? Anh ấy thường mua loại nào?

- Anh Ishigami hay mua loại thường. nhưng hôm nay loại đó hết mất rồi.

- Tiếc quá! Vậy loại nào ngon? Loại nào trông cũng ngon cả.

Trong lúc Yugawa chọn cơm hộp thì Ishigami quan sát phía bên ngoài qua tấm cửa kính. Anh nghĩ chắc đang có điều tra viên theo dõi quanh đâu đây. Không thể để họ thấy anh thân mật với Yasuko.

“Nhưng mà trước đó…” Ishigami đưa mắt nhìn Yugawa, “Liệu có tin được người này không? Có cần phải cảnh giác với anh ta không? Anh ta là bạn thân của tay điều tra viên Kusanagi nên có lẽ mọi việc ở đây lúc này sẽ được anh ta thông báo cho cảnh sát”.

Có vẻ như Yugawa đã chọn xong cơm hộp. Yasuko gọi trong bếp chuẩn bị.

Đúng lúc đó, cửa bật mở, một người đàn ông bước vào. Ishigami nhìn ra cửa một cách không chủ ý và bất giác cắn chặt môi.

Người đàn ông mặc chiếc áo khoác màu nâu tối ôm sát người chính là người hôm nọ Ishigami nhìn thấy trước khu nhà. Anh ta đưa Yasuko về bằng taxi. Ishigami lúc ấy đứng cầm ô che mưa, nhìn họ trò chuyện thân mật. người đàn ông không nhận ra Ishigami. Anh ta đợi Yasuko từ trong bếp quay ra.

Rồi Yasuko cũng trở lại quầy hàng. Chị nhìn thấy người khách mới vào và tỏ ra bất ngờ.

Người đàn ông không nói gì. Anh ta cười và khẽ cúi chào. Chắc anh ta nghĩ đợi hết khách rồi mới nói chuyện.

“Người đàn ông này là ai?” Ishigami thầm nghĩ. “Anh ta từ đâu tới? bắt đầu thân thiết với Yasuko từ khi nào?”

Ishigami vẫn còn nhớ rõ nét mặt của Yasuko lúc chị xuống xe taxi. Đó là một khuôn mặt rạng rỡ mà Ishigami chưa từng thấy. đó không phải là khuôn mặt của một người mẹ, cũng không phải khuôn mặt của một nhân viên cửa hàng cơm hộp. phải chăng đó chính là khuôn mặt thật của Yasuko? Khuôn mặt của một người đàn bà?

“Cô ấy dành cho người đàn ông này khuôn mặt chưa bao giờ dành cho mình”. Ishigami lần lượt nhìn người đàn ông lạ mặt và Yasuko. Có thể cảm nhận được bầu không khí giữa hai người đang xao động. cảm giác bồn chồn lan tỏa khắp người anh.

Suất cơm Yugawa gọi đã làm xong. Yugawa nhận cơm hộp, trả tiền rồi quay sang Ishigami:”Xin lỗi vì bắt cậu phải đợi”.

Sau khi rời khỏi quán Mỹ nhân, hai người rẽ xuống bờ song Sumida từ đoạn chân cầu Kyobashi. Họ tiếp tục đi dọc bờ sông.

- Có chuyện gì với người đàn ông đó à? – Yugawa hỏi.

- Sao cơ?

- Người đàn ông vào sau chúng ta ấy. có vẻ như cậu để ý tới người đàn ông đó.

Ishigami giật mình, đồng thời sửng sốt trước con mắt tinh tường của người bạn cũ.

- Thế à? Tôi hoàn toàn không biết anh ta. – Ishigami cố gắng tỏ ra bình thường.

- Ừ, nếu vậy thì thôi. – Yugawa không để lộ ra vẻ nghi ngờ.

- À, thế việc gấp của cậu là gì thế? Không phải là mỗi việc đến mua cơm hộp đấy chứ?

- À đúng rồi. tôi chưa nói vào việc chính. – Yugawa nhăn mặt. – Như tôi có nói ban nãy, cái anh chàng tên là Kusanagi ấy, hay đến chỗ tôi để thảo luận những vấn đề rắc rối. lần này cũng thế, ngay khi biết cậu sống cạnh người phụ nữ làm ở cửa hàng cơm hộp, cậu ta lại đến chỗ tôi. Cậu ta đã đề nghị tôi một việc không lấy gì làm vui vẻ lắm.

- Nghĩa là sao?

- Có vẻ cảnh sát vẫn nghi ngờ chị ta. Nhưng họ chẳng có được bằng chứng nào chứng minh chị ta có tội cả. vì thế họ tính đến chuyện sẽ theo dõi nhất cử nhất động của chị ta. Nhưng dù sao vẫn sẽ có mặt hạn chế khi theo dõi. Vậy nên họ để ý tới cậu.

- Đừng đùa! Họ định bảo tôi theo dõi chị ta?

- Tôi không đùa đâu. Gọi là theo dõi nhưng không phải là 24/24. họ chỉ muốn cậu để ý một chút tới nhà bên cạnh, nếu thấy có gì khác thường thì báo lại. tóm lại, họ muốn cậu làm gián điệp cho họ. quả thật đó là đề nghị khiếm nhã, nếu không muốn nói là quá thất lễ với cậu.

- Vậy cậu đến đây để nhờ tôi việc đó hả Yugawa?

- Đúng vậy! cảnh sát sẽ có lời đề nghị chính thức sau. Nhưng họ nhờ tôi thăm dò trước. Với tôi, cậu có từ chối cũng chẳng sao, mà thậm chí tôi còn nghĩ là cậu nên từ chối. Nhưng nói gì thì nói, đây cũng là nghĩa vụ khi sống trong xã hội này.

Tâm trạng của Yugawa có vẻ bối rối. tuy nhiên Ishigami cũng băn khoăn liệu có phải cảnh sát đề nghị dân thường làm một việc như vậy không?

- Việc cậu cất công đến quán Mỹ Nhân cũng liên quan đến việc này à?

- Nói thật là đúng như vậy. Tôi muốn tận mắt thấy người phụ nữ đang bị tình nghi đó một lần. Nhưng tôi không thể nghĩ rằng chị ấy là kẻ giết người.

Ishigami định nói rằng “Tôi cũng nghĩ thế” nhưng lại thôi và thốt ra một câu hoàn toàn trái ngược:

- Nhưng không thể đánh giá con người qua bề ngoài được.

- Có lẽ vậy. thế ý cậu thế nào? Nếu cảnh sát đề nghị cậu việc đó, cậu có nhận lời không?

Ishigami lắc đầu.

- Nói thật là tôi muốn từ chối. theo dõi cuộc sống của người khác không phù hợp với sở thích của tôi, hơn nữa tôi cũng chẳng có thời gian. Trông vậy thôi nhưng tôi cũng khá bận.

- Tôi cũng nghĩ thế. Vậy tôi sẽ nói lại với Kusanagi. Chuyện này dừng ở đây nhé. Xin lỗi nếu làm cậu phật ý.

- Không có gì đâu.

Họ đi đến gần cầu Shin-ohashi. Những ngôi nhà của người vô gia cư bắt đầu hiện ra.

- Vụ án xảy ra hôm mồng Mười tháng ba nhỉ. – Yugawa nói. – Kusanagi nói hôm đó cậu về nhà khá sớm.

- Vì tôi cũng chẳng có chỗ nào để ghé qua cả. hình như tôi trả lời với cậu điều tra viên là tôi về nhà khoảng bảy giờ thì phải.

- Sau khi về nhà, như thường lệ cậu lại chiến đấu với những bài toán siêu khó à?

- Ừ, thường là thế.

Vừa trả lời, Ishigami vừa nghĩ không biết có phải người đàn ông này đang kiểm tra bằng chứng ngoại phạm của mình không? Nếu vậy thì chứng tỏ anh ta đang nghi ngờ Ishigami điều gì đó.

- À mà tôi chưa bao giờ nghe về sở thích của cậu? Ngoài toán học ra, cậu có thích gì không?

Ishigami bật cười:

- Chẳng có gì đáng gọi là sở thích cả. Chỉ có toán học mới đáng được coi là sở thích thôi.

- Cậu không làm gì để thay đổi không khí à? Lái xe chẳng hạn. – Yugawa dùng một tay để diễn tả động tác lái xe.

- Dù có muốn thì cũng không thể. Tôi không có xe.

- Nhưng chắc cậu có bằng lái chứ?

- Nếu không có thì cậu thấy lạ lắm à?

- Làm gì có chuyện đó. Tôi nghĩ bận đến mấy thì chắc cậu vẫn phải có thời gian đi học lái xe mà.

- Sau khi từ bỏ ý định học tiếp, tôi cũng gấp rút đi lấy bằng vì nghĩ có thể sẽ giúp ích cho công việc. nhưng thực tế thì công việc chẳng liên quan gì đến lái xe. – Nói xong Ishigami nhìn Yugawa. – Cậu muốn xác minh xem tôi có thể lái xe không à?

Yugawa chớp mắt vẻ ngạc nhiên: “Không. Sao cậu lại hỏi thế?”

- Vì tôi cảm thấy thế.

- Tôi chẳng có ý gì đâu. Tôi nghĩ chắc cậu cũng lái xe đi chơi đây đó chứ. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn nói với cậu chuyện gì đó ngoài toán học.

- Ngoài chuyện toán học và vụ án giết người phải không?

Yugawa định nói câu gì đó mỉa mai nhưng anh lại phá lên cười:”Ừ, đúng thế.”

Họ đi gần tới phía dưới cầu Shin-ohashi. Một người đàn ông với mái đầu bạc trắng đặt cái nồi lên bếp gas du lịch để nấu gì đó. Bên cạnh ông ta là một cái bình chừng hai lít. Một vài người vô gia cư khác đang ở ngoài lều.

- Thôi, xin phép anh ở đây. Xin lỗi vì đã nói với cậu chuyện chẳng hay ho gì. – Yugawa nói khi đi lên bậc thang cầu Shin-ohashi.

- Cho tôi gửi lời xin lỗi tới cậu bạn điều tra viên Kusanagi. Tôi chẳng giúp gì được.

- Cậu không phải xin lỗi. thế hôm nào chúng ta lại gặp nhé?

- Tất nhiên, không vấn đề gì.

- Chúng ta sẽ vừa uống rượu, vừa nói chuyện về toán học.

- Không phải là chuyện về toán học và vụ giết người à?

Yugawa nhún vai, chun chun mũi.

- Có lẽ vậy. À, tôi vừa nghĩ ra một bài toán mới. Khi nào có thời gian, cậu giải giúp tôi được không?

- Bài thế nào?

- Giữa việc nghĩ ra một bài toán hóc búa và việc giải bài toán đó, việc nào khó hơn? Mà bài toán đó chắc chắn là có lời giải. Thế nào? Thú vị đấy chứ?

- Ừ, rất thú vị. – Ishigami nhìn vào mặt Yugawa. – Tôi sẽ suy nghĩ.

Yugawa gật đầu, quay người và cứ thế bước đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện