Phía Sau Nghi Can X

Chương 9



Món tôm hùm hết cũng vừa lúc rượu trong chai cạn sạch. Yasuko uống nốt chỗ rượu trong cốc rồi khẽ thở dài. Chị thầm nghĩ không biết lần cuối cùng mình ăn món Ý đúng kiểu là khi nào.

- Em uống chút gì nữa không? – Kudo hỏi. Má anh bắt đầu hơi ửng đỏ.

- Không em đủ rồi. Anh gọi thêm gì đi.

- Anh cũng thôi. Để dành cho món tráng miệng. – Kudo nheo mắt, dùng khăn ăn lau miệng.

Hồi còn làm tiếp viên, Yasuko từng đi ăn với Kudo vài lần. Dù là ăn món Pháp hay món Ý, chưa lần nào anh chỉ uống có một chai.

- Anh bớt uống rượu rồi à?

Kudo trông như thể đang suy nghĩ điều gì đó trước câu hỏi của Yasuko. Anh gật đầu.

- Ừ, anh uống ít hơn trước đây. Có lẽ tại có tuổi rồi.

- Như vậy thì hơn. Cần phải giữ gìn sức khỏe.

- Cảm ơn em. – Kudo cười.

Yasuko được mời ăn tối từ buổi trưa. Kudo gọi vào số di động của Yasuko và chị nhận lời mặc dù hơi băn khoăn. Lý do đương nhiên là vì vụ án. Chị đã tự nhủ với mình rằng ở thời điểm quan trọng thế này thì không nên vui vẻ đi ăn tối với người ngoài. Chị cũng cảm thấy có lỗi với Misato nữa. chắc chắn con bé sợ những cuộc tra hỏi của cảnh sát hơn cả chị. Thêm nữa, chị còn băn khoăn cả về Ishigami, người đã giúp đỡ mẹ con chị che giấu vụ án này vô điều kiện.

Nhưng Yasuko cũng nghĩ:”Chẳng phải lúc này việc cư xử như bình thường là rất quan trọng hay sao? Người đàn ông giúp đỡ mình từ hồi còn làm tiếp viên mời đi ăn tối, nếu không có lý do gì đặc biệt thì chẳng vấn đề gì mà không nhận lời cả”. nếu chị từ chối, đó mới là không bình thường. điều này mà đến tai Sayoko thì chị còn bị nghi ngờ hơn.

Tuy nhiên bản thân chị cũng nhận ra rằng những lý do này thực ra chỉ là chống chế mà thôi. Lý do duy nhất khiến chị nhận lời đó là vì muốn gặp Kudo. Chỉ thế thôi.

Nói vậy nhưng chính chị cũng không hiểu mình có tình cảm yêu đương với Kudo hay không. Cho đến trước hôm gặp lại anh, hầu như chị không nhớ gì tới anh cả. chị quý anh, nhưng có đúng là chỉ thế thôi không?

Mặc dù vậy, có một sự thật không thể chối cãi là ngay sau khi nhận lời mời của Kudo, Yasuko phấn chấn hẳn lên.

Tâm trạng háo hức đó rất giống khi có hẹn với người yêu. Thậm chí chị còn thấy người mình nóng lên chút ít. Chị mang cả tâm trạng háo hức đó tới xin Sayoko cho nghỉ sớm rồi về nhà thay quần áo.

Phải chăng chị trở nên như vậy là vì muốn, dù chỉ một lúc thôi, thoát ra khỏi cái tình cảnh ngột ngạt mình đang mắc phải và quên những chuyện đau khổ kia đi? Hoặc có lẽ cái bản năng muốn được cư xử như một người phụ nữ bị chon chặt bấy lâu nay trong chị đã thức tỉnh?

Nhưng dù vì lý do gì đi nữa thì Yasuko không hề hối hận là đã đi ăn tối. chị chỉ đi có một lát. Lâu lắm rồi chị mới được nếm trải cảm giác vui vẻ này dù trong lòng vẫn luôn thấy áy náy.

- Tối nay con gái em ăn uống thế nào? – Cầm cốc cà phê trên tay, Kudo hỏi.

- Em có nhắn lại trên điện thoại là “con hãy ăn cái gì đó ở ngoài”. Chắc nó sẽ ăn pizza. Con bé rất thích pizza.

- Anh thấy thương con bé. Trong khi chúng ta thì ăn ở đây thế này.

- Nhưng em nghĩ nó sẽ thích vừa ăn pizza vừa xem ti vi ở nhà hơn là ăn ở những nơi này. Nó không thích những chỗ phải giữ ý giữ tứ.

Kudo nhăn mặt và gật đầu. anh đưa tay gãi mũi.

- Ừ, có lẽ thế. Hơn nữa lại phải ăn cùng một ông chú chẳng quen biết gì, con bé sẽ không thể ăn uống thoải mái được. lần tới anh sẽ suy nghĩ thêm. Có lẽ nên đi tiệm kaiten zushi.

- Cảm ơn anh. Nhưng anh đừng bận tâm tới con bé.

- Anh không bận tâm gì. Anh muốn gặp con gái em. – Vừa uống cà phê, Kudo vừa khẽ liếc nhìn Yasuko.

Khi mời Yasuko đi ăn tối, Kudo cũng dặn chị dẫn cả con gái đi cùng. Chị cảm thấy đó là những lời nói thật lòng từ anh. Chị thấy vui vì anh đã bày tỏ sự chân thành với chị.

Dù vậy thì chị không thể dẫn Misato cùng đi. Việc cô bé không thích những nơi thế này là sự thật. nhưng còn có lý do khác là lúc này chị không muốn để con tiếp xúc với người lạ nếu không cần thiết. trong lúc nói chuyện ngộ nhỡ lại nhắc đến vụ án thì không biết con bé có thể giữ bình tĩnh hay không. Một lý do nữa là chị không muốn con bé thấy chị thể hiện cảm xúc của một người phụ nữ trước mặt Kudo.

- Anh thì sao hả Kudo? Anh không phải ăn tối với gia đình à?

- Anh à? – Kudo đặt cốc cà phê xuống rồi chống hai tay lên bàn – Anh mời em đi ăn tối cũng là muốn nói với em về chuyện đó.

Yasuko nghiêng đầu, chăm chú nhìn gương mặt của Kudo.

- Thật ra, hiện giờ anh đang sống một mình.

- Sao cơ? – Yasuko buột miệng, mắt chị mở to.

- Vợ anh bị ung thư. Cô ấy bị ung thư lá lách. Mặc dù được phẫu thuật nhưng đã quá muộn. cô ấy mất mùa hè năm ngoái. Vì cô ấy còn trẻ nên bệnh tiến triển rất nhanh. Từ lúc phát hiện đến lúc cô ấy mất chỉ thoáng một cái.

Kudo nói với một giọng đều đều. Có lẽ vì thế nội dung câu chuyện đến tai Yasuko mà không hề có cảm giác là sự thật. Trong một vài giây, chị nhìn anh lơ đãng.

- Thật thế ư? – Cuối cùng thì chị chỉ nói được có vậy.

- Chuyện này anh làm sao mà đùa được. – Kudo cười.

- Vâng, nhưng em chẳng biết phải nói gì. – Yasuko cúi đầu. chị liếm môi rồi ngẩng mặt lên. – Xin thành thật chia buồn cùng anh. Chắc anh vất vả lắm.

- Ừ cũng nhiều việc. Nhưng cũng như anh vừa nói, chỉ là thoáng một cái thôi. Cô ấy thấy đau ở bên hông nên tới bệnh viện để khám. Đột nhiên bác sĩ gọi ra báo tin căn bệnh. Rồi nhập viện, phẫu thuật, nằm viện…. Tất cả giống như là bị đưa lên một cái băng chuyền vậy. Thời gian trôi mà mình cũng chẳng nhận ra. Rồi cô ấy mất. Đến giờ anh vẫn không biết là cô ấy có biết tên căn bệnh mà mình mắc phải hay không. – Kudo cầm lấy cốc uống nước.

- Chị ấy biết mình mắc bệnh từ khi nào vậy?

Kudo nghiêng đầu sang một bên: “Hình như cuối năm kia….”

- Lúc đó em vẫn còn làm ở Marian. Lúc đấy anh vẫn còn đến chỗ em nhỉ.

Kudo gượng cười, nhún vai:

- Thật là quá đáng, đúng không. Đáng lẽ người chồng không được đi uống rượu ở ngoài khi không biết vợ mình sống chết thế nào.

Yasuko ngồi thẳng người. chị không biết phải nói gì. Chị nhớ lại khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười của Kudo mỗi lần đến quán của chị.

- Nếu cho anh nói điều gì để biện hộ thì là anh đã rất mệt mỏi vì chuyện đó. Anh muốn được xoa dịu một chút nên đến đó để gặp em. – Kudo đưa tay gãi đầu. phía trên mũi anh hiện lên nếp nhăn.

Yasuko vẫn không thốt ra được lời nào. Chị nhớ lại hồi chị nghỉ làm ở quán Marian, Kudo đã mang đến tặng chị một bó hoa vào ngày cuối cùng. Anh bảo với chị:

- Em hãy cố gắng và sống hạnh phúc nhé!

Anh cảm thấy thế nào khi nói với chị câu đó? Anh chẳng hé miệng nửa lời dù còn gánh trên vai gánh nặng hơn cả chị. Anh còn chúc chị có một khởi đầu mới tốt đẹp.

- Anh làm em mất vui rồi! – Kudo rút bao thuốc như thể để che giấu sự bối rối. – Tóm lại, chuyện của anh là như vậy. anh chỉ muốn nói rằng em không cần phải lo lắng gì nữa về gia đình anh.

- À, thế còn con trai anh? Năm nay nó thi đại học à?

- Anh gửi con trai về cho bố mẹ anh chăm sóc. Ở đó gần trường nó hơn, hơn nữa anh cũng không thể nấu bữa tối cho nó được. Ông bà có vẻ rất vui vì được chăm sóc thằng cháu.

- Vậy bây giờ anh đang ở một mình?

- Gọi là ở nhưng thực ra anh chỉ về nhà để ngủ thôi.

- Thế mà lần trước gặp anh chẳng nói gì với em cả.

- Anh nghĩ không cần thiết. hôm đó anh đến gặp em là vì lo cho em. Nếu anh mời em đi ăn tối thế này, thể nào em cũng băn khoăn về gia đình anh. Vì vậy anh nghĩ nên kể với em trước.

- Thì ra là vậy… - Yasuko cụp mắt xuống.

Chị hiểu điều Kudo muốn nói. Anh ngầm nói rằng muốn quan hệ chính thức với chị. Có lẽ anh còn muốn mối quan hệ đó sẽ lâu dài và có tương lai. Lý do anh muốn gặp Misato cũng có thể hiểu là vì vậy.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, giống như lần trước, Kudo lại đưa Yasuko về tận nhà bằng taxi.

- Cảm ơn anh về bữa tối. – Yasuko cúi đầu trước khi bước xuống xe.

- Lần sau anh lại mời em tiếp nhé!

Sau một chút ngập ngừng, Yasuko mỉm cười trả lời: “Vâng”.

- Chúc em ngủ ngon. Cho anh gửi lời hỏi thăm con gái em.

- Chúc anh ngủ ngon! – Vừa trả lời Kudo, Yasuko vừa nghĩ thật khó mà nói với Misato chuyện tối hôm nay. Chị nhắn trong điện thoại với Misato là đi ăn tối với Sayoko.

Yasuko lên nhà sau khi nhìn xe taxi chở Kudo đi khuất. Misato đang ngồi xem ti vi, chân để trong bàn sưởi. trên bàn quả đúng là có vỏ hộp bánh pizza.

- Con chào mẹ! – Misato nhìn lên Yasuko.

- Chào con. Mẹ xin lỗi vì tối hôm nay để con một mình nhé.

Chẳng hiển sao Yasuko không thể nhìn thẳng vào mặt con gái. Chị cảm thấy như phải mắc lỗi với con vì đã đi ăn tối với một người đàn ông.

- Mẹ có nhận được điện thoại không? – Misato hỏi.

- Điện thoại?

- Điện thoại của chú Ishigami ở nhà bên ý! – Misato hạ giọng. có vẻ như cô bé định nhắc việc Ishigami luôn liên lạc vào một giờ nhất định.

- Mẹ tắt máy.

- Hừm! – Mặt Misato xị xuống.

- Có chuyện gì à?

- Không ạ. – Misato khẽ liếc đồng hồ trên tường. – Hình như chú Ishigami cứ đi ra đi vào đến mấy lần. con nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy chú ấy xuống đường nên nghĩ chắc là đi gọi điện cho mẹ.

- À ừ….

“Có lẽ đúng thế thật”. chị nghĩ. Thực ra lúc ăn tối với Kudo, chị cũng nghĩ về chuyện với Ishigami. Ngoài chuyện điện thoại ra, chị còn lo việc Ishigami bắt gặp Kudo tại quán Mỹ Nhân. Kudo thì chỉ nghĩ Ishigami là một khách hàng bình thường thôi.

Mà tại sao đúng hôm nay Ishigami lại tới cửa hàng vào giờ đó? Anh ta đi cùng với một người bạn nhưng từ trước đến giờ, chưa bao giờ anh ta đến vào giờ đó cả.

Chắc chắn là Ishigami vẫn nhớ Kudo. Có lẽ Ishigami sẽ cảm thấy có gì đó đặc biệt khi thấy người đàn ông hôm trước đưa Yasuko về bằng taxi hôm nay lại xuất hiện ở quán Mỹ Nhân. Nghĩ thế, bỗng Yasuko cảm thấy chán nản trước cuộc điện thoại của Ishigami sắp tới trong chốc lát.

Yasuko vừa mải mê suy nghĩ vừa treo chiếc áo khoác lên mắc thì chuông cửa reo. Chị giật mình, nhìn sang Misato. Trong một khoảnh khắc, chị nghĩ không biết có phải Ishigami sang không. Nhưng chắc chắn là Ishigami sẽ không làm thế.

- Vâng. – Chị nói vọng ra cửa.

- Xin lỗi vì làm phiền vào giờ này. Tôi xin phép một chút được không?

Giọng một người đàn ông. Giọng nói này chị không quen.

Yasuko mở cửa, tuy nhiên vẫn để dây xích. Đứng trước cửa là một người đàn ông. Chị đã nhớ ra anh ta. Anh ta rút chiếc thẻ cảnh sát ra khỏi áo khoác.

- Tôi là Kishiya ở sở cảnh sát. Trước đây tôi đã đến cùng với anh Kusanagi.

- À…- Yasuko nhớ ra. Hình như hôm nay không có Kusanagi. Yasuko khép cửa lại rồi đưa mắt ra hiệu với Misato. Misato rút chân ra khỏi bàn sưởi, lẳng lặng đi vào phòng trong.

Thấy tấm ngăn phòng đã đóng lại, Yasuko mới tháo dây xích và mở cửa.

- Có chuyện gì vậy?

Kishiya cúi đầu:

- Xin lổi chị, lại chuyện về rạp chiếu phim…

Yasuko bất giác nhíu mày. Ishigami có nói với chị là cảnh sát sẽ hỏi nhiều về chuyện đi xem phim. Quả đúng thế thật.

- Anh hỏi về chuyện gì nữa? tôi chẳng còn gì để nói nữa đâu.

- Tôi hiểu những điều chị đã khai. Hôm nay tôi muốn mượn chị tấm vé.

- Vé? Vé xem phim ạ?

- Vâng. Lần trước chị cho chúng tôi xem, anh Kusanagi có dặn chị là phải gữ cẩn thận.

Yasuko mở ngăn kéo tủ bếp. lần trước khi cho cảnh sát xem, chị đang kẹp trong tờ quảng cáo. Sau đó thì chị chuyển sang để ở ngăn kéo.

Chị đưa cho anh chàng điều tra viên cả vé của Misato. Kishiya nhận lấy và nói cảm ơn. Anh ta đeo một đôi găng tay màu trắng.

- Tôi bị nghi ngờ nhiều nhất phải không? – Yasuko lấy hết can đảm để hỏi.

- Không có gì nghiêm trọng đâu. – Kishiya xua tay trước mặt.

- Chúng tôi đang gặp khó khăn vì không khoanh vùng được nghi can. Hiện chúng tôi đang loại dần những người không đáng nghi. Việc mượn chị vé xem phim cũng vì mục đích đó.

- Các anh biết thêm được điều gì từ tấm vé này à?

- Tôi không thể khẳng định được điều gì nhưng có lẽ nó sẽ giúp chúng tôi tham khảo thêm. Nếu chị chứng minh được hôm đó có vào rạp chiếu phim thì tốt nhất … À chị có nhớ thêm được gì không?

- Không, tôi chẳng nhớ thêm được gì ngoài những thứ hôm trước tôi khai.

- Vậy à? – Kishiya đưa mắt nhìn vào trong nhà.

- Dạo này trời lạnh suốt nhỉ. Nhà chị mọi năm vẫn dùng bàn sưởi điện à?

- Bàn sưởi? dạ vâng…. – Yasuko quay lại đằng sau, cố gắng không để anh chàng điều tra viên nhận ra chị đang bối rối. việc anh ta hỏi chuyện về các bàn sưởi không thể là việc ngẫu nhiên.

- Chị dùng cái bàn sưởi này từ khi nào?

- À, cũng được bốn hay năm năm rồi. sao cơ?

- Không có gì đâu. – Kishiya lắc đầu. – À, hôm nay sau khi đi làm về, chị có đi đâu không? Có vẻ chị về nhà muộn.

Bị hỏi bất ngờ, Yasuko hơi ngập ngừng. cùng lúc ấy, chị hiểu ra là các điều tra viên đã đợi chị ở trước khu nhà. Nếu thế, có thể họ cũng nhìn thấy chị xuống taxi.

“Không thể nói dối tùy tiện được”. – Chị nghĩ

- Tôi đi ăn tối với một người quen.

Chị cố để không nói ra những điều không cần thiết nhưng anh điều tra viên không bằng lòng với câu trả lời của chị.

- Với người đưa chị về bằng taxi đúng không? Anh ta là người quen thế nào với chị? Nếu không phiền, tôi muốn chị kể cho tôi. – Kishiya trông có vẻ rất khó xử.

- Tôi phải khai cả chuyện đó sao?

- Vậy tôi mới nói là nếu không phiền mà. Rất xin lỗi chị nhưng nếu tôi ra về mà không hỏi được điều gì đó thì tôi sẽ bị cấp trên la mắng. tôi sẽ không gây phiền hà gì cho bạn chị đâu. Chị kể cho tôi một chút thôi được không?

Yasuko lớn tiếng thở dài.

- Anh ấy tên là Kudo. Anh ấy là khách hàng ở làm trước đây của tôi. Anh ấy lo không biết tôi có bị sốc về vụ việc lần này không nên đã đến thăm tôi.

- Anh ấy làm gì ạ?

- Nghe nói anh ấy điều hành một công ty in ấn. chi tiết thì tôi không rõ.

- Chị có địa chỉ liên lạc của anh ấy không?

Yasuko nhíu mày trước câu hỏi của Kishiya. Thấy vậy, anh chàng điều tra viên cúi gập đầu xin lỗi.

- Nếu không có gì quan trọng, chúng tôi sẽ không liên hệ gì với anh ấy đâu. Ngay cả trường hợp cần phải liên hệ, chúng tôi sẽ cố gắng để không phiền đến anh ấy.

Không giấu vẻ khó chịu, Yasuko lấy điện thoại di động và đọc thật nhanh số điện thoại Kudo. Anh chàng điều tra viên cuống cuồng ghi lại.

Sau đấy với vẻ hết sức khó xử, Kishiya hỏi hết điều nọ tới điều kia về Kudo. Rốt cuộc, Yasuko khai ra cả ngày Kudo xuất hiện ở quán Mỹ Nhân lần đầu tiên.

Sau khi Kishiya về, Yasuko khóa cửa và ngồi thụp xuống. chị cảm thấy mình vừa phải sử dụng thần kinh quá nhiều. có tiếng mở tấm ngăn phòng. Misato đi ra từ phòng trong.

- Có vẻ cảnh sát vẫn nghi ngờ điều gì đó về vụ xem phim mẹ nhỉ. Mọi thứ xảy ra đúng như chú Ishigami dự đoán. Chú ấy thật là giỏi!

- Đúng thế! – Yasuko đứng lên, vén tóc đằng trước lên rồi bước lên nhà.

- Mẹ, không phải mẹ đi ăn tối với mọi người ở quán Mỹ Nhân à?

Yasuko giật mình khi nghe Misato hỏi. chị ngẩng lên, cô bé trông như thể đang trách cứ chị.

- Con nghe thấy à?

- Đương nhiên rồi.

- Thế à, - Yasuko cúi xuống, cho hai chân vào bàn sưởi. chị nhớ lại chuyện tay điều tra viên hỏi về cái bàn sưởi.

- Sao mẹ lại đi ăn với người đó trong lúc này?

- Mẹ không thể từ chối được. trước đây chú ấy đã giúp đỡ mẹ rất nhiều. chú ấy lo lắng cho chúng ta nên đã đến thăm mẹ. mẹ xin lỗi vì không nói với con.

- Con thì chẳng sao cả….

Đúng lúc ấy, hai mẹ con nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng cửa ở phòng bên cạnh.

Sau đó là tiếng chân đi về phía cầu thang, Yasuko quay sang nhìn con gái.

- Điện thoại của mẹ! – Misato nói.

- Mẹ bật lên rồi. – Yasuko trả lời.

Mấy phút sau, điện thoại di động của chị đổ chuông.

Ishigami sử dụng điện thoại công cộng như mọi khi. Tối nay, đây là lần thứ ba anh gọi điện từ đây. Hai lần trước đều không liên lạc được với Yasuko. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra nên anh đã lo là chị bị tai nạn. nhưng khi nghe thấy tiếng chị, anh biết là không có chuyện đó.

Tối muộn Ishigami nghe thấy tiếng chuông cửa nhà Yasuko. Vẫn là mấy tay điều tra viên. Yasuko bảo anh ta tới mượn vé xem phim. Ishigami hiểu mục đích của họ. có lẽ họ sẽ đối chiếu với nửa tấm vé còn lại ở chỗ rạp chiếu phim. Nếu họ tìm thấy nửa tấm vé khớp với nửa tấm vé Yasuko đưa, chắc chắn họ sẽ so sánh dấu vân tay. Nếu có dấu vân tay của Yasuko, khoan tính tới việc chị có xem phim hay không, việc chị vào rạp xem phim sẽ được chứng minh. Nhưng nếu không tìm thấy dấu vân tay thì sự nghi ngờ đối với hai mẹ con sẽ càng lớn hơn.

Yasuko còn kể là tay điều tra viên hỏi cả về chiếc bàn sưởi. đó cũng là điều Ishigami đã lường trước.

- Chắc họ đã xác định được hung khí. – Ishigami nói trên điện thoại.

- Hung khí….

- Là dây của bàn sưởi điện. chị dùng cái đó còn gì.

Ở đầu dây bên kia,Ởasuko không nói gì. Chắc chị đang nhớ lại việc thắt cổ Togashi.

- Nếu thắt cổ thì dấu vết của hung khí sẽ còn lại trên cổ. – Ishigami tiếp tục giải thích. Đây không phải là lúc anh cách nói giảm nói tránh. – Việc khoa học hình sự đã tiến bộ rất nhiều nên họ có thể xác định hung khí từ vết thắt.

- Vì thế mà tay điều tra viên đó hỏi về …

- Tôi nghĩ vậy. Nhưng chị không phải lo lắng gì đâu. Tôi đã chuẩn bị cho việc đó rồi.

Anh đã đoán trước việc cảnh sát xác định được hung khí. Đó là lý do anh đổi bàn sưởi điện bên nhà Hanaoka với cái nhà anh. Bàn sưởi của nhà chị hiện đang nằm trong tủ nhà Ishigami. Thật may là loại dây điện của chiếc bàn sưởi của anh lại khác loại với chiếc của Yasuko. Nếu các điều tra viên để mắt tới dây điện của bàn sưởi chắc chắn họ sẽ nhận ra ngay điều đó.

- Ngoài ra tay điều tra viên đó còn hỏi gì chị không?

- Ngoài ra…- Nói đến đây, Yasuko im lặng.

- A lô, chị Hanaoka!

- Dạ vâng.

- Có chuyện gì vậy?

- Không, không có gì đâu. Tôi đang nhớ lại xem anh ta hỏi tôi điều gì. Không có gì đặc biệt nữa đâu. Anh ta nói với tôi là nếu có thể chứng minh được là đã đi xem phim thì sẽ không bị nghi ngờ nữa.

- Bọn họ rất quan tâm tới vụ rạp chiếu phim. Khi lập kế hoạch, tôi đã tính đến điều đó trước. chị bị hỏi là đương nhiên thôi. Chị không phải sợ gì cả.

- Được anh nói vậy thì tôi yên tâm rồi.

Trước câu nói của Yasuko, Ishigami cảm thấy một ánh sáng lóe lên tận sâu thẳm trong lòng mình. Sự căng thẳng theo anh suốt hai mươi tư giờ qua dường như biến mất chỉ trong chốc lát.

“Vì chuyện đó à… mình có nên hỏi về người đó?” Ishigami chợt nghĩ. Đó là người đàn ông bước vào quán Mỹ Nhân lúc Ishigami và Yugawa cũng đang có mặt. Ishigami biết tối nay Yasuko được anh ta đưa về bằng taxi. Anh đã trông thấy từ cửa sổ.

- Những gì tôi có thể báo cáo chỉ vậy thôi. Thế anh có gì không? – Yasuko hỏi. “Có lẽ anh ta sẽ không nói gì cả” Yasuko nghĩ.

- Tôi cũng không có gì cả. chị cứ sinh hoạt bình thường như mọi khi. Có lẽ mấy tay điều tra viên sẽ lại tìm đến chị. Điều quan trọng là chị không được mất bình tĩnh.

- Vâng, tôi hiểu rồi.

- Cho tôi gửi lời hỏi thăm con gái chị. Chúc chị ngủ ngon.

Ishigami gác máy sau khi nghe câu chúc ngủ ngon của Yasuko. Anh rút chiếc thẻ ra khỏi máy.

Sau khi nghe báo cáo của Kusanagi, Mamiya lộ rõ vẻ thất vọng. ông vừa bóp vai vừa đung đưa người trên chiếc ghế.

- Như vậy cái người tên là Kudo đó gặp lại Hanaoka Yasuko sau khi vụ án xảy ra? Điều đó là chắc chắn?

- Khi hỏi vợ chồng chủ cửa hàng cơm thì đúng như vậy. tôi không nghĩ là họ nói dối. họ bảo hôm đầu tiên anh ta tới cửa hàng, Yasuko cũng ngạc nhiên như họ vậy. tất nhiên cũng có khả năng là chị ta diễn kịch.

- Thì chị ta vốn là tiếp viên mà. Diễn kịch là nghề của chị ta rồi. – Mamiya ngước nhìn Kusanagi. – Trước tiên hãy điều tra thêm về cái tay Kudo này. Việc anh ta xuất hiện ngay sau vụ án thật là quá đúng lúc.

- Nhưng theo lời Hanaoka Yasuko thì chính vì biết về vụ án mà anh ta tới gặp Yasuko. Vì thế tôi không cho đó là ngẫu nhiên. – Đứng bên cạnh Kusanagi, Kishiya ngập ngừng xen vào. - Hơn nữa, nếu họ là đồng phạm thì họ có gặp và đi ăn với nhau vào lúc này không?

- Có thể đó là sự ngụy trang khéo léo thì sao.

Kishiya nhíu mày trước ý kiến của Kusanagi. “Thì có thể là thế…”

- Chúng ta có thử điều tra anh Kudo này không thưa sếp? – Kusanagi hỏi Mamiya.

- Ừ. Nếu anh ta có liên quan tới vụ án thì chắc anh ta sẽ để lộ điều gì đó. Các cậu thử điều tra cho tôi xem.

- Vâng. – Kusanagi trả lời Mamiya rồi cùng Kishiya rời khỏi phòng.

- Cậu không được nói ra ý kiến chủ quan của mình như thế. Thủ phạm có thể lợi dụng điều đó đấy. – Kusanagi nói với tay điều tra viên đàn em.

- Chuyện gì cơ ạ?

- Có khả năng Kudo và Hanaoka có mối quan hệ thân thiết từ trước nhưng họ giấu. có thể họ đã lợi dụng điều này trong vụ giết Togashi. Bởi vì nếu không ai biết về mối quan hệ của họ thì sẽ rất lý tưởng cho việc là đồng phạm.

- Nếu thế thì bây giờ họ sẽ vẫn tiếp tục che giấu mối quan hệ của mình chứ?

- Cũng không hẳn thế. Quan hệ nam nữ thì trước sau gì cũng bị lộ nên họ có thể nghĩ rằng nên tận dụng cơ hội này để giả vờ gặp lại.

Kishiya gật đầu, mặc dù trông có vẻ không đồng tình lắm. ra khỏi sở cảnh sát Edogawa, Kusanagi cùng Kishiya chui vào xe ô tô của Kusanagi.

- Theo như bên giám định thì nhiều khả năng hung khí là dây điện. chính xác là loại dây điện bọc vải. – Kishiya vừa thắt dây an toàn vừa nói.

- À, loại dây thường dùng trong các dụng cụ điện tỏa nhiệt à? Bàn sưởi điện chẳng hạn.

- Bề mặt sợi dây có bọc một lớp vải, trên vết thắt vẫn còn hằn dấu của sợi vải.

- Vậy thì sao?

- Tôi đã trông thấy cái bàn sưởi ở nhà chị Hanaoka. Đó không phải là loại dây điện bọc vải mà là loại dây bọc cao su.

- Hừm, thì sao?

- Không, chỉ có vậy thôi ạ.

- Ngoài bàn sưởi ra thì có rất nhiều dụng cụ điện tỏa nhiệt. không chỉ là những thứ xung quanh mình mới được dùng để làm hung khí. Có thể là hung thủ nhặt được một sợi dây nào đó quanh đấy thì sao.

- Dạ… - giọng Kishiya có vẻ rầu rĩ.

Hôm qua Kusanagi và Kishiya đã theo dõi Hanaoka Yasuko suốt ngày. Mục đích chính là xác định xem có ai có thể là đồng phạm với chị không.

Sau khi chị đóng cửa hàng và lên taxi cùng một người đàn ông, họ linh cảm thấy điều gì đó nên bám theo. Khi thấy hai người vào một nhà hàng ở Shidome, họ kiên nhẫn chờ đợi.

Ăn tối xong, hai người lại lên taxi. Nơi họ dừng lại là căn hộ của Yasuko. Người đàn ông không xuống xe. Kusanagi giao việc tra hỏi Yasuko cho Kishiya, còn mình đuổi theo chiếc taxi. Người đàn ông không biết mình bị bám theo.

Người đàn ông sống tại một chung cư ở Osaki. Kusanagi còn điều tra được cả tên của anh ta là Kudo Kuniaki.

Trên thực tế, Kusanagi nghĩ rằng vụ án lần này không thể do bàn tay của một người phụ nữ. nếu như Hanaoka Yasuko có liên quan đến vụ án thì phải có sự giúp đỡ của một người đàn ông – thậm chí có thể nói rằng người đàn ông ấy mới là thủ phạm chính.

Chính Kudo là kẻ đồng phạm đó? Mặc dù vừa mắng Kishiya nhưng chính bản thân Kusanagi cũng không cảm thấy mình đồng tình với suy nghĩ đó. Anh có cảm giác như mình đang chạy nhầm đường.

Trong đầu Kusanagi hiện đang nghĩ tới một việc hoàn toàn khác. Anh nghĩ về những nhân vật không thể ngờ tới xuất hiện ở quán Mỹ Nhân hôm qua.

Yugawa Manabu, cùng với anh giáo dạy toán sống cạnh nhà Hanaoka Yasuko đã xuất hiện ở quán Mỹ Nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện