Phiền Toái

Chương 67: Du xuân



Edit: LĐ​

Chớp mắt đã đến ngày mùng tám thắng tư, ngày lễ Tắm Phật.

Đối với phật tử mà mới, đây là ngày hội lớn quan trọng. Qua chuyện Ngũ thái thái thêu không ít hình phật là có thể biết, Ngũ thái thái là tin phật. Mà Ngũ lão gia tuy là vẽ tranh Quan âm, nhưng thật ra ông cũng là không tin phật.

Năm ngoái giờ này, đều là một mình Ngũ thái thái đi tham gia lễ chùa Mai Sơn, còn năm nay, Ngũ lão gia không chịu để Ngũ thái thái lẻ loi đi một mình nữa. Chỉ là Ngũ thái thái đi chùa là vì thành kính Phật, còn Ngũ lão gia đi theo cũng chỉ là có cơ hội tốt đi du lịch mà thôi. Mục đích không giống nhau, quan điểm tự nhiên cũng bất đồng, Ngũ thái thái cảm thấy hòa thượng trong chùa là cao tăng đắc đạo, còn Ngũ lão gia lại ngại chùa Mai Sơn là phá phong cảnh, nên từ nhỏ đến lớn, sớm đã không nhìn đến. Vì thế lão gia liền nhắm đến Ngọc Phật tự nổi danh ngoài trăm dặm kia.

Ngũ lão gia từ trước đến nay, sấm rền gió cuốn, đã quyết định xong rồi, liền phái người đến Ngọc Phật tự sắp xếp. Chờ hạ nhân trở về báo việc đã thành, còn thuê mộtcon thuyền, Ngũ thái thái biết chuyện này, tức khắc liền hoảng sợ. Phải biết rằng, Ngọc Phật tự cách Mai Sơn trấn hơn một trăm ba mươi dặm, đó là thuận buồm xuôi gió, sáng sớm lên thuyền thì cũng qua bữa trưa mới có thể đến Ngọc Phật tự.

Ngũ thái thái lo lắng nói :“không cần đi xa như vậy, chùa Mai Sơn là được rồi.”

Ngũ lão gia nói : “Này sao giống nhau được? Ngọc Phật tự chính là nơi thờ phụng xá lợi phật. Nàng muốn lễ phật, đương nhiên là muốn đi nơi nào linh thiêng. Còn nói, nàng gả cho ta mười mấy năm rồi, ta cũng chưa đưa nàng đi chơi xa một lần, này cho là đi du xuân đi.”

Ngũ thái thái nghe xong, liền nghĩ đến ủy khuất mười mấy năm qua, nước mắt nhất thời không kiềm được mà rơi xuống. Ngũ lão gia sợ nhất chính là nước mắt của Ngũ thái thái, lập tức tay chân luống cuống, cúi đầu khom lưng một phen, thật vất vả lắm mới dỗ được Ngũ thái thái.

nói đến Ngũ lão gia, tuy rằng huynh muội San Nương tất cả đều là cốt nhục thân sinh của ông, nhưng ông chỉ nhìn đến nhi tử, nhi nữ nhà mình, khi ông cảm thấy mình có thể làm cha, nhìn không ra, ông không có tự giác nha.

Bởi vậy, khi ông sắp xếp đi Ngọc Phật tự, cản bản là không tính ba đứa nhỏ của mình. Phu thê Ngũ lão gia không giống nhau, ông thì không để bụng đến cái nhìn của thế nhân, còn Ngũ thái thái thì là một phụ nhân quy củ, khuôn phép. Tuy nói ba huynh đệ San Nương không phải là do bà sinh, nhưng Ngũ thái thái trong lòng ít nhiều có tự giác làm phụ mẫu hơn Ngũ lão gia, cảm thấy ném hài tử ở nhà, phu thê hai người đơn độc đi chơi, nói gì cũng ngại mắt người ngoài, liền nói sao cũng không chịu. Hết cách, Ngũ lão gia đành phải không tình nguyện mang huynh muội San Nương theo cùng.

Hầu Thuy, Hầu Quyết, chẳng sợ lão gia không mang họ theo cùng, chỉ cần có thể trốn thoát một ngày học, đã là chuyện vui vẻ nhất rồi, huống chi lão gia vẫn là đồng ý mang hai người theo, huynh đệ hai người sớm mừng đến độ không rõ nam bắc.

San Nương lại nhất thời do dự lưỡng lự. Nàng vừa muốn đi Ngọc Phật tự, vừa muốn ở lại nhà để nhìn náo nhiệt của Thất tỷ---- Nàng vẫn là nhớ, Thất nương từng nói qua, khi lễ Tắm Phật đến, thứ phụ trong kinh sẽ đến nhà---- Trời sinh nữ nhân bát quái tò mò, làm nàng muốn chính mắt mình nhìn, Thất tỷ tỷ của nàng nhìn thấy tình hình này nọ lúc ấy có phản ứng gì. Có điều, lúc này người ta đến là âm thầm thân cận, nghĩ đến nàng muốn xem náo nhiệt, chưa chắc đã xem được, nghĩ như vậy, nàng cũng dẹp bỏ luôn ý nghĩ muốn xem náo nhiệt đi.

nói Viên Trường Khanh, San Nương thật nhìn không ra được Thất tỷ đối với hắn có gì đặc biệt không bình thường. Lại nói, cô nương Hầu gia, đại khái chỉ có Thập tứ là động chân tình với Viên Trường Khanh. Gần đây Viên Trường Khanh theo tiên sinh đihậu sơn, đã mấy ngày không thấy hắn ở Mai Sơn thư viện. cô nương Hầu gia theo đuổi hắn, đại đa số là giống San Nương, cũng không chú ý đến hắn có ở đó hay không, chỉ có Thập tứ, thường sẽ hỏi “Khi nào thì Viên đại biểu ca qua về?”

*·*·*

Nhân chuyện lão gia nghĩ muốn đưa thái thái đi dân hương ngày tam kia, liền quyết định ngày bảy xuất phát, sau đó ở lại Ngọc Phật tự hai ngày, ngày chín sẽ về.

San Nương biết được, cho nên, sáng sớm ngày bảy tháng tư, nàng còn sơ tóc, liền nhìn gương trên bàn trang điểm, thấy một cột buồm lướt qua cửa sổ phòng nàng.

Ngũ Phúc liền đưa đồ trong tay cho Lục An, bò đến ngoài cửa sổ nhìn xung quanh bên ngoài. Liền chỉ thấy một chiếc thuyền thật khí phái, chậm rãi đậu ở cửa sau bến tàu nhỏ. Ngũ Phúc liền hưng phấn, quay đầu lại hướng San Nương báo cáo: “Chính là cái thuyền kia, thật lớn.”

San Nương ngước mắt nhìn Ngũ Phúc trong gương một cái, cố ý trêu nàng: “Ta đột nhiên không muốn đi. Xa như vậy, lại còn ngồi thuyền, nhỡ mà say tàu....”

Ngũ Phúc vừa nghe liền nóng nảy, xoay người chạy về nói: “cô nương choáng phải không? Đây đâu phải là đi chùa Mai Sơn, đó là Ngọc Phật tư! Xa như vậy, cả đời có thể đi mấy lần đâu!!!

Lục An đang lúc chọn trang sức, nghe xong, xoay lại nhìn Ngũ Phúc, nói: “nói bậy gì đó?”

Ngũ Phúc lúc này mới ý thức được mình sai lời, vội vả miệng một cái, nịnh nọt ngồi xổm trước mặt San Nương, đấm chân cho nàng nói: “cô nương, người xem, chúng ta đi chùa Mai Sơn, tốt ơi là tốt, nhưng cũng là quá nhỏ, lại không có xá lợi phật, linh thiêng không bằng Ngọc Phật tự. Chúng ta là đi lễ phật,đương nhiên là muốn chọc nơi linh khí mà đi đúng không?”

San Nương nghẹn cười, liếc màng nhìn nàng, cố ý nghịch trang sức trên bàn trang điểm, không cho là đúng nói: “Phật dạy chúng sinh bình đẳng, dù là chùa Mai Sơn không có xá lợi, mọi người có tâm hướng phật thì cũng giống nhau cả.”

Ngũ Phúc liền xụ mặt, phồng hai má, ở đó mà dùng sức nghĩ lý do thoái thác.

San Nương qua gương cho ánh mắt đúng rồi. một bên Lục An nhịn không được, cười thành tiếng. Nàng phút chốc cũng không nhịn được cười. Ngũ Phúc thế mới biết đãmắc mưu, vội nhảy dựng lên, dậm chân nói : “Các người vậy mà thông đồng khi dễ người ta! Trong phòng này không có ai là người tốt, liền khi dễ người thành thật là ta đây!”

“Ai u, ngươi thành thật?”

San Nương đưa tay, ôm lấy khuôn mặt bánh bao của nàng, vừa mới muốn trêu nàng hai câu, bỗng nhiên liền nghe được, Lý ma ma cùng ai đó nói chuyện dưới lầu.

Lục An thả khay xuống đi ra ngoài nhìn, trở về báo: “Phương ma ma đến, nói là lão gia đang chờ.”

Lão gia chính là tình tình như gió bão, bây giờ thấy thuyền đến sớm hơn dự tính, liền thúc giục mọi người nhanh hơn. Ông tự mình đi đến chỗ Ngũ thái thái, thúc giục bà.

Khi Ngũ lão gia đến viện của Ngũ thái thái, bà cũng là đang vấn tóc. Nếu là trước đây, Ngũ lão gia hối thúc như vậy, bà sớm đã rối loạn tay chân, bây giờ bà đã quen với tính tình của ông, chỉ liếc mắt nhìn ông một cái qua gương, giận dỗi nhỏ giọng nói“Bằng không, lão gia đi trước một bước?”

Ngũ lão gia lập tức íu xìu, liên tục cười gượng nói: “không vội, không vội.” nói rồi, liền ngồi bên cạnh, nhìn Ngũ thái thái tự mình trang điểm.

Chờ đến khi San Nương đi vào thỉnh an thái thái, liền nhìn thấy Ngũ lão gia tréo chân ngồi bên kia, còn thường nói bừa với Ngũ thái thái: “Cái trâm này không đẹp, cái hoa tai kia càng hợp hơn.” Lại là không có chút nóng nảy.

*·*·*

San Nương đã lâu không ngồi thuyền.... A, không, đúng ra mà nói thì, lúc này nàng còn chưa từng ngồi thuyền qua lần nào. Hầu Thụy với Hầu Quyết cũng chưa từng. Cho nên ba người vừa lên thuyền liền chạy đi tuần tra một vòng toàn bộ thuyền.

Chiếc thuyền này Quế Thúc tìm đến vẫn còn rất lớn, mùi gỗ vẫn còn chưa tan hết. Thân thuyền cũng rất rộng. Hai bên sườn trang bị đều là cửa sổ. Lúc này đúng là ngày thoải mái nhất tháng tư, những cửa sổ này đều mở rộng, phong cảnh hoa mai hai bên bờ sông đều đập vào đáy mắt.

San Nương trước sau nhìn một lượt, liền ngồi xuống bên cửa sổ. Còn Hầu Quyết, Hầu Thụy dường như là không ngồi yên được, chạy loạn khắp thuyền, thẳng đến khí Ngũ lão gia dìu Ngũ thái thái lên thuyền, hai người mới chịu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh San Nương.

Ngũ thái thái vốn ít ra cửa, càng là ít ngồi thuyền, cho nên ngũ lão gia, nhân đức không nhường ai, nhận việc đưa ngũ thái thái đi lại.

Ba hài tử nhìn thấy, cho nhau cái mặt quỷ. Hầu Thụy cầm lấy bình trà trên bàn tự châm cho mình một ly trà nhỏ, vô cùng hào khí uống sạch không còn, đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ: “một ngày nào đó, ta muốn được lái thuyền.”

“Lái thuyền?” Hầu Quyết không hiểu từ này, liền hỏi: “Ca ca là muốn thành người đánh cá sao?”

“Cái gì mà người đánh cá!” Hầu Thụy khinh thường mà bĩu môi nói :Người đánh cá thìlà lái thuyền cái gì, tương lại một ngày nào đó, ta muốn ra biển, ta muốn lái thuyền đikhắp chân trời, nhìn xem thử thuyền có thể chìm dưới chân trời hay không....”

San Nương kinh ngạc vô cùng. Nàng không thể tưởng tượng được, ca ca thường ngày như côn đồ của nàng lại có chí hướng như vậy.

“Ta còn muốn đến Tây dương.” Hầu Thụy càng nói càng kích động, hai mắt lóe sáng nói: “Ta nhanh chân đến xem những tên tóc đỏ mắt xanh kia, xem thử bọn họ thật sựcó ăn thịt tươi hay không....”

Lời nói hùng hồn của hắn còn chưa nó xong, liền ăn ngay một Thiết Sa chưởng của Ngũ lão gia vào đầu.

“nói hưu, nói vượn!!” Ngũ lão gia cau mày, quắc mắt nói: “Trong nhà để lạnh hay bỏ đói ngươi hả? Thế mà ép người muốn chạy đến tây Dương? Ngươi có biết người nào ở Tây Dương, Nam Dương không hả? Trong biển kia đã để lại biết bao nhiêu mạng người? Ngươi cũng chỉ nhìn thấy bọn họ phát tài, liền không nghĩ, những của cải đó là bắt người đổi mạng mang về!”

Hầu Thụy đột nhiên rũ mắt, không lên tiếng. Tuy rằng hắn không lên tiếng, nhưng gương mặt kia, rõ ràng nói lên nội tâm bất mãn cùng bi thương.

Biểu tình này, làm San Nương đột nhiên một ngực buồn bã, nàng nhướn mắt lên nóivới Ngũ lão gia: “Lão gia là hiểu nhầm ý ca ca rồi. Ca ca không phải vì muốn phát tài mà ra biến, ca ca là muốn đi xem thế giới bên ngoài mà thôi. Lại nói, ca ca chỉ là nói ý tưởng của mình, lão gia....” Nàng cắn cắn môi, ngừng một chút, nhìn Ngũ lão gia lại nói: “Đó là lão gia cũng từng ở tuổi này của ca ca, nghĩ đến cũng từng trãi qua ý tưởng không thực tế.”---- rõ ràng ông cũng đã có lúc như vậy, thì tại sao lại khôngthông cảm cho Hầu Thụy?

Ngũ lão gia ngẩn ra.

Lúc này, Ngũ thái thái cũng đến, lại vòng qua người ông, lôi kéo Hầu Thụy qua mộtbên, để hắn ngồi bên cửa sổ, ôn nhu an ủi hắn: “Ngay cả phụ nhân nội trạch như ta, cũng đã từng nghe người ta nói, ra biển là chuyện cửu tử nhất sinh, phụ thân con cũng chỉ là lo lắng con gặp chuyện nguy hiểm mà thôi.”

Hầu Thụy giương mắt nhìn Ngũ thái thái, rồi lại trầm mặc cúi đầu.

Ngũ thái thái quay đầu lại, lệnh cho nha hoàn, bà tử mang trà bánh lên cho bọn Hầu Thụy, liền đi qua, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Ngũ lão gia, cũng ông trước sau ra khoang ngoài.

Tuy nói hiện giờ, tình cảm của Ngũ thái và Ngũ lão gia tốt hơn trước rất nhiều, nhưng San Nương chính là mạng khổ, cảm thấy không quá yên tâm, nghĩ nghĩ liền lặng lẽ đitheo.

Cách màn trúc buông xuống, nàng nghe được Ngũ thái thái đang nhỏ giọng nóichuyện cùng Ngũ lão gia. Ngũ thái thái nói :“Thiếp sớm đã nói lão gia không cảm thấy ngài qua hà khắc với Hà Thụy rồi sao? Thụy nhi cố nhiên là ham chơi một chút, nhưng lão gia cũng nên nhìn đến mặt tốt của con, đừng luôn mắng con như vậy. Ngài như vậy, chỉ biết mắng con trẻ để nó ngày càng xa cách với ngài, chính là trong lòng có gì muốn nói, cũng không dám nói với ngài....”

“sẽ giống như nàng lúc trước?” Ngũ lão gia nói.

“Ngài... Lão gia!” Ngũ thái thái giận.

Ngũ lão gia thở dài: “Ta đã biết, lần sau nàng giúp ta chú ý một chút, nếu ta lại như vậy, nàng....”

“Lão gia cũng phải là tật xấu gì, bất quá tính tình nóng nảy mà thôi.”Ngũ thái thái cắt lời Ngũ lão gia nói:”Điểm này, thật ra Thụy nhi rất giống ngài.”

“Nàng không chê ta là tốt rồi....”

Được rồi, nghe đến đó, dù là không thấy được Ngũ lão gia ôm lấy vai Ngũ thái thái, San Nương cũng biết, chuyện tiếp theo không thích hợp cho một cô nương như nàng nghe lén, liền nhanh tay nhanh chân xoay người tránh đi.

Trở lại khoang trước, nàng đem chuyện Ngũ thái thái nói lại một lần, lại đưa tay chọt vào ót ca ca mình nói: “Ca không cần gây chuyện, lão gia cũng sẽ không nhớ được sai lầm của ca.”

Hầu Thụy tránh cái tay của nàng, lại không giống như trước, như một con nhím xù lông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện