Phố Dài
Chương 50: 50: Ngoại truyện 5: Tình yêu trẻ con, nhưng lại khiến người ta vui vẻ
Tháng 3 năm 2020, trời vừa ấm lên đã trở lạnh, nhưng sức sống cũng vẫn rất dồi dào mạnh mẽ.
Trong mùa sinh sôi nảy nở của cỏ cây hoa lá không may nhiễm phải virus đang hoành hành này, Cận Phù Bạch đột nhiên bị sốt cao.
Đó là một buổi chiều sương mù nặng nề, trong không khí xen lẫn màu vàng của bão cát, thời tiết vô cùng tồi tệ.
Người đi bộ trên phố đều đeo khẩu trang, thậm chí còn có người khoa trương tới mức đeo thứ đồ giống như mặt nạ chống độc.
Vốn dĩ là cuối tuần, nhưng khi Hướng Dụ thức dậy vào buổi sáng đã nhận được thông báo, chỉ có thể vội vàng đến công ty tăng ca.
Trong công ty có mấy người nói đùa với Chu Liệt, ông chủ, tăng ca trong thời tiết như thế này thật sự không tính là tai nạn lao động sao? Cảm giác khí quản đều bị khói mù đè nén hết rồi.
Chu Liệt không hổ danh là người bị nhân viên mắng là “Chu bóc lột” trong suốt tám năm qua, anh ta chỉ nói rằng, sau khi tăng ca xong mỗi người có thể đến bộ phận hậu cần lấy một túi khẩu trang.
Hành động tử tế này đã nhận được một tiếng “Xùy” rõ to của tất cả những người đang tăng ca tại công ty.
Sương mù dày đặc đến mức gần như không thể nhìn thấy rõ đồ bày biện bên trong tòa nhà văn phòng phía đối diện, mơ hồ nhận biết được hoa cắm trong bình là một cành hoa Phi Yến.
Màu xanh lam tươi sáng, trong tầm nhìn chỉ toàn sương mù, tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp.
Hướng Dụ bỏ kính viễn vọng xuống, nhắn tin cho Cận Phù Bạch, dặn anh khi ra ngoài nhất định phải đeo khẩu trang. Tin nhắn được gửi đi, ngước mắt lên lần nữa thì nhìn thấy Chu Liệt đứng bên cạnh cửa phòng làm việc của cô, giơ tay, nhìn dáng vẻ có lẽ đang chuẩn bị gõ cửa.
“Tìm tôi có việc sao?”
Chu Liệt nói không có gì, chỉ là đi ngang qua, hỏi cô có muốn uống cà phê không?
Sau đó anh ta chỉ chỉ vào di động của cô, cười hỏi một câu: “Khi nào mới được ăn kẹo mừng của cô đây?”
Hướng Dụ cười phóng khoáng: “Có thể là cuối hè, cũng có thể là mùa thu, phải xem bố mẹ tôi khi nào có thời gian về nước đã, họ rất bận.”
Chu Liệt gật đầu: “Vậy chúc mừng cô trước nhé.”
Thật ra Hướng Dụ không mấy đành lòng nói đến chủ đề này.
Mắt Hạnh dạo này rõ ràng đã nhận được dư vị của tình yêu rồi, mỗi ngày đi qua quầy lễ tân, cảm thấy nụ cười của cô ấy càng ngày càng xán lạn hơn.
Hôm nay cũng thế, thời tiết khắc nghiệt lại còn tăng ca, vậy mà cũng chẳng ngăn được gương mặt tràn đầy cảnh xuân tươi đẹp của Mắt Hạnh.
Hướng Dụ không nhịn được nghĩ:
Xem ra Chu Liệt thật sự không còn hy vọng gì nữa rồi.
Ôi, Chu Liệt đáng thương.
Cận Phù Bạch trả lời tin nhắn lại rất nhanh, anh nói anh đeo khẩu trang rồi, dặn cô không cần lo lắng.
Còn nói bận xong nhớ gọi điện thoại trước cho anh, anh đến đón cô.
Thời tiết tệ như vậy, Hướng Dụ không muốn anh cất công đến tận đây.
Cô bận xong việc cũng không nói với Cận Phù Bạch, tự mình về trước.
Cũng thật trùng hợp, cô bịt khẩu trang chạy bước nhỏ, không ngờ lại gặp được Cận Phù Bạch cũng vừa bận xong việc đang quay về nhà ở đầu phố Tú Xuân.
Sương mù dày đặc, nhưng cô biết bóng dáng đó chính là anh.
Cô như một chú chim vui vẻ, chạy như bay về phía đó, bổ nhào vào trong lòng Cận Phù Bạch.
Phát hiện người đàn ông này mặc dù ôm chặt eo cô, nhưng lại không giống như mọi khi lưu manh vỗ vào mông cô.
Đường hoàng, đứng đắn, một chút “chấm mút” cũng không có?
Hướng Dụ khó hiểu ngẩng đầu, nhìn thấy ấn đường của Cận Phù Bạch hơi nhíu lại, mí mắt ở đuôi lông mi thấp thoáng ửng đỏ.
Cô nâng cánh tay, áp mu bàn tay lên trán anh, nóng bỏng như lửa đốt.
Hướng Dụ kéo áo khoác của Cận Phù Bạch về nhà, trước lúc vào sân còn dùng một chân đạp tung cánh cổng, dọa cho Lạc Dương sợ hết hồn.
“Sao thế? Hai người… cãi nhau đấy à?”
Khi Cận Phù Bạch cất lời có chút khàn khàn, ho hai tiếng mới nói, trong thanh âm xen lẫn sự bất lực: “Anh hơi mệt nên muốn về nhà uống thuốc, đúng lúc bị Nữ Vương nhà chúng ta bắt gặp, thế là anh bị bắt quả tang rồi.”
“Nữ Vương” giờ phút này vô cùng hống hách, chống nạnh tay đứng trên ngưỡng cửa.
Cô tháo khẩu trang: “Em luôn nghiêm túc nghe theo lời anh nói, ‘không cởi bỏ quần áo mùa đông quá sớm vào mùa xuân, không nên mặc đồ quá ấm vào mùa thu’, đến bây giờ em vẫn đang mặc áo phao lông vũ đây này. Còn anh thì sao, lúc nào cũng chỉ mặc độc một chiếc áo khoác, bây giờ bị bệnh rồi chứ gì?!”
Cô sốt ruột đến mức bắn luôn cả tiếng Đế Đô.
Hướng Dụ đứng trên ngưỡng cửa mới miễn cưỡng cao bằng Cận Phù Bạch.
Cận Phù Bạch muốn hôn Hướng Dụ nhưng lại sợ cảm lạnh là do bị nhiễm virus sẽ lây lan.
Anh chỉ có thể đeo khẩu trang lên giúp cô, sau đó sát lại gần, chạm nhẹ qua hai lớp vải khẩu trang, coi như một nụ hôn.
Có lẽ mọi thứ luôn có những sai sót ngẫu nhiên.
Cận Phù Bạch có sức khỏe khá tốt, hầu như không bị bệnh, Hướng Dụ từng chứng kiến hai lần anh phát sốt, cô đều nhờ Lý Xỉ gọi bác sĩ đến khám.
Bác sĩ nói tên mấy loại thuốc, Hướng Dụ ghi nhớ, nói rằng tự mình đến tiệm thuốc mua là được.
Thời tiết bên ngoài cực kỳ xấu, Hướng Dụ rời khỏi tiệm thuốc, không ngờ trời lại đổ mưa.
Mưa vừa dày vừa tầm tã, gột rửa hết đi những bụi bặm trong không khí, nhưng cũng khiến Hướng Dụ nhất thời bối rối, xách một túi thuốc, không thể về nhà.
Cô đang suy nghĩ xem có nên gọi điện cho Lạc Dương bảo cậu ấy mang ô đến hay không.
Người đàn ông đứng cùng bên cạnh dưới mái hiên của tiệm thuốc trong quá trình bật ô đột nhiên lên tiếng, ngữ khí kinh ngạc: “Hướng Dụ? Là Hướng Dụ sao?”
Hướng Dụ nghiêng đầu, trầm lặng ngẫm nghĩ rồi mới đáp lại một câu: “Đàn anh Trình.”
Cũng không phải cố ý muốn gọi đàn anh, chỉ là cô không nhớ tên anh ta là gì nữa.
Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác màu đen, quàng khăn quàng cổ dày dặn, đeo kính, thoạt nhìn trông rất lịch thiệp.
Hướng Dụ thu lại ánh mắt quan sát, thoáng nhớ về nhiều năm trước khi còn ở trong khuôn viên trường Đại học, người trước mặt mặc một bộ quần áo thể thao, nhuộm tóc vàng hoe.
Lúc ấy khi đàn anh họ Trình này ở dưới ký túc xá gọi tên cô nào có phải dáng vẻ nhã nhặn thế này.
Thời gian, quả thật là một nhà ảo thuật.
“Tốt nghiệp nhiều năm vậy rồi còn gọi đàn anh gì chứ, ngại chết đi được ấy.”
Người đàn ông cười nói: “Mấy chục năm không gặp, anh cảm thấy em vẫn y hệt hồi Đại học, không giống anh, phát tướng cả rồi. Gì ấy nhỉ, em không mang theo ô à? Em đi đâu? Anh tiễn em?”
Hướng Dụ lắc đầu: “Không cần đâu…”
“Cô Hướng! Tôi mang ô tới cho cô rồi đây!”
Lạc Dương giơ ô chạy tới từ đằng xa, vẩy vẩy những hạt mưa dính trên trán lúc chạy: “Anh Cận thấy bên ngoài đổ mưa, đang kẹp nhiệt độ mà vẫn đạp tôi ra ngoài, bảo tôi mang ô đến cho cô.”
“Bao nhiêu độ?”
“Hình như là 38 độ, bác sĩ nói tạm ổn rồi.”
Hướng Dụ thở phào một hơi, nghiêng đầu nói với người đàn ông: “Người nhà em mang ô tới rồi, không làm phiền anh Trình nữa, tạm biệt.”
“Được, tạm biệt.”
Sau khi quay về, Hướng Dụ rót một cốc nước ấm cho Cận Phù Bạch uống thuốc.
Còn vỗ vỗ vào trán anh như dỗ dành đứa trẻ con, nói, anh ngủ một lát đi, tới giờ ăn cơm tối em sẽ gọi anh dậy.
Cận Phù Bạch quả thật có hơi buồn ngủ, nhịn cười, “ừm” khẽ một tiếng.
Đợi cô mang cốc nước không ra khỏi phòng ngủ thì ngay lập tức bị hai tên chúa hóng hớt mai phục ở bên ngoài là Lạc Dương và Lý Xỉ lôi qua một bên.
Mái hiên rất rộng, trời nắng che mát, trời mưa che mưa.
Vậy nên dưới cửa sổ luôn được đặt những chiếc ghế gỗ do Lạc Dương làm thủ công.
Ba người bọn họ ngồi trên ghế, thì thầm to nhỏ.
Lý Xỉ chẳng đứng đắn chút nào, con gái đã học mẫu giáo rồi mà vẫn nhiều chuyện hệt như trước kia. Anh ấy nháy mắt hỏi: “Chị dâu, lúc nãy em nghe Lạc Dương nói rồi, chị gặp được người quen à? Đàn anh thời Đại học? Còn muốn che ô đưa chị đi bộ trong mưa? Lạc Dương còn nói, ai da…”
“Anh Xỉ, anh chẳng ra làm sao cả! Tự anh muốn hóng chuyện mà cứ lôi tôi vào là sao?”
“Vậy cậu cũng không nói, sao tôi biết được chứ?”
Hai người này vì để hóng chuyện mà còn đặc biệt mang hẳn một đĩa hoa quả tới.
Hướng Dụ tức cười liếc hai người họ một cái, lấy một quả quýt bóc vỏ, cố ý kéo dài âm điệu: “Muốn biết hả~~~”
“Muốn!”
“Muốn!”
Hai cái con người này, một người là ông bố đơn thân nuôi nấng con cái, một người là FA trời sinh chưa yêu đương lần nào. Tình cảm của Cận Phù Bạch và Hướng Dụ lại ổn định, một chút tin tức để hóng hớt cũng chẳng có.
Trong cuộc sống thường ngày hoàn toàn dựa vào những câu chuyện phong lưu ngày xửa ngày xưa của mấy ông bà già trong Viện dưỡng lão kể lại để nghe cho vui tai.
Cuối cùng cũng tóm được một chút quá khứ có thể truy tận ngọn nguồn của Hướng Dụ, mắt hai người như phát quang.
“Cũng không có gì, lúc chị học năm nhất Đại học, người vừa gặp lúc nãy đã dùng nến xếp thành hình trái tim ở dưới ký túc xá để tỏ tình với chị.”
“Úi giời!”
“Vãi chưởng!”
Trời âm u đổ mưa, đang vào chập tối, trong nhà bật đèn.
Ánh đèn hắt ra từ ô cửa sổ tạo thành một hình tứ giác phản quang trên mặt đất trước mặt, bị nước mưa tí tách rơi xuống.
Ba người đang nói chuyện rất hăng say, đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng ho khan, không hẹn mà cùng quay đầu, ngước mắt liền nhìn thấy Cận Phù Bạch khoác một chiếc áo len, đứng bên cạnh cửa sổ, cụp mắt, đang nhìn ba người họ.
Lý Xỉ thấy tình hình không ổn, kéo theo Lạc Dương đội mưa chạy biến dạng.
Trước khi đi còn không quên giậu đổ bìm leo, nói, ai da chị dâu à, hồi học Đại học chị cũng lãng mạn quá cơ, ha ha ha ha.
Hướng Dụ ném một quả quýt qua, cũng chuẩn lắm, trúng ngay sau gáy Lý Xỉ.
Người bị ném trúng bước chân loạng choạng.
Từ trước đến giờ Hướng Dụ ném đồ chưa từng chuẩn như vậy, đến cả ném rác trong không trung cũng đều ném chệch ra bên ngoài thùng rác.
Sau đấy Cận Phù Bạch phải đứng dậy đi nhặt ném lại lần nữa.
Lần này trúng chính giữa hồng tâm, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có đúng một khả năng.
Lý Xỉ đáng bị đánh!
Lạc Dương là một đứa trẻ tiết kiệm, quay đầu nhặt quýt, sau đó tiếp tục chạy như bay.
Người khác đều chạy rồi, Hướng Dụ chỉ có thể đứng dậy đi vào trong nhà, ôm Cận Phù Bạch.
Cô đút một miếng quýt vào miệng anh: “Không phải em đã bảo anh uống thuốc xong thì ngủ một lát, đợi tới lúc ăn cơm tối sẽ gọi anh dậy sao?”
Cận Phù Bạch lái sang chuyện khác: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó cái gì chứ?”
Hướng Dụ sợ anh bị lạnh, cô đóng cửa sổ, khi quay đầu mới phản ứng lại.
Cận Phù Bạch đang hỏi cô sau khi được tỏ tình bằng xếp nến hình trái tim thì thế nào?
Cô mỉm cười, kéo Cận Phù Bạch vào trong phòng ngủ: “Còn sau đó cái gì nữa, đương nhiên là bị dì quản lý ký túc phát hiện rồi, dì ấy nói đốt nến ở nơi đó không an toàn, dùng nước dập tắt, sau đó lấy chổi quét dọn sạch sẽ.”
Cận Phù Bạch cũng cười theo, anh hỏi cô, anh nhớ hồi Đại học em có bạn trai cũ, là người xếp nến đấy à?
Cô nói tất nhiên không phải, bạn trai hồi Đại học là yêu xa.
Có điều đợt Tết xem vòng bạn bè của bạn bè chung, hình như Triệu Yên Mặc đã kết hôn rồi.
Còn tưởng rằng Cận Phù Bạch vì bị ốm nên tâm lý yếu đuối, đang ghen tuông những chuyện trước kia.
Hướng Dụ dứt khoát mở vòng bạn bè của người bạn đó cho Cận Phù Bạch xem, nói, anh nhìn đi, người ta còn là đám cưới chạy bầu nữa đây này.
Cận Phù Bạch nhìn kỹ bức ảnh một lúc, đưa tay lên trên đỉnh đầu cô ấn một cái, lên tiếng đánh giá, người đàn ông này thật chẳng có mắt nhìn.
Hướng Dụ bất ngờ quay đầu nhìn Cận Phù Bạch.
Anh không có bất cứ tia ghen tuông nào cả, chỉ có một gương mặt dịu dàng.
Thời gian đã trôi qua quá lâu, tâm trạng lúc thất tình của khi đó thật ra cô đã chẳng còn nhớ rõ nữa.
Nhưng Cận Phù Bạch vẫn lo lắng một cách tinh tế, sợ cô nhìn thấy người ta sẽ tức cảnh sinh tình, sẽ không vui.
Mái hiên ngoài cửa sổ đổ mưa, được ánh đèn trong phòng chiếu sáng như những tia sao băng, nhấp nháy, rơi lộp độp xuống mặt đất.
Bầu trời vào buổi chiều vẫn còn u ám, nhưng giờ phút này lại giống như được dát vàng bởi màu sắc của ánh đèn, ấm áp, ẩm ướt.
“Em còn lâu mới vì người đàn ông khác mà không vui.”
Cận Phù Bạch bật cười, nhắc lại chuyện cũ.
Anh nói Hướng Dụ khi ấy thất tình khóc rất dã man, chắc chắn là rất đau lòng. Khi anh nhìn thấy cô, cô đầu bù tóc rối ngồi ở nơi ánh sáng leo lắt, không nói một tiếng nào.
Anh nói, lại còn tưởng trông thấy ma rồi chứ.
Hướng Dụ tức sắp chết, kịch liệt phản bác: “Cận Phù Bạch! Em đầu bù tóc rối lúc nào chứ, hôm đó em rõ ràng xinh đẹp như tiên nữ!”
“Là anh nói sai rồi, giống tiên nữ.”
Nhưng người như anh đứng đắn không quá ba giây, một khắc sau đã thò tay vào trong cổ áo cô, hỏi cô, hóa ra kích cỡ của tiên nữa là B à?
Bị Hướng Dụ cắn một phát thật mạnh vào cổ tay.
“Tiên nữ cắn người?” Người bị cắn còn rất sung sướng, nâng cao tông điệu hỏi.
“Đây đâu gọi là cắn người!”
Hướng Dụ hất cằm, chiêm ngưỡng dấu răng ngay ngắn của chính mình, cân nhắc câu chữ rồi nói, “Đây là… tặng anh một chiếc đồng hồ đeo tay!”
Cận Phù Bạch giơ cổ tay lên nhìn: “Được, anh thấy cũng không đến nỗi, đẹp hơn của Vacheron Constantin.”
Khi còn bé luôn có trò tinh nghịch thế này.
Trẻ con hồi ấy đâu có được đồ chơi lung linh đẹp mắt như ngày nay, trưởng bối trong nhà dỗ dành bọn trẻ, đôi khi dùng luôn bút bi vẽ một chiếc đồng hồ đeo tay lên cổ tay.
Càng sống càng quay về ngày xưa, còn nói đùa loại chuyện ngây ngô như thế này nữa.
Có lẽ tình yêu khiến người ta trẻ con.
Nhưng cũng khiến người ta vui vẻ.
Sức khỏe của Cận Phù Bạch thật sự rất tốt, Hướng Dụ còn đang suy nghĩ nếu như khó hạ sốt thì sẽ đưa anh đến bệnh viện khám bệnh.
Kết quả uống thuốc còn chưa được nửa tiếng đã hạ sốt rồi, đến ngay cả tiếng ho cũng chỉ thỉnh thoảng mới nghe thấy.
Có lẽ bởi vì anh nhắc đến khung cảnh lần đầu gặp mặt, Hướng Dụ cũng theo đó hồi tưởng lại quá khứ.
Cô nói, Cận Phù Bạch, em có thể gặp được anh, quả thực là một chuyện quá đỗi tốt đẹp.
Cận Phù Bạch thích loại chủ đề như thế này, anh nghiêng đầu, tỏ ý cô nói cụ thể hơn.
Hướng Dụ chậm rãi tiếp lời, nói với anh về những chuyện khi bản thân còn nhỏ.
Thật ra khi còn nhỏ cô rất thích đi học, ở trường có bạn bè, có thầy cô, náo nhiệt biết bao.
Về tới nhà thì nhàm chán vô cùng, chỉ có mỗi một dì giúp việc nấu cơm.
Khi đó vẫn chưa chọn cố định dì Trần, bảo mẫu trong nhà cứ nửa năm hoặc một năm là lại thay một lần, cũng chẳng tạo dựng được tình cảm gì.
Hướng Dụ khi ấy không thích nhất chính là trời đổ mưa, chỉ cần đổ mưa, còn chưa tới giờ tan học là đã có thể nhìn thấy phụ huynh tới đón con cái đứng đầy ngoài cổng trường thông qua cửa sổ phòng học.
Những chiếc ô đủ màu, đủ kiểu dáng, giống như cây nấm sặc sỡ, nhưng lại chẳng có một cây nấm nào thuộc về cô.
Hướng Dụ vĩnh viễn không có người tới đón.
Cô có tiền bắt taxi, nhưng hồi đấy taxi không dễ bắt, đặc biệt là vào ngày mưa.
Khi còn nhỏ Hướng Dụ đã rất thông minh hiểu chuyện, cô biết bản thân có thể sống và học tập trong một môi trường thuận lợi như vậy đều là vì những thành tựu trong sự nghiệp của bố mẹ.
Vậy nên từ trước tới giờ cô chưa từng oán trách.
Chỉ có thỉnh thoảng khi được bố nuôi hoặc mẹ nuôi đến đón Đường Dư Trì cùng đón lên trên xe, nghe những cuộc trò chuyện hoặc cuộc đối thoại giữa gia đình họ, nghe Đường Dư Trì bị mắng vì thành tích thấp, cô luôn cảm thấy đó là một loại ấm cúng rất khó để có thể diễn tả được thành lời.
Dù cho Đường thiếu gia có bị mẹ nuôi nhéo tai giáo huấn, nói đề bài trên đề thi dễ như thế mà vẫn có thể không thi đạt được, có phải là cần đi làm kiểm tra trí tuệ không?
Hướng Dụ cũng ngưỡng mộ lắm.
Mưa phùn rơi trong sân, tí tách âm vang.
Hướng Dụ nhìn Cận Phù Bạch rất đỗi dịu dàng: “Sau này em quen được anh trong cơn mưa, khi gặp lại mưa, dường như cũng không còn cảm thấy mưa đáng ghét như thế nữa.”
Hướng Dụ nhớ lại đêm mưa trên phố Tú Xuân năm 2012, cũng nhớ lại Trường Sa ngập trong mưa bão của mùa hè năm ấy.
Gương mặt cô tràn ngập ý cười, chọn múi to nhất của quả quýt đang cầm trong tay, tách ra, đưa vào miệng Cận Phù Bạch.
Hiếm khi giọng nói cô nhẹ nhàng: “Anh ăn đi.”
Cận Phù Bạch ngậm quýt trong miệng, ấn đường hơi nhíu lại.
Hướng Dụ còn tưởng anh đau lòng vì cô, đang chuẩn bị an ủi anh mấy câu, nói với anh rằng đều đã qua rồi, bây giờ cô thích ngày mưa lắm.
Vậy mà anh lại nói: “Hướng Dụ, em đã ăn thử quả quýt này chưa vậy?”
“…Vẫn chưa, sao thế anh?”
Hướng Dụ đứng dưới ánh đèn, trong tay đang giơ nửa quả quýt còn lại, biểu cảm mờ mịt.
“Chua.”
Hướng Dụ đen mặt, sau đó nhét hết quýt vào miệng mình, bất thình lình nhào qua hôn Cận Phù Bạch, đẩy quýt vào trong miệng anh.
Ai bảo anh phá hỏng bầu không khí! Chua chết anh đi!
Cận Phù Bạch bị chua đến mức nhắm tịt mắt lại, ho khan mấy tiếng.
Hướng Dụ chiếm được món hời lại còn ra vẻ, nói văn vở thì là, bị ốm cần phải bổ sung vitamin, anh xem em yêu anh nhiều như thế?
Kết quả vui quá hóa buồn, ngày thứ hai còn chưa đợi tỉnh dậy thì bản thân đã ho sặc ho sụa trước.
Người bị bệnh trước là Cận Phù Bạch giờ đây tinh thần tràn đầy.
Còn cô, bởi vì nụ hôn nghịch ngợm đó mà đã nhiễm virus, vừa chảy nước mũi vừa ho, kéo dài tận mấy ngày liền.
Trong khoảng thời gian này Lý Xỉ có ghé qua chơi, nhìn thấy chóp mũi Hướng Dụ bị lau bằng khăn giấy đến mức đỏ ứng thì anh ấy để lộ ra một nụ cười trêu chọc xấu xa.
Anh ấy sờ trán, biết rõ còn cố ý hỏi: “Ai da, sao em nhớ người bị bệnh là anh Cận cơ mà nhỉ? Sao đây? Lẽ nào em nhớ sai rồi?”
Hướng Dụ vẫn còn ghi thù chuyện bị bán đứng, chán chẳng thèm để ý đến anh ấy.
Lý Xỉ sờ sờ cằm, hỏi Cận Phù Bạch: “Anh Cận, có chuyện gì vậy? Anh bị ốm mà cũng không tiết chế một chút, anh nhìn anh lây bệnh cho chị dâu rồi kìa.”
Hướng Dụ chậm rãi lên tiếng: “Cận Phù Bạch, bạn bè của anh nhiều như vậy, em giết một người anh không để ý chứ?”
Lý Xỉ cười ha hả trốn sau lưng Cận Phù Bạch, miệng vẫn tiếp tục nói: “Anh Cận anh xem đi, giọng của chị dâu khàn hết cả rồi, có phải là hét đến mức…”
Nếu không phải có Lạc Dương kéo lại, thì Hướng Dụ đã dùng chiếc hộp khăn giấy cứng trong tay đập vỡ đầu Lý Xỉ.
Song thật ra Lý Xỉ là một người rất chu đáo.
Đùa thì đùa vậy, nhưng chớp mắt đã mang tặng nguyên hai hộp thuốc bổ to đùng, còn tặng cả một hộp kẹo ngậm giảm đau họng.
Sợ bị đánh chết nên không dám tự mình mang đến, anh ấy chuyển giao lại cho Cận Phù Bạch.
Cận Phù Bạch dùng chiếc hộp chọc chọc vào cánh tay Hướng Dụ, trêu cô: “Người bạn này của anh có còn muốn giết không?”
“Cũng vẫn biết điều lắm, thôi tạm giữ lại một khoảng thời gian đi.” Một vị Nữ Vương nào đó tự cao tự đại nói như vậy.
Mấy hôm đó cứ càng về đêm là Hướng Dụ lại càng ho nghiêm trọng, Cận Phù Bạch cũng luôn bên cạnh cô, vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi, cũng rót nước ấm cho cô.
Hướng Dụ sợ anh nghỉ ngơi không tốt, cô nói mình sang phòng ngủ dành cho khách ở bên cạnh.
Cận Phù Bạch từ chối: “Em không ở đây anh càng ngủ không ngon.”
Có một hôm tỉnh dậy lúc rạng sáng, sắc trời mờ mờ.
Hướng Dụ ho quá nên thức giấc luôn, cô xoay người, mượn ánh sáng mờ ảo ngắm nhìn Cận Phù Bạch.
Cận Phù Bạch chưa tỉnh, nhưng cảm giác được cô đang ho, giống như thói quen mà vươn tay ra ôm cô, vỗ nhẹ vào lưng cô.
Anh hỏi: “Em uống nước không?”
Trong ngữ khí xen lẫn tia buồn ngủ, hệt như nhuốm một tầng sương mai, nhẹ nhàng, dịu dàng.
Trong lòng Hướng Dụ mềm nhũn, lắc đầu nói em không uống.
Cận Phù Bạch chậm rãi mở mắt, mí mắt trên bởi vì buồn ngủ mà gấp lại thành hai tầng nếp nhăn.
Thứ ánh sáng mờ ảo như vậy khiến cho màu mắt của anh càng thêm sâu hút, giống như hồ nước đầy ắp sương mù vào sáng sớm.
“Không ngủ được à?”
“Ừm, có một chút, ho đến mức tỉnh luôn rồi, hay là anh dỗ em đi?”
Có lẽ nghe giọng Hướng Dụ quả thực tràn đầy tinh thần, Cận Phù Bạch cũng dần dần tỉnh táo.
Anh ngồi nửa người dậy, dựa vào đầu giường, đột nhiên nói: “Anh hát cho em nghe nhé?”
Khi còn đi học, Hướng Dụ cũng đã từng gặp những chàng trai hát tỏ tình với cô, cô không có cảm tình gì với cách thức này.
Luôn cảm thấy ôm cây đàn ghi ta, vừa đàn vừa hát giống như một màn trình diễn tài năng cá nhân, chẳng lãng mạn, ấm áp chút nào.
Nhưng sau khi Cận Phù Bạch cất lời, Hướng Dụ mới phát hiện, không phải cô không có cảm tình với chuyện ca hát này, mà là không có cảm tình với những người ca hát đó.
Bài hát mà Cận Phù Bạch hát là một bài đồng quê rất lâu về trước, Take Me Home – Country Roads.
Không phải kiểu dịu dàng, ngọt ngào, thậm chí anh còn nhắm mắt, giống như đang nói mơ, nhưng khi nghe lại cảm thấy cực kỳ thoải mái, dễ chịu.
Đầu ngón tay của Cận Phù Bạch gõ nhẹ vào xương bướm của Hướng Dụ theo từng tiết tấu.
Mỗi một lần chạm đều giống như mang theo tích điện, kích thích nhịp tim đập rộn ràng.
Bọn họ đều để mặt mộc, đến cả quần áo trang sức cũng không có, là dáng vẻ nguyên thủ và thuần khiết nhất của loài người.
Vậy mà vào thời khắc này, tình yêu đong đầy.
Thẳng đến lúc ăn bữa sáng, trong đầu Hướng Dụ đều là giai điệu Cận Phù Bạch ngâm nga.
Cô cũng hát theo một chút, giọng khàn đặc, chẳng hay gì cả.
Cận Phù Bạch đang múc cháo cho cô, cảm nhận được ánh mắt của Hướng Dụ, anh nhướng mày nhìn qua.
Người con gái thều thào nói, thật sự phải hôn anh lần nữa mới được, trả lại virus cho anh.
Sau lưng cô là cửa sổ phòng ăn, ánh nắng ban mai vàng rực, mái tóc xõa trên đầu vai cũng phủ một tầng ánh sáng màu nâu vàng.
Cận Phù Bạch bỏ thìa canh xuống, chống một chân dưới đất, ghế gỗ trượt ra một khoảng cách trên nền gạch men.
Anh vẫy vẫy tay: “Tới đây, trả virus lại cho anh.”
Hướng Dụ do dự, cuối cùng thở dài: “Thôi đi, em yêu anh như vậy, sao nỡ lây sang cho…”
Còn chưa nói hết câu thì đã bị anh kéo cả ghế lẫn người qua hôn chặt môi.
Hướng Dụ phút chốc sửng sốt, giơ tay đánh anh: “Sẽ bị ốm đó! Anh làm gì thế hả?”
Cận Phù Bạch cười nói: “Nếm thử xem chiếc miệng nhỏ này của em có phải bôi mật không mà nói chuyện lại ngọt ngào như vậy.”
Sau khi đổ một trận mưa, nhiệt độ nhanh chóng tăng trở lại.
Trong sân có hai cây Hải đường đang nở hoa rất đẹp.
Hướng Dụ sát lại gần ngửi ngửi, không có bất cứ mùi thơm nồng nàn nào như trong tưởng tượng, cô vẫn không từ bỏ, lại càng sát gần hơn nữa.
Đằng sau truyền đến tiếng cười khẽ của Cận Phù Bạch, anh nói: “Một là hận cá cháy lắm xương; hai là hận Hải đường không thơm; ba là hận Hồng Lâu Mộng chưa hoàn chỉnh. Cô Trương Ái Linh từng nói, Hải đường không thơm là tiếc nuối, sao em vẫn chưa chịu từ bỏ vậy?”
Hướng Dụ nghe thấy thế quay đầu.
Cây Hải đường này không cao, cô ngồi xổm dưới đất, ngước đầu nhìn dáng vẻ cụp mí mắt của Cận Phù Bạch, đột nhiên cảm thấy câu nói ở trên mạng nói rất đúng, “Sợ nhất là lưu manh có văn hóa”, quả thực là mê người cực kỳ.
Vốn dĩ muốn chụp ảnh hoa Hải Đường đăng lên vòng bạn bè, ngẫm nghĩ, cuối cùng lại thôi.
Khoảng thời gian đó Hướng Dụ không muốn mở vòng bạn bè lắm, trong đó ngoại trừ Đường Dư Trì ra thì vẫn là Đường Dư Trì.
Cách yêu của Đường Dư Trì vẫn giống hệt trước kia, nồng cháy, hơn nữa còn si mê quá mức.
Hướng Dụ thật sự không muốn nhìn thấy vô số những bài đăng spam kín vòng bạn bè của anh ấy nữa.
Khi Lý Xỉ ghé qua nhà lần nữa, anh ấy đến tìm Cận Phù Bạch bàn chuyện.
Bà nội Lý tuổi tác đã cao, trong nhà không có người chăm sóc, muốn đưa bà đến Viện dưỡng lão của Cận Phù Bạch.
Có điều Cận Phù Bạch có việc nên đã ra ngoài rồi, Lý Xỉ ngồi trong sân nói chuyện với Hướng Dụ.
Nói về lần đầu tiên gặp Cận Phù Bạch, Lý Xỉ nghĩ nghĩ, nói, hình như khi đó em đang học cấp ba, anh Cận cũng là học sinh cấp ba.
Hướng Dụ chưa từng nghe về những chuyện trong quá khứ của Cận Phù Bạch, hứng thú hỏi: “Lúc anh ấy học cấp ba trông như thế nào?”
“Đẹp trai, là kiểu rất kiệm lời, ăn mặc cực kỳ phong cách.”
Lý Xỉ nhíu mày: “Khi ấy em giống như một thằng nhà quê vậy, còn mặc cả quần lót thể thao nữa chứ, anh Cận thì từ trên xuống dưới toàn hàng hiệu.”
Lý Xỉ nói bởi vì năm ấy gặp Cận Phù Bạch, anh ấy mới cảm thấy bản thân không đủ thời thượng, thế nên sau này mới bắt đầu thích mua mua mua.
“Nhưng anh Cận và em vẫn không giống nhau lắm, em là kiểu người ‘nhân sinh đắc ý khi được tận hưởng triệt để’ đấy.”
Hướng Dụ bỗng nhiên nhớ ra lúc đầu nghe nói đến tên của Lý Xỉ là do Đường Dư Trì nói với cô.
Đường Dư Trì nói Lý Xỉ đi Macao một chuyến thôi mà có thể thua tận mấy trăm vạn.
Cô hỏi Lý Xỉ chuyện này là thật hay giả, Lý Xỉ với vẻ mặt “chuyện cũ xin đừng nhắc lại” đưa ra kết luận: “Đừng nói nữa, mất mặt lắm.”
Thế là Hướng Dụ đã biết, chuyện đó là sự thật.
Hướng Dụ nhất thời ngẩn người, lại tiếp tục lắng nghe Lý Xỉ kể về những chuyện cũ có liên quan đến Cận Phù Bạch.
Đó là mùa Đông năm 2006, ở Cáp Nhĩ Tân, hai nhà Lý – Cận gặp mặt trong bữa tiệc, Lý Xỉ gặp Cận Phù Bạch lần thứ hai.
Khi đó việc kinh doanh của nhà họ Lý vừa mới mở rộng phát triển đến Đông Bắc, có một số chuyện cần mượn quan hệ trong nhà Cận Phù Bạch giúp đỡ.
Cận Phù Bạch đại diện cho bà ngoại của anh, xa xôi ngàn dặm, được mời tới Cáp Nhĩ Tân.
Cận Phù Bạch khi ấy vừa mới tốt nghiệp Đại học, đang học lên Cao học, vừa học vừa giúp bà ngoại của anh làm việc.
Thân phận của anh khi đó đã không thể xem thường, đến ngay cả những người lớn tuổi hơn anh cũng phải gọi anh một tiếng “anh Cận”.
Để xoa dịu cục diện, trong bữa tiệc còn có những ông chủ khác, ai ai cũng nhanh mồm nhanh miệng.
Bầu không khí của bữa tiệc đó khá ổn, qua ba tuần rượu, nhóm người này bắt đầu nói đến những tin tức trong năm, lúc này nói Philippines bỏ án từ hình, lúc khác nói đường sắt cao tốc của Đài Loan đã thông xe.
Lý Xỉ hùa theo một lúc, đột nhiên nhớ ra nhiệm vụ của mình là phải ở bên cạnh Cận Phù Bạch.
Vừa quay đầu liền nhìn thấy rõ sắc mặt của Cận Phù Bạch.
Cận Phù Bạch dường như không thích nghi được với loại thời tiết quá lạnh thế này, hầu như không ăn gì cả, chỉ uống mỗi trà nóng.
Sắc mặt anh nhợt nhạt hệt như tuyết đêm ngoài cửa sổ, để ý tới ánh mắt của Lý Xỉ, anh để lộ ra một nụ cười lịch sự nhưng xa cách.
“Anh Cận, không uống chút nào sao? Rượu trắng này hôm nay ngon lắm, uống nhiều ngày mai tỉnh dậy cũng sẽ không bị đau đầu đâu.”
“Em với mọi người uống đi, anh uống trà là được.”
Khi đó Lý Xỉ đã cảm thấy người anh trai họ Cận này chắc chắn sẽ đạt được những thành tựu to lớn.
Mới 20 mấy tuổi đầu mà đã khiến cho người ta không thể nắm bắt được.
Kết thúc bữa tiệc, Lý Xỉ khôn khéo tinh tế, trưởng bối trong nhà cũng căn dặn Lý Xỉ rồi, để anh đưa Cận Phù Bạch đi chơi.
Lý Xỉ cũng có ý đồ riêng, thầm nghĩ, đi theo nghìn vạn kiếm trăm vạn, đối xử tốt biết đâu sau này sẽ có cơ hội hợp tác, thế là dứt khoát cùng đi ăn, cùng đi uống rượu, cùng đi ngâm bồn, phục vụ trọn gói hết luôn.
Nhưng sau khi chơi xong một vòng, anh ấy phát hiện thật ra Cận Phù Bạch là một người rất vô vị.
Coi trọng ăn uống, nhưng ăn không nhiều.
Uống rượu cũng có mức độ, uống đến một lượng nhất định là giơ tay nói ngừng, ai khuyên cũng không có tác dụng.
Còn chơi ấy à, chẳng có cái gì nhìn được vào mắt cả.
Lý Xỉ đặc biệt đưa Cận Phù Bạch đến một hộp đêm đắt cắt cổ, phụ nữ trong đó xinh đẹp, đến cả minh tinh cũng có nốt.
Trên sân khấu có người phụ nữ đang múa cột, thân thể uyển chuyển uốn éo, biết bao đàn ông ở dưới sân khấu máu mũi phun trào.
Có một người phụ nữ eo thon, mông đẫy đà liếc mắt đưa tình với đám người Lý Xỉ.
Lý Xỉ nghĩ, Cận Phù Bạch ở bên cạnh, không thể để anh Cận cảm thấy anh ta keo kiệt được, thế là ném luôn một xấp tiền giấy qua đó.
Kết quả quay đầu lại phát hiện Cận Phù Bạch đã đi tới chỗ cạnh cửa sổ cách đó cả trăm mét từ lâu rồi.
Hộp đêm ồn ào náo nhiệt, anh bàng quang không màng, mở một cánh cửa sổ, dựa vào tường hút thuốc.
Cáp Nhĩ Tân mới lạnh làm sao, thứ thổi vào từ bên ngoài cửa sổ đều là sương muối, cửa sổ còn có chút băng.
Nhưng Cận Phù Bạch đứng ở đó, như thể thật sự cảm thấy thành phố cô độc phủ đầy tuyết ngoài kia còn có ý nghĩa hơn đám phụ nữ trong căn phòng này.
Hôm đó Lý Xỉ còn phạm phải một sai lầm, anh ấy vốn muốn tìm hai người phụ nữ đến để bầu bạn với Cận Phù Bạch vào buổi tối.
Nhưng nhìn dáng vẻ, Cận Phù Bạch chắc chắn không đồng ý.
Lý Xỉ nói một câu: “Anh Cận, anh không có hứng thú với phụ nữ à? Thế đàn ông thì sao?”
Lý Xỉ nói, năm đó ánh mắt của Cận Phù Bạch nhìn anh ấy, bây giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy rùng mình.
“Tí nữa thì tưởng bản thân đã phá hỏng chuyện làm ăn của gia đình rồi, không ngủ ngon tận mấy ngày liền!”
Hướng Dụ cười đến mức nội thương.
Cô luôn cảm thấy Lý Xỉ mồm mép nhanh nhẹn, cứ như thành tinh vậy, không ngờ trước kia cũng từng sợ sệt lo lắng đến thế.
Lý Xỉ cũng cười theo, chỉ có điều khi nhắc lại những tháng ngày tiêu xài phung phí, đáy mắt anh ấy rốt cuộc cũng có chút tia khác lạ.
Ngừng một lúc, anh ấy lại nói: “Chị dâu, trước kia em không hiểu, nhưng bây giờ em thật lòng cảm thấy chị và anh Cận có thể ở bên nhau, quả thực là quá tuyệt vời.”
Bởi vì khách sạn ở gần nên Lý Xỉ thường đưa Địch Địch đến ăn trực cơm.
Anh ấy từng thấy Cận Phù Bạch gắp thức ăn cho Hướng Dụ.
Cũng từng thấy Hướng Dụ cắn miếng thịt nạc bên trên miếng thịt kho tàu, bỏ thịt mỡ vào trong bát Cận Phù Bạch, sau đó gương mặt của Cận Phù Bạch sẽ lộ ra tia bất lực, thay cô ăn hết.
Mỗi lúc như vậy, Lý Xỉ đều đột nhiên cảm thấy, hóa ra năm đó ở Cáp Nhĩ Tân, cảnh tượng Cận Phù Bạch đứng bên cửa sổ hút thuốc, thật ra lại là cô đơn.
Nếu như khi ấy có Hướng Dụ ở đó, thì tốt rồi.
Anh ấy nói một đống lời cảm khái, Hướng Dụ vẫn đang nhìn anh ấy chằm chằm.
Lý Xỉ khó hiểu: “Chị dâu? Chị nghĩ gì đấy?”
Hướng Dụ nói: “Chị đang nghĩ, ném em vào trong giếng bỏ hoang của nhà hàng xóm, ngã chết hoặc chết chìm, cách thức này liệu có được không.”
Lý Xỉ phản ứng lại một lúc mới nhớ ra, ban nãy bản thân đã nói quá đỗi chân thành, cũng nói luôn cả chuyện sắp xếp phụ nữ cho Cận Phù Bạch.
Anh ấy cười ha ha nhận lỗi, nói đều là quá khứ rồi, hơn nữa anh Cận giữ mình trong sạch, không bao giờ tùy tiện động vào phụ nữ, anh ấy cảm thấy phiền lắm.
Hướng Dụ cũng không thực sự so đo tính toán.
Có lẽ từ tận trong trái tim cô đã coi Lý Xỉ và Lạc Dương là bạn bè, cũng giống như Đường Dư Trì vậy, thi thoảng trêu đùa, tranh cãi, đấu võ miệng.
“Chị dâu chị đừng giận, em có ảnh hồi trước của anh Cận, chị xem không?”
Hướng Dụ cuối cùng cũng thỏa hiệp, đổi được một bức ảnh lúc trước.
Cận Phù Bạch và Lạc Dương từ bên ngoài quay lại, Hướng Dụ cũng kết thúc cuộc tán gẫu với Lý Xỉ, ngồi một bên, uống thứ trà bảo vệ cổ họng, lắng nghe nhóm người Cận Phù Bạch bàn bạc về chuyện của bà nội Lý.
Khi ba người đàn ông này ngồi chụm lại một chỗ, bàn bạc xem phải thu xếp ổn thỏa cho người già như thế nào, kỳ thực có một loại cảm giác vô cùng, vô cùng dịu dàng.
Trước kia Hướng Dụ cảm thấy Cận Phù Bạch ăn sung mặc sướng, tiêu tiền như nước.
Nhưng thật ra không phải.
Thỉnh thoảng Hướng Dụ cũng sẽ đi cùng Cận Phù Bạch và Lạc Dương đến Viện dưỡng lão.
Dáng vẻ Cận Phù Bạch quan tâm đến sức khỏe của những người già.
Dáng vẻ cẩn thận hỏi han về những bữa ăn của người già.
Dáng vẻ thảo luận với Lạc Dương và Viện trưởng về việc liệu có nên mở một buổi tọa đàm định kỳ tư vấn tâm lý cho người cao tuổi hay không.
Những khoảnh khắc đó không những không làm Cận Phù Bạch lu mờ, mà ngược lại, Hướng Dụ cho rằng, so với trước kia thì một Cận Phù Bạch như thế này còn càng hấp dẫn, càng mê người hơn.
Cô thích lắng nghe Cận Phù Bạch chuyện trò với những ông bà cụ râu tóc bạc phơ.
Thỉnh thoảng có những ông bà cụ thính giác không tốt, khiến cho một người cao quý, tự tôn cao như Cận Phù Bạch phải che tay lên bên miệng, nâng cao giọng, giống như hét lên nói chuyện với họ.
Cảnh tượng đó dịu dàng, ấm cúng đến mức không có gì sánh bằng.
Có người già nghe ngóng, hỏi Cận Phù Bạch đã kết hôn chưa.
Cận Phù Bạch liền chỉ vào Hướng Dụ, trong mắt chứa ý cười, nói, năm nay cháu sẽ kết hôn, vợ chưa cưới của cháu ở đằng kia.
Lý Xỉ ăn cơm tối ở nhà hai người họ xong mới rời đi, trước khi đi ngủ, Cận Phù Bạch phát hiện cô gái của anh có chút khác thường, cứ luôn nhìn chằm chằm vào di động ngẩn người.
Sát lại gần hỏi mới biết, cô lấy được một bức hình trước kia từ chỗ Lý Xỉ.
Là bức hình mười mấy năm trước rồi, di động trong tay còn là Iphone đời đầu.
Cận Phù Bạch không nhìn ra được điểm gì đặc biệt, chỉ cảm thấy khi đó quả thực trẻ tuổi hơn một chút mà thôi.
Hướng Dụ ở bên cạnh, cầm di động than ngắn thở dài: “Anh bảo anh đẹp trai như này, trước kia lúc còn đi học có phải có rất nhiều con gái theo đuổi anh không?”
“Không có nhiều lắm.”
“Từng nhận được thư tình chứ?”
Cận Phù Bạch mỉm cười: “Nhưng không có người xếp nến thành hình trái tim ở dưới ký túc xá cho anh.”
Bản chất cá muối như Hướng Dụ chỉ thích tích cực khi có những chuyện liên quan đến Cận Phù Bạch.
Cô nói anh đợi đó, em phải cho anh xem ảnh trước kia của em, cũng rất đẹp, tuyệt đối không thua anh đâu!
Bố Hướng và mẹ Hướng chắc chắn không có, trong tâm trí của họ chỉ có công việc và công việc.
Hướng Dụ đặc biệt gọi điện thoại cho dì Trần, nói muốn một tấm hình lúc còn nhỏ, dì Trần nói chắc là ở chỗ bà có, để bà tìm kỹ lại đã.
Bình thường dì Trần rất ít khi dùng di động, có lẽ phải mất một lúc mới có thể gửi qua cho cô được, Hướng Dụ vừa nghịch di động vừa chờ đợi, đột nhiên nhìn thấy tin nhắn ký nhận hàng chuyển phát nhanh.
Từ ngày chuyển đến phố Tú Xuân, hàng chuyển phát nhanh của Hướng Dụ đều được gửi tới đây, ban ngày khi có Lạc Dương là anh ấy sẽ luôn ký nhận giúp cô.
Nhìn thấy tin nhắn cô mới nhớ ra, hôm nay có một kiện hàng vẫn chưa bóc.
Cận Phù Bạch ngồi trên giường, nhìn bóng dáng Hướng Dụ đi đi lại lại trước mặt anh.
Cô luôn có những dụng cụ nhỏ rất đặc biệt, giống như hiện tại vậy, Hướng Dụ cầm một thứ hình tròn to bằng quả trứng gà, không ngờ lại là con dao chuyên dùng để bóc hàng chuyển phát nhanh.
Vẫn còn một thứ đồ trông giống như con dấu lăn mà cô cầm trong tay, lăn lăn trên thông tin chuyển phát nhanh, bên trên biến thành một mảng màu đen.
Hướng Dụ ngước mắt, đối diện với ánh mắt của Cận Phù Bạch, lộ vẻ đắc ý: “Không hiểu rồi chứ gì? Đây là thứ chuyên dùng để bôi vào đơn hàng chuyển phát nhanh.”
“Tại sao phải bôi vậy?”
“Không an toàn chứ sao, cái này vứt bên ngoài rất dễ bị rò rỉ thông tin cá nhân đó.”
Bóc kiện hàng ra, bên trong là hai chai sữa tắm.
Hướng Dụ giơ lên cho Cận Phù Bạch xem: “Chai sữa tắm này là Mắt Hạnh giới thiệu cho em, nói là vị đào, rất dễ ngửi.”
Bởi vì là sữa tắm nên Hướng Dụ đã ngỏ lời mời Cận Phù Bạch tắm chung.
Cô nghĩ rất đơn giản, cảm thấy có đồ gì tốt thì phải sẻ chia, ai ngờ lại sẻ chia cả bản thân đi luôn.
Cận Phù Bạch chẳng có đánh giá gì về sữa tắm cả, khi bàn tay phủ lên trên một cách thành thục, anh nói dáng mông của cô trông còn giống trái đào hơn.
Lẫn trong tiếng vòi hoa sen, Hướng Dụ chất vấn Cận Phù Bạch một cách đứt quãng, không phải đã nói là dùng thử sữa tắm mới sao? Anh đang làm gì thế hả?
Anh cười khẽ bên tai cô, quệt bọt sữa tắm lên trên má cô, nói: “Đang làm chuyện nên làm trong mùa xuân.”
Đợi tới lúc ra khỏi phòng tắm Hướng Dụ đã không còn muốn đếm xỉa đến anh nữa, thắt lưng đau nhức vùi vào trong chăn, co rúc lại thành một con tôm.
Trong di động có hai tin nhắn chưa đọc, là dì Trần gửi ảnh đến.
Hướng Dụ mở ra xem, dở khóc dở cười.
Cận Phù Bạch sát lại gần, hôn má cô: “Xem gì vậy?”
“Xem ảnh của em…”
Anh cũng di chuyển tầm mắt tới màn hình di động, quả nhiên bật cười thành tiếng.
Không ngờ bức ảnh lại là khi Hướng Dụ còn bé tí, cô bé bụ bẫm mặc chiếc quần hở đũng.
Giữa hai đôi chân mũm mĩm đặt một quả táo để che đi, đôi mắt mở to hết cỡ, giống như vô cùng tò mò về mọi thứ, khóe môi còn có một chút nước miếng sáng lấp lánh.
Hướng Dụ giải thích nói, nước miếng đó là do cô không nhìn vào máy ảnh, người già trong nhà dùng đồ ăn thu hút sự chú ý của cô, thế nên cô mới thèm đến mức chảy nước miếng như vậy.
Di động rung lên, dì Trần lại gửi một bức ảnh nữa qua.
Là ảnh thẻ khi Hướng Dụ học cấp ba.
Hướng Dụ đắc ý đưa ảnh cho Cận Phù Bạch xem, nói, thế nào, em trước kia cũng rất đẹp đấy chứ?
Một lúc lâu vẫn không nhận được phản hồi của Cận Phù Bạch, Hướng Dụ quay đầu, nghe thấy Cận Phù Bạch cười nói: “Không có gì, may mà không gặp được em lúc còn học cấp ba.”
“Anh có ý gì chứ! Em không đẹp sao?!”
Anh nói: “Là anh sợ nếu quen biết sớm quá sẽ không kiềm chế được, muốn dụ dỗ em yêu sớm, dụ dỗ em trốn chạy cùng anh.”
Hướng Dụ cảm thấy yêu sớm và trốn chạy đối với Cận Phù Bạch mà nói có hơi quá thuần khiết rồi thì phải, cô hoài nghi hỏi, chỉ có thể thôi sao?
Cận Phù Bạch sát lại gần, môi chạm vào vành tai của cô, khẽ nói: “Còn muốn dụ dỗ em lên giường nữa.”
“Cận Phù Bạch, sao anh háo sắc thế hả!”
Có lẽ sợ cô sẽ cắn người, Cận Phù Bạch ghì chặt cô vào lòng, Hướng Dụ không cử động được, chỉ có thể nhìn thấy một chút sự vật gì đó từ bờ vai rộng của anh.
Trong bình hoa trên đầu giường cắm một cành Hải đường màu hồng phấn, là cành hoa bị gió to thổi gãy vào mấy hôm trước.
Lạc Dương nói ngôn ngữ của loài hoa này không tốt, có ý nghĩa về một tình yêu đắng chát và nỗi khổ biệt ly.
Nhưng giờ phút này khi Hướng Dụ phóng tầm mắt qua phía đó, bông hoa được ánh đèn hắt lên trên tường.
Thầm nghĩ, cũng không có gì không tốt cả, cô nhìn trông giống tình yêu lắm.
Trong mùa sinh sôi nảy nở của cỏ cây hoa lá không may nhiễm phải virus đang hoành hành này, Cận Phù Bạch đột nhiên bị sốt cao.
Đó là một buổi chiều sương mù nặng nề, trong không khí xen lẫn màu vàng của bão cát, thời tiết vô cùng tồi tệ.
Người đi bộ trên phố đều đeo khẩu trang, thậm chí còn có người khoa trương tới mức đeo thứ đồ giống như mặt nạ chống độc.
Vốn dĩ là cuối tuần, nhưng khi Hướng Dụ thức dậy vào buổi sáng đã nhận được thông báo, chỉ có thể vội vàng đến công ty tăng ca.
Trong công ty có mấy người nói đùa với Chu Liệt, ông chủ, tăng ca trong thời tiết như thế này thật sự không tính là tai nạn lao động sao? Cảm giác khí quản đều bị khói mù đè nén hết rồi.
Chu Liệt không hổ danh là người bị nhân viên mắng là “Chu bóc lột” trong suốt tám năm qua, anh ta chỉ nói rằng, sau khi tăng ca xong mỗi người có thể đến bộ phận hậu cần lấy một túi khẩu trang.
Hành động tử tế này đã nhận được một tiếng “Xùy” rõ to của tất cả những người đang tăng ca tại công ty.
Sương mù dày đặc đến mức gần như không thể nhìn thấy rõ đồ bày biện bên trong tòa nhà văn phòng phía đối diện, mơ hồ nhận biết được hoa cắm trong bình là một cành hoa Phi Yến.
Màu xanh lam tươi sáng, trong tầm nhìn chỉ toàn sương mù, tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp.
Hướng Dụ bỏ kính viễn vọng xuống, nhắn tin cho Cận Phù Bạch, dặn anh khi ra ngoài nhất định phải đeo khẩu trang. Tin nhắn được gửi đi, ngước mắt lên lần nữa thì nhìn thấy Chu Liệt đứng bên cạnh cửa phòng làm việc của cô, giơ tay, nhìn dáng vẻ có lẽ đang chuẩn bị gõ cửa.
“Tìm tôi có việc sao?”
Chu Liệt nói không có gì, chỉ là đi ngang qua, hỏi cô có muốn uống cà phê không?
Sau đó anh ta chỉ chỉ vào di động của cô, cười hỏi một câu: “Khi nào mới được ăn kẹo mừng của cô đây?”
Hướng Dụ cười phóng khoáng: “Có thể là cuối hè, cũng có thể là mùa thu, phải xem bố mẹ tôi khi nào có thời gian về nước đã, họ rất bận.”
Chu Liệt gật đầu: “Vậy chúc mừng cô trước nhé.”
Thật ra Hướng Dụ không mấy đành lòng nói đến chủ đề này.
Mắt Hạnh dạo này rõ ràng đã nhận được dư vị của tình yêu rồi, mỗi ngày đi qua quầy lễ tân, cảm thấy nụ cười của cô ấy càng ngày càng xán lạn hơn.
Hôm nay cũng thế, thời tiết khắc nghiệt lại còn tăng ca, vậy mà cũng chẳng ngăn được gương mặt tràn đầy cảnh xuân tươi đẹp của Mắt Hạnh.
Hướng Dụ không nhịn được nghĩ:
Xem ra Chu Liệt thật sự không còn hy vọng gì nữa rồi.
Ôi, Chu Liệt đáng thương.
Cận Phù Bạch trả lời tin nhắn lại rất nhanh, anh nói anh đeo khẩu trang rồi, dặn cô không cần lo lắng.
Còn nói bận xong nhớ gọi điện thoại trước cho anh, anh đến đón cô.
Thời tiết tệ như vậy, Hướng Dụ không muốn anh cất công đến tận đây.
Cô bận xong việc cũng không nói với Cận Phù Bạch, tự mình về trước.
Cũng thật trùng hợp, cô bịt khẩu trang chạy bước nhỏ, không ngờ lại gặp được Cận Phù Bạch cũng vừa bận xong việc đang quay về nhà ở đầu phố Tú Xuân.
Sương mù dày đặc, nhưng cô biết bóng dáng đó chính là anh.
Cô như một chú chim vui vẻ, chạy như bay về phía đó, bổ nhào vào trong lòng Cận Phù Bạch.
Phát hiện người đàn ông này mặc dù ôm chặt eo cô, nhưng lại không giống như mọi khi lưu manh vỗ vào mông cô.
Đường hoàng, đứng đắn, một chút “chấm mút” cũng không có?
Hướng Dụ khó hiểu ngẩng đầu, nhìn thấy ấn đường của Cận Phù Bạch hơi nhíu lại, mí mắt ở đuôi lông mi thấp thoáng ửng đỏ.
Cô nâng cánh tay, áp mu bàn tay lên trán anh, nóng bỏng như lửa đốt.
Hướng Dụ kéo áo khoác của Cận Phù Bạch về nhà, trước lúc vào sân còn dùng một chân đạp tung cánh cổng, dọa cho Lạc Dương sợ hết hồn.
“Sao thế? Hai người… cãi nhau đấy à?”
Khi Cận Phù Bạch cất lời có chút khàn khàn, ho hai tiếng mới nói, trong thanh âm xen lẫn sự bất lực: “Anh hơi mệt nên muốn về nhà uống thuốc, đúng lúc bị Nữ Vương nhà chúng ta bắt gặp, thế là anh bị bắt quả tang rồi.”
“Nữ Vương” giờ phút này vô cùng hống hách, chống nạnh tay đứng trên ngưỡng cửa.
Cô tháo khẩu trang: “Em luôn nghiêm túc nghe theo lời anh nói, ‘không cởi bỏ quần áo mùa đông quá sớm vào mùa xuân, không nên mặc đồ quá ấm vào mùa thu’, đến bây giờ em vẫn đang mặc áo phao lông vũ đây này. Còn anh thì sao, lúc nào cũng chỉ mặc độc một chiếc áo khoác, bây giờ bị bệnh rồi chứ gì?!”
Cô sốt ruột đến mức bắn luôn cả tiếng Đế Đô.
Hướng Dụ đứng trên ngưỡng cửa mới miễn cưỡng cao bằng Cận Phù Bạch.
Cận Phù Bạch muốn hôn Hướng Dụ nhưng lại sợ cảm lạnh là do bị nhiễm virus sẽ lây lan.
Anh chỉ có thể đeo khẩu trang lên giúp cô, sau đó sát lại gần, chạm nhẹ qua hai lớp vải khẩu trang, coi như một nụ hôn.
Có lẽ mọi thứ luôn có những sai sót ngẫu nhiên.
Cận Phù Bạch có sức khỏe khá tốt, hầu như không bị bệnh, Hướng Dụ từng chứng kiến hai lần anh phát sốt, cô đều nhờ Lý Xỉ gọi bác sĩ đến khám.
Bác sĩ nói tên mấy loại thuốc, Hướng Dụ ghi nhớ, nói rằng tự mình đến tiệm thuốc mua là được.
Thời tiết bên ngoài cực kỳ xấu, Hướng Dụ rời khỏi tiệm thuốc, không ngờ trời lại đổ mưa.
Mưa vừa dày vừa tầm tã, gột rửa hết đi những bụi bặm trong không khí, nhưng cũng khiến Hướng Dụ nhất thời bối rối, xách một túi thuốc, không thể về nhà.
Cô đang suy nghĩ xem có nên gọi điện cho Lạc Dương bảo cậu ấy mang ô đến hay không.
Người đàn ông đứng cùng bên cạnh dưới mái hiên của tiệm thuốc trong quá trình bật ô đột nhiên lên tiếng, ngữ khí kinh ngạc: “Hướng Dụ? Là Hướng Dụ sao?”
Hướng Dụ nghiêng đầu, trầm lặng ngẫm nghĩ rồi mới đáp lại một câu: “Đàn anh Trình.”
Cũng không phải cố ý muốn gọi đàn anh, chỉ là cô không nhớ tên anh ta là gì nữa.
Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác màu đen, quàng khăn quàng cổ dày dặn, đeo kính, thoạt nhìn trông rất lịch thiệp.
Hướng Dụ thu lại ánh mắt quan sát, thoáng nhớ về nhiều năm trước khi còn ở trong khuôn viên trường Đại học, người trước mặt mặc một bộ quần áo thể thao, nhuộm tóc vàng hoe.
Lúc ấy khi đàn anh họ Trình này ở dưới ký túc xá gọi tên cô nào có phải dáng vẻ nhã nhặn thế này.
Thời gian, quả thật là một nhà ảo thuật.
“Tốt nghiệp nhiều năm vậy rồi còn gọi đàn anh gì chứ, ngại chết đi được ấy.”
Người đàn ông cười nói: “Mấy chục năm không gặp, anh cảm thấy em vẫn y hệt hồi Đại học, không giống anh, phát tướng cả rồi. Gì ấy nhỉ, em không mang theo ô à? Em đi đâu? Anh tiễn em?”
Hướng Dụ lắc đầu: “Không cần đâu…”
“Cô Hướng! Tôi mang ô tới cho cô rồi đây!”
Lạc Dương giơ ô chạy tới từ đằng xa, vẩy vẩy những hạt mưa dính trên trán lúc chạy: “Anh Cận thấy bên ngoài đổ mưa, đang kẹp nhiệt độ mà vẫn đạp tôi ra ngoài, bảo tôi mang ô đến cho cô.”
“Bao nhiêu độ?”
“Hình như là 38 độ, bác sĩ nói tạm ổn rồi.”
Hướng Dụ thở phào một hơi, nghiêng đầu nói với người đàn ông: “Người nhà em mang ô tới rồi, không làm phiền anh Trình nữa, tạm biệt.”
“Được, tạm biệt.”
Sau khi quay về, Hướng Dụ rót một cốc nước ấm cho Cận Phù Bạch uống thuốc.
Còn vỗ vỗ vào trán anh như dỗ dành đứa trẻ con, nói, anh ngủ một lát đi, tới giờ ăn cơm tối em sẽ gọi anh dậy.
Cận Phù Bạch quả thật có hơi buồn ngủ, nhịn cười, “ừm” khẽ một tiếng.
Đợi cô mang cốc nước không ra khỏi phòng ngủ thì ngay lập tức bị hai tên chúa hóng hớt mai phục ở bên ngoài là Lạc Dương và Lý Xỉ lôi qua một bên.
Mái hiên rất rộng, trời nắng che mát, trời mưa che mưa.
Vậy nên dưới cửa sổ luôn được đặt những chiếc ghế gỗ do Lạc Dương làm thủ công.
Ba người bọn họ ngồi trên ghế, thì thầm to nhỏ.
Lý Xỉ chẳng đứng đắn chút nào, con gái đã học mẫu giáo rồi mà vẫn nhiều chuyện hệt như trước kia. Anh ấy nháy mắt hỏi: “Chị dâu, lúc nãy em nghe Lạc Dương nói rồi, chị gặp được người quen à? Đàn anh thời Đại học? Còn muốn che ô đưa chị đi bộ trong mưa? Lạc Dương còn nói, ai da…”
“Anh Xỉ, anh chẳng ra làm sao cả! Tự anh muốn hóng chuyện mà cứ lôi tôi vào là sao?”
“Vậy cậu cũng không nói, sao tôi biết được chứ?”
Hai người này vì để hóng chuyện mà còn đặc biệt mang hẳn một đĩa hoa quả tới.
Hướng Dụ tức cười liếc hai người họ một cái, lấy một quả quýt bóc vỏ, cố ý kéo dài âm điệu: “Muốn biết hả~~~”
“Muốn!”
“Muốn!”
Hai cái con người này, một người là ông bố đơn thân nuôi nấng con cái, một người là FA trời sinh chưa yêu đương lần nào. Tình cảm của Cận Phù Bạch và Hướng Dụ lại ổn định, một chút tin tức để hóng hớt cũng chẳng có.
Trong cuộc sống thường ngày hoàn toàn dựa vào những câu chuyện phong lưu ngày xửa ngày xưa của mấy ông bà già trong Viện dưỡng lão kể lại để nghe cho vui tai.
Cuối cùng cũng tóm được một chút quá khứ có thể truy tận ngọn nguồn của Hướng Dụ, mắt hai người như phát quang.
“Cũng không có gì, lúc chị học năm nhất Đại học, người vừa gặp lúc nãy đã dùng nến xếp thành hình trái tim ở dưới ký túc xá để tỏ tình với chị.”
“Úi giời!”
“Vãi chưởng!”
Trời âm u đổ mưa, đang vào chập tối, trong nhà bật đèn.
Ánh đèn hắt ra từ ô cửa sổ tạo thành một hình tứ giác phản quang trên mặt đất trước mặt, bị nước mưa tí tách rơi xuống.
Ba người đang nói chuyện rất hăng say, đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng ho khan, không hẹn mà cùng quay đầu, ngước mắt liền nhìn thấy Cận Phù Bạch khoác một chiếc áo len, đứng bên cạnh cửa sổ, cụp mắt, đang nhìn ba người họ.
Lý Xỉ thấy tình hình không ổn, kéo theo Lạc Dương đội mưa chạy biến dạng.
Trước khi đi còn không quên giậu đổ bìm leo, nói, ai da chị dâu à, hồi học Đại học chị cũng lãng mạn quá cơ, ha ha ha ha.
Hướng Dụ ném một quả quýt qua, cũng chuẩn lắm, trúng ngay sau gáy Lý Xỉ.
Người bị ném trúng bước chân loạng choạng.
Từ trước đến giờ Hướng Dụ ném đồ chưa từng chuẩn như vậy, đến cả ném rác trong không trung cũng đều ném chệch ra bên ngoài thùng rác.
Sau đấy Cận Phù Bạch phải đứng dậy đi nhặt ném lại lần nữa.
Lần này trúng chính giữa hồng tâm, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có đúng một khả năng.
Lý Xỉ đáng bị đánh!
Lạc Dương là một đứa trẻ tiết kiệm, quay đầu nhặt quýt, sau đó tiếp tục chạy như bay.
Người khác đều chạy rồi, Hướng Dụ chỉ có thể đứng dậy đi vào trong nhà, ôm Cận Phù Bạch.
Cô đút một miếng quýt vào miệng anh: “Không phải em đã bảo anh uống thuốc xong thì ngủ một lát, đợi tới lúc ăn cơm tối sẽ gọi anh dậy sao?”
Cận Phù Bạch lái sang chuyện khác: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó cái gì chứ?”
Hướng Dụ sợ anh bị lạnh, cô đóng cửa sổ, khi quay đầu mới phản ứng lại.
Cận Phù Bạch đang hỏi cô sau khi được tỏ tình bằng xếp nến hình trái tim thì thế nào?
Cô mỉm cười, kéo Cận Phù Bạch vào trong phòng ngủ: “Còn sau đó cái gì nữa, đương nhiên là bị dì quản lý ký túc phát hiện rồi, dì ấy nói đốt nến ở nơi đó không an toàn, dùng nước dập tắt, sau đó lấy chổi quét dọn sạch sẽ.”
Cận Phù Bạch cũng cười theo, anh hỏi cô, anh nhớ hồi Đại học em có bạn trai cũ, là người xếp nến đấy à?
Cô nói tất nhiên không phải, bạn trai hồi Đại học là yêu xa.
Có điều đợt Tết xem vòng bạn bè của bạn bè chung, hình như Triệu Yên Mặc đã kết hôn rồi.
Còn tưởng rằng Cận Phù Bạch vì bị ốm nên tâm lý yếu đuối, đang ghen tuông những chuyện trước kia.
Hướng Dụ dứt khoát mở vòng bạn bè của người bạn đó cho Cận Phù Bạch xem, nói, anh nhìn đi, người ta còn là đám cưới chạy bầu nữa đây này.
Cận Phù Bạch nhìn kỹ bức ảnh một lúc, đưa tay lên trên đỉnh đầu cô ấn một cái, lên tiếng đánh giá, người đàn ông này thật chẳng có mắt nhìn.
Hướng Dụ bất ngờ quay đầu nhìn Cận Phù Bạch.
Anh không có bất cứ tia ghen tuông nào cả, chỉ có một gương mặt dịu dàng.
Thời gian đã trôi qua quá lâu, tâm trạng lúc thất tình của khi đó thật ra cô đã chẳng còn nhớ rõ nữa.
Nhưng Cận Phù Bạch vẫn lo lắng một cách tinh tế, sợ cô nhìn thấy người ta sẽ tức cảnh sinh tình, sẽ không vui.
Mái hiên ngoài cửa sổ đổ mưa, được ánh đèn trong phòng chiếu sáng như những tia sao băng, nhấp nháy, rơi lộp độp xuống mặt đất.
Bầu trời vào buổi chiều vẫn còn u ám, nhưng giờ phút này lại giống như được dát vàng bởi màu sắc của ánh đèn, ấm áp, ẩm ướt.
“Em còn lâu mới vì người đàn ông khác mà không vui.”
Cận Phù Bạch bật cười, nhắc lại chuyện cũ.
Anh nói Hướng Dụ khi ấy thất tình khóc rất dã man, chắc chắn là rất đau lòng. Khi anh nhìn thấy cô, cô đầu bù tóc rối ngồi ở nơi ánh sáng leo lắt, không nói một tiếng nào.
Anh nói, lại còn tưởng trông thấy ma rồi chứ.
Hướng Dụ tức sắp chết, kịch liệt phản bác: “Cận Phù Bạch! Em đầu bù tóc rối lúc nào chứ, hôm đó em rõ ràng xinh đẹp như tiên nữ!”
“Là anh nói sai rồi, giống tiên nữ.”
Nhưng người như anh đứng đắn không quá ba giây, một khắc sau đã thò tay vào trong cổ áo cô, hỏi cô, hóa ra kích cỡ của tiên nữa là B à?
Bị Hướng Dụ cắn một phát thật mạnh vào cổ tay.
“Tiên nữ cắn người?” Người bị cắn còn rất sung sướng, nâng cao tông điệu hỏi.
“Đây đâu gọi là cắn người!”
Hướng Dụ hất cằm, chiêm ngưỡng dấu răng ngay ngắn của chính mình, cân nhắc câu chữ rồi nói, “Đây là… tặng anh một chiếc đồng hồ đeo tay!”
Cận Phù Bạch giơ cổ tay lên nhìn: “Được, anh thấy cũng không đến nỗi, đẹp hơn của Vacheron Constantin.”
Khi còn bé luôn có trò tinh nghịch thế này.
Trẻ con hồi ấy đâu có được đồ chơi lung linh đẹp mắt như ngày nay, trưởng bối trong nhà dỗ dành bọn trẻ, đôi khi dùng luôn bút bi vẽ một chiếc đồng hồ đeo tay lên cổ tay.
Càng sống càng quay về ngày xưa, còn nói đùa loại chuyện ngây ngô như thế này nữa.
Có lẽ tình yêu khiến người ta trẻ con.
Nhưng cũng khiến người ta vui vẻ.
Sức khỏe của Cận Phù Bạch thật sự rất tốt, Hướng Dụ còn đang suy nghĩ nếu như khó hạ sốt thì sẽ đưa anh đến bệnh viện khám bệnh.
Kết quả uống thuốc còn chưa được nửa tiếng đã hạ sốt rồi, đến ngay cả tiếng ho cũng chỉ thỉnh thoảng mới nghe thấy.
Có lẽ bởi vì anh nhắc đến khung cảnh lần đầu gặp mặt, Hướng Dụ cũng theo đó hồi tưởng lại quá khứ.
Cô nói, Cận Phù Bạch, em có thể gặp được anh, quả thực là một chuyện quá đỗi tốt đẹp.
Cận Phù Bạch thích loại chủ đề như thế này, anh nghiêng đầu, tỏ ý cô nói cụ thể hơn.
Hướng Dụ chậm rãi tiếp lời, nói với anh về những chuyện khi bản thân còn nhỏ.
Thật ra khi còn nhỏ cô rất thích đi học, ở trường có bạn bè, có thầy cô, náo nhiệt biết bao.
Về tới nhà thì nhàm chán vô cùng, chỉ có mỗi một dì giúp việc nấu cơm.
Khi đó vẫn chưa chọn cố định dì Trần, bảo mẫu trong nhà cứ nửa năm hoặc một năm là lại thay một lần, cũng chẳng tạo dựng được tình cảm gì.
Hướng Dụ khi ấy không thích nhất chính là trời đổ mưa, chỉ cần đổ mưa, còn chưa tới giờ tan học là đã có thể nhìn thấy phụ huynh tới đón con cái đứng đầy ngoài cổng trường thông qua cửa sổ phòng học.
Những chiếc ô đủ màu, đủ kiểu dáng, giống như cây nấm sặc sỡ, nhưng lại chẳng có một cây nấm nào thuộc về cô.
Hướng Dụ vĩnh viễn không có người tới đón.
Cô có tiền bắt taxi, nhưng hồi đấy taxi không dễ bắt, đặc biệt là vào ngày mưa.
Khi còn nhỏ Hướng Dụ đã rất thông minh hiểu chuyện, cô biết bản thân có thể sống và học tập trong một môi trường thuận lợi như vậy đều là vì những thành tựu trong sự nghiệp của bố mẹ.
Vậy nên từ trước tới giờ cô chưa từng oán trách.
Chỉ có thỉnh thoảng khi được bố nuôi hoặc mẹ nuôi đến đón Đường Dư Trì cùng đón lên trên xe, nghe những cuộc trò chuyện hoặc cuộc đối thoại giữa gia đình họ, nghe Đường Dư Trì bị mắng vì thành tích thấp, cô luôn cảm thấy đó là một loại ấm cúng rất khó để có thể diễn tả được thành lời.
Dù cho Đường thiếu gia có bị mẹ nuôi nhéo tai giáo huấn, nói đề bài trên đề thi dễ như thế mà vẫn có thể không thi đạt được, có phải là cần đi làm kiểm tra trí tuệ không?
Hướng Dụ cũng ngưỡng mộ lắm.
Mưa phùn rơi trong sân, tí tách âm vang.
Hướng Dụ nhìn Cận Phù Bạch rất đỗi dịu dàng: “Sau này em quen được anh trong cơn mưa, khi gặp lại mưa, dường như cũng không còn cảm thấy mưa đáng ghét như thế nữa.”
Hướng Dụ nhớ lại đêm mưa trên phố Tú Xuân năm 2012, cũng nhớ lại Trường Sa ngập trong mưa bão của mùa hè năm ấy.
Gương mặt cô tràn ngập ý cười, chọn múi to nhất của quả quýt đang cầm trong tay, tách ra, đưa vào miệng Cận Phù Bạch.
Hiếm khi giọng nói cô nhẹ nhàng: “Anh ăn đi.”
Cận Phù Bạch ngậm quýt trong miệng, ấn đường hơi nhíu lại.
Hướng Dụ còn tưởng anh đau lòng vì cô, đang chuẩn bị an ủi anh mấy câu, nói với anh rằng đều đã qua rồi, bây giờ cô thích ngày mưa lắm.
Vậy mà anh lại nói: “Hướng Dụ, em đã ăn thử quả quýt này chưa vậy?”
“…Vẫn chưa, sao thế anh?”
Hướng Dụ đứng dưới ánh đèn, trong tay đang giơ nửa quả quýt còn lại, biểu cảm mờ mịt.
“Chua.”
Hướng Dụ đen mặt, sau đó nhét hết quýt vào miệng mình, bất thình lình nhào qua hôn Cận Phù Bạch, đẩy quýt vào trong miệng anh.
Ai bảo anh phá hỏng bầu không khí! Chua chết anh đi!
Cận Phù Bạch bị chua đến mức nhắm tịt mắt lại, ho khan mấy tiếng.
Hướng Dụ chiếm được món hời lại còn ra vẻ, nói văn vở thì là, bị ốm cần phải bổ sung vitamin, anh xem em yêu anh nhiều như thế?
Kết quả vui quá hóa buồn, ngày thứ hai còn chưa đợi tỉnh dậy thì bản thân đã ho sặc ho sụa trước.
Người bị bệnh trước là Cận Phù Bạch giờ đây tinh thần tràn đầy.
Còn cô, bởi vì nụ hôn nghịch ngợm đó mà đã nhiễm virus, vừa chảy nước mũi vừa ho, kéo dài tận mấy ngày liền.
Trong khoảng thời gian này Lý Xỉ có ghé qua chơi, nhìn thấy chóp mũi Hướng Dụ bị lau bằng khăn giấy đến mức đỏ ứng thì anh ấy để lộ ra một nụ cười trêu chọc xấu xa.
Anh ấy sờ trán, biết rõ còn cố ý hỏi: “Ai da, sao em nhớ người bị bệnh là anh Cận cơ mà nhỉ? Sao đây? Lẽ nào em nhớ sai rồi?”
Hướng Dụ vẫn còn ghi thù chuyện bị bán đứng, chán chẳng thèm để ý đến anh ấy.
Lý Xỉ sờ sờ cằm, hỏi Cận Phù Bạch: “Anh Cận, có chuyện gì vậy? Anh bị ốm mà cũng không tiết chế một chút, anh nhìn anh lây bệnh cho chị dâu rồi kìa.”
Hướng Dụ chậm rãi lên tiếng: “Cận Phù Bạch, bạn bè của anh nhiều như vậy, em giết một người anh không để ý chứ?”
Lý Xỉ cười ha hả trốn sau lưng Cận Phù Bạch, miệng vẫn tiếp tục nói: “Anh Cận anh xem đi, giọng của chị dâu khàn hết cả rồi, có phải là hét đến mức…”
Nếu không phải có Lạc Dương kéo lại, thì Hướng Dụ đã dùng chiếc hộp khăn giấy cứng trong tay đập vỡ đầu Lý Xỉ.
Song thật ra Lý Xỉ là một người rất chu đáo.
Đùa thì đùa vậy, nhưng chớp mắt đã mang tặng nguyên hai hộp thuốc bổ to đùng, còn tặng cả một hộp kẹo ngậm giảm đau họng.
Sợ bị đánh chết nên không dám tự mình mang đến, anh ấy chuyển giao lại cho Cận Phù Bạch.
Cận Phù Bạch dùng chiếc hộp chọc chọc vào cánh tay Hướng Dụ, trêu cô: “Người bạn này của anh có còn muốn giết không?”
“Cũng vẫn biết điều lắm, thôi tạm giữ lại một khoảng thời gian đi.” Một vị Nữ Vương nào đó tự cao tự đại nói như vậy.
Mấy hôm đó cứ càng về đêm là Hướng Dụ lại càng ho nghiêm trọng, Cận Phù Bạch cũng luôn bên cạnh cô, vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi, cũng rót nước ấm cho cô.
Hướng Dụ sợ anh nghỉ ngơi không tốt, cô nói mình sang phòng ngủ dành cho khách ở bên cạnh.
Cận Phù Bạch từ chối: “Em không ở đây anh càng ngủ không ngon.”
Có một hôm tỉnh dậy lúc rạng sáng, sắc trời mờ mờ.
Hướng Dụ ho quá nên thức giấc luôn, cô xoay người, mượn ánh sáng mờ ảo ngắm nhìn Cận Phù Bạch.
Cận Phù Bạch chưa tỉnh, nhưng cảm giác được cô đang ho, giống như thói quen mà vươn tay ra ôm cô, vỗ nhẹ vào lưng cô.
Anh hỏi: “Em uống nước không?”
Trong ngữ khí xen lẫn tia buồn ngủ, hệt như nhuốm một tầng sương mai, nhẹ nhàng, dịu dàng.
Trong lòng Hướng Dụ mềm nhũn, lắc đầu nói em không uống.
Cận Phù Bạch chậm rãi mở mắt, mí mắt trên bởi vì buồn ngủ mà gấp lại thành hai tầng nếp nhăn.
Thứ ánh sáng mờ ảo như vậy khiến cho màu mắt của anh càng thêm sâu hút, giống như hồ nước đầy ắp sương mù vào sáng sớm.
“Không ngủ được à?”
“Ừm, có một chút, ho đến mức tỉnh luôn rồi, hay là anh dỗ em đi?”
Có lẽ nghe giọng Hướng Dụ quả thực tràn đầy tinh thần, Cận Phù Bạch cũng dần dần tỉnh táo.
Anh ngồi nửa người dậy, dựa vào đầu giường, đột nhiên nói: “Anh hát cho em nghe nhé?”
Khi còn đi học, Hướng Dụ cũng đã từng gặp những chàng trai hát tỏ tình với cô, cô không có cảm tình gì với cách thức này.
Luôn cảm thấy ôm cây đàn ghi ta, vừa đàn vừa hát giống như một màn trình diễn tài năng cá nhân, chẳng lãng mạn, ấm áp chút nào.
Nhưng sau khi Cận Phù Bạch cất lời, Hướng Dụ mới phát hiện, không phải cô không có cảm tình với chuyện ca hát này, mà là không có cảm tình với những người ca hát đó.
Bài hát mà Cận Phù Bạch hát là một bài đồng quê rất lâu về trước, Take Me Home – Country Roads.
Không phải kiểu dịu dàng, ngọt ngào, thậm chí anh còn nhắm mắt, giống như đang nói mơ, nhưng khi nghe lại cảm thấy cực kỳ thoải mái, dễ chịu.
Đầu ngón tay của Cận Phù Bạch gõ nhẹ vào xương bướm của Hướng Dụ theo từng tiết tấu.
Mỗi một lần chạm đều giống như mang theo tích điện, kích thích nhịp tim đập rộn ràng.
Bọn họ đều để mặt mộc, đến cả quần áo trang sức cũng không có, là dáng vẻ nguyên thủ và thuần khiết nhất của loài người.
Vậy mà vào thời khắc này, tình yêu đong đầy.
Thẳng đến lúc ăn bữa sáng, trong đầu Hướng Dụ đều là giai điệu Cận Phù Bạch ngâm nga.
Cô cũng hát theo một chút, giọng khàn đặc, chẳng hay gì cả.
Cận Phù Bạch đang múc cháo cho cô, cảm nhận được ánh mắt của Hướng Dụ, anh nhướng mày nhìn qua.
Người con gái thều thào nói, thật sự phải hôn anh lần nữa mới được, trả lại virus cho anh.
Sau lưng cô là cửa sổ phòng ăn, ánh nắng ban mai vàng rực, mái tóc xõa trên đầu vai cũng phủ một tầng ánh sáng màu nâu vàng.
Cận Phù Bạch bỏ thìa canh xuống, chống một chân dưới đất, ghế gỗ trượt ra một khoảng cách trên nền gạch men.
Anh vẫy vẫy tay: “Tới đây, trả virus lại cho anh.”
Hướng Dụ do dự, cuối cùng thở dài: “Thôi đi, em yêu anh như vậy, sao nỡ lây sang cho…”
Còn chưa nói hết câu thì đã bị anh kéo cả ghế lẫn người qua hôn chặt môi.
Hướng Dụ phút chốc sửng sốt, giơ tay đánh anh: “Sẽ bị ốm đó! Anh làm gì thế hả?”
Cận Phù Bạch cười nói: “Nếm thử xem chiếc miệng nhỏ này của em có phải bôi mật không mà nói chuyện lại ngọt ngào như vậy.”
Sau khi đổ một trận mưa, nhiệt độ nhanh chóng tăng trở lại.
Trong sân có hai cây Hải đường đang nở hoa rất đẹp.
Hướng Dụ sát lại gần ngửi ngửi, không có bất cứ mùi thơm nồng nàn nào như trong tưởng tượng, cô vẫn không từ bỏ, lại càng sát gần hơn nữa.
Đằng sau truyền đến tiếng cười khẽ của Cận Phù Bạch, anh nói: “Một là hận cá cháy lắm xương; hai là hận Hải đường không thơm; ba là hận Hồng Lâu Mộng chưa hoàn chỉnh. Cô Trương Ái Linh từng nói, Hải đường không thơm là tiếc nuối, sao em vẫn chưa chịu từ bỏ vậy?”
Hướng Dụ nghe thấy thế quay đầu.
Cây Hải đường này không cao, cô ngồi xổm dưới đất, ngước đầu nhìn dáng vẻ cụp mí mắt của Cận Phù Bạch, đột nhiên cảm thấy câu nói ở trên mạng nói rất đúng, “Sợ nhất là lưu manh có văn hóa”, quả thực là mê người cực kỳ.
Vốn dĩ muốn chụp ảnh hoa Hải Đường đăng lên vòng bạn bè, ngẫm nghĩ, cuối cùng lại thôi.
Khoảng thời gian đó Hướng Dụ không muốn mở vòng bạn bè lắm, trong đó ngoại trừ Đường Dư Trì ra thì vẫn là Đường Dư Trì.
Cách yêu của Đường Dư Trì vẫn giống hệt trước kia, nồng cháy, hơn nữa còn si mê quá mức.
Hướng Dụ thật sự không muốn nhìn thấy vô số những bài đăng spam kín vòng bạn bè của anh ấy nữa.
Khi Lý Xỉ ghé qua nhà lần nữa, anh ấy đến tìm Cận Phù Bạch bàn chuyện.
Bà nội Lý tuổi tác đã cao, trong nhà không có người chăm sóc, muốn đưa bà đến Viện dưỡng lão của Cận Phù Bạch.
Có điều Cận Phù Bạch có việc nên đã ra ngoài rồi, Lý Xỉ ngồi trong sân nói chuyện với Hướng Dụ.
Nói về lần đầu tiên gặp Cận Phù Bạch, Lý Xỉ nghĩ nghĩ, nói, hình như khi đó em đang học cấp ba, anh Cận cũng là học sinh cấp ba.
Hướng Dụ chưa từng nghe về những chuyện trong quá khứ của Cận Phù Bạch, hứng thú hỏi: “Lúc anh ấy học cấp ba trông như thế nào?”
“Đẹp trai, là kiểu rất kiệm lời, ăn mặc cực kỳ phong cách.”
Lý Xỉ nhíu mày: “Khi ấy em giống như một thằng nhà quê vậy, còn mặc cả quần lót thể thao nữa chứ, anh Cận thì từ trên xuống dưới toàn hàng hiệu.”
Lý Xỉ nói bởi vì năm ấy gặp Cận Phù Bạch, anh ấy mới cảm thấy bản thân không đủ thời thượng, thế nên sau này mới bắt đầu thích mua mua mua.
“Nhưng anh Cận và em vẫn không giống nhau lắm, em là kiểu người ‘nhân sinh đắc ý khi được tận hưởng triệt để’ đấy.”
Hướng Dụ bỗng nhiên nhớ ra lúc đầu nghe nói đến tên của Lý Xỉ là do Đường Dư Trì nói với cô.
Đường Dư Trì nói Lý Xỉ đi Macao một chuyến thôi mà có thể thua tận mấy trăm vạn.
Cô hỏi Lý Xỉ chuyện này là thật hay giả, Lý Xỉ với vẻ mặt “chuyện cũ xin đừng nhắc lại” đưa ra kết luận: “Đừng nói nữa, mất mặt lắm.”
Thế là Hướng Dụ đã biết, chuyện đó là sự thật.
Hướng Dụ nhất thời ngẩn người, lại tiếp tục lắng nghe Lý Xỉ kể về những chuyện cũ có liên quan đến Cận Phù Bạch.
Đó là mùa Đông năm 2006, ở Cáp Nhĩ Tân, hai nhà Lý – Cận gặp mặt trong bữa tiệc, Lý Xỉ gặp Cận Phù Bạch lần thứ hai.
Khi đó việc kinh doanh của nhà họ Lý vừa mới mở rộng phát triển đến Đông Bắc, có một số chuyện cần mượn quan hệ trong nhà Cận Phù Bạch giúp đỡ.
Cận Phù Bạch đại diện cho bà ngoại của anh, xa xôi ngàn dặm, được mời tới Cáp Nhĩ Tân.
Cận Phù Bạch khi ấy vừa mới tốt nghiệp Đại học, đang học lên Cao học, vừa học vừa giúp bà ngoại của anh làm việc.
Thân phận của anh khi đó đã không thể xem thường, đến ngay cả những người lớn tuổi hơn anh cũng phải gọi anh một tiếng “anh Cận”.
Để xoa dịu cục diện, trong bữa tiệc còn có những ông chủ khác, ai ai cũng nhanh mồm nhanh miệng.
Bầu không khí của bữa tiệc đó khá ổn, qua ba tuần rượu, nhóm người này bắt đầu nói đến những tin tức trong năm, lúc này nói Philippines bỏ án từ hình, lúc khác nói đường sắt cao tốc của Đài Loan đã thông xe.
Lý Xỉ hùa theo một lúc, đột nhiên nhớ ra nhiệm vụ của mình là phải ở bên cạnh Cận Phù Bạch.
Vừa quay đầu liền nhìn thấy rõ sắc mặt của Cận Phù Bạch.
Cận Phù Bạch dường như không thích nghi được với loại thời tiết quá lạnh thế này, hầu như không ăn gì cả, chỉ uống mỗi trà nóng.
Sắc mặt anh nhợt nhạt hệt như tuyết đêm ngoài cửa sổ, để ý tới ánh mắt của Lý Xỉ, anh để lộ ra một nụ cười lịch sự nhưng xa cách.
“Anh Cận, không uống chút nào sao? Rượu trắng này hôm nay ngon lắm, uống nhiều ngày mai tỉnh dậy cũng sẽ không bị đau đầu đâu.”
“Em với mọi người uống đi, anh uống trà là được.”
Khi đó Lý Xỉ đã cảm thấy người anh trai họ Cận này chắc chắn sẽ đạt được những thành tựu to lớn.
Mới 20 mấy tuổi đầu mà đã khiến cho người ta không thể nắm bắt được.
Kết thúc bữa tiệc, Lý Xỉ khôn khéo tinh tế, trưởng bối trong nhà cũng căn dặn Lý Xỉ rồi, để anh đưa Cận Phù Bạch đi chơi.
Lý Xỉ cũng có ý đồ riêng, thầm nghĩ, đi theo nghìn vạn kiếm trăm vạn, đối xử tốt biết đâu sau này sẽ có cơ hội hợp tác, thế là dứt khoát cùng đi ăn, cùng đi uống rượu, cùng đi ngâm bồn, phục vụ trọn gói hết luôn.
Nhưng sau khi chơi xong một vòng, anh ấy phát hiện thật ra Cận Phù Bạch là một người rất vô vị.
Coi trọng ăn uống, nhưng ăn không nhiều.
Uống rượu cũng có mức độ, uống đến một lượng nhất định là giơ tay nói ngừng, ai khuyên cũng không có tác dụng.
Còn chơi ấy à, chẳng có cái gì nhìn được vào mắt cả.
Lý Xỉ đặc biệt đưa Cận Phù Bạch đến một hộp đêm đắt cắt cổ, phụ nữ trong đó xinh đẹp, đến cả minh tinh cũng có nốt.
Trên sân khấu có người phụ nữ đang múa cột, thân thể uyển chuyển uốn éo, biết bao đàn ông ở dưới sân khấu máu mũi phun trào.
Có một người phụ nữ eo thon, mông đẫy đà liếc mắt đưa tình với đám người Lý Xỉ.
Lý Xỉ nghĩ, Cận Phù Bạch ở bên cạnh, không thể để anh Cận cảm thấy anh ta keo kiệt được, thế là ném luôn một xấp tiền giấy qua đó.
Kết quả quay đầu lại phát hiện Cận Phù Bạch đã đi tới chỗ cạnh cửa sổ cách đó cả trăm mét từ lâu rồi.
Hộp đêm ồn ào náo nhiệt, anh bàng quang không màng, mở một cánh cửa sổ, dựa vào tường hút thuốc.
Cáp Nhĩ Tân mới lạnh làm sao, thứ thổi vào từ bên ngoài cửa sổ đều là sương muối, cửa sổ còn có chút băng.
Nhưng Cận Phù Bạch đứng ở đó, như thể thật sự cảm thấy thành phố cô độc phủ đầy tuyết ngoài kia còn có ý nghĩa hơn đám phụ nữ trong căn phòng này.
Hôm đó Lý Xỉ còn phạm phải một sai lầm, anh ấy vốn muốn tìm hai người phụ nữ đến để bầu bạn với Cận Phù Bạch vào buổi tối.
Nhưng nhìn dáng vẻ, Cận Phù Bạch chắc chắn không đồng ý.
Lý Xỉ nói một câu: “Anh Cận, anh không có hứng thú với phụ nữ à? Thế đàn ông thì sao?”
Lý Xỉ nói, năm đó ánh mắt của Cận Phù Bạch nhìn anh ấy, bây giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy rùng mình.
“Tí nữa thì tưởng bản thân đã phá hỏng chuyện làm ăn của gia đình rồi, không ngủ ngon tận mấy ngày liền!”
Hướng Dụ cười đến mức nội thương.
Cô luôn cảm thấy Lý Xỉ mồm mép nhanh nhẹn, cứ như thành tinh vậy, không ngờ trước kia cũng từng sợ sệt lo lắng đến thế.
Lý Xỉ cũng cười theo, chỉ có điều khi nhắc lại những tháng ngày tiêu xài phung phí, đáy mắt anh ấy rốt cuộc cũng có chút tia khác lạ.
Ngừng một lúc, anh ấy lại nói: “Chị dâu, trước kia em không hiểu, nhưng bây giờ em thật lòng cảm thấy chị và anh Cận có thể ở bên nhau, quả thực là quá tuyệt vời.”
Bởi vì khách sạn ở gần nên Lý Xỉ thường đưa Địch Địch đến ăn trực cơm.
Anh ấy từng thấy Cận Phù Bạch gắp thức ăn cho Hướng Dụ.
Cũng từng thấy Hướng Dụ cắn miếng thịt nạc bên trên miếng thịt kho tàu, bỏ thịt mỡ vào trong bát Cận Phù Bạch, sau đó gương mặt của Cận Phù Bạch sẽ lộ ra tia bất lực, thay cô ăn hết.
Mỗi lúc như vậy, Lý Xỉ đều đột nhiên cảm thấy, hóa ra năm đó ở Cáp Nhĩ Tân, cảnh tượng Cận Phù Bạch đứng bên cửa sổ hút thuốc, thật ra lại là cô đơn.
Nếu như khi ấy có Hướng Dụ ở đó, thì tốt rồi.
Anh ấy nói một đống lời cảm khái, Hướng Dụ vẫn đang nhìn anh ấy chằm chằm.
Lý Xỉ khó hiểu: “Chị dâu? Chị nghĩ gì đấy?”
Hướng Dụ nói: “Chị đang nghĩ, ném em vào trong giếng bỏ hoang của nhà hàng xóm, ngã chết hoặc chết chìm, cách thức này liệu có được không.”
Lý Xỉ phản ứng lại một lúc mới nhớ ra, ban nãy bản thân đã nói quá đỗi chân thành, cũng nói luôn cả chuyện sắp xếp phụ nữ cho Cận Phù Bạch.
Anh ấy cười ha ha nhận lỗi, nói đều là quá khứ rồi, hơn nữa anh Cận giữ mình trong sạch, không bao giờ tùy tiện động vào phụ nữ, anh ấy cảm thấy phiền lắm.
Hướng Dụ cũng không thực sự so đo tính toán.
Có lẽ từ tận trong trái tim cô đã coi Lý Xỉ và Lạc Dương là bạn bè, cũng giống như Đường Dư Trì vậy, thi thoảng trêu đùa, tranh cãi, đấu võ miệng.
“Chị dâu chị đừng giận, em có ảnh hồi trước của anh Cận, chị xem không?”
Hướng Dụ cuối cùng cũng thỏa hiệp, đổi được một bức ảnh lúc trước.
Cận Phù Bạch và Lạc Dương từ bên ngoài quay lại, Hướng Dụ cũng kết thúc cuộc tán gẫu với Lý Xỉ, ngồi một bên, uống thứ trà bảo vệ cổ họng, lắng nghe nhóm người Cận Phù Bạch bàn bạc về chuyện của bà nội Lý.
Khi ba người đàn ông này ngồi chụm lại một chỗ, bàn bạc xem phải thu xếp ổn thỏa cho người già như thế nào, kỳ thực có một loại cảm giác vô cùng, vô cùng dịu dàng.
Trước kia Hướng Dụ cảm thấy Cận Phù Bạch ăn sung mặc sướng, tiêu tiền như nước.
Nhưng thật ra không phải.
Thỉnh thoảng Hướng Dụ cũng sẽ đi cùng Cận Phù Bạch và Lạc Dương đến Viện dưỡng lão.
Dáng vẻ Cận Phù Bạch quan tâm đến sức khỏe của những người già.
Dáng vẻ cẩn thận hỏi han về những bữa ăn của người già.
Dáng vẻ thảo luận với Lạc Dương và Viện trưởng về việc liệu có nên mở một buổi tọa đàm định kỳ tư vấn tâm lý cho người cao tuổi hay không.
Những khoảnh khắc đó không những không làm Cận Phù Bạch lu mờ, mà ngược lại, Hướng Dụ cho rằng, so với trước kia thì một Cận Phù Bạch như thế này còn càng hấp dẫn, càng mê người hơn.
Cô thích lắng nghe Cận Phù Bạch chuyện trò với những ông bà cụ râu tóc bạc phơ.
Thỉnh thoảng có những ông bà cụ thính giác không tốt, khiến cho một người cao quý, tự tôn cao như Cận Phù Bạch phải che tay lên bên miệng, nâng cao giọng, giống như hét lên nói chuyện với họ.
Cảnh tượng đó dịu dàng, ấm cúng đến mức không có gì sánh bằng.
Có người già nghe ngóng, hỏi Cận Phù Bạch đã kết hôn chưa.
Cận Phù Bạch liền chỉ vào Hướng Dụ, trong mắt chứa ý cười, nói, năm nay cháu sẽ kết hôn, vợ chưa cưới của cháu ở đằng kia.
Lý Xỉ ăn cơm tối ở nhà hai người họ xong mới rời đi, trước khi đi ngủ, Cận Phù Bạch phát hiện cô gái của anh có chút khác thường, cứ luôn nhìn chằm chằm vào di động ngẩn người.
Sát lại gần hỏi mới biết, cô lấy được một bức hình trước kia từ chỗ Lý Xỉ.
Là bức hình mười mấy năm trước rồi, di động trong tay còn là Iphone đời đầu.
Cận Phù Bạch không nhìn ra được điểm gì đặc biệt, chỉ cảm thấy khi đó quả thực trẻ tuổi hơn một chút mà thôi.
Hướng Dụ ở bên cạnh, cầm di động than ngắn thở dài: “Anh bảo anh đẹp trai như này, trước kia lúc còn đi học có phải có rất nhiều con gái theo đuổi anh không?”
“Không có nhiều lắm.”
“Từng nhận được thư tình chứ?”
Cận Phù Bạch mỉm cười: “Nhưng không có người xếp nến thành hình trái tim ở dưới ký túc xá cho anh.”
Bản chất cá muối như Hướng Dụ chỉ thích tích cực khi có những chuyện liên quan đến Cận Phù Bạch.
Cô nói anh đợi đó, em phải cho anh xem ảnh trước kia của em, cũng rất đẹp, tuyệt đối không thua anh đâu!
Bố Hướng và mẹ Hướng chắc chắn không có, trong tâm trí của họ chỉ có công việc và công việc.
Hướng Dụ đặc biệt gọi điện thoại cho dì Trần, nói muốn một tấm hình lúc còn nhỏ, dì Trần nói chắc là ở chỗ bà có, để bà tìm kỹ lại đã.
Bình thường dì Trần rất ít khi dùng di động, có lẽ phải mất một lúc mới có thể gửi qua cho cô được, Hướng Dụ vừa nghịch di động vừa chờ đợi, đột nhiên nhìn thấy tin nhắn ký nhận hàng chuyển phát nhanh.
Từ ngày chuyển đến phố Tú Xuân, hàng chuyển phát nhanh của Hướng Dụ đều được gửi tới đây, ban ngày khi có Lạc Dương là anh ấy sẽ luôn ký nhận giúp cô.
Nhìn thấy tin nhắn cô mới nhớ ra, hôm nay có một kiện hàng vẫn chưa bóc.
Cận Phù Bạch ngồi trên giường, nhìn bóng dáng Hướng Dụ đi đi lại lại trước mặt anh.
Cô luôn có những dụng cụ nhỏ rất đặc biệt, giống như hiện tại vậy, Hướng Dụ cầm một thứ hình tròn to bằng quả trứng gà, không ngờ lại là con dao chuyên dùng để bóc hàng chuyển phát nhanh.
Vẫn còn một thứ đồ trông giống như con dấu lăn mà cô cầm trong tay, lăn lăn trên thông tin chuyển phát nhanh, bên trên biến thành một mảng màu đen.
Hướng Dụ ngước mắt, đối diện với ánh mắt của Cận Phù Bạch, lộ vẻ đắc ý: “Không hiểu rồi chứ gì? Đây là thứ chuyên dùng để bôi vào đơn hàng chuyển phát nhanh.”
“Tại sao phải bôi vậy?”
“Không an toàn chứ sao, cái này vứt bên ngoài rất dễ bị rò rỉ thông tin cá nhân đó.”
Bóc kiện hàng ra, bên trong là hai chai sữa tắm.
Hướng Dụ giơ lên cho Cận Phù Bạch xem: “Chai sữa tắm này là Mắt Hạnh giới thiệu cho em, nói là vị đào, rất dễ ngửi.”
Bởi vì là sữa tắm nên Hướng Dụ đã ngỏ lời mời Cận Phù Bạch tắm chung.
Cô nghĩ rất đơn giản, cảm thấy có đồ gì tốt thì phải sẻ chia, ai ngờ lại sẻ chia cả bản thân đi luôn.
Cận Phù Bạch chẳng có đánh giá gì về sữa tắm cả, khi bàn tay phủ lên trên một cách thành thục, anh nói dáng mông của cô trông còn giống trái đào hơn.
Lẫn trong tiếng vòi hoa sen, Hướng Dụ chất vấn Cận Phù Bạch một cách đứt quãng, không phải đã nói là dùng thử sữa tắm mới sao? Anh đang làm gì thế hả?
Anh cười khẽ bên tai cô, quệt bọt sữa tắm lên trên má cô, nói: “Đang làm chuyện nên làm trong mùa xuân.”
Đợi tới lúc ra khỏi phòng tắm Hướng Dụ đã không còn muốn đếm xỉa đến anh nữa, thắt lưng đau nhức vùi vào trong chăn, co rúc lại thành một con tôm.
Trong di động có hai tin nhắn chưa đọc, là dì Trần gửi ảnh đến.
Hướng Dụ mở ra xem, dở khóc dở cười.
Cận Phù Bạch sát lại gần, hôn má cô: “Xem gì vậy?”
“Xem ảnh của em…”
Anh cũng di chuyển tầm mắt tới màn hình di động, quả nhiên bật cười thành tiếng.
Không ngờ bức ảnh lại là khi Hướng Dụ còn bé tí, cô bé bụ bẫm mặc chiếc quần hở đũng.
Giữa hai đôi chân mũm mĩm đặt một quả táo để che đi, đôi mắt mở to hết cỡ, giống như vô cùng tò mò về mọi thứ, khóe môi còn có một chút nước miếng sáng lấp lánh.
Hướng Dụ giải thích nói, nước miếng đó là do cô không nhìn vào máy ảnh, người già trong nhà dùng đồ ăn thu hút sự chú ý của cô, thế nên cô mới thèm đến mức chảy nước miếng như vậy.
Di động rung lên, dì Trần lại gửi một bức ảnh nữa qua.
Là ảnh thẻ khi Hướng Dụ học cấp ba.
Hướng Dụ đắc ý đưa ảnh cho Cận Phù Bạch xem, nói, thế nào, em trước kia cũng rất đẹp đấy chứ?
Một lúc lâu vẫn không nhận được phản hồi của Cận Phù Bạch, Hướng Dụ quay đầu, nghe thấy Cận Phù Bạch cười nói: “Không có gì, may mà không gặp được em lúc còn học cấp ba.”
“Anh có ý gì chứ! Em không đẹp sao?!”
Anh nói: “Là anh sợ nếu quen biết sớm quá sẽ không kiềm chế được, muốn dụ dỗ em yêu sớm, dụ dỗ em trốn chạy cùng anh.”
Hướng Dụ cảm thấy yêu sớm và trốn chạy đối với Cận Phù Bạch mà nói có hơi quá thuần khiết rồi thì phải, cô hoài nghi hỏi, chỉ có thể thôi sao?
Cận Phù Bạch sát lại gần, môi chạm vào vành tai của cô, khẽ nói: “Còn muốn dụ dỗ em lên giường nữa.”
“Cận Phù Bạch, sao anh háo sắc thế hả!”
Có lẽ sợ cô sẽ cắn người, Cận Phù Bạch ghì chặt cô vào lòng, Hướng Dụ không cử động được, chỉ có thể nhìn thấy một chút sự vật gì đó từ bờ vai rộng của anh.
Trong bình hoa trên đầu giường cắm một cành Hải đường màu hồng phấn, là cành hoa bị gió to thổi gãy vào mấy hôm trước.
Lạc Dương nói ngôn ngữ của loài hoa này không tốt, có ý nghĩa về một tình yêu đắng chát và nỗi khổ biệt ly.
Nhưng giờ phút này khi Hướng Dụ phóng tầm mắt qua phía đó, bông hoa được ánh đèn hắt lên trên tường.
Thầm nghĩ, cũng không có gì không tốt cả, cô nhìn trông giống tình yêu lắm.
Bình luận truyện