Phồn Hoa Tự Cẩm

Chương 27: Tiếng chuông vang vọng trên không.



Ba trăm người đối với một người vừa ác chiến một hồi như Mộ Vân mà nói là tuy là không nhiều lắm, thế nhưng thật sự là có chút mệt mỏi. Vội vàng quay đầu nhìn, Nhược Cẩm đã khuất khỏi tầm mắt, Mộ Vân thở phào nhẹ nhõm.

“Sưu!”.

Đột nhiên một mũi tên lén bắn tới, Mộ Vân kinh hãi đánh hạ tên, xoay ngang thương, lạnh lùng trừng mắt nhìn đám tàn binh xung quanh, không ngờ có cung thủ mai phục! Không nên đánh tiếp, phải gấp rút thoát thân. Vừa mới suy nghĩ đến đấy, đã nghe vô số tiếng dây cung vang lên.

Quân Kim trúng tên ầm ập ngã xuống, không phải người Kim? Thế nhưng tại sao lại muốn bắn cả Mộ Vân? Mộ Vân hoảng loạn gạt tên, tiện tay bắt một gã quân Kim làm lá chắn.

Trong rừng chẳng lẽ có một đội binh mã? Rốt cuộc là ai? Bạn hay thù? Nhược Cẩm chỉ có mười người gia tướng bảo vệ chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao?. Đột nhiên trong lòng Mộ Vân mát lạnh, tay nắm chặt thương run nhè nhẹ.

Đợi mưa tên dừng, Mộ Vân đẩy ra thi thể quân Kim, phát hiện ba trăm quân Kim đều đã chết. Cố hít một hơi, Mộ Vân nhấc chân hướng về phía rừng hoang chạy, chợt thấy mấy đạo hàn quang lóe lên. Mộ Vân kinh hãi lùi một bước, chỉ thấy hơn mười sát thủ áo đen vọt ra, vây chặt lấy hắn.

“Các ngươi rốt cuộc là ai?”,

“Ngươi là người nhà Duyên Lăng, nhất định phải chết”. Một gã mặc đồ đen vừa quát thích luân (một loại vũ khí hình tròn có lưỡi sắc, giống bummerang) bay lên, nhằm hướng cổ họng của Mộ Vân mà cắt. Mộ Vân quét ngang thương tránh được, thích luân quay lại trong tay sát thủ, lại thấy bọn chúng ném đến.

“Duyên Lăng Mộ Vân ta sao có thể dễ dàng chết trong tay các ngươi?”. Lạnh lùng hừ một tiếng, Mộ Vân lại hua thương, thương vừa chạm vào thích luân một mảnh bột phấn trắng bay ra.

“A!”. Trong mắt đột nhiên mọc lên một trận đau đớn, Mộ Vân hoảng sợ che mắt, ngay lập tức mười tên sát thủ rút dao găm từ trong lồng ngực bất thình lình đâm vào ngực Mộ Vân. Đau nhức từ ngực lan ra, Mộ Vân thuận thế tóm trụ yết hầu của một tên sát thủ: “Các ngươi rốt cuộc là ai? Hả?”.

Một thanh trường kiếm mạnh mẽ xuyên qua cổ họng Mộ Vân, không cam lòng kêu lên một tiếng đau đớn, trường thương từ trong tay Mộ Vân rơi xuống, lăn đi mất.

Nhược….. Cẩm… Kiếp này cuối cùng không có duyên…..

Rút ra trường kiếm, một tia máu tươi trào ra, gã mặc đồ đen cầm kiếm băng lãnh nhìn thi thể Mộ Vân, thanh âm lạnh lùng vang lên: “Để lại dấu hiệu để người của phủ Duyên Lăng quận vương đến nhặt xác…… Chúng ta trở về phục mệnh”.

“Dạ!”. Đám người mặc đồ đen cúi đầu đi, vội vàng biến mất khỏi rừng hoang.

Từ trong lòng móc ra một khối lụa trắng, nhẹ nhàng lau đi vết máu đọng lại trên kiếm, nam tử cầm kiếm ném khối lụa trắng vào mặt Mộ Vân: “Ngươi cũng coi như là anh hùng nhưng so với muội muội của ngươi còn thiếu một chút dũng khí”. Xoay người, người mặc đồ đen thu hồi trường kiếm, chậm rãi đi vào rừng hoang.

Trăng rơi, quạ khóc, trong yên tĩnh, một tiếng chuông bỗng vang lên.

“Nhược…..Cẩm….. Nhược…..Cẩm……”. Thì thào, Mộ Thanh không ngừng gọi tên một người. Trên tấm lưng trần lộ vô số vết đao, một nữ tử người Kim mặc áo trắng một bên lấy khăn sạch lau vết thương, một bên vội vã bôi thuốc cho Mộ Thanh.

“Ngươi thật sự yêu Hoàn Nhan Nhược Cẩm ư?”. Nhẹ nhàng hỏi, nữ tử người Kim tự tay gạt mấy sợi tóc vương trên trán nàng: “Duyên Lăng Mộ Thanh, ngươi hôm nay đại náo hoàng cung, thiên hạ này có mấy nam tử dũng cảm được như ngươi? Bản cung sẽ không để ngươi chết”. Nói xong, liền từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, giũ ra hai viên dược hoàn, nhét vào trong miệng Mộ Thanh. Một trận thơm mát di chuyển trong miệng, vô ý thức nhíu mày, Mộ Thanh nặng nề ngủ thiếp đi.

“Kẽo kẹt….”.

Cửa gỗ của thiền phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, một gã mặc đồ đen lưng đeo trường kiếm lặng lẽ tiến vào.

“Sự tình giải quyết sao rồi?”. Nữ tử người Kim đứng lên, quay đầu nhìn nam tử mặc đồ đen, trong mắt hắn có chút quỷ dị. Bỏ đi khăn che mặt, người mặc đồ đen đúng là một vị nam tử thanh tú. Nhà Duyên Lăng lại chết thêm một người, Hoàn Nhan Nhược Cẩm cùng Tống công chúa bình an rời khỏi Trung Đô, tất cả như nương nương đã dự đoán, thù hận trong lòng Hoàn Nhan Nhược Cẩm đã dầy lên”.

“Tốt….”. Khóe miệng giương lên, nữ tử người Kim cúi đầu nhìn Mộ Thanh: “Mọi việc đều đã nằm gọn trong lòng bàn tay bản cung, chỉ thiếu một quân cờ là ngươi chờ dưỡng thương xong để bản cung sử dụng”.

“Nương nương….”. Nam tử muốn nói lại thôi.

Nữ tử người Kim khẽ cười: “Ngươi là không hiểu vì sao bản cung một lòng muốn Duyên Lăng quận vương tuyệt hậu nhưng lại giữ lại một cái mạng nhỏ cho Duyên Lăng Mộ Thanh phải không?”.

Nam tử gật đầu: “Nàng ta tuy là nữ tử nhưng là so về gan dạ, sáng suốt hay cơ trí đều không thua kém mấy người anh trai, để lại, sợ rằng sau này sẽ thành mối họa”.

Nữ tử người Kim nhàn nhạt lắc đầu: “Nhà Duyên Lăng quả là tướng môn hiếm có của Đại Tống, đáng tiếc bọn họ lại vì cái tên Tống hoàng đế không biết quý trọng nhân tài…. Anh cả Duyên Lăng Mộ Dương tâm tư kín đáo, trí kế không thua gì Hoàn Nhan Lượng, anh hai Duyên Lăng Mộ Xung thiếu niên lão thành, phụ tá hoàng đế vĩnh an thiên hạ, anh ba Duyên Lăng Mộ Vân là người yếu nhất nhà Duyên Lăng, nhưng cũng coi là người có can đảm, anh tư Duyên Lăng Mộ Phong am hiểu chiến sách kế lược, tuy rằng võ công bình thường nhưng cũng là tướng tài trong thiên hạ. Thế nhưng có thể lọt vào mắt thần của bản cung chỉ có tiểu muội Duyên Lăng Mộ Thanh”.

“Ngột Khác vẫn chưa hiểu”. Nam tử lắc đầu: “Năm xưa phu quân của nương nương bị Hoàn Nhan Lượng ép phải ra chiến trường, chết trong tay Duyên Lăng quận vương, hôm nay vốn là cơ hội tốt để báo thù, vì sao nương nương lại động lòng trắc ẩn?”.

Nữ tử người Kim cười khổ: “Bởi vì bản cung thấy nàng vì Hoàn Nhan Nhược Cẩm mà bất chấp tất cả, cực kỳ giống với phu quân Tát Tốc lúc sinh thời…. Thế gian này nam tử giống Hoàn Nhan Lượng rất nhiều, cho dù Duyên Lăng Mộ Thanh là thân nữ nhi thế nhưng bản cung thấy nàng khuynh mạng hỗ trợ Hoàn Nhan Nhược Cẩm, bản cung luyến tiếc thế gian này lại sẽ mất đi một người có tình”.

Ngột Khác âm thầm nắm chặt hai tay, liếc Mộ Thanh xem thường một cái: “Nương nương nghĩ như vậy, không cảm thấy hoang đường sao? Nàng vốn là nữ tử lại đi yêu nữ tử?”.

Nữ tử người Kim cười lạnh lùng nhìn Ngột Khác: “Bản cung chỉ biết, trong tình yêu, bất luận sinh tử âm dương, ngươi…. Hôm nay thật khiến bản cung thất vọng…”.

Ngột Khác buồn bã thở dài, đột nhiên tiến lên gắt gao ôm chặt nữ tử người Kim: “Chân nhi!”.

“Không phải ngươi vẫn gọi ta là nương nương sao?”. Nữ tử người Kim tránh khỏi vòng tay của hắn: “Sa Lý Cổ Chân ta muốn là một trái tim chân thành, không có chiếm hữu, không có kiêng nể, không có hoài nghi, một trái tim chân chính chỉ nghĩ cho đối phương!”. Bỗng nhiên lạnh lùng nhìn Ngột Khác: “Ngươi thì sao? Ngoại trừ thích thân thể của ta, ngươi còn thích ta ở điểm nào?”.

Ngột Khác hoảng hốt lắc đầu: “Ta thích ngươi, Chân nhi, ta cam tâm tình nguyện vì ngươi bỏ đi Tây Hạ, cam tâm tình nguyện làm sát thủ cho ngươi, tất cả những việc đó không đủ để ngươi tin tưởng ta sao?”.

Cười hờ hững, Sa Lý Cổ Chân nhẹ nhàng nói: “Từ sau khi Tát Tốc chết, ta chỉ tin tưởng vào bản thân…. Có lẽ tương lai không xa Hoàn Nhan Nhược Cẩm sẽ giống như ta trước đây”. Cúi đầu liếc nhìn Mộ Thanh, ánh mắt rơi trên tóc bạc hai mai: “Bời vì người yêu đã chết, lý do sống trên đời chỉ có thù hận”.

Ngột Khác lại ôm lấy thân thể của Sa Lý Cổ Chân: “Ta sẽ không nói Duyên Lăng Mộ Thanh hoang đường nữa, việc nàng có thề làm vì Hoàn Nhan Nhược Cẩm, ta cũng có thể vì Sa Lý Cổ Chân ngươi làm, sẽ có một ngày ta khiến Hoàn Nhan Lượng chết thảm”.

“Ngày đó, sẽ không xa….”. Sa Lý Cổ Chân cười nhạt, xoay người ôm chặt Ngột Khác: “Có lẽ ta chỉ muốn ngươi cho ta một chút ấm áp, có lẽ ta từ trước đến giờ cũng không yêu ngươi, ngươi có hối hận không?”.

“Ta tin tưởng sẽ có một ngày ngươi yêu ta, ta sẽ dùng tính mạng khắc tên ta lên trái tim ngươi”. Ôm chặt Sa Lý Cổ Chân, Ngột Khác nhịn xuống con ngươi buồn bã, kỳ thật ta muốn cho ngươi không chỉ là ấm áp mà còn là bình yên. Lặng lẽ nhìn Mộ Thanh, âm thầm cắn răng, ta sẽ không để ai trở thành mối uy hiếp đến Chân nhi…

“Kẽo kẹt……”.

Cửa gỗ của thiền phòng lại mở, một vị ma ma già nua đi đến lặng lẽ mang một chậu nước nóng nhiễm đầy máu đi ra ngoài, dường như đã quen với cảnh Ngột Khác cùng Sa Lý Cổ Chân ôm ấp.

“Thường ma ma, chờ đã”. Sa Lý Cổ Chân bỗng nhiên gọi lại bà lão: “Hai loại độc Duyên Lăng Mộ Thanh trúng phải, thuốc giải mà Thường ma ma đưa cho có thể giải hết độc không?”.

“Độc trong cung có loại nào mà lão nô chưa từng thấy qua? Nương nương yên tâm, lúc lão nô cứu tiểu nha đầu này ra phong bế tâm mạch của nàng, ăn thuốc giải do lão nô chế chắc chắn sẽ khỏi, chỉ là công phu của nàng sợ chỉ còn lại năm phần”. Thường ma ma nhàn nhạt nói mang theo ý tiếc hận: “Lão nô chưa bao giờ gặp qua nha đầu nào quật cường như vậy, đại chiến trong cung, lão nô còn tưởng nàng là một thằng nhãi con không sợ chết”.

“Vì khanh điên cuồng, bản cung hiểu”. Sa Lý Cổ Chân thành thật cười một tiếng.

Như là nhớ tới cái gì, Thường ma ma nghiêm túc nhìn Sa Lý Cổ Chân: “Nương nương, Hoàn Nhan Lượng lại sai người đến tiếp nương nương về cung”.

“Bản cung không muốn về”. Sa Lý Cổ Chân lạnh lùng cười.

Thường ma ma lắc đầu: “Hôm nay trong cung có biến, nếu nương nương không về, mượn cớ cầu phúc trốn trong hoàng tự, chỉ sợ người có tâm muốn hại nương nương sẽ không bỏ qua dịp này”.

Thở dài không biết làm cách nào, Sa Lý Cổ Chân khoát tay áo: “Bản cung sẽ về, chờ cho Duyên Lăng Mộ Thanh có thể cử động, bản cung muốn dẫn nàng quay về hoàng cung. Muốn nàng trở thành con dao sắc bén nhất giúp ta báo thù Hoàn Nhan Lượng cùng Duyên Lăng quận vương.

Ngột Khác nhìn thấy một tia kích động trong mắt Sa Lý Cổ Chân: “Duyên Lăng Mộ Thanh lại ngoan ngoãn để ngươi sử dụng?”.

Sa Lý Cổ Chân mỉm cười: “Đương nhiên, Thường ma ma biết ta sẽ khống chế nàng như thế nào”.

Thường ma ma lắc đầu: “Nương nương, ta xem tiểu nha đầu này, xương cốt đều là quật cường, cho dù dùng được cũng không khống chế được nàng”.

“Muốn xuyên trụ lòng của nàng, đương nhiên ngoại trừ thuốc còn có tình. Hoàn Nhan Nhược Cẩm, bản cung tin nàng ta sẽ trở lại”. Sa Lý Cổ Chân gật đầu chắc chắn, trong lúc không để ý Ngột Khác đã lặng lẽ cầm lấy bàn tay lạnh băng của nàng. Run rẩy giương mắt, Sa Lý Cổ Chân cười nhạt một cái.

Ngột Khác thở dài thật dài: “Nếu dùng thuốc, dùng tình mà xuyên không được thì còn có kiếm của ta, nàng ta nếu dám phản kháng, ta sẽ lấy mạng của nàng ta”.

Thường ma ma liếc nhìn Mộ Thanh thật sâu, đăm chiêu thở dài đi ra ngoài.

Tiếng chuông chùa vang lên, một tia nắng ban mai rơi vào trong tự viện, một ngày mới đã bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện