Phiền Toái

Chương 68: Trời hanh vật khô



Edit: LĐ​

Đại đa số danh cảnh thế gian đều nằm trong những ngọn núi lớn nổi tiếng, Ngọc Phật tự cũng khôngngoại lệ, toạ lạc giữa sườn núi Chung Sơn, trên sách có nói.

Chung Sơn tuy rằng cách trấn Mai Sơn rất xa, nhưng lại các phủ nha Giang âm chỉ hơn mười mấy dặm. Thuyền San Nương cập bến dưới chân núi Chung Sơn, cũng thấy trên bến tàu không ít nha dịch thường lui tới, giống như đang kiểm tra tàu thuyền cùng người đi đường. Mà bởi vì kiểm tra, nên thuyền phải ngưng lại bên bên tàu, nhất thời chưa neo lại được, đành phải chờ đợi.

Hầu Thuỵ, Hầu Quyết đều như con khỉ, không ngồi yên một chỗ được, sớm đã chạy lên đầu tàu xem náo nhiệt.

Hầu Quyết rướn cổ hướng lên bờ nhìn một chút, tò mò hỏi “Đây là truy bắt đào phạm sao?”

Lái thuyền đúng lúc ở bên cạnh, nhịn không được cười lạnh nói “Truy bắt đào phạm cái gì chứ, chỉ là…” hắn đột nhiên im bặt, cảnh giác nhìn bốn phía, hướng Hầu Quyết, Hầu Thuỵ cười nói “Bình thường cũng không có như vậy đâu, bất quá là bởi hôm qua trong thành có chuyện xảy ra, mấy ngày gần đây mới có chút không yên ổn.”

Ngũ lão gia trong khoang nghe được ba chữ ‘không yên ổn’ lập tức đứng lên, gọi lái thuyền kia vào khoang hỏi chuyện.

Lá thuyền kia là do Quế Thúc đào từ chân núi Chung Sơn, cho nên đối với vùng lân cận đều rất quen thuộc, nghe Ngũ lão gia nói, liền đem chuyện đầu đuôi kể lại cho ông nghe một lần.

thì ra chuyện này là bắt nguồn từ sự tức giận của Lâm lão phu nhân mà ra.

Lão phu nhân sau khi phát hiện có người giả mạo cùng quẫn đến nhận đồ quyên góp, cảm thấy đây không phải chỉ cá biệt một hai người, liền viết thư gửi đến người quyên góp xung quanh, nhắc nhở họ nên điều tra triệt để.

Đây vốn là ý tốt, nhưng chuyện đến phủ thành Giang âm lại xảy ra biến cố. Tri phủ lão gia nửa đêm nhận được thư vô danh cáo trạng, có người cáo trạng lấy cớ điều tra quyên góp, cố ý cắt xén tham ô đồ quyên tặng. vì vậy tri phủ lão gia liền đưa người quyên góp đến, nói là muốn điều tra rõ chuyện quyên tặng. Đêm đó, tri phủ lão gia vừa thu dọn sổ sách quyên góp, thì ngay trong đêm đạo chích đã thò tay đến phủ nha, đánh cắp những sổ sách đó. Tri phủ đại nhân giận dữ, lập tức hạ lệnh, đóng cửa thành lùng bắt, lại không có kết quả, rồi phái nha dịch khắp nơi nghiêm cẩn kiểm tra, lúc này mới có chuyện chậm trễ lên bờ.

“Này, trên bến tàu đã kiểm tra hai ngày rồi, thật làm chậm trễ chuyện buôn bán của chúng tôi.” Lái thuyền thở dài nói.

Sau khi lái thuyền kể lại sự tình, San Nương vẫn luôn nằm trên bệ cửa sổ nhìn nha dịch kiểm tra người qua đường trên bờ, sau đó nàng chú ý đến, những người này chủ yếu chỉ kiểm tra người trẻ tuổi, khônghề kiểm tra người lớn tuổi, chú ý vóc dáng cao, bỏ qua người lùn, nghĩ đến kẻ trộm kia, hẳn là mộtngười trẻ tuổi cao lớn.

Ngũ lão gia còn lâu mới đi quan tâm ai là tên trộm sổ sách, ông chỉ quan tâm vấn đề an toàn, vội nói: “trên núi vẫn an toàn chứ?”

“Lão gia cứ việc yên tâm.” Lái thuyền cười nói “Tri phủ phu nhân là đệ tử tục gia của Đức Nguyên đại sư trụ tại Ngọc Phật tự, đó là chuyện nháo loạn bên ngoài, những chó săn… Quan sai cũng không dám nháo đến tận chùa. Huống chi chuyện trộm này có hay không vẫn còn là nói…”

Có thể thấy được, nhà thuyền này không phải là người kín miệng, không ngời lại một lần nữa lỡ lời. hắnvội đưa tay che miệng lại, cười nịnh nọt nói “Lão gia, đừng nghe tiểu nhân nói lời xằng xiên, tiểu nhân chỉ là người lái thuyền, có thể biết được chuyện gì. Đó là những lời quan sai nói ra, cũng bất quá, ngày thường vất vả, nhân cớ này cùng người kiếm chút tiền, lão gia lên bờ tiêu tốn vài văn tiền liền sẽ khôngcó việc gì.”

Nhà đò nói đến hồ đồ, lại khó có thể che dấu chuyện những nha dịch đó mượn cớ làm tiền, thiếu niên trẻ tuổi Hầu Thuỵ lòng liền đầy căm phẫn mà nhảy dựng lên, tức giận nói: “Chẵng lẽ bọn họ lại dám ăn hối lộ? Tri phủ đại nhân vậy mà lại không quản sao?”

Ngũ lão gia tuy là tính tình tao nhã, nhưng ít nhiều gì so với Sang Nương, này nọ liền biết một ít chính sự, liền cười lạnh nói: “Thượng bất chính hạ tắc loạn, không chừng vị đại lão gia kia còn ăn không ít đâu, con cho là hắn giống với huyện lệnh thanh liêm của Mai trấn chúng ta sao.”

Giang âm này từ tri phủ đến huyện lệnh các hạt huyện lân cận, chỉ có huyện lệnh Mai Sơn trấn bọ họ là chính trực liêm minh.

Cũng bởi vì ông ta chính trực thanh liêm, nên làm huyện lệnh thất phẩm mãi bảy năm. Này đối với mộthuyện lệnh thì chính là chuyện không tốt, nhưng đối với bá tánh Mai Sơn, thì đây là một chuyện may mắn thấu trời xanh.

San Nương nghiêng đầu nói: “Triều đình không phải có quy đinh, chuyện quyên góp đều đến huyện nhà lập hồ sơ hay sao? Đó là sổ sách quyên góp nị trộm mắt, huyện nha chắc phải là đang giữ một bảng, có cần thiết đem người lùng sục khắp nơi điều tra không?” Gần đây nàng luôn giúp việc quyên góp. Cho nên phương diện này, quy định nàng biết cũng ít nhiều.

“Đúng vậy.” Ngũ lão gia cũng vuốt cằm nói “Vị đại nhân kia, chính là tiền trong chảo dầu cũng đều có thể đưa tay vớt. trước có nghe thấy, nói khi mới kế nhiệm hắn đã bắt đầu đánh chủ ý lên đồ quyên góp, chỉ là vẫn luôn không được như ý. Bây giờ chuyện đã ầm ĩ như vậy, vừa đúng lúc vị kia tìm được lý do. Đó là trộm đã cuỗm hết sổ sách, hẳn là đối với đại cục không ảnh hưởng, hắn sao lại lại nháo loạn ra như vậy?”

Lái thuyền tuy miệng mồm không kín, lá gan cũng rất nhỏ, thấy cha con hai người gần như bật ra hai chữ tham quan, vội xin tha mà cung tay nói: “Trời hanh vật khô, trời hanh vật khô." nói rồi, vội khôngkịp liền đi ra ngoài.

San Nương cùng Ngũ lão gia nhìn nhau, tất cả đều cười.

Hầu Thuỵ, Hầu Quyết cùng Ngũ thái thái đều nghe không hiểu “Ông ta là có ý gì?” Hầu Thuỵ nói, “Đây không phải mùa đông sao, nói gì mà trời hanh vật khô?”

San Nương nhấp môi cười nói “Gõ mõ cầm canh không phải đều nói ‘trời hanh vật khô, cần thận củi lửa sao’? đi thuyền, người nên kiêng kỵ nhất là chữ "lửa" kia, nên người lái thuyền mới nói những lời như thế.”

Ngũ thái thái đảo mắt suy nghĩ, liền hiểu, cúi đầu lấy tay áo che miệng cười một hồi, Hầu Thuỵ và Hầu Quyết thì lại vẫn là không rõ.

Ngũ lão gia lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài “Trời hanh vậy khô, cẩn thận củi lửa. Cẩn thận củi lửa, đừng bàn chuyện quốc sự.”

Đây là câu nhắc nhở ở trà quán xuất hiện cách đây 4-5 năm trước, bởi vì khoảng 5 năm trước, có người trong trà quán bàn tán vài câu chuyện hậu cung buôn bán tước vị, không biết bay đến tai bên trên thế nào, quan phủ không bắt được người bàn luận, liền đem ông chủ trà quán bắt đi, đến cuối cùng đưa sung quân đến nơi quan ngoại lạnh lẽo, khổ cực. Người làm ăn nhỏ liền nhát gan, chuyện này vừa xảy ra, nhưng ông chủ trà quán khác liền nhốn nháo dán câu đối đủ loại trong cửa hàng. Ngay từ lúc bắt đầu đã dán giấy viết rõ, miễn bàn quốc sự, lại bị bọn nha dịch khó dễ vài lần, sau đó cả đám liền mờ mịt sửa thành ‘Cẩn thận củi lửa’. không ngờ nhà thuyền này lại mang nghĩa rộng hơn ‘Trời hanh vật khô…”

Mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, San Nương đều sẽ giống như cha mình, không màng chính sự. Nhưng kiếp trước khi mà Viên Trường Khanh đã làm nội các đại học sĩ, nên nàng ít nhiều gì cũng được. Đương kim thánh thượng ngồi trên long ỷ kia, không tính là quân chủ tài đức, sáng suốt gì, trị vì khônghiểu được thanh minh đã chạy đi đâu, nghe nói năm đó, tiên đế cũng chướng mắt người này, bất quá bởi chỉ có mỗi một nhi tử, mới không thể không để hắn kế thừa chính thống. lại nói, từ khi Đại Chu lập quốc đến nay, cũng chỉ được lập hoàng thái tứ, chứ không truyền ngôi cho hoàng thái tôn, lại bởi vì vị đương nhiệm này đã nói tiên đế khi còn tại vị phá lệ, lập hoàng thái tôn làm thái tử điện hạ, chẳng sợ sau này vị nào lại một lòng hướng về tứ hoàng tử, thái tử điện hạ vẫn có thể vững vàng ngồi ở Đông cung.

Cả nhà cảm khái một hồi, cuối cùng cũng đến lượt thuyền họ cập bờ.

Có lẽ là biết Ngũ lão gia là người không biết kiềm chế tính tình, Quế Thúc liền đi trước một bước xử lý những tên ‘Chó đen’ kia, không để Ngũ lão gia cùng mọi người đi thẳng đến, bởi vậy, cả nhà ông đều thuận lợi trên đất Chung Sơn.

*·*·*

Ngọc Phật tự quả nhiên không phải là ngôi chùa nhỏ trên trấn Mai có thể so được, đứng dưới chân núi nhìn lên, lièn có thể thấy, bắt đầu từ giữa sườn núi, thẳng đến tận đỉnh, cao thấp toàn bộ là một màu đỏ sẫm cùng tường cao vàng sáng, mái cong trùng điệp. Xem ra lớn hơn chùa Mai Sơn gấp mười mấy lần.

Hôm nay tuy rằng mới ngày bảy, trên núi khách hành hương dâng hoa bái phập cũng đã rất đông, không ít nhà cũng như nhà San Nương, nâng rương hành lý, nghĩ cũng là muốn quá đêm ở Ngọc Phật tự.

Ngũ lão gia vốn là muốn du sơn, liền nói với thê tử: “Nghe nói phong cảnh dọc đường đi không tệ, không bằng chúng ta cứ thong thả mà đi, để kiệu mềm đi phía sau, nàng đi không được nữa thì có thể tuỳ lúc ngồi kiệu.”

Ngũ thái thái cười nói: “Bái phật là phải thành tâm, phải tự mình đi từng bước đi lên mới được.”

Phu thê Ngũ lão gia hứng thú tăng vọt, còn Hầu Quyết với Hầu thuỵ cũng là hưng phấn không thành lời, chỉ là nói người lười biếng San Nương đây là có chút khó khăn, bây giờ nàng là người có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm thì tuyệt không ngồi.”

Ngũ thái thái dường như biết nàng đang nghĩ thế nào, quay đầu lại cười với nàng: “Bất quá ta chỉ có lòng thành, con thân thể luôn yếu ớt, không cần theo ta.”

Ngũ lão gia cũng quay đầu lại cười chê San Nương: “Đừng học lười biếng, rốt cuộc cũng tự mình bước đi, chờ thật sự đi không được thì cho con đi kiệu.”

Vì thế cả nhà liền vừa ngắm phong cảnh, vừa chậm rãi bò lên từng bậc đá. Quế Thúc chỉ huy một nhóm tôi tớ, nâng rương hành lý, đi trước lên chùa thu xếp.

Sau khi cả nhà San Nương lên núi, đã là qua buổi trưa. Lúc này, ánh mặt trời vừa đứng bóng. Cảnh xuân tươi đẹp xuyên qua nhành lá in xuống mặt đất tạo ra những điểm sáng xinh đẹp.

Nhị thiếu gia Hầu Quyết ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời xuyên qua cành lá, bỗng nhiên thở dài như mộtông cụ non, nói: “Quả nhiên là núi thiêng có khác, còn chưa vào cửa núi, đã làm người ta có cảm giác khác biệt.”

Đại thiếu gia Hầu Thuỵ phụt cười, tò mò đi qua nhìn Hầu Quyết “Nơi nào khác biệt, để ca ca xem thử. Nha, thật khác biệt, rơi ra cái răng phật! ---không nhờ là lấy chuyện Hầu Khuyết bị gãy cái răng ra mà triêu chọc.

Hầu Quyết tức giận, dậm chân đuổi đánh ca ca mình. Hầu Thuỵ cười xoay người bỏ chạy. San Nương nhịn không được chạy theo hai bước, lại ngại mệt, liền đứng tại chỗ hướng đến bóng dáng hai người nóilớn: “Cẩn thận cái răng nha!”

“không sao, dù sao sớm hay muộn gì chúng của phải rụng.” Hầu Thuỵ cười đáp lạ một câu, một bên tựa như cún con mèo nhỏ, nhảy qua lại mà trêu chọc Hầu Quyết, chọc đến khi cục thịt nhỏ liên tục dậm chân, cả buổi lại không đuổi kịp Hầu Thuỵ. Cuối cùng hết cách, thấy ngũ lão gia cùng ngũ thái thái đúng lúc đi đến, liền trực tiếp nhào lên người thái thái, uỷ khuất mà gọi “Thái thái.”

Thái thái cười xoa xoa đầu cục thịt nhỏ nói “Ca ca là đang trêu đùa con thôi.” Lại ngẩng đầu trách nhẹHầu Thuỵ “Có ca ca nào lại như vậy không!!”

Lại nói, trước kia thái thái đối với huynh muội ba người họ đều là khách khí, giống như chủ nhân đối với khách, cũng không chịu nói một câu trách cứ nào. Bây giờ tuy là trách cứ Hầu Thuỵ, nhưng nhìn thậy ra là ngày càng có phần thân thiết.

Hầu Thuỵ tuy rằng có chút tạo phản, nhưng cũng không phải là người không biết tốt xấu, nhớ chuyện lúc trước bà ở trên thuyền nói lời tốt về hắn, hắn dừng bước, quay đâu lại le lưỡi với bà, quả nhiên cũng không còn trêu đùa Hầu Quyết nữa.

San Nương vốn tính là leo lên một nữa rồi sẽ đi kiệu mềm, nhưng nàng đi đường ngắm cảnh, lại cùng ca ca, đệ đệ, bùa giỡn, vậy mà cũng không cảm giác được mệt. Chờ đến khi nàng nhớ đến hai chữ lười biếng, thì nhấc đầu nhìn, cửa Ngọc Phật tự vậy mà đã ngay trước mắt.

*·*·*

một nhà San Nương khi vào cửa, liền có một sư tăng từ đại điện ra đón tiếp. vị tăng đón khách này nhìn lướt qua trên dưới cả nhà Ngũ lão gia một lần, liền quay người lại, liền quay người lại, hướng phía sau bọn họ mà chào đón “Thí chủ đi đường mệt nhọc, vất vả rồi.”

San Nương quay đầu lại nhìn, cũng chỉ thấy phía sau bọn họ, đang có một nhà ngồi kiệu mềm đi đến. Người nhà kia, một thân lụa là, nữ quyến còn mang trên đầu trâm cài sặc sỡ, làm San Nương thấy cũng mệt thay cho các nàng.

Nàng cong chân mày lên, quay đầu nhìn lại người nhà mình.

Ngũ lão gia vốn là người không câu nệ, không chú ý ăn mặc, mọi thứ chỉ cần thoải mái. Cho nên Ngũ lão gia không hề thích loại tơ lụa sờ vào lành lạnh man mát này nọ, ông chỉ thích loại vải bông Tùng Giang dễ bị nhăn nhúm. Lúc này ông chỉ mặc trên người một thân áo áo lam, bởi vì vừa leo lên núi vừa muốn dìu thê tử, cho nên áo lam sớm đã bị ông làm cho nhăn nhúm. đã vậy ông còn không kiêng kị kéo một góc áo để lộ ra hai ống quần bên dưới cũng nhăn nhúm không kém, lại thêm đôi giày cũ đế mỏng dính đầy bùn núi…. một thân này, thấy thế nào giống một cử nhân chứ, cùng lắm chính là một thư sinh nghèo túng.

Ngũ phu nhân bình thường cũng không quá chú ý những cái này, trên người chỉ mặc một thân y phục bình thường, áo rộng tay màu lam thêm giày đế bằng, ống tay, vạt áo đều được thêm vòng chỉ xanh đen đầy tinh xảo. trên đầu cũng cài vài món trang sức, chỉ là so sánh với trang sức vừa thô vừa tục của gia đình phía sau thì thật trang nhã hài hoà hơn nhiều.

Đến cả San Nương, bất quá chỉ mặt một bộ đồ lam ôm thân, kiểu cổ đứng-----Đương nhiên, nàng vẫn là yêu thích màu tím---Áo khoác dài đến gối thêu hoa văn trắng. trên đầu ngoài trâm cài trân châu, thìkhông có thêm món đồ nào khác.

Ca ca Hầu Thuỵ của nàng, lúc nào cũng như con khỉ nghịch ngợm, xiêm y có tốt cỡ nào bị hắn mặc lên cũng không ra bộ dáng, lại thêm lúc nãy chạy trước chạy sau đùa giỡn, lúc này cũng mồ hôi đầy người. hắn không chỉ giống Ngũ lão gia áo khoác nhếch nhác, hai ống tay áo cuộn cao, dạng này liền cho rằng so với người khuân vác dưới núi còn không khác bao nhiêu.

Trong mấy người họ, vậy mà chỉ có cục thịt béo nhớ còn giống tiểu thiếu nhà có tiền. Thịt nhỏ hôm nay ăn mặc một thân cẩm y màu đỏ tía loá mắt, mặt trên còn thêu chữ ngũ phúc bằng chỉ vàng, trên cổ lại có khoá trường thọ bằng vàng, lại thêm không thiếu hầu bao. Chỉ là nhìn thì hắn giống như thiếu gia hào môn, lại nắm chặt tay San Nương, trừ bỏ ngũ phúc cùng tiểu nha hoàn ra thì còn lại không khác gì hạ nhân, đâu giống nhà phía sau, tiền hô hậu ủng, muốn làm sập cửa chùa.

Ngũ lão gia cũng nhìn vị tăng đón khách đến đây, bất quá khi đó ông chỉ lo lỡ Ngũ phu nhân bước qua ngạch cửa cao trước cửa chùa, nhất thời không tiện phân tâm, tạm thời rời mắt đi.

Chờ đến khi đỡ phu nhân đứng vững ở ngạch cửa, lão gia quay đầu lại muốn nói chuyện với vị tăng đón khách kia, lúc này mới nhận ra, người ta đã sớm vứt bỏ nhà bọn họ, ân cần chạy đi đón quý nhân hào môn kia rồi.

Ngay cả San Nương còn nhìn ra được vị tăng kia có đôi mắt trọng phú quý, lẽ nào Ngũ lão gia lại khôngthể nào nhận ra? Lập tức liền cười lạnh.

San Nương đột nhiên quay đầu, nhìn Ngũ lão gia nháy mắt một cái, cười nói “Lão gia, con ra vế đối trên, người ra đối vế sau nhé. Vế trên là: Ngồi, mời ngồi, mời ngồi lên.”

Ngũ lão gia vừa nghe liền cười, đưa tay chỉ chỉ nàng, lại rất phối hợp mà lớn tiếng đáp lại: “Này thì còn quá dễ, vế dưới là: Trà, kính trà, kính trà thơm.”

Lời nói của phụ tử hai người, không cái nào là nhỏ giọng, đây chính là điển cố nổi tiếng, lúc này khôngchỉ có mỗi vị tăng kia đỏ mặt, mà người hành hương đã vào trước trong điện, nghe được cũng khôngkhỏi hiểu ý cười thầm.

Người khác nghe thì hiểu, chỉ là làm khó tiểu Hầu Quyết, liền lôi kéo tay San Nương hỏi “Mọi người là đang cười gì thể?”

Hầu Thuỵ cười, kéo hắn qua, nói “Để ca kể chuyện xưa cho đệ….”

Lúc hắn kể chuyện xưa, thì Quế Thúc đã đến.

Quế Thúc hướng nhóm người Ngũ lão gia hành lễ cung kính, mồm miệng nhanh nhẹn mà bẩm báo: “Lão gia, phu nhân, đại thiếu gia, đại tiểu thư, tiểu thiếu gia đi đường vất vả, chúng ta có phải vào viện nghỉ ngơi trước rồi mới đi dạo tiếp?” Lại nói với Ngũ lão gia “Đức Tuệ đại sư ở đó nghe ngài đã đến, nghĩ muốn thỉnh lão gia nhàn rỗi ghé qua viện một chút.”

Vị tăng tiếp khác vốn là còn hận lời nói ám chỉ trào phúng hắn của một nhà quê mùa này, đang nghĩ muốn tìm cơ hội trả thù lại, lúc này đột nhiên nghe được tên Đức Tuệ đại sư, lập tức hắn không dám lỗ mãng nữa------Đức Tuệ đại sư này, tuy rằng chỉ treo một cái tên ở Ngọc Phật Tự, lại từng được thái hậu mời đến giảng kinh, không nói đến ngài còn là đại sư huynh của phương trượng Đức Nguyên đại sư … Bằng hữu của đại sư, cũng không phải là một kẻ tiếp khó bé nhỏ như hắn có thể dễ dàng đắc tội được.

hắn ở đó nghĩ cách để hướng Ngũ lão gia xin lòng thông cảm, Ngũ lão gia sớm đã đem hắn quên đến tận chín tầng mây.

Lão gia quay lại nhìn phu nhân, thấy bà cái gì cũng chưa nói, nhưng vẫn có thể nhìn ra được bộ dạng mệt nhọc, vất vả, liền nói: “Cũng được, trước đi nghỉ ngơi một lúc.” Lại nói với Quế Thúc” Người đi nóivới lão lừa đầu trọc kia, hai ngày nay ta muốn ở cùng người nhà, không quan tâm hắn, bảo hắn đừng đến làm phiền ta, chờ ta rảnh rỗi sẽ tự đi tìm hắn.”

San Nương cùng Ngũ phu nhân liền có ánh mắt đúng rồi. Ngũ lão gia này thật đúng là danh xứng với thật, dám mắng hoà thượng là con lừa trọc đầu….

Mẫu tử hai người cùng nhìn về phía Ngũ lão gia, lập tức làm ông cười giải thích: “Lão lừa đầu trọc kia, cũng là yêu tranh thích chữ, là bằng hữu hoạ thơ ca với ta, chỉ là tranh của hắn vẽ quá nát.” Lại nói: “Vốn là nghe hắn nói phong cảnh nơi này không tệ, mời ta đến nhưng ta đều không đi….”

Lời này của lão gia nói ra, vị tăng tiếp khác kia đã đi đâu mất. Ngũ phu nhân lập tức liếc mắt nhìn Ngũ lão gia một cái. Cái liếc mắt này, muốn ông thu lại những lời nói gở, ha ha cười, theo Quế Thúc, cùng Ngũ phu nhân đi vào trong khách viện.

Lúc này, Hầu Thuỵ mặt mày hớn hở mà kể với Hầu Quyết về điển cố ‘Ngồi, mời ngồi, mời ngồi lên’. San Nương cười nói, đẩy hai người, “Vừa đi vừa nói, đừng đứng đây.”

Nhưng khi nói chuyện nàng đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh.

“Làm sau vậy?” Hầu Thuỵ hỏi.

“không… không có gì.”

San Nương lại nhìn khắp bốn phía, liền đẩy Hầu Thuỵ, nắm tay kéo Hầu Quyết, đuổi theo Ngũ Lão gia và phu nhân.

Vừa rồi trong chớp mắt, nàng bỗng nhiên có ảo giác, giống như có ai đó đang nấp trong bóng tối nhìn nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện