Phồn Hoa Tự Cẩm
Chương 28: Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.
Hôn mê ngủ suốt ngày, Mộ Thanh không nhớ được là ai mỗi ngày thay thuốc, cho ăn, lờ mờ giống như chưa tỉnh lại. Mười ngày sau, mọi thứ trước mắt cuối cùng cũng rõ ràng.
Hoảng hốt đè lại ngực, Mộ Thanh gắng ngồi dậy, sắc mặt biến dạng: “Y… Y phục của ta!”. Đau nhức trên lưng truyền tới, Mộ Thanh không dám ngừng lại một giây, vội vã xuống giường.
Nhược Cẩm…. Ngươi cuối cùng có chạy thoát khỏi ma trảo của Hoàn Nhan Lượng hay không? Đáy lòng hoảng loạn, không cấn biết đây là đâu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi, đi tìm Nhược Cẩm.
“Kẽo kẹt….”.
Cửa gỗ đột nhiên mở, Thường ma ma bước vào vừa nhìn thấy Mộ Thanh đã xuống giường không khỏi kinh hãi đè nàng lại: “Nha đầu nhà ngươi thật không coi mình là nữ tử ư? Cẩn thận vết thương trên lưng lại nứt ra bây giờ”.
Mộ Thanh nắm chặt tay bà lão, liên tục lắc đầu: “Ta không nghĩ được nhiều như vậy, ta chỉ biết Nhược Cẩm có nguy hiểm, ta phải đi tìm nàng, không thể để nàng rơi vào tay Hoàn Nhan Lượng”.
“Bây giờ ngươi như vậy cho dù tìm được cũng chỉ là gây thêm phiền phức cho nàng ta thôi, nghe lời lão nô, ngoan ngoãn dưỡng thương đi”. Thường ma ma thở dài, tỉ mỉ nhìn Mộ Thanh: “Tiểu nha đầu, lão nô khuyên ngươi một câu, ái tình là con dao hai lưỡi, đôi khi lạnh nhạt một chút mới có hy vọng”.
Mộ Thanh nhưng lại cười kiên định: “Ta chỉ biết, khi yêu, ta thà vì nàng điên cuồng một đời, cho dù chỉ có thể từ xa xa bảo vệ nàng, ta cũng cam tâm tình nguyện”.
“Ôi…..”. Thường ma ma nặng nề thở dài, bỗng nhiên từ trong lòng lấy ra một viên dược hoàn đưa cho Mộ Thanh: “Ăn nó vào”.
Mộ Thanh bối rối nhìn bà: “Xin hỏi bà lão, đây là cái gì?”.
Thường ma ma lạnh lùng cười: “Thuốc độc, ngươi có dám ăn không?”.
Mộ Thanh giãn ra ấn đường: “Thuốc độc ta cũng đã ăn đến hai lần rồi, có gì mà không dám?”. Nói xong nhận lấy dược hoàn, nuốt xuống ngay lập tức.
“Tiểu nha đầu, đủ gan dạ sáng suốt”. Thường ma ma hơi kinh hãi, khen nhẹ một câu: “Con của ta nếu còn sống chắc cũng lớn bằng ngươi”.
“Con?”.
“Đúng, còn không phải bởi vì đại chiến Tống Kim năm đó, nếu không sao khiến mẹ con ta cốt nhục chia lìa nhiều năm như vậy?”. Thường ma ma cười khổ: “Dược hoàn đưa cho ngươi là thuốc bổ, sau này ngươi sẽ biết công hiệu của nó”.
“Cảm ơn bà lão”. Mộ Thanh chắp tay làm lễ, liếc mắt nhìn bốn phía: “Bà lão cho hỏi rốt cuộc đây là đâu?”.
Hoàng tự Trung Đô, nơi cầu phúc của các tần phi.
“Ta vẫn còn ở Trung Đô?”. Mộ Thanh liên tục lắc đầu: “Không được ta phải rời khỏi đây”.
“Chỉ sợ ngươi ngoài nội cung ra, đâu cũng không đi được”.
Lạnh lùng mở miệng, Thường ma ma lắc đầu: “Người Tống từ xưa đến nay vốn hiểu được thế nào là tri ân báo đáp, lão nô tin rằng Duyên Lăng tiểu quận chúa đương nhiên cũng hiểu”.
Mộ Thanh giật mình: “Ngươi…. Ngươi biết thân phận của ta?”.
Thường ma ma lạnh lùng cười: “Nương nương cũng là một nữ tử đáng thương, Duyên Lăng Mộ Thanh, nàng cứu ngươi một mạng, ngươi có bằng lòng trả ơn này không?”.
“Ân cứu mạng không dám quên, thế nhưng lúc này Mộ Thanh thật sự không yên lòng về Nhược Cẩm, nếu như có thể đợi Mộ Thanh….”.
“Hoàn Nhan Nhược Cẩm chắc chắn không bao lâu sẽ trở lại hoàng cung Trung Đô, nha đầu, ngươi nếu tin ta, liền ngoan ngoãn giúp nương nương một lần, dù sao chuyện này đối với ngươi cùng Hoàn Nhan Nhược Cẩm cũng là chuyện tốt. Nếu Hoàn Nhan Lượng chết chẳng phải sẽ không thể quấy rầy hai ngươi được nữa sao?”. Thường ma ma đột nhiên ngắt lời Mộ Thanh.
Mộ Thanh nặng nề thở dài: “Đúng, nếu hắn chết, đối với nữ tử trong thiên hạ quả thật là chuyện may mắn. Thế nhưng vì sao Nhược Cẩm lại xuất hiên trong cung?”.
Thường ma ma nhìn tóc bạc hai mai của Mộ Thanh: “Ngươi có thể vì nàng mà không màng sống chết, nếu là nàng nghĩ ngươi đã chết tất nhiên sẽ bỏ mặc tất cả vì ngươi báo thù, vì vậy nàng sẽ trở về”.
“Đứa ngốc….”. Đáy lòng ấm áp, bỗng nhiên cảm thấy đau xót. Nhược Cẩm, ngươi thật khờ quá, ta thà rằng mong ngươi sống tốt chứ không muốn ngươi mạo hiểm như vậy.
Thường ma ma chỉ vào đống y phục sạch sẽ cùng đồ dùng hàng ngày cạnh giường: “Nương nương nói, nếu ngươi tỉnh lại mặc y phục này vào tới đại điện tìm nàng”. Nói xong dường như nhớ tới cái gì lại nhìn Mộ Thanh: “Tiểu nha đầu, nhớ cho kỹ, vào cung chớ kích động, giữ tốt mạng nhỏ của ngươi, chí ít ngày sau còn có thể cứu người trong lòng”.
“Đa tạ bà lão nhắc nhở”. Mộ Thanh gật đầu, nghiêng đầu nhìn đống quần áo cạnh giường không khỏi cả kinh: “Cái này không phải là y phục thái giam sao?”.
Thường ma ma nhìn Mộ Thanh: “Ngươi đóng giả nam tử không chê vào đâu được, nay chỉ cần đóng giả thái giám lại làm khó ngươi sao?”. Nói xong, Thường ma ma đẩy cửa đi ra ngoài.
Mộ Thanh lắc đầu, Nhược Cẩm, ta sẽ cẩn thận trốn ở trong cung, vừa trả ơn, vừa là chờ ngươi…. Hoàn Nhan Lượng, ta sẽ không cho ngươi có cơ hội làm thương tổn Nhược Cẩm…. Cầm lấy vải buộc ngực đặt ở trên cùng đống y phục, trong lòng Mộ Thanh bỗng cảm thấy bất an, vì sao vị nương nương này lại biết rõ thân phận của mình, ngươi cứu ta rốt cuộc là có âm mưu khác hay là chỉ tình cờ?.
Xem ra chỉ có thể vừa đi vừa tính.
Đổi xong trang phục thái giám màu xanh nước biển, tóc bạc hai mai được che dưới mũ quan, Mộ Thanh hít một hơi thật sâu, lấy tay che ngực, Nhược Cẩm, ngươi có biết ta đang nhớ ngươi….
Mộ Thanh thở dài thật dài, đẩy cửa ra đi về phía đại điện.
Yên lặng thắp hương cầu xin, Sa Lý Cổ Chân vẫn đang nhắm chặt hai mắt, nghe thấy tiếng bước chân của Thường ma ma nhẹ nhàng mở miệng: “Ma ma đã an bài xong hết chưa?”.
Thường ma ma gật đầu: “Thuốc cũng uống rồi, lấy tình dẫn dụ Duyên Lăng Mộ Thanh quả nhiên nghe lời”.
“Tốt….”. Mở ra hai mắt, Sa Lý Cổ Chân giương mắt nhìn tượng Phật nghiêm trang: “Xem ra đã đến lúc bản cung hồi cung rồi”.
Ngột Khác cũng giả dạng thái giám ở bên cạnh lo lắng nhìn Sa Lý Cổ Chân: “Có thể về muộn thêm một ngày không? Ta không muốn tên hoàng đế chó má ấy chạm vào thân thể của ngươi”.
Sa Lý Cổ Chân hờ hững cười: “Bản cung ở đây chẳng phải cũng bị nam nhân sờ sao?”.
Ngột Khác trong lòng đau xót: “Ta không phải Hoàn Nhan Lượng!”.
Sa Lý Cổ Chân quay đầu lại cười mê hoặc chúng sinh, lửa giận trong lòng Ngột Khác ngay lập tức biến mất, chỉ kinh ngạc lưu luyến nhìn gương mặt này: “Bản cung vốn chạy không được, huống hồ dù gì hắn cũng là chồng của bản cung”.
Ngột Khác âm thầm cắn răng: “Sẽ có một ngày hắn không phải!”.
“Vậy bản cung mong cái ngày kia mau tới….”. Thu lại nét mặt tươi cười, Sa Lý Cổ Chân chậm rãi đứng dậy, cầm hương trong tay cắm vào lư hương.
“Nương nương?”. Thanh âm của Mộ Thanh bỗng vang lên, chỉ thấy nàng đứng ở ngoài điện, tuy rằng thân mặc y phục thái giám, sắc mặt tái nhợt, nhưng không che được anh khí bức người. Sa Lý Cổ Chân hơi kinh ngạc, giật mình nhìn Mộ Thanh, khóe miệng hiện lên một mạt tiếu ý phức tạp: “Cuối cùng ngươi cũng tỉnh…”.
Chắp tay hành lễ, Mộ Thanh bình tĩnh nhìn Sa Lý Cổ Chân: “Đa tạ ơn cứu mạng của nương nương”.
“Bản cung là người thực tế, cứu ngươi đương nhiên muốn được trả ơn”. Sa Lý Cổ Chân chậm rãi tiến lên kéo tay Mộ Thanh: “Ngươi có đồng ý giúp bản cung cùng nhau đối phó Hoàn Nhan Lượng?”.
“Mộ Thanh đương nhiên đồng ý”. Mộ Thanh gật đầu.
“Tốt, vậy bây giờ theo bản cung hồi cung”. Sa Lý Cổ Chân dùng sức, không tự chủ được mà nắm chặt tay Mộ Thanh.
Động tác này khiến Mộ Thanh hơi bối rối, muốn giãy ra lại bị nàng ta nắm chặt lại.
“Bản cung không có ý gì, chỉ muốn thầm nói cho ngươi biết, vào cung ngươi với bản cung là ngồi chung một chiếc thuyền, bắt tay hoàn thành đại sự, ngươi không được kích động gây sự hoặc là sợ hãi đổi ý!”. Sa Lý Cổ Chân thật bình tĩnh nói khiến Mộ Thanh chợt cảm thấy bừng tỉnh.
Nhược Cẩm…….
Buông tay Mộ Thanh ra, Sa Lý Cổ Chân ngẩng đầu: “Hồi cung!”. Lòng bàn tay vẫn còn vương hơi ấm, Sa Lý Cổ Chân khẽ run lên, lặng lẽ nhìn gương mặt đang giật mình ngây ngốc của Mộ Thanh, vì sao ngươi ngây người ra lại giống như chàng năm xưa?.
Thường ma ma gõ một chút Mộ Thanh đang đờ ra: “Vào hậu cung phải nhớ kỹ cúi đầu thấp một chút, không có thái giám nào nào ngẩng đầu đi nghênh ngang như vậy, cũng không nên lộ chân tướng”.
Mộ Thanh gật đầu: “Thế nhưng…. Đêm đó ta đại náo hoàng cung, có thật không có người nhận ra ta?”.
Thường ma ma lạnh lùng cười: “Ngày ấy nháo loạn ở trước đại điện, hậu cung có ai đã gặp qua ngươi? Chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không sao”.
“Được…..”.
“Mau theo nương nương hồi cung đi”.
“Nhưng là….. ta còn chưa biết tên nương nương là gì?”.
“Hoàn Nhan Sa Lý Cổ Chân!”.
Mộ Thanh thì thào nhắc lại một lần, lặng lẽ cùng Thường ma ma theo Sa Lý Cổ Chân rời khỏi đại điện. Ngột Khác dùng con ngươi lạnh lẽo lẳng lặng nhìn bóng lưng của Mộ Thanh, hai tay nắm chặt phát ra tiếng “Cách cách”, Duyên Lăng Mộ Thanh, sẽ có một ngày ta làm cho ngươi biến mất…..
Một đường yên ổn tiến vào hậu cung, Mộ Thanh theo Sa Lý Cổ Chân đến Tê Phượng điện. Còn chưa nghe hết lời Sa Lý Cổ Chân dặn dò ngoài điện đã truyền tới: “Hoàng thượng giá lâm”.
Sa Lý Cổ Chân bảo Thường ma ma đưa Mộ Thanh lui xuống, tự mình cởi ra áo ngoài, chỉ mặc một kiện áo mỏng ngồi xuống bên cạnh bàn. Hoàn Nhan Lượng vội vã bước vào trong điện thấy Sa Lý Cổ Chân lộ nửa đầu vai, ánh mắt bỗng nhiên nhu xuống: “Ái phí, ngươi đã trở về, trẫm nhớ ngươi muốn chết”.
Sa Lý Cổ Chân lạnh lùng cười: “Hoàng thượng gần đây đều không phải là tưởng niệm Hoàn Nhan Nhược Cẩm sao? Vẫn còn nhớ tới thần thiếp?”.
Hoàn Nhan Lượng sắc mặt trầm xuống: “Binh trẫm nuôi đều là một lũ vô dụng, có bắt một nữ nhân thôi cũng không bắt được! Mà thôi, không nói nữa”. Hoàn Nhan Lượng bỗng nắm lấy cằm Sa Lý Cổ Chân, tỉ mỉ nhìn kỹ mặt nàng: “Chỉ có ái phi tốt, khuôn mặt này quả thật khiến trẫm tưởng niệm”.
Sa Lý Cổ Chân nhẹ nhàng đẩy tay Hoàn Nhan Lượng ra, quay người lại: “Hoàng thượng ngài có vô số mỹ nữ…”.
Hoàn Nhan Lượng bỗng nhiên cắt đứt lời nàng: “Nhưng trẫm biết ngươi không chỉ có một người nam nhân là trẫm, đúng không?”. Sa Lý Cổ Chân hơi kinh hãi, không dám quay đầu lại nhìn Hoàn Nhan Lượng.
“Ngươi thường đến hoàng tự cầu phúc, rốt cuộc là thật tâm hướng Phật hay là đi gặp tình lang? Trong cung đã có không ít tin đồn”. Chắp tay mà đứng, Hoàn Nhan Lượng cười lạnh: “Trẫm xin hỏi ái phi, người ngươi thích tôn quý hơn trẫm mấy phần? Có thể có văn võ tài đức toàn diện như trẫm? Có tài sản giàu có hơn trẫm không?”. Ngữ thanh tức giận khiến người nghe dựng cả tóc gáy.
Sa Lý Cổ Chân bỗng nhiên cởi xuống áo mỏng, xoay người lại chạy vào trong lòng Hoàn Nhan Lượng, kéo tay hắn dán lên bờ vai trần của mình: “Vậy nô tỳ cũng muốn hỏi hoàng thượng, hoàng thượng tin thân thể của nô tỳ hay là lòng của nô tỳ?”.
Một mạt tà ý nóng bỏng mọc lên trong mắt Hoàn Nhan Lượng, hắn chợt bế nàng lên: “Cái đấy đợi lên giường trẫm sẽ nói cho ngươi…”.
Sa Lý Cổ Chân cười mê hoặc, ngón tay nhỏ dài vuốt ve trên ngực Hoàn Nhan Lượng: “Chẳng lẽ hoàng thượng lại tin ba cái tin đồn nhảm?”.
Hoàn Nhan Lượng hô hấp trầm xuống: “Tất nhiên là không tin…. Tin đồn… Chung quy cũng chỉ là tin đồn….”.
Xốc lên chăn gấm, hạ xuống màn che, Sa Lý Cổ Chân biết, ván này, nàng thắng.
Hoảng hốt đè lại ngực, Mộ Thanh gắng ngồi dậy, sắc mặt biến dạng: “Y… Y phục của ta!”. Đau nhức trên lưng truyền tới, Mộ Thanh không dám ngừng lại một giây, vội vã xuống giường.
Nhược Cẩm…. Ngươi cuối cùng có chạy thoát khỏi ma trảo của Hoàn Nhan Lượng hay không? Đáy lòng hoảng loạn, không cấn biết đây là đâu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi, đi tìm Nhược Cẩm.
“Kẽo kẹt….”.
Cửa gỗ đột nhiên mở, Thường ma ma bước vào vừa nhìn thấy Mộ Thanh đã xuống giường không khỏi kinh hãi đè nàng lại: “Nha đầu nhà ngươi thật không coi mình là nữ tử ư? Cẩn thận vết thương trên lưng lại nứt ra bây giờ”.
Mộ Thanh nắm chặt tay bà lão, liên tục lắc đầu: “Ta không nghĩ được nhiều như vậy, ta chỉ biết Nhược Cẩm có nguy hiểm, ta phải đi tìm nàng, không thể để nàng rơi vào tay Hoàn Nhan Lượng”.
“Bây giờ ngươi như vậy cho dù tìm được cũng chỉ là gây thêm phiền phức cho nàng ta thôi, nghe lời lão nô, ngoan ngoãn dưỡng thương đi”. Thường ma ma thở dài, tỉ mỉ nhìn Mộ Thanh: “Tiểu nha đầu, lão nô khuyên ngươi một câu, ái tình là con dao hai lưỡi, đôi khi lạnh nhạt một chút mới có hy vọng”.
Mộ Thanh nhưng lại cười kiên định: “Ta chỉ biết, khi yêu, ta thà vì nàng điên cuồng một đời, cho dù chỉ có thể từ xa xa bảo vệ nàng, ta cũng cam tâm tình nguyện”.
“Ôi…..”. Thường ma ma nặng nề thở dài, bỗng nhiên từ trong lòng lấy ra một viên dược hoàn đưa cho Mộ Thanh: “Ăn nó vào”.
Mộ Thanh bối rối nhìn bà: “Xin hỏi bà lão, đây là cái gì?”.
Thường ma ma lạnh lùng cười: “Thuốc độc, ngươi có dám ăn không?”.
Mộ Thanh giãn ra ấn đường: “Thuốc độc ta cũng đã ăn đến hai lần rồi, có gì mà không dám?”. Nói xong nhận lấy dược hoàn, nuốt xuống ngay lập tức.
“Tiểu nha đầu, đủ gan dạ sáng suốt”. Thường ma ma hơi kinh hãi, khen nhẹ một câu: “Con của ta nếu còn sống chắc cũng lớn bằng ngươi”.
“Con?”.
“Đúng, còn không phải bởi vì đại chiến Tống Kim năm đó, nếu không sao khiến mẹ con ta cốt nhục chia lìa nhiều năm như vậy?”. Thường ma ma cười khổ: “Dược hoàn đưa cho ngươi là thuốc bổ, sau này ngươi sẽ biết công hiệu của nó”.
“Cảm ơn bà lão”. Mộ Thanh chắp tay làm lễ, liếc mắt nhìn bốn phía: “Bà lão cho hỏi rốt cuộc đây là đâu?”.
Hoàng tự Trung Đô, nơi cầu phúc của các tần phi.
“Ta vẫn còn ở Trung Đô?”. Mộ Thanh liên tục lắc đầu: “Không được ta phải rời khỏi đây”.
“Chỉ sợ ngươi ngoài nội cung ra, đâu cũng không đi được”.
Lạnh lùng mở miệng, Thường ma ma lắc đầu: “Người Tống từ xưa đến nay vốn hiểu được thế nào là tri ân báo đáp, lão nô tin rằng Duyên Lăng tiểu quận chúa đương nhiên cũng hiểu”.
Mộ Thanh giật mình: “Ngươi…. Ngươi biết thân phận của ta?”.
Thường ma ma lạnh lùng cười: “Nương nương cũng là một nữ tử đáng thương, Duyên Lăng Mộ Thanh, nàng cứu ngươi một mạng, ngươi có bằng lòng trả ơn này không?”.
“Ân cứu mạng không dám quên, thế nhưng lúc này Mộ Thanh thật sự không yên lòng về Nhược Cẩm, nếu như có thể đợi Mộ Thanh….”.
“Hoàn Nhan Nhược Cẩm chắc chắn không bao lâu sẽ trở lại hoàng cung Trung Đô, nha đầu, ngươi nếu tin ta, liền ngoan ngoãn giúp nương nương một lần, dù sao chuyện này đối với ngươi cùng Hoàn Nhan Nhược Cẩm cũng là chuyện tốt. Nếu Hoàn Nhan Lượng chết chẳng phải sẽ không thể quấy rầy hai ngươi được nữa sao?”. Thường ma ma đột nhiên ngắt lời Mộ Thanh.
Mộ Thanh nặng nề thở dài: “Đúng, nếu hắn chết, đối với nữ tử trong thiên hạ quả thật là chuyện may mắn. Thế nhưng vì sao Nhược Cẩm lại xuất hiên trong cung?”.
Thường ma ma nhìn tóc bạc hai mai của Mộ Thanh: “Ngươi có thể vì nàng mà không màng sống chết, nếu là nàng nghĩ ngươi đã chết tất nhiên sẽ bỏ mặc tất cả vì ngươi báo thù, vì vậy nàng sẽ trở về”.
“Đứa ngốc….”. Đáy lòng ấm áp, bỗng nhiên cảm thấy đau xót. Nhược Cẩm, ngươi thật khờ quá, ta thà rằng mong ngươi sống tốt chứ không muốn ngươi mạo hiểm như vậy.
Thường ma ma chỉ vào đống y phục sạch sẽ cùng đồ dùng hàng ngày cạnh giường: “Nương nương nói, nếu ngươi tỉnh lại mặc y phục này vào tới đại điện tìm nàng”. Nói xong dường như nhớ tới cái gì lại nhìn Mộ Thanh: “Tiểu nha đầu, nhớ cho kỹ, vào cung chớ kích động, giữ tốt mạng nhỏ của ngươi, chí ít ngày sau còn có thể cứu người trong lòng”.
“Đa tạ bà lão nhắc nhở”. Mộ Thanh gật đầu, nghiêng đầu nhìn đống quần áo cạnh giường không khỏi cả kinh: “Cái này không phải là y phục thái giam sao?”.
Thường ma ma nhìn Mộ Thanh: “Ngươi đóng giả nam tử không chê vào đâu được, nay chỉ cần đóng giả thái giám lại làm khó ngươi sao?”. Nói xong, Thường ma ma đẩy cửa đi ra ngoài.
Mộ Thanh lắc đầu, Nhược Cẩm, ta sẽ cẩn thận trốn ở trong cung, vừa trả ơn, vừa là chờ ngươi…. Hoàn Nhan Lượng, ta sẽ không cho ngươi có cơ hội làm thương tổn Nhược Cẩm…. Cầm lấy vải buộc ngực đặt ở trên cùng đống y phục, trong lòng Mộ Thanh bỗng cảm thấy bất an, vì sao vị nương nương này lại biết rõ thân phận của mình, ngươi cứu ta rốt cuộc là có âm mưu khác hay là chỉ tình cờ?.
Xem ra chỉ có thể vừa đi vừa tính.
Đổi xong trang phục thái giám màu xanh nước biển, tóc bạc hai mai được che dưới mũ quan, Mộ Thanh hít một hơi thật sâu, lấy tay che ngực, Nhược Cẩm, ngươi có biết ta đang nhớ ngươi….
Mộ Thanh thở dài thật dài, đẩy cửa ra đi về phía đại điện.
Yên lặng thắp hương cầu xin, Sa Lý Cổ Chân vẫn đang nhắm chặt hai mắt, nghe thấy tiếng bước chân của Thường ma ma nhẹ nhàng mở miệng: “Ma ma đã an bài xong hết chưa?”.
Thường ma ma gật đầu: “Thuốc cũng uống rồi, lấy tình dẫn dụ Duyên Lăng Mộ Thanh quả nhiên nghe lời”.
“Tốt….”. Mở ra hai mắt, Sa Lý Cổ Chân giương mắt nhìn tượng Phật nghiêm trang: “Xem ra đã đến lúc bản cung hồi cung rồi”.
Ngột Khác cũng giả dạng thái giám ở bên cạnh lo lắng nhìn Sa Lý Cổ Chân: “Có thể về muộn thêm một ngày không? Ta không muốn tên hoàng đế chó má ấy chạm vào thân thể của ngươi”.
Sa Lý Cổ Chân hờ hững cười: “Bản cung ở đây chẳng phải cũng bị nam nhân sờ sao?”.
Ngột Khác trong lòng đau xót: “Ta không phải Hoàn Nhan Lượng!”.
Sa Lý Cổ Chân quay đầu lại cười mê hoặc chúng sinh, lửa giận trong lòng Ngột Khác ngay lập tức biến mất, chỉ kinh ngạc lưu luyến nhìn gương mặt này: “Bản cung vốn chạy không được, huống hồ dù gì hắn cũng là chồng của bản cung”.
Ngột Khác âm thầm cắn răng: “Sẽ có một ngày hắn không phải!”.
“Vậy bản cung mong cái ngày kia mau tới….”. Thu lại nét mặt tươi cười, Sa Lý Cổ Chân chậm rãi đứng dậy, cầm hương trong tay cắm vào lư hương.
“Nương nương?”. Thanh âm của Mộ Thanh bỗng vang lên, chỉ thấy nàng đứng ở ngoài điện, tuy rằng thân mặc y phục thái giám, sắc mặt tái nhợt, nhưng không che được anh khí bức người. Sa Lý Cổ Chân hơi kinh ngạc, giật mình nhìn Mộ Thanh, khóe miệng hiện lên một mạt tiếu ý phức tạp: “Cuối cùng ngươi cũng tỉnh…”.
Chắp tay hành lễ, Mộ Thanh bình tĩnh nhìn Sa Lý Cổ Chân: “Đa tạ ơn cứu mạng của nương nương”.
“Bản cung là người thực tế, cứu ngươi đương nhiên muốn được trả ơn”. Sa Lý Cổ Chân chậm rãi tiến lên kéo tay Mộ Thanh: “Ngươi có đồng ý giúp bản cung cùng nhau đối phó Hoàn Nhan Lượng?”.
“Mộ Thanh đương nhiên đồng ý”. Mộ Thanh gật đầu.
“Tốt, vậy bây giờ theo bản cung hồi cung”. Sa Lý Cổ Chân dùng sức, không tự chủ được mà nắm chặt tay Mộ Thanh.
Động tác này khiến Mộ Thanh hơi bối rối, muốn giãy ra lại bị nàng ta nắm chặt lại.
“Bản cung không có ý gì, chỉ muốn thầm nói cho ngươi biết, vào cung ngươi với bản cung là ngồi chung một chiếc thuyền, bắt tay hoàn thành đại sự, ngươi không được kích động gây sự hoặc là sợ hãi đổi ý!”. Sa Lý Cổ Chân thật bình tĩnh nói khiến Mộ Thanh chợt cảm thấy bừng tỉnh.
Nhược Cẩm…….
Buông tay Mộ Thanh ra, Sa Lý Cổ Chân ngẩng đầu: “Hồi cung!”. Lòng bàn tay vẫn còn vương hơi ấm, Sa Lý Cổ Chân khẽ run lên, lặng lẽ nhìn gương mặt đang giật mình ngây ngốc của Mộ Thanh, vì sao ngươi ngây người ra lại giống như chàng năm xưa?.
Thường ma ma gõ một chút Mộ Thanh đang đờ ra: “Vào hậu cung phải nhớ kỹ cúi đầu thấp một chút, không có thái giám nào nào ngẩng đầu đi nghênh ngang như vậy, cũng không nên lộ chân tướng”.
Mộ Thanh gật đầu: “Thế nhưng…. Đêm đó ta đại náo hoàng cung, có thật không có người nhận ra ta?”.
Thường ma ma lạnh lùng cười: “Ngày ấy nháo loạn ở trước đại điện, hậu cung có ai đã gặp qua ngươi? Chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không sao”.
“Được…..”.
“Mau theo nương nương hồi cung đi”.
“Nhưng là….. ta còn chưa biết tên nương nương là gì?”.
“Hoàn Nhan Sa Lý Cổ Chân!”.
Mộ Thanh thì thào nhắc lại một lần, lặng lẽ cùng Thường ma ma theo Sa Lý Cổ Chân rời khỏi đại điện. Ngột Khác dùng con ngươi lạnh lẽo lẳng lặng nhìn bóng lưng của Mộ Thanh, hai tay nắm chặt phát ra tiếng “Cách cách”, Duyên Lăng Mộ Thanh, sẽ có một ngày ta làm cho ngươi biến mất…..
Một đường yên ổn tiến vào hậu cung, Mộ Thanh theo Sa Lý Cổ Chân đến Tê Phượng điện. Còn chưa nghe hết lời Sa Lý Cổ Chân dặn dò ngoài điện đã truyền tới: “Hoàng thượng giá lâm”.
Sa Lý Cổ Chân bảo Thường ma ma đưa Mộ Thanh lui xuống, tự mình cởi ra áo ngoài, chỉ mặc một kiện áo mỏng ngồi xuống bên cạnh bàn. Hoàn Nhan Lượng vội vã bước vào trong điện thấy Sa Lý Cổ Chân lộ nửa đầu vai, ánh mắt bỗng nhiên nhu xuống: “Ái phí, ngươi đã trở về, trẫm nhớ ngươi muốn chết”.
Sa Lý Cổ Chân lạnh lùng cười: “Hoàng thượng gần đây đều không phải là tưởng niệm Hoàn Nhan Nhược Cẩm sao? Vẫn còn nhớ tới thần thiếp?”.
Hoàn Nhan Lượng sắc mặt trầm xuống: “Binh trẫm nuôi đều là một lũ vô dụng, có bắt một nữ nhân thôi cũng không bắt được! Mà thôi, không nói nữa”. Hoàn Nhan Lượng bỗng nắm lấy cằm Sa Lý Cổ Chân, tỉ mỉ nhìn kỹ mặt nàng: “Chỉ có ái phi tốt, khuôn mặt này quả thật khiến trẫm tưởng niệm”.
Sa Lý Cổ Chân nhẹ nhàng đẩy tay Hoàn Nhan Lượng ra, quay người lại: “Hoàng thượng ngài có vô số mỹ nữ…”.
Hoàn Nhan Lượng bỗng nhiên cắt đứt lời nàng: “Nhưng trẫm biết ngươi không chỉ có một người nam nhân là trẫm, đúng không?”. Sa Lý Cổ Chân hơi kinh hãi, không dám quay đầu lại nhìn Hoàn Nhan Lượng.
“Ngươi thường đến hoàng tự cầu phúc, rốt cuộc là thật tâm hướng Phật hay là đi gặp tình lang? Trong cung đã có không ít tin đồn”. Chắp tay mà đứng, Hoàn Nhan Lượng cười lạnh: “Trẫm xin hỏi ái phi, người ngươi thích tôn quý hơn trẫm mấy phần? Có thể có văn võ tài đức toàn diện như trẫm? Có tài sản giàu có hơn trẫm không?”. Ngữ thanh tức giận khiến người nghe dựng cả tóc gáy.
Sa Lý Cổ Chân bỗng nhiên cởi xuống áo mỏng, xoay người lại chạy vào trong lòng Hoàn Nhan Lượng, kéo tay hắn dán lên bờ vai trần của mình: “Vậy nô tỳ cũng muốn hỏi hoàng thượng, hoàng thượng tin thân thể của nô tỳ hay là lòng của nô tỳ?”.
Một mạt tà ý nóng bỏng mọc lên trong mắt Hoàn Nhan Lượng, hắn chợt bế nàng lên: “Cái đấy đợi lên giường trẫm sẽ nói cho ngươi…”.
Sa Lý Cổ Chân cười mê hoặc, ngón tay nhỏ dài vuốt ve trên ngực Hoàn Nhan Lượng: “Chẳng lẽ hoàng thượng lại tin ba cái tin đồn nhảm?”.
Hoàn Nhan Lượng hô hấp trầm xuống: “Tất nhiên là không tin…. Tin đồn… Chung quy cũng chỉ là tin đồn….”.
Xốc lên chăn gấm, hạ xuống màn che, Sa Lý Cổ Chân biết, ván này, nàng thắng.
Bình luận truyện