Phố Dài
Chương 51: 51: Ngoại truyện 6: Người yêu nhau rồi cuối cùng cũng sẽ về với nhau
Tháng 5, Hướng Dụ xin nghỉ phép năm.
Mấy hôm đó Cận Phù Bạch dành thời gian lái xe đưa Hướng Dụ vào trong núi ở bên rìa thành phố Đế Đô để giải tỏa tâm trạng.
Căn nhà ngoài ngoại ô do Lý Xỉ đứng tên, được coi là một dự án đầu tư thất bại vào mấy năm trước.
Khi ấy Lý Xỉ tiêu tiền như nước, người ta nói đầu tư vào một ngôi biệt thự trong núi sau này giá nhà sẽ tăng lên gấp mười lần.
Lý Xỉ đập tiền vào đó, không một chút lưỡng lự.
Nhưng dự án đã thất bại, đến bây giờ giá nhà vẫn là cái dáng vẻ sống dở chết dở, không tăng thêm một cắc nào.
Một ngày nọ Cận Phù Bạch nhắc đến việc Lý Xỉ tặng hẳn năm căn biệt thự trong núi cho anh.
Hơn nữa còn rất sợ Cận Phù Bạch sẽ chê nên nhắn tin ngay trong đêm, nói rằng anh ngàn vạn lần đừng có trả lại cho anh ấy.
Lúc bấy giờ Hướng Dụ còn băn khoăn khó hiểu, Lý Xỉ nói căn nhà đó tuy được gọi là biệt thự, nhưng thực chất chỉ là một trang trại tồi tàn, Cận Phù Bạch cần nó để làm gì?
Khi cô hỏi, Cận Phù Bạch chỉ nói rằng, ngoài núi có một vườn Mẫu đơn, phong cảnh rất đẹp.
Không thể không thừa nhận người đàn ông này quả thực rất hiểu cô.
Chỉ là một hôm nào đó sau khi tan làm, Hướng Dụ ngồi trên bàn ăn khẽ thở dài một tiếng, rồi khi vận động trên giường vào buổi tối, Cận Phù Bạch liền đề cập đến, nói cô xin nghỉ phép năm.
Bấy giờ Hướng Dụ đang trong thời khắc cao trào mê loạn, yếu ớt co tay lại thành nắm đấm đánh anh: “Xin nghỉ phép năm làm gì? Để tiện cho anh giày vò em suốt ngày suốt đêm hả?”
“Chủ ý hay đấy.”
Nhưng về sau Hướng Dụ mới biết, người đàn ông này cũng không phải suốt ngày đều nghĩ tới mấy thứ không đứng đắn, anh chỉ là muốn cô nghỉ ngơi, sợ cô mệt mỏi.
Vậy nên mới nhận mấy căn nhà đó của Lý Xỉ, đưa cô đi ngắm hoa Mẫu đơn.
Buổi tối trước hôm xuất phát, Hướng Dụ nhận được kiện hàng do bố mẹ Hướng gửi từ nước ngoài về.
Nhưng khi gọi điện thoại lại cho bố mẹ thì họ không nghe máy, chắc là lại đang bận rồi.
Kiện hàng vốn nên bóc ngay sau khi nhận được, hộp đóng gói bên ngoài cũng quả thực đã được bóc, còn về thứ đồ ở bên trong thì…
Cơ mà cũng phải trách bản thân Hướng Dụ.
Là tự cô vừa mới tháo dải ruy-băng thì bỗng thay đổi suy nghĩ, xoay người đi tìm Cận Phù Bạch trêu đùa, còn lấy ruy-băng trói cổ tay anh lại.
Khi ấy Cận Phù Bạch đang nằm ngửa trên sô pha, nhìn Hướng Dụ dùng dải ruy-băng màu đen thắt một hình nơ bướm trên cổ tay mình.
Mấy hôm trước Hướng Dụ và Mắt Hạnh đi dạo phố, mua được một chiếc váy ngủ tơ tằm, kết quả đến tối bị giày vò đến mức sức tàn lực kiệt.
Nghĩ lại dáng vẻ bản thân bị đè trong phòng tắm ăn sạch sẽ, Hướng Dụ liếc nhìn chiếc nơ bướm trên cổ tay Cận Phù Bạch, cảm thấy đã đến lúc trở mình làm chủ rồi.
Chiếc nơ bướm buộc vào phần xương nhô ra trên cổ tay anh, chất liệu sa tanh màu đen, rất có cảm giác cấm dục.
Cận Phù Bạch chống một chân dưới đất, bộ dạng như cười như không, uể oải hỏi Hướng Dụ, em đang làm gì vậy?
Con người ấy mà, vừa đắc ý liền dễ dàng vênh váo.
Hướng Dụ chống nạnh, dùng một loại ngữ khí ngạo mạn, cứ một chữ lại ngừng một lát, nói ra một lời hạ lưu vô cùng trắng trợn. Cô nói, ăn, anh!
Cận Phù Bạch nghiêng đầu, bật cười thành tiếng, nhìn dáng vẻ dường như rất hài lòng, gật gật đầu: “Ừm, khá lắm.”
Tay bị trói cũng không an phận, giơ ngón cái về phía cô.
“Cận Phù Bạch, anh cười cái gì? Dáng vẻ hiện tại của anh gọi là gì anh có biết không?”
“Không rõ lắm, em nói anh nghe xem?”
Hướng Dụ giơ tay ra, chỉ vào bản thân: “Em là đồ tể.”
Rồi lại chỉ vào Cận Phù Bạch: “Anh, là thịt cá…”
“Ồ.”
Lời vừa dứt, quý ông thịt cá nằm trên sô pha cử động cổ tay, ruy-băng đột nhiên bung xuống.
Sau đó quý ông thịt cá đứng dậy, bế ngang đồ tể của anh lên, còn không quên cầm theo ruy-băng, sải bước lớn đi vào phòng ngủ.
Hướng Dụ sửng sốt.
Đùa nhau hả, sao cái ruy-băng này lại dễ tuột vậy chứ?
Cô bắt đầu ăn vạ: “Bây giờ mới 9 giờ hơn mà anh đã muốn về phòng ngủ rồi à? Anh như này quá lưu manh!”
Cận Phù Bạch nghe theo lời cô gật đầu: “Ừm, bây giờ đi ngủ thì đúng là sớm thật.”
Nói xong, anh xoay bước chân, đi về hướng phòng tắm: “Chi bằng, tắm trước đã nhé?”
Sau đấy dải ruy-băng ướt sũng kia bị Hướng Dụ hung hăng ném vào trong thùng rác.
Cận Phù Bạch nhìn thấy còn hỏi cô, không giữ lại à?
Hướng Dụ nghiến răng nghiến lợi xoa bóp cổ tay, giữ lại làm cái gì?!
Giày vò suốt cả đêm như vậy, cũng chẳng bóc kiện hàng nữa.
Trước lúc ngủ Cận Phù Bạch còn hỏi, không bóc kiện hàng ra xem à?
Hướng Dụ nào có còn sức lực, chui tọt vào trong chăn, dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê hậm hực: “Không xem, không xem, ai thích xem thì đi mà xem, em phải đi ngủ, em kiệt sức rồi.”
Đèn trong phòng ngủ chỉnh về mức tối nhất.
“Không phải bố mẹ vợ gửi sao? Không xem nữa à?”
Hướng Dụ ngồi phắt dậy, cầm một chiếc gối ném qua: “Đã bảo là không xem mà!”
Khi cô kéo chăn kín đầu lần nữa, Cận Phù Bạch vẫn còn đang cười.
Cái tên này, đúng là phiền chết đi được!
Vì vậy lúc này đây khi ngồi trên ghế lái phụ, Hướng Dụ vừa mới cầm lấy kiện hàng thì liền nhớ lại hành động ác liệt của Cận Phù Bạch tối qua.
Nhân lúc anh vẫn chưa khởi động xe, cô nhanh chóng bổ nhào sang cắn một phát lên cổ anh.
Không làm chủ được lực nên đã để lại một dấu răng đỏ ửng.
Cận Phù Bạch nhìn vào gương chiếu hậu, cười một cách vô liêm sỉ: “Quà khởi hành à?”
Bóc kiện hàng, tâm trạng của Hướng Dụ phút chốc không còn thả lỏng nữa.
Thật ra bố mẹ Hướng không phải kiểu người lãng mạn gì, họ là một cặp vợ chồng kỹ sữ rất bình thường, sau đó cống hiến hết mình cho công việc.
Món quà họ gửi cho Hướng Dụ lần này là một quyển “Nhật ký mang thai”.
Có một số nét chữ là của mẹ Hướng, một số là của bố Hướng.
Họ giống như ghi chép lại nhật ký công việc của mình, ghi chép lại những khoảnh khắc sau khi kết hôn mẹ Hướng biết bản thân mang thai, và những điều nhỏ nhặt khác trong suốt mười tháng tới tận khi Hướng Dụ trào đời.
Câu nói cuối nhật ký là do mẹ Hướng viết.
“Dụ Dụ à, kỳ thực ngẫm nghĩ, bố mẹ thật sự không xứng đáng với danh xưng này, chỉ muốn cho con một cuộc sống ấm no không lo nghĩ, vậy mà lại luôn vì công việc mà phớt lờ đi cảm nhận của con.”
Họ vốn cho rằng, Hướng Dụ là một cô công chúa nhỏ khi có quần áo thì giơ tay lấy, khi cơm bưng đến thì há miệng ăn, hạnh phúc đến mức không cần thiết phải có những ước ao và phải bạt mạng kiếm sống.
Nhưng sau khi gặp được Cận Phù Bạch, hai vợ chồng họ mới tỉnh ngộ.
Gia đình họ không hẳn là bình thường, song nếu so sánh với Cận Phù Bạch thì lại bình thường quá mức.
Họ nhớ đến chiếc nhẫn mà Hướng Dụ đã đeo trên tay rất nhiều năm, nhớ đến bằng một cách khó hiểu nào đó họ nhận được lời mời thầu từ 100 Tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới, rồi lại nhớ đến rõ ràng sau này thực lực của công ty ngày càng lớn mạnh vậy mà vẫn bị từ chối hồ sơ mời thầu…
Trong những tréo ngoe lay lắt này, rốt cuộc cô con gái của họ phải sắm một vai diễn như thế nào đây?
Con gái của họ chắc chắn đã phải trải qua rất nhiều những đắn đo, bất lực và lạc lõng.
Mà khi những cảm xúc này bủa vây, họ lại chẳng hề ở bên cạnh con bé.
Ở nước ngoài có một phương pháp giáo dục gọi là giáo dục “chăn cừu”.
Khi trẻ đến một độ tuổi nhất định, hãy cho chúng một không gian vừa đủ, không nên can thiệp quá nhiều.
Bố mẹ Hướng đã luôn giữ vững quan niệm này.
Nhưng bỗng dưng họ cảm thấy, có lẽ quan niệm này cũng không hoàn toàn chính xác.
“Dụ Dụ, bố mẹ chỉ muốn trước khi kết hôn nói với con rằng, bố mẹ yêu con, con được sinh ra trong niềm hân hoan, phấn khích và mong đợi của bố mẹ.”
“Bố mẹ chưa từng có một khoảnh khắc nào ngừng yêu con cả.”
Dẫu cho bố mẹ có phải vật lộn, bươn trải trong cuộc sống này.
Hướng Dụ muốn kìm nén nước mắt, nhưng bố Hướng lại gọi điện thoại đến vào ngay giờ phút này.
Bố Hướng nói vừa nhìn thấy cuộc gọi nhỡ, hỏi Hướng Dụ gọi điện thoại đến liệu có phải có chuyện gì cấp bách không.
Hướng Dụ áp di động vào bên tai, cụp mắt, lòng nặng trĩu lên tiếng: “Bố ơi, mẹ có ở đó không ạ?”
“Có, mẹ con đang ở đây, bây giờ phòng làm việc chỉ có bố mẹ thôi, con muốn nói gì à? Nói đi bố mẹ nghe đây.”
Bố mẹ thực sự không hề biết cách dịu dàng và uyển chuyển.
Những cuộc nói chuyện giữa họ kỳ thực rất ít, có đôi khi bố mẹ Hướng bận bịu, có lẽ phải tận ba, bốn tháng đều không gọi điện cho Hướng Dụ lần nào.
Cho dù là nói chuyện điện thoại cũng giống hệt phong cách khi họ hội họp, đơn giản nói xong chuyện là sẽ kết thúc ngay, không chuyện trò thêm bất cứ thứ gì khác.
Hồi học Đại học, Hướng Dụ nghe cô bạn cùng phòng gọi điện thoại về nhà, thường thường sẽ nói chuyện khoảng nửa tiếng đồng hồ, thậm chí một tiếng đồng hồ cũng có khả năng.
Loại chuyện này chưa từng xảy ra với cô.
Nhưng như thế không có nghĩa là bố mẹ không yêu cô.
Họ rất yêu cô.
Tiền trong thẻ ngân hàng của Hướng Dụ tháng nào cũng tăng lên.
Thậm chí có lúc còn nhận được hai lần chuyển khoản trong một tháng.
Sau đó sẽ nhận được tin nhắn với một câu đơn giản của bố mẹ: Đừng bạc đãi bản thân con nhé.
Hướng Dụ có chút không thích ứng lắm, đằng hắng giọng rồi mới nói: “Bố, mẹ, thật ra con vẫn luôn rất tự hào, bố mẹ có công việc mình yêu thích và nỗ lực hết sức mình vì nó.”
Những lúc như thế này khó tránh khỏi rơi nước mắt.
Cận Phù Bạch cho xe đậu vào trong bãi đậu xe bên cạnh vành đai xanh, sợ Hướng Dụ ngột ngạt, anh hạ cửa sổ xe xuống một nửa.
Máy bơm phun nước trong vành đai xanh được bật, những giọt sương tươi mát vương trên bãi cỏ.
Bãi cỏ mới được cắt tỉa, tỏa ra một hương thơm ướt át.
Thấy Hướng Dụ ngắt điện thoại, Cận Phù Bạch tháo dây an toàn, rướn người qua, dùng ngón tay nhẹ nhàng quệt đi nước mắt cho cô.
Cuộc điện thoại này đã ảnh hưởng đến Hướng Dụ, suốt đường đi cô không nói chuyện mấy, chỉ cúi đầu chơi game Rắn tham ăn.
Thẳng tới khi đến vườn hoa Mẫu đơn, Cận Phù Bạch dừng xe bên ngoài biển hoa, trò chuyện với ông chủ mấy câu rồi quay lại, nói rằng có thể đi vào, Hướng Dụ khi đó mới phấn chấn lại tinh thần một chút.
Hoa Mẫu đơn đang độ bung nở đẹp nhất.
Hướng Dụ nhìn thấy hoa là luôn có thói quen sát lại gần để ngửi.
Đợi cô quay đầu lại lần nữa, phát hiện Cận Phù Bạch đã được sự cho phép của ông chủ, đang chuẩn bị ngắt một bông.
Anh đặt tay lên trên cành hoa, đột nhiên nhíu mày, ôm tay ngồi xổm xuống dưới.
Hướng Dụ hoảng hốt: “Cận Phù Bạch? Anh sao vậy? Có phải bị gai của hoa đâm trúng không?”
Cô lo lắng chạy tới chỗ anh, ngồi xổm trước mặt Cận Phù Bạch, kéo tay anh qua nhìn.
Tay của người đàn ông tựa như viên ngọc bích được điêu khắc vậy, các khớp xương cũng rất đẹp, rõ ràng chẳng có một chút vết thương nào cả.
“Anh…”
Lừa đảo!
Lời còn chưa nói xong, trước mắt liền xuất hiện một bông hoa Mẫu đơn màu hồng phấn nở rộ.
Hướng Dụ ngước mắt, chạm phải con ngươi chứa đậm ý cười của Cận Phù Bạch.
“Lo lắng cho anh đến thế à?”
Hướng Dụ cướp lấy hoa, ấn đường nhíu lại: “Có thể không lo lắng sao? Em nhớ lúc còn đi học cô giáo nói có một nhà thơ, hình như bị gai của hoa Mẫu đơn đâm chết đấy.”
“Đó là gai của Hoa hồng, Mẫu đơn không có gai.”
“Anh lại biết rồi hả?!” Hướng Dụ trừng mắt với anh.
Cận Phù Bạch dùng Mẫu đơn nâng cằm cô lên, ngữ khí lưu luyến: “Không biết, những cái khác anh đều không biết, chỉ biết một điều thôi là đủ rồi.”
“Gì cơ?”
“Em yêu anh.”
Hướng Dụ liếc xéo Cận Phù Bạch một cái, đang định bật cười phàn nàn thì anh lại từ ngồi xổm chuyển thành quỳ một chân xuống dưới đất: “Lúc trước anh đã nói chuyện điện thoại với bố mẹ vợ, họ nói tháng chín sẽ có thời gian, tháng chín gả cho anh nhé, được không em?”
Người con gái không nhận hoa, cũng không đồng ý, cô bàng hoàng hỏi anh, anh nói chuyện điện thoại với bố mẹ em khi nào thế? Sao em không biết vậy?
Cận Phù Bạch tức cười, hỏi: “Không đồng ý à?”
Hướng Dụ lúc này mới nhận lấy Mẫu đơn của anh, ngước cằm, giọng điệu kiêu ngạo: “Đồng ý đồng ý, bình thân đi, Tiểu Cận Tử.”
“Tiểu Cận Tử” kéo cô gái đang nói vớ nói vẩn này vào trong lòng, cố ý trêu cô: “Thì ra anh là thái giám à? Vậy tối qua anh làm em thoải mái thế nào?”
“Ai thoải mái chứ! Lưu manh!”
Ngày cưới của Cận Phù Bạch và Hướng Dụ được chọn vào tháng 9, đầu thu.
Ngày tháng là do một cụ già 97 tuổi trong Viện dưỡng lão xem giúp.
Cụ già đó có một cảm giác rất giống với người già đã khuất trong nhà Hướng Dụ, thích đọc sách, cũng thích tụng kinh.
Khi ấy đang là giữa hè, trên chiếc bàn đá trong Viện dưỡng lão, cụ già râu tóc bạc phơ múa bút lông, với đầu bút được chấm mực nước Yuntou Yan, viết một hàng chữ phồn thể lên trên giấy Tuyên:
Cửu Nguyệt Thập Nhị. (12/9)
Cụ già nói, ngày 12 tháng 9, là một ngày tốt lành.
Lạc Dương cập nhật tin tức nhanh nhạy hơn một chút, dùng lối tư duy của người trẻ tuổi suy nghĩ, nói, anh Cận, cô Hướng, 912* được lắm đó, đồng âm của nó chính là “cứ muốn yêu”.
*Bên Trung viết tháng trước, ngày sau.
Cận Phù Bạch nhìn Lạc Dương một cái, Lạc Dương vội vàng đổi lại cách xưng hô, giống như nhóm người Lý Xỉ, gọi anh Cận và chị dâu.
Ngày Hướng Dụ xin nghỉ phép kết hôn, Chu Liệt rất hào phóng, cho cô nghỉ hẳn 20 ngày.
Anh ta nói dạo này cũng không cần tuyển dụng người gấp, quản lý của bộ phận nhân sự là cô có thể nghỉ ngơi nhiều một chút.
Cuối tháng 8, Hướng Dụ đi làm ngày cuối cùng trước khi nghỉ phép kết hôn.
Cô xách một chiếc túi to nhất của mình, bên trong đựng đầy kẹo Hỉ, mang đến công ty.
Những năm qua, Hướng Dụ là người tận mắt chứng kiến cái công ty bé con con này của Chu Liệt dần dần tiến triển, đi vào nề nếp.
Trong phòng làm việc có vô vàn gương mặt, quay đi ngoảnh lại vậy mà cũng đã nhìn tận 7, 8 năm rồi.
Khi cô phân phát kẹo Hỉ, những lời chúc phúc sôi nổi ồn ào, mặc kệ là chân thành hay giả dối, cũng coi như là một ngày tràn ngập niềm vui.
Hướng Dụ là một nhân vật năm nào cũng được xem như chủ đề để bàn tán trong công ty.
Điều kiện gia đình của cô tốt, cộng thêm trên người luôn có những món đồ trang sức do Cận Phù Bạch mua cho cô, trước giờ đều là một dáng vẻ thong dong, mặc kệ sự đời, thế mà lại liên tục được thăng chức.
Chẳng cần phải đeo chiếc nhẫn kim cương hồng đó, thì những phán đoán dành cho cô đã lên tới vô số rồi.
Trong tất cả những người nhận được kẹo Hỉ, chỉ có Mắt Hạnh là từ tận sâu đáy lòng vui mừng thay Hướng Dụ.
Mắt Hạnh ôm kẹo Hỉ, háo hức bóc một viên, bỏ vào miệng, ánh mắt sáng ngời, hỏi: “Là anh Cận hả chị? Có phải không? Chị và anh Cận chuẩn bị kết hôn, đúng chứ?”
Có lẽ dạo này Mắt Hạnh cãi nhau với anh bạn trai ở quê nhà, tinh thần thường xuyên giảm sút, Hướng Dụ cảm thấy bản thân hẳn là đã học theo thói xấu của Cận Phù Bạch, cố ý vòng vo, ngoắc ngoắc tay để cô ấy sát lại gần.
Mắt Hạnh căng thẳng, mở to đôi mắt không dám chớp.
Mấy giây sau, mới nghe thấy Hướng Dụ dùng một loại ngữ khí thì thầm như khi còn đi học, nói khẽ: “Là anh ấy.”
Chóp mũi Mắt Hạnh phút chốc chua xót, ôm chặt Hướng Dụ, gương mặt dàn dụa nước mắt, chiếc miệng nhỏ không ngừng nói, tốt quá rồi, tốt quá rồi.
Năm xưa đi theo Cừ tổng, Mắt Hạnh vẫn còn rất ngây thơ.
Từng có một lần sau khi kết thúc cuộc mây mưa, cô ấy nằm bò trên giường nghe Cừ Đông Hàng cảnh cáo, rằng không được tiếp chuyện với người phụ nữ bên cạnh anh Cận lần nào nữa.
Ánh đèn trong khách sạn tôi tối có phần mờ ám, Mắt Hạnh bị cận cộng thêm loạn thị, nhưng vì cảm thấy đeo kính không xinh đẹp nên mỗi lần gặp Cừ tổng là cô ấy đều không đeo.
Cô ấy thích những nơi ánh sáng rõ ràng, nhưng mỗi lần gặp mặt, hầu như đều là ở khách sạn.
Ngữ khí của Cừ Đông Hàng vô cùng nghiêm túc, nhưng Mắt Hạnh vẫn chưa rõ “anh Cận” là ai.
Cô ấy còn ngây thơ mà hỏi Cừ Đông Hàng, anh Cận có phải là cái người kiệm lời, khi hút thuốc sẽ cho thêm trầm hương không? Anh ấy đẹp trai quá đi mất?
Nói xong lời này, Cừ tổng ngậm điếu thuốc, liếc nhìn cô ấy một cách bực dọc.
Khi đó cô ấy không hiểu, lại còn tưởng Cừ tổng đang ghen tuông.
Vì sự khó chịu ngắn ngủi của anh ta, cô ấy thậm chí còn vui sướng, thích thú tận mấy ngày liền.
Sau này khi nhắc đến Hướng Dụ và Cận Phù Bạch một lần nữa, Mắt Hạnh nói, em cảm thấy anh Cận đối xử với Hướng Dụ rất tốt, họ nhất định sẽ bên nhau dài lâu.
Cừ Đông Hàng phì cười một tiếng: “Dài lâu? Chắc có lẽ cũng vì hợp nhau trên giường thôi.”
Cũng kể từ đó, Mắt Hạnh mới phát hiện ra tình cảm nam nữ ở trong mắt Cừ Đông Hàng khác hoàn toàn với điều mà cô ấy vốn nghĩ.
Rõ ràng khi anh Cận nhìn Hướng Dụ trong ánh mắt luôn chan chứa một thứ tình cảm sâu đậm, tại sao Cừ tổng lại cứ muốn nghĩ con người ta về hướng hạ lưu, bỉ ổi như vậy chứ?
Những bất mãn này thẳng đến khi chia tay Cừ tổng cô ấy cũng không hề tranh luận với anh ta.
Nhưng thời gian cũng tự có tiến độ của nó, cuốn hết đi những suy đoán trong lòng, cho cô ấy đáp đán:
Người yêu nhau, rồi cuối cùng cũng sẽ về với nhau.
Mắt Hạnh ôm Hướng Dụ, khóc nức nở, Hướng Dụ lấy thật nhiều kẹo từ trong túi ra dỗ dành cô ấy.
Cô gái này khóc mãi, khóc mãi, tiếng thút thít nghẹn lại nơi cổ họng, nhìn chằm chằm ra đằng sau lưng Hướng Dụ, sững người.
Hướng Dụ quay đầu nhìn theo ánh mắt của cô ấy, nhìn thấy một người đàn ông có gương mặt thật thà, chất phác, đeo gọng kính đen, tay vì mất tự nhiên mà siết chặt chiếc túi đang cầm trong tay.
Đó là túi giấy của một tiệm đồ ngọt dưới tầng, mùi vị rất ngon, kiểu dáng cũng đáng yêu.
Túi giấy bị người đàn ông siết hơi nhăn một chút, anh ta giơ tay đẩy đẩy gọng kính, do dự không dám tiến lên trước.
Hướng Dụ liếc nhìn Mắt Hạnh khóc đến mức hai má đỏ hây hây, thầm nghĩ, đây chắc hẳn là anh bạn trai ở quê của cô ấy rồi.
Quả nhiên, Mắt Hạnh lên tiếng: “Sao anh lại tới đây?”
Người đàn ông rất lo lắng: “Anh, anh cảm thấy dạo này em không vui, nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ vì cuối tuần trước anh bận quá nên không đến thăm em, vừa khéo mấy hôm nay trong đơn vị rảnh rang một chút, vậy nên…”
Hướng Dụ rời vào phòng làm việc, lúc đóng cửa, đáy mắt nhìn thấy Mắt Hạnh nhào vào trong lòng của bạn trai.
Cái thế giới đó đã từng để lại bóng đen tâm lý cho bọn họ, còn tưởng rằng sẽ mãi chìm nổi, thăng trầm, sẽ chẳng thể thoát ra được những quy tắc ẩn giấu bên trong ấy.
Nhưng kỳ thực lại chẳng phải vậy, nơi đó không phải hoàn toàn không có chân tình.
Ví dụ như cô và Cận Phù Bạch, ví dụ như Mắt Hạnh, ví dụ như Lý Xỉ.
Phù hoa, lợi ích dẫu có muôn trùng, thì cũng vẫn luôn có chân tình làm trụ cột vững chắc.
Khi Hướng Dụ đặt một túi kẹo Hỉ to đựng trong một chiếc túi lụa màu bạc hà lên trên bàn làm việc của Chu Liệt, Hướng Dụ không biết có phải là ảo giác hay không, Chu Liệt ngập ngừng động tác trong tay rồi mới đóng nắp bút lại, ngẩng đầu.
Thậm chí anh ta còn không nói ngay lời chúc mừng, mà tháo kính ra lau trước, sau đó mới lên tiếng nói một câu chúc phúc đầy máy móc.
Hướng Dụ chỉ nghĩ Chu Liệt tăng ca nên mệt mỏi, vỗ vỗ vào túi kẹo: “Bên trong có socola đen, có thể vựng lại tinh thần, được rồi anh bận đi, tôi đi đây.”
Cô chưa đi được mấy bước đã bị Chu Liệt gọi giật lại, xoay người, một bao lì xì bay vèo qua, Hướng Dụ đón lấy theo bản năng.
Vân vê độ dày mỏng của bao lì xì, Hướng Dụ cười rồi thở dài, nói đùa với Chu Liệt: “Chẳng trách ai cũng gọi anh là ‘Chu bóc lột’, làm ông chủ mà chỉ cho nhân viên kỳ cựu 8 năm trời chút ít quà vậy thôi à? Ngược lại, bao lì xì thì to lắm.”
Chu Liệt chỉ nói dạo này tài chính eo hẹp, tiền thưởng cuối năm sẽ bù thêm.
Đợi Hướng Dụ rời khỏi, anh ta mới thu lại nụ cười, tháo kính xuống, lấy khăn ra lau.
Lau được một nửa, anh ta ngẩn người giây lát, nhớ ra bản thân vừa mới lau xong mà.
Chu Liệt mở túi kẹo Hỉ, lấy một viên kẹo socola đen từ bên trong ra, bóc vỏ bỏ vào miệng.
Bên hông của chiếc ghế làm bằng da thật được nhét một đống tiền mặt, là số tiền mà vừa nãy anh ta lôi ra từ trong bao lì xì.
Ban nãy không phản ứng lại kịp, đã biểu hiện rõ ràng đến thế rồi, Hướng Dụ lại thông minh như vậy, nếu thật sự chuẩn bị một bao lì xì to tướng cho cô, rồi còn viết một tấm thiệp, e là cô sẽ thật sự phát giác ra được mất.
Trong di động vẫn còn một tin nhắn chưa trả lời, là bố của anh ta hỏi anh ta có muốn gặp mặt con gái của bạn ông không.
Chu Liệt nhớ lại Hướng Dụ của năm 2012, hễ có thời gian rảnh là ôm di động chơi game, game Rắn tham ăn chơi tận mấy năm liền, về sau lại chuyển sang chơi Anipop.
Mới mấy hôm trước, cô còn ở trong phòng nghỉ nói với anh ta rằng, game Rắn tham ăn bây giờ lợi hại lắm, không cần lo sợ đụng phải đuôi của chính mình nữa, còn có thể đụng vào người khác khiến họ biến thành những đốm nhỏ li ti, ăn hết là con Rắn của mình sẽ dài ra rất nhanh.
Nhưng trong những năm không có Cận Phù Bạch ở bên, cô rất khó để lộ ra được một nụ cười khoan khoái lại hân hoan đến thế.
Chu Liệt bật cười, cảm thấy khoảng thời gian mơ tưởng này của mình cũng kéo dài lâu thật đấy, đã đến lúc nên bước ra khỏi đó rồi.
Anh ta trả lời lại tin nhắn của bố, đồng ý gặp mặt ăn bữa cơm.
…
Đám cưới được diễn ra trong một Trang viên của một Tòa lâu đài tại Ireland, khách khứa hầu như đều đến sớm hơn dự kiến, ở lại đó chơi khoảng một tuần.
Hướng Dụ từng hỏi Cận Phù Bạch, tại sao lại lựa chọn nơi này?
Cận Phù Bạch nói nguyên nhân có rất nhiều.
Ireland xinh đẹp tuyệt vời, hàng ngàn Tòa lâu đài thời Trung cổ tọa lạc trên các hòn đảo, Tòa lâu đài mà Cận Phù Bạch chọn chỉ riêng vườn hoa thôi đã có gần một nghìn mẫu Anh.
Anh muốn cho cô một hôn lễ đáng nhớ, cũng hy vọng những người tới đây chúc phúc cho họ sẽ có được niềm vui, khách khứa hân hoan.
Cận Phù Bạch nói: “Còn có một điều rất quan trọng, Tòa lâu đài này có ngụ ý rất hay, rất sâu xa.”
Lại còn tưởng là ngụ ý của truyện cổ tích ngụ ngôn gì đó.
Kết quả Cận Phù Bạch nói rằng, Tòa lâu đài này có 365 ô cửa sổ, luôn cảm thấy có ý nghĩa như đều có thể ở bên cô mỗi một ngày.
Khi nhắc đến chủ đề này là đêm trước ngày kết hôn, hai người họ rời khỏi bữa tiệc trước, ngồi trong vườn hoa hóng gió.
Hướng Dụ bỗng nhớ lại những năm tháng không thể không xa cách ấy, trước khi chia tay, Cận Phù Bạch cũng rất mê tín, thậm chí còn mua cả móc khóa “tình yêu dài lâu” bán ở khu du lịch danh lam thắng cảnh.
Hệt như một ông cụ vậy.
Cô bật cười, Cận Phù Bạch hôn lên đôi môi cong cong của cô, hỏi cô cười gì mà lại vui như thế.
Trong bữa tiệc tối ai cũng uống chút rượu vang, hôn mãi, hôn mãi sẽ rất dễ mất kiểm soát, kết quả sau lưng truyền đến một trận ho khan.
Hướng Dụ quay đầu nhìn, Đường Dư Trì che mắt, nói: “Mình không thấy gì hết.”
Đường Dư Trì kéo Hướng Dụ rời đi, nói rằng ngày mai mới là hôn lễ, hai người chú ý một chút, hôm nay Hướng Dụ phải ở cạnh bạn bè thân thích bên nhà gái, cũng không được ngủ chung một phòng với chú rể.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Cận Phù Bạch đi xuyên qua hành lang, quay về phòng ngủ một mình.
Trong gian phòng trang hoàng theo thời Trung cổ, trần nhà được chạm khắc hoa văn nổi màu trắng, đèn bàn kiểu cổ xưa phủ vải trắng tinh, ánh sáng dịu nhẹ.
Cận Phù Bạch ngồi trên ghế, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, còn chưa đến 12 tiếng nữa thôi là Hướng Dụ sẽ trở thành vợ của anh.
Anh có một niềm hạnh phúc không thể nào đè nén, song lại cảm thấy không được gặp Hướng Dụ trong một thời gian dài như vậy, có chút mất kiên nhẫn.
Những ngày ở lại Ireland, Hướng Dụ vốn dĩ đều sống chung trong căn phòng ngủ này với anh, nhưng giờ phút này cô không ở đây, đã chuyển tới tầng hai ở chung với phù dâu rồi.
Tên tiểu tử Đường Dư Trì đó, nói gì mà đêm trước khi kết hôn cô dâu chú rể không được ở cạnh nhau.
Có tiếng gõ cửa vang lên, Lạc Dương đi vào trong: “Anh Cận, anh đang nhớ cô Hướng à?”
Không đợi Cận Phù Bạch chỉnh sửa lại cách xưng hô của anh ấy, tự Lạc Dương giơ tay trước: “Ngày mai em sẽ sửa, với lại em còn muốn cả phí đổi xưng hô nữa.”
Cận Phù Bạch bật cười, không nói gì.
Lạc Dương mang trà an thần vào cho anh, khi ra ngoài còn cười trộm, gọi một cuộc điện thoại cho Hướng Dụ.
Một lúc sau, cánh cửa sổ thủy tinh trong phòng ngủ bị ai đó gõ vào.
Thời tiết ở Ireland rất giống nước Anh, luôn có mưa phùn giăng lối, buổi chiều vừa mới đổ một trận mưa nhỏ, không khí ngoài cửa sổ ẩm ướt hơi lạnh.
Cận Phù Bạch nghe tiếng nghiêng đầu nhìn, nhìn thấy Hướng Dụ mặc một chiếc áo khoác, hai tay che lông mày, đang ngó vào bên trong.
Anh sững người giây lát, bỗng nhiên phì cười, sao cô gái này cứ luôn giống như ma thế nhỉ.
Hướng Dụ trông thấy anh, dùng khẩu hình nói: Mở cửa sổ! Mau!
Hệt như đặc công đang truyền tín hiệu ngầm vậy.
Cận Phù Bạch mở cửa sổ, Hướng Dụ bám vào bệ cửa sổ muốn trèo vào trong phòng.
Vừa trèo vừa lẩm bẩm, nói phiền chết đi mất, cái tên dở hơi Đường Dư Trì ở ngay phòng đối diện Cận Phù Bạch, sợ bị nghe thấy cô chuồn ra ngoài đến tìm anh, rồi báo cáo hết lại với bố mẹ nuôi.
Nhìn dáng vẻ của cô, lại còn trèo cửa sổ, Cận Phù Bạch bật cười: “Em đang vụng trộm với anh đấy à?”
Hướng Dụ đứng trên bệ cửa sổ, dang rộng hai tay, nhào vào lòng Cận Phù Bạch: “Em nghe Lạc Dương nói hết rồi, có một quý ông họ Cận, em không ở bên sẽ nhớ em, nhớ em còn không nói, cứ ngồi ở đó sờ sờ rồi di chuyển chiếc nhẫn trên tay.”
Cận Phù Bạch đỡ cô một cách vững vàng, giống như không có ấn tượng gì hỏi ngược lại: “Anh di chuyển nhẫn ư?”
“Lạc Dương nói đó, cậu ấy nói em mà còn không đến, anh sẽ dùng nhẫn mài ra kén mất.”
Đó là tháng 9 năm 2020, họ sống ở Ireland mười lăm ngày.
Ngày 12 tháng 9, bầu trời Ireland trong xanh bát ngát.
Cận Phù Bạch và Hướng Dụ, nên duyên vợ chồng.
Mấy hôm đó Cận Phù Bạch dành thời gian lái xe đưa Hướng Dụ vào trong núi ở bên rìa thành phố Đế Đô để giải tỏa tâm trạng.
Căn nhà ngoài ngoại ô do Lý Xỉ đứng tên, được coi là một dự án đầu tư thất bại vào mấy năm trước.
Khi ấy Lý Xỉ tiêu tiền như nước, người ta nói đầu tư vào một ngôi biệt thự trong núi sau này giá nhà sẽ tăng lên gấp mười lần.
Lý Xỉ đập tiền vào đó, không một chút lưỡng lự.
Nhưng dự án đã thất bại, đến bây giờ giá nhà vẫn là cái dáng vẻ sống dở chết dở, không tăng thêm một cắc nào.
Một ngày nọ Cận Phù Bạch nhắc đến việc Lý Xỉ tặng hẳn năm căn biệt thự trong núi cho anh.
Hơn nữa còn rất sợ Cận Phù Bạch sẽ chê nên nhắn tin ngay trong đêm, nói rằng anh ngàn vạn lần đừng có trả lại cho anh ấy.
Lúc bấy giờ Hướng Dụ còn băn khoăn khó hiểu, Lý Xỉ nói căn nhà đó tuy được gọi là biệt thự, nhưng thực chất chỉ là một trang trại tồi tàn, Cận Phù Bạch cần nó để làm gì?
Khi cô hỏi, Cận Phù Bạch chỉ nói rằng, ngoài núi có một vườn Mẫu đơn, phong cảnh rất đẹp.
Không thể không thừa nhận người đàn ông này quả thực rất hiểu cô.
Chỉ là một hôm nào đó sau khi tan làm, Hướng Dụ ngồi trên bàn ăn khẽ thở dài một tiếng, rồi khi vận động trên giường vào buổi tối, Cận Phù Bạch liền đề cập đến, nói cô xin nghỉ phép năm.
Bấy giờ Hướng Dụ đang trong thời khắc cao trào mê loạn, yếu ớt co tay lại thành nắm đấm đánh anh: “Xin nghỉ phép năm làm gì? Để tiện cho anh giày vò em suốt ngày suốt đêm hả?”
“Chủ ý hay đấy.”
Nhưng về sau Hướng Dụ mới biết, người đàn ông này cũng không phải suốt ngày đều nghĩ tới mấy thứ không đứng đắn, anh chỉ là muốn cô nghỉ ngơi, sợ cô mệt mỏi.
Vậy nên mới nhận mấy căn nhà đó của Lý Xỉ, đưa cô đi ngắm hoa Mẫu đơn.
Buổi tối trước hôm xuất phát, Hướng Dụ nhận được kiện hàng do bố mẹ Hướng gửi từ nước ngoài về.
Nhưng khi gọi điện thoại lại cho bố mẹ thì họ không nghe máy, chắc là lại đang bận rồi.
Kiện hàng vốn nên bóc ngay sau khi nhận được, hộp đóng gói bên ngoài cũng quả thực đã được bóc, còn về thứ đồ ở bên trong thì…
Cơ mà cũng phải trách bản thân Hướng Dụ.
Là tự cô vừa mới tháo dải ruy-băng thì bỗng thay đổi suy nghĩ, xoay người đi tìm Cận Phù Bạch trêu đùa, còn lấy ruy-băng trói cổ tay anh lại.
Khi ấy Cận Phù Bạch đang nằm ngửa trên sô pha, nhìn Hướng Dụ dùng dải ruy-băng màu đen thắt một hình nơ bướm trên cổ tay mình.
Mấy hôm trước Hướng Dụ và Mắt Hạnh đi dạo phố, mua được một chiếc váy ngủ tơ tằm, kết quả đến tối bị giày vò đến mức sức tàn lực kiệt.
Nghĩ lại dáng vẻ bản thân bị đè trong phòng tắm ăn sạch sẽ, Hướng Dụ liếc nhìn chiếc nơ bướm trên cổ tay Cận Phù Bạch, cảm thấy đã đến lúc trở mình làm chủ rồi.
Chiếc nơ bướm buộc vào phần xương nhô ra trên cổ tay anh, chất liệu sa tanh màu đen, rất có cảm giác cấm dục.
Cận Phù Bạch chống một chân dưới đất, bộ dạng như cười như không, uể oải hỏi Hướng Dụ, em đang làm gì vậy?
Con người ấy mà, vừa đắc ý liền dễ dàng vênh váo.
Hướng Dụ chống nạnh, dùng một loại ngữ khí ngạo mạn, cứ một chữ lại ngừng một lát, nói ra một lời hạ lưu vô cùng trắng trợn. Cô nói, ăn, anh!
Cận Phù Bạch nghiêng đầu, bật cười thành tiếng, nhìn dáng vẻ dường như rất hài lòng, gật gật đầu: “Ừm, khá lắm.”
Tay bị trói cũng không an phận, giơ ngón cái về phía cô.
“Cận Phù Bạch, anh cười cái gì? Dáng vẻ hiện tại của anh gọi là gì anh có biết không?”
“Không rõ lắm, em nói anh nghe xem?”
Hướng Dụ giơ tay ra, chỉ vào bản thân: “Em là đồ tể.”
Rồi lại chỉ vào Cận Phù Bạch: “Anh, là thịt cá…”
“Ồ.”
Lời vừa dứt, quý ông thịt cá nằm trên sô pha cử động cổ tay, ruy-băng đột nhiên bung xuống.
Sau đó quý ông thịt cá đứng dậy, bế ngang đồ tể của anh lên, còn không quên cầm theo ruy-băng, sải bước lớn đi vào phòng ngủ.
Hướng Dụ sửng sốt.
Đùa nhau hả, sao cái ruy-băng này lại dễ tuột vậy chứ?
Cô bắt đầu ăn vạ: “Bây giờ mới 9 giờ hơn mà anh đã muốn về phòng ngủ rồi à? Anh như này quá lưu manh!”
Cận Phù Bạch nghe theo lời cô gật đầu: “Ừm, bây giờ đi ngủ thì đúng là sớm thật.”
Nói xong, anh xoay bước chân, đi về hướng phòng tắm: “Chi bằng, tắm trước đã nhé?”
Sau đấy dải ruy-băng ướt sũng kia bị Hướng Dụ hung hăng ném vào trong thùng rác.
Cận Phù Bạch nhìn thấy còn hỏi cô, không giữ lại à?
Hướng Dụ nghiến răng nghiến lợi xoa bóp cổ tay, giữ lại làm cái gì?!
Giày vò suốt cả đêm như vậy, cũng chẳng bóc kiện hàng nữa.
Trước lúc ngủ Cận Phù Bạch còn hỏi, không bóc kiện hàng ra xem à?
Hướng Dụ nào có còn sức lực, chui tọt vào trong chăn, dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê hậm hực: “Không xem, không xem, ai thích xem thì đi mà xem, em phải đi ngủ, em kiệt sức rồi.”
Đèn trong phòng ngủ chỉnh về mức tối nhất.
“Không phải bố mẹ vợ gửi sao? Không xem nữa à?”
Hướng Dụ ngồi phắt dậy, cầm một chiếc gối ném qua: “Đã bảo là không xem mà!”
Khi cô kéo chăn kín đầu lần nữa, Cận Phù Bạch vẫn còn đang cười.
Cái tên này, đúng là phiền chết đi được!
Vì vậy lúc này đây khi ngồi trên ghế lái phụ, Hướng Dụ vừa mới cầm lấy kiện hàng thì liền nhớ lại hành động ác liệt của Cận Phù Bạch tối qua.
Nhân lúc anh vẫn chưa khởi động xe, cô nhanh chóng bổ nhào sang cắn một phát lên cổ anh.
Không làm chủ được lực nên đã để lại một dấu răng đỏ ửng.
Cận Phù Bạch nhìn vào gương chiếu hậu, cười một cách vô liêm sỉ: “Quà khởi hành à?”
Bóc kiện hàng, tâm trạng của Hướng Dụ phút chốc không còn thả lỏng nữa.
Thật ra bố mẹ Hướng không phải kiểu người lãng mạn gì, họ là một cặp vợ chồng kỹ sữ rất bình thường, sau đó cống hiến hết mình cho công việc.
Món quà họ gửi cho Hướng Dụ lần này là một quyển “Nhật ký mang thai”.
Có một số nét chữ là của mẹ Hướng, một số là của bố Hướng.
Họ giống như ghi chép lại nhật ký công việc của mình, ghi chép lại những khoảnh khắc sau khi kết hôn mẹ Hướng biết bản thân mang thai, và những điều nhỏ nhặt khác trong suốt mười tháng tới tận khi Hướng Dụ trào đời.
Câu nói cuối nhật ký là do mẹ Hướng viết.
“Dụ Dụ à, kỳ thực ngẫm nghĩ, bố mẹ thật sự không xứng đáng với danh xưng này, chỉ muốn cho con một cuộc sống ấm no không lo nghĩ, vậy mà lại luôn vì công việc mà phớt lờ đi cảm nhận của con.”
Họ vốn cho rằng, Hướng Dụ là một cô công chúa nhỏ khi có quần áo thì giơ tay lấy, khi cơm bưng đến thì há miệng ăn, hạnh phúc đến mức không cần thiết phải có những ước ao và phải bạt mạng kiếm sống.
Nhưng sau khi gặp được Cận Phù Bạch, hai vợ chồng họ mới tỉnh ngộ.
Gia đình họ không hẳn là bình thường, song nếu so sánh với Cận Phù Bạch thì lại bình thường quá mức.
Họ nhớ đến chiếc nhẫn mà Hướng Dụ đã đeo trên tay rất nhiều năm, nhớ đến bằng một cách khó hiểu nào đó họ nhận được lời mời thầu từ 100 Tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới, rồi lại nhớ đến rõ ràng sau này thực lực của công ty ngày càng lớn mạnh vậy mà vẫn bị từ chối hồ sơ mời thầu…
Trong những tréo ngoe lay lắt này, rốt cuộc cô con gái của họ phải sắm một vai diễn như thế nào đây?
Con gái của họ chắc chắn đã phải trải qua rất nhiều những đắn đo, bất lực và lạc lõng.
Mà khi những cảm xúc này bủa vây, họ lại chẳng hề ở bên cạnh con bé.
Ở nước ngoài có một phương pháp giáo dục gọi là giáo dục “chăn cừu”.
Khi trẻ đến một độ tuổi nhất định, hãy cho chúng một không gian vừa đủ, không nên can thiệp quá nhiều.
Bố mẹ Hướng đã luôn giữ vững quan niệm này.
Nhưng bỗng dưng họ cảm thấy, có lẽ quan niệm này cũng không hoàn toàn chính xác.
“Dụ Dụ, bố mẹ chỉ muốn trước khi kết hôn nói với con rằng, bố mẹ yêu con, con được sinh ra trong niềm hân hoan, phấn khích và mong đợi của bố mẹ.”
“Bố mẹ chưa từng có một khoảnh khắc nào ngừng yêu con cả.”
Dẫu cho bố mẹ có phải vật lộn, bươn trải trong cuộc sống này.
Hướng Dụ muốn kìm nén nước mắt, nhưng bố Hướng lại gọi điện thoại đến vào ngay giờ phút này.
Bố Hướng nói vừa nhìn thấy cuộc gọi nhỡ, hỏi Hướng Dụ gọi điện thoại đến liệu có phải có chuyện gì cấp bách không.
Hướng Dụ áp di động vào bên tai, cụp mắt, lòng nặng trĩu lên tiếng: “Bố ơi, mẹ có ở đó không ạ?”
“Có, mẹ con đang ở đây, bây giờ phòng làm việc chỉ có bố mẹ thôi, con muốn nói gì à? Nói đi bố mẹ nghe đây.”
Bố mẹ thực sự không hề biết cách dịu dàng và uyển chuyển.
Những cuộc nói chuyện giữa họ kỳ thực rất ít, có đôi khi bố mẹ Hướng bận bịu, có lẽ phải tận ba, bốn tháng đều không gọi điện cho Hướng Dụ lần nào.
Cho dù là nói chuyện điện thoại cũng giống hệt phong cách khi họ hội họp, đơn giản nói xong chuyện là sẽ kết thúc ngay, không chuyện trò thêm bất cứ thứ gì khác.
Hồi học Đại học, Hướng Dụ nghe cô bạn cùng phòng gọi điện thoại về nhà, thường thường sẽ nói chuyện khoảng nửa tiếng đồng hồ, thậm chí một tiếng đồng hồ cũng có khả năng.
Loại chuyện này chưa từng xảy ra với cô.
Nhưng như thế không có nghĩa là bố mẹ không yêu cô.
Họ rất yêu cô.
Tiền trong thẻ ngân hàng của Hướng Dụ tháng nào cũng tăng lên.
Thậm chí có lúc còn nhận được hai lần chuyển khoản trong một tháng.
Sau đó sẽ nhận được tin nhắn với một câu đơn giản của bố mẹ: Đừng bạc đãi bản thân con nhé.
Hướng Dụ có chút không thích ứng lắm, đằng hắng giọng rồi mới nói: “Bố, mẹ, thật ra con vẫn luôn rất tự hào, bố mẹ có công việc mình yêu thích và nỗ lực hết sức mình vì nó.”
Những lúc như thế này khó tránh khỏi rơi nước mắt.
Cận Phù Bạch cho xe đậu vào trong bãi đậu xe bên cạnh vành đai xanh, sợ Hướng Dụ ngột ngạt, anh hạ cửa sổ xe xuống một nửa.
Máy bơm phun nước trong vành đai xanh được bật, những giọt sương tươi mát vương trên bãi cỏ.
Bãi cỏ mới được cắt tỉa, tỏa ra một hương thơm ướt át.
Thấy Hướng Dụ ngắt điện thoại, Cận Phù Bạch tháo dây an toàn, rướn người qua, dùng ngón tay nhẹ nhàng quệt đi nước mắt cho cô.
Cuộc điện thoại này đã ảnh hưởng đến Hướng Dụ, suốt đường đi cô không nói chuyện mấy, chỉ cúi đầu chơi game Rắn tham ăn.
Thẳng tới khi đến vườn hoa Mẫu đơn, Cận Phù Bạch dừng xe bên ngoài biển hoa, trò chuyện với ông chủ mấy câu rồi quay lại, nói rằng có thể đi vào, Hướng Dụ khi đó mới phấn chấn lại tinh thần một chút.
Hoa Mẫu đơn đang độ bung nở đẹp nhất.
Hướng Dụ nhìn thấy hoa là luôn có thói quen sát lại gần để ngửi.
Đợi cô quay đầu lại lần nữa, phát hiện Cận Phù Bạch đã được sự cho phép của ông chủ, đang chuẩn bị ngắt một bông.
Anh đặt tay lên trên cành hoa, đột nhiên nhíu mày, ôm tay ngồi xổm xuống dưới.
Hướng Dụ hoảng hốt: “Cận Phù Bạch? Anh sao vậy? Có phải bị gai của hoa đâm trúng không?”
Cô lo lắng chạy tới chỗ anh, ngồi xổm trước mặt Cận Phù Bạch, kéo tay anh qua nhìn.
Tay của người đàn ông tựa như viên ngọc bích được điêu khắc vậy, các khớp xương cũng rất đẹp, rõ ràng chẳng có một chút vết thương nào cả.
“Anh…”
Lừa đảo!
Lời còn chưa nói xong, trước mắt liền xuất hiện một bông hoa Mẫu đơn màu hồng phấn nở rộ.
Hướng Dụ ngước mắt, chạm phải con ngươi chứa đậm ý cười của Cận Phù Bạch.
“Lo lắng cho anh đến thế à?”
Hướng Dụ cướp lấy hoa, ấn đường nhíu lại: “Có thể không lo lắng sao? Em nhớ lúc còn đi học cô giáo nói có một nhà thơ, hình như bị gai của hoa Mẫu đơn đâm chết đấy.”
“Đó là gai của Hoa hồng, Mẫu đơn không có gai.”
“Anh lại biết rồi hả?!” Hướng Dụ trừng mắt với anh.
Cận Phù Bạch dùng Mẫu đơn nâng cằm cô lên, ngữ khí lưu luyến: “Không biết, những cái khác anh đều không biết, chỉ biết một điều thôi là đủ rồi.”
“Gì cơ?”
“Em yêu anh.”
Hướng Dụ liếc xéo Cận Phù Bạch một cái, đang định bật cười phàn nàn thì anh lại từ ngồi xổm chuyển thành quỳ một chân xuống dưới đất: “Lúc trước anh đã nói chuyện điện thoại với bố mẹ vợ, họ nói tháng chín sẽ có thời gian, tháng chín gả cho anh nhé, được không em?”
Người con gái không nhận hoa, cũng không đồng ý, cô bàng hoàng hỏi anh, anh nói chuyện điện thoại với bố mẹ em khi nào thế? Sao em không biết vậy?
Cận Phù Bạch tức cười, hỏi: “Không đồng ý à?”
Hướng Dụ lúc này mới nhận lấy Mẫu đơn của anh, ngước cằm, giọng điệu kiêu ngạo: “Đồng ý đồng ý, bình thân đi, Tiểu Cận Tử.”
“Tiểu Cận Tử” kéo cô gái đang nói vớ nói vẩn này vào trong lòng, cố ý trêu cô: “Thì ra anh là thái giám à? Vậy tối qua anh làm em thoải mái thế nào?”
“Ai thoải mái chứ! Lưu manh!”
Ngày cưới của Cận Phù Bạch và Hướng Dụ được chọn vào tháng 9, đầu thu.
Ngày tháng là do một cụ già 97 tuổi trong Viện dưỡng lão xem giúp.
Cụ già đó có một cảm giác rất giống với người già đã khuất trong nhà Hướng Dụ, thích đọc sách, cũng thích tụng kinh.
Khi ấy đang là giữa hè, trên chiếc bàn đá trong Viện dưỡng lão, cụ già râu tóc bạc phơ múa bút lông, với đầu bút được chấm mực nước Yuntou Yan, viết một hàng chữ phồn thể lên trên giấy Tuyên:
Cửu Nguyệt Thập Nhị. (12/9)
Cụ già nói, ngày 12 tháng 9, là một ngày tốt lành.
Lạc Dương cập nhật tin tức nhanh nhạy hơn một chút, dùng lối tư duy của người trẻ tuổi suy nghĩ, nói, anh Cận, cô Hướng, 912* được lắm đó, đồng âm của nó chính là “cứ muốn yêu”.
*Bên Trung viết tháng trước, ngày sau.
Cận Phù Bạch nhìn Lạc Dương một cái, Lạc Dương vội vàng đổi lại cách xưng hô, giống như nhóm người Lý Xỉ, gọi anh Cận và chị dâu.
Ngày Hướng Dụ xin nghỉ phép kết hôn, Chu Liệt rất hào phóng, cho cô nghỉ hẳn 20 ngày.
Anh ta nói dạo này cũng không cần tuyển dụng người gấp, quản lý của bộ phận nhân sự là cô có thể nghỉ ngơi nhiều một chút.
Cuối tháng 8, Hướng Dụ đi làm ngày cuối cùng trước khi nghỉ phép kết hôn.
Cô xách một chiếc túi to nhất của mình, bên trong đựng đầy kẹo Hỉ, mang đến công ty.
Những năm qua, Hướng Dụ là người tận mắt chứng kiến cái công ty bé con con này của Chu Liệt dần dần tiến triển, đi vào nề nếp.
Trong phòng làm việc có vô vàn gương mặt, quay đi ngoảnh lại vậy mà cũng đã nhìn tận 7, 8 năm rồi.
Khi cô phân phát kẹo Hỉ, những lời chúc phúc sôi nổi ồn ào, mặc kệ là chân thành hay giả dối, cũng coi như là một ngày tràn ngập niềm vui.
Hướng Dụ là một nhân vật năm nào cũng được xem như chủ đề để bàn tán trong công ty.
Điều kiện gia đình của cô tốt, cộng thêm trên người luôn có những món đồ trang sức do Cận Phù Bạch mua cho cô, trước giờ đều là một dáng vẻ thong dong, mặc kệ sự đời, thế mà lại liên tục được thăng chức.
Chẳng cần phải đeo chiếc nhẫn kim cương hồng đó, thì những phán đoán dành cho cô đã lên tới vô số rồi.
Trong tất cả những người nhận được kẹo Hỉ, chỉ có Mắt Hạnh là từ tận sâu đáy lòng vui mừng thay Hướng Dụ.
Mắt Hạnh ôm kẹo Hỉ, háo hức bóc một viên, bỏ vào miệng, ánh mắt sáng ngời, hỏi: “Là anh Cận hả chị? Có phải không? Chị và anh Cận chuẩn bị kết hôn, đúng chứ?”
Có lẽ dạo này Mắt Hạnh cãi nhau với anh bạn trai ở quê nhà, tinh thần thường xuyên giảm sút, Hướng Dụ cảm thấy bản thân hẳn là đã học theo thói xấu của Cận Phù Bạch, cố ý vòng vo, ngoắc ngoắc tay để cô ấy sát lại gần.
Mắt Hạnh căng thẳng, mở to đôi mắt không dám chớp.
Mấy giây sau, mới nghe thấy Hướng Dụ dùng một loại ngữ khí thì thầm như khi còn đi học, nói khẽ: “Là anh ấy.”
Chóp mũi Mắt Hạnh phút chốc chua xót, ôm chặt Hướng Dụ, gương mặt dàn dụa nước mắt, chiếc miệng nhỏ không ngừng nói, tốt quá rồi, tốt quá rồi.
Năm xưa đi theo Cừ tổng, Mắt Hạnh vẫn còn rất ngây thơ.
Từng có một lần sau khi kết thúc cuộc mây mưa, cô ấy nằm bò trên giường nghe Cừ Đông Hàng cảnh cáo, rằng không được tiếp chuyện với người phụ nữ bên cạnh anh Cận lần nào nữa.
Ánh đèn trong khách sạn tôi tối có phần mờ ám, Mắt Hạnh bị cận cộng thêm loạn thị, nhưng vì cảm thấy đeo kính không xinh đẹp nên mỗi lần gặp Cừ tổng là cô ấy đều không đeo.
Cô ấy thích những nơi ánh sáng rõ ràng, nhưng mỗi lần gặp mặt, hầu như đều là ở khách sạn.
Ngữ khí của Cừ Đông Hàng vô cùng nghiêm túc, nhưng Mắt Hạnh vẫn chưa rõ “anh Cận” là ai.
Cô ấy còn ngây thơ mà hỏi Cừ Đông Hàng, anh Cận có phải là cái người kiệm lời, khi hút thuốc sẽ cho thêm trầm hương không? Anh ấy đẹp trai quá đi mất?
Nói xong lời này, Cừ tổng ngậm điếu thuốc, liếc nhìn cô ấy một cách bực dọc.
Khi đó cô ấy không hiểu, lại còn tưởng Cừ tổng đang ghen tuông.
Vì sự khó chịu ngắn ngủi của anh ta, cô ấy thậm chí còn vui sướng, thích thú tận mấy ngày liền.
Sau này khi nhắc đến Hướng Dụ và Cận Phù Bạch một lần nữa, Mắt Hạnh nói, em cảm thấy anh Cận đối xử với Hướng Dụ rất tốt, họ nhất định sẽ bên nhau dài lâu.
Cừ Đông Hàng phì cười một tiếng: “Dài lâu? Chắc có lẽ cũng vì hợp nhau trên giường thôi.”
Cũng kể từ đó, Mắt Hạnh mới phát hiện ra tình cảm nam nữ ở trong mắt Cừ Đông Hàng khác hoàn toàn với điều mà cô ấy vốn nghĩ.
Rõ ràng khi anh Cận nhìn Hướng Dụ trong ánh mắt luôn chan chứa một thứ tình cảm sâu đậm, tại sao Cừ tổng lại cứ muốn nghĩ con người ta về hướng hạ lưu, bỉ ổi như vậy chứ?
Những bất mãn này thẳng đến khi chia tay Cừ tổng cô ấy cũng không hề tranh luận với anh ta.
Nhưng thời gian cũng tự có tiến độ của nó, cuốn hết đi những suy đoán trong lòng, cho cô ấy đáp đán:
Người yêu nhau, rồi cuối cùng cũng sẽ về với nhau.
Mắt Hạnh ôm Hướng Dụ, khóc nức nở, Hướng Dụ lấy thật nhiều kẹo từ trong túi ra dỗ dành cô ấy.
Cô gái này khóc mãi, khóc mãi, tiếng thút thít nghẹn lại nơi cổ họng, nhìn chằm chằm ra đằng sau lưng Hướng Dụ, sững người.
Hướng Dụ quay đầu nhìn theo ánh mắt của cô ấy, nhìn thấy một người đàn ông có gương mặt thật thà, chất phác, đeo gọng kính đen, tay vì mất tự nhiên mà siết chặt chiếc túi đang cầm trong tay.
Đó là túi giấy của một tiệm đồ ngọt dưới tầng, mùi vị rất ngon, kiểu dáng cũng đáng yêu.
Túi giấy bị người đàn ông siết hơi nhăn một chút, anh ta giơ tay đẩy đẩy gọng kính, do dự không dám tiến lên trước.
Hướng Dụ liếc nhìn Mắt Hạnh khóc đến mức hai má đỏ hây hây, thầm nghĩ, đây chắc hẳn là anh bạn trai ở quê của cô ấy rồi.
Quả nhiên, Mắt Hạnh lên tiếng: “Sao anh lại tới đây?”
Người đàn ông rất lo lắng: “Anh, anh cảm thấy dạo này em không vui, nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ vì cuối tuần trước anh bận quá nên không đến thăm em, vừa khéo mấy hôm nay trong đơn vị rảnh rang một chút, vậy nên…”
Hướng Dụ rời vào phòng làm việc, lúc đóng cửa, đáy mắt nhìn thấy Mắt Hạnh nhào vào trong lòng của bạn trai.
Cái thế giới đó đã từng để lại bóng đen tâm lý cho bọn họ, còn tưởng rằng sẽ mãi chìm nổi, thăng trầm, sẽ chẳng thể thoát ra được những quy tắc ẩn giấu bên trong ấy.
Nhưng kỳ thực lại chẳng phải vậy, nơi đó không phải hoàn toàn không có chân tình.
Ví dụ như cô và Cận Phù Bạch, ví dụ như Mắt Hạnh, ví dụ như Lý Xỉ.
Phù hoa, lợi ích dẫu có muôn trùng, thì cũng vẫn luôn có chân tình làm trụ cột vững chắc.
Khi Hướng Dụ đặt một túi kẹo Hỉ to đựng trong một chiếc túi lụa màu bạc hà lên trên bàn làm việc của Chu Liệt, Hướng Dụ không biết có phải là ảo giác hay không, Chu Liệt ngập ngừng động tác trong tay rồi mới đóng nắp bút lại, ngẩng đầu.
Thậm chí anh ta còn không nói ngay lời chúc mừng, mà tháo kính ra lau trước, sau đó mới lên tiếng nói một câu chúc phúc đầy máy móc.
Hướng Dụ chỉ nghĩ Chu Liệt tăng ca nên mệt mỏi, vỗ vỗ vào túi kẹo: “Bên trong có socola đen, có thể vựng lại tinh thần, được rồi anh bận đi, tôi đi đây.”
Cô chưa đi được mấy bước đã bị Chu Liệt gọi giật lại, xoay người, một bao lì xì bay vèo qua, Hướng Dụ đón lấy theo bản năng.
Vân vê độ dày mỏng của bao lì xì, Hướng Dụ cười rồi thở dài, nói đùa với Chu Liệt: “Chẳng trách ai cũng gọi anh là ‘Chu bóc lột’, làm ông chủ mà chỉ cho nhân viên kỳ cựu 8 năm trời chút ít quà vậy thôi à? Ngược lại, bao lì xì thì to lắm.”
Chu Liệt chỉ nói dạo này tài chính eo hẹp, tiền thưởng cuối năm sẽ bù thêm.
Đợi Hướng Dụ rời khỏi, anh ta mới thu lại nụ cười, tháo kính xuống, lấy khăn ra lau.
Lau được một nửa, anh ta ngẩn người giây lát, nhớ ra bản thân vừa mới lau xong mà.
Chu Liệt mở túi kẹo Hỉ, lấy một viên kẹo socola đen từ bên trong ra, bóc vỏ bỏ vào miệng.
Bên hông của chiếc ghế làm bằng da thật được nhét một đống tiền mặt, là số tiền mà vừa nãy anh ta lôi ra từ trong bao lì xì.
Ban nãy không phản ứng lại kịp, đã biểu hiện rõ ràng đến thế rồi, Hướng Dụ lại thông minh như vậy, nếu thật sự chuẩn bị một bao lì xì to tướng cho cô, rồi còn viết một tấm thiệp, e là cô sẽ thật sự phát giác ra được mất.
Trong di động vẫn còn một tin nhắn chưa trả lời, là bố của anh ta hỏi anh ta có muốn gặp mặt con gái của bạn ông không.
Chu Liệt nhớ lại Hướng Dụ của năm 2012, hễ có thời gian rảnh là ôm di động chơi game, game Rắn tham ăn chơi tận mấy năm liền, về sau lại chuyển sang chơi Anipop.
Mới mấy hôm trước, cô còn ở trong phòng nghỉ nói với anh ta rằng, game Rắn tham ăn bây giờ lợi hại lắm, không cần lo sợ đụng phải đuôi của chính mình nữa, còn có thể đụng vào người khác khiến họ biến thành những đốm nhỏ li ti, ăn hết là con Rắn của mình sẽ dài ra rất nhanh.
Nhưng trong những năm không có Cận Phù Bạch ở bên, cô rất khó để lộ ra được một nụ cười khoan khoái lại hân hoan đến thế.
Chu Liệt bật cười, cảm thấy khoảng thời gian mơ tưởng này của mình cũng kéo dài lâu thật đấy, đã đến lúc nên bước ra khỏi đó rồi.
Anh ta trả lời lại tin nhắn của bố, đồng ý gặp mặt ăn bữa cơm.
…
Đám cưới được diễn ra trong một Trang viên của một Tòa lâu đài tại Ireland, khách khứa hầu như đều đến sớm hơn dự kiến, ở lại đó chơi khoảng một tuần.
Hướng Dụ từng hỏi Cận Phù Bạch, tại sao lại lựa chọn nơi này?
Cận Phù Bạch nói nguyên nhân có rất nhiều.
Ireland xinh đẹp tuyệt vời, hàng ngàn Tòa lâu đài thời Trung cổ tọa lạc trên các hòn đảo, Tòa lâu đài mà Cận Phù Bạch chọn chỉ riêng vườn hoa thôi đã có gần một nghìn mẫu Anh.
Anh muốn cho cô một hôn lễ đáng nhớ, cũng hy vọng những người tới đây chúc phúc cho họ sẽ có được niềm vui, khách khứa hân hoan.
Cận Phù Bạch nói: “Còn có một điều rất quan trọng, Tòa lâu đài này có ngụ ý rất hay, rất sâu xa.”
Lại còn tưởng là ngụ ý của truyện cổ tích ngụ ngôn gì đó.
Kết quả Cận Phù Bạch nói rằng, Tòa lâu đài này có 365 ô cửa sổ, luôn cảm thấy có ý nghĩa như đều có thể ở bên cô mỗi một ngày.
Khi nhắc đến chủ đề này là đêm trước ngày kết hôn, hai người họ rời khỏi bữa tiệc trước, ngồi trong vườn hoa hóng gió.
Hướng Dụ bỗng nhớ lại những năm tháng không thể không xa cách ấy, trước khi chia tay, Cận Phù Bạch cũng rất mê tín, thậm chí còn mua cả móc khóa “tình yêu dài lâu” bán ở khu du lịch danh lam thắng cảnh.
Hệt như một ông cụ vậy.
Cô bật cười, Cận Phù Bạch hôn lên đôi môi cong cong của cô, hỏi cô cười gì mà lại vui như thế.
Trong bữa tiệc tối ai cũng uống chút rượu vang, hôn mãi, hôn mãi sẽ rất dễ mất kiểm soát, kết quả sau lưng truyền đến một trận ho khan.
Hướng Dụ quay đầu nhìn, Đường Dư Trì che mắt, nói: “Mình không thấy gì hết.”
Đường Dư Trì kéo Hướng Dụ rời đi, nói rằng ngày mai mới là hôn lễ, hai người chú ý một chút, hôm nay Hướng Dụ phải ở cạnh bạn bè thân thích bên nhà gái, cũng không được ngủ chung một phòng với chú rể.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Cận Phù Bạch đi xuyên qua hành lang, quay về phòng ngủ một mình.
Trong gian phòng trang hoàng theo thời Trung cổ, trần nhà được chạm khắc hoa văn nổi màu trắng, đèn bàn kiểu cổ xưa phủ vải trắng tinh, ánh sáng dịu nhẹ.
Cận Phù Bạch ngồi trên ghế, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, còn chưa đến 12 tiếng nữa thôi là Hướng Dụ sẽ trở thành vợ của anh.
Anh có một niềm hạnh phúc không thể nào đè nén, song lại cảm thấy không được gặp Hướng Dụ trong một thời gian dài như vậy, có chút mất kiên nhẫn.
Những ngày ở lại Ireland, Hướng Dụ vốn dĩ đều sống chung trong căn phòng ngủ này với anh, nhưng giờ phút này cô không ở đây, đã chuyển tới tầng hai ở chung với phù dâu rồi.
Tên tiểu tử Đường Dư Trì đó, nói gì mà đêm trước khi kết hôn cô dâu chú rể không được ở cạnh nhau.
Có tiếng gõ cửa vang lên, Lạc Dương đi vào trong: “Anh Cận, anh đang nhớ cô Hướng à?”
Không đợi Cận Phù Bạch chỉnh sửa lại cách xưng hô của anh ấy, tự Lạc Dương giơ tay trước: “Ngày mai em sẽ sửa, với lại em còn muốn cả phí đổi xưng hô nữa.”
Cận Phù Bạch bật cười, không nói gì.
Lạc Dương mang trà an thần vào cho anh, khi ra ngoài còn cười trộm, gọi một cuộc điện thoại cho Hướng Dụ.
Một lúc sau, cánh cửa sổ thủy tinh trong phòng ngủ bị ai đó gõ vào.
Thời tiết ở Ireland rất giống nước Anh, luôn có mưa phùn giăng lối, buổi chiều vừa mới đổ một trận mưa nhỏ, không khí ngoài cửa sổ ẩm ướt hơi lạnh.
Cận Phù Bạch nghe tiếng nghiêng đầu nhìn, nhìn thấy Hướng Dụ mặc một chiếc áo khoác, hai tay che lông mày, đang ngó vào bên trong.
Anh sững người giây lát, bỗng nhiên phì cười, sao cô gái này cứ luôn giống như ma thế nhỉ.
Hướng Dụ trông thấy anh, dùng khẩu hình nói: Mở cửa sổ! Mau!
Hệt như đặc công đang truyền tín hiệu ngầm vậy.
Cận Phù Bạch mở cửa sổ, Hướng Dụ bám vào bệ cửa sổ muốn trèo vào trong phòng.
Vừa trèo vừa lẩm bẩm, nói phiền chết đi mất, cái tên dở hơi Đường Dư Trì ở ngay phòng đối diện Cận Phù Bạch, sợ bị nghe thấy cô chuồn ra ngoài đến tìm anh, rồi báo cáo hết lại với bố mẹ nuôi.
Nhìn dáng vẻ của cô, lại còn trèo cửa sổ, Cận Phù Bạch bật cười: “Em đang vụng trộm với anh đấy à?”
Hướng Dụ đứng trên bệ cửa sổ, dang rộng hai tay, nhào vào lòng Cận Phù Bạch: “Em nghe Lạc Dương nói hết rồi, có một quý ông họ Cận, em không ở bên sẽ nhớ em, nhớ em còn không nói, cứ ngồi ở đó sờ sờ rồi di chuyển chiếc nhẫn trên tay.”
Cận Phù Bạch đỡ cô một cách vững vàng, giống như không có ấn tượng gì hỏi ngược lại: “Anh di chuyển nhẫn ư?”
“Lạc Dương nói đó, cậu ấy nói em mà còn không đến, anh sẽ dùng nhẫn mài ra kén mất.”
Đó là tháng 9 năm 2020, họ sống ở Ireland mười lăm ngày.
Ngày 12 tháng 9, bầu trời Ireland trong xanh bát ngát.
Cận Phù Bạch và Hướng Dụ, nên duyên vợ chồng.
Bình luận truyện