Phồn Lộ
Chương 1
Khi tâm trí có ý thức, ta đã ở trong lòng bàn tay ấm áp của hắn.
Hắn rũ mắt nhìn ta, đôi mắt trong veo mà hời hợt, sáng tựa vầng trăng.
Hai cánh môi mỏng nhợt nhạt khẽ nhếch lên nụ cười bi thương, ta mơ hồ nghe giọng hắn nhẹ phảng phất giữa không gian: "Bi thu tương tuế vãn, phồn lộ dĩ thành sương."
Giọng nói ôn hòa, trong trẻo tựa một khúc ca có giai điệu chậm rãi ở thế gian, lững lờ như mây, có phần biếng nhác và tùy tiện.
Sau đó, ta lại chìm vào giấc ngủ trong tiếng tụng kinh đều đều của hắn.
Lúc tỉnh lại, ta vẫn ở trong lòng bàn tay hắn.
Hắn nói cho ta biết, ta là từ trên trời rơi xuống, trong lúc hắn ngồi thiền ta đã rơi vào lòng bàn tay phải đang đặt nơi đầu gối của hắn.
Khi đó, hắn nhẹ nhàng hát bằng tiếng Phạn, rồi như chợt cảm thấy điều gì, khi hắn mở mắt ra đã thấy ta thức tỉnh thần trí, cứ thế ta trở thành một tiểu yêu có Phật tính.
Hắn nói nguyên hình của ta tựa như sương như nước, cho dù hắn có gõ gõ mấy lần cái đầu trọc của mình vẫn không biết rốt cuộc ta là sương sớm hay là sương hoa. Cuối cùng hắn quyết định gọi ta là Phồn Lộ, phồn lộ trong câu "phồn lộ dĩ thành sương".
Cho đến bây giờ, ta đã sinh ra và lớn lên nơi cửa Phật của hắn.
Hắn ngày ngày đều tụng kinh, rồi lại chép kinh, thi thoảng mới nói vài lời với ta.
Mặc dù vậy, ta như cũ vẫn không thể nói chuyện.
Khi ngồi thiền, hắn luôn đặt ta trong lòng bàn tay.
Ta nhìn vào đôi mắt đang nhắm hờ ấy, nhìn hàng mi dài mảnh mai, trong lòng chờ mong giây tiếp theo hắn sẽ mở mắt ra, đôi đồng tử lấp lánh đen như mực sẽ chuyển động, hướng về phía ta mà khẽ mỉm cười.
Vào những ngày mà ta không nhìn thấy mặt trời và mặt trăng, ta chỉ có một hy vọng, hắn sẽ tạm ngưng công việc nhàm chán thường ngày, dùng giọng nói trầm thấp ấy mà thủ thỉ với ta đôi chuyện gì đó dù rằng ta cũng không hoàn toàn hiểu hết được.
Không ai biết rằng, Linh Quân – tên hòa thượng tuổi thiếu niên này, vừa nhìn có vẻ ôn hòa, ít nói nhưng những lúc riêng tư, vắng vẻ thì hắn lại là một kẻ luyên thuyên, lảm nhảm.
Ít ra thì khi đối mặt với ta hẵn cũng sẽ giữ một bộ dạng hay lảm nhảm.
Mãi đến sau này, tại ngôi chùa cổ kính công đức vô lượng này, ta chăm chỉ thiền định và tu luyện, cuối cùng đã có thể biến thành hình người.
Nhưng bởi vì tu vi còn thấp, thân thể ta cao chưa đến một tấc.
Mà bây giờ, Linh Quân cũng đã trút bỏ dáng vẻ thiếu niên ngây ngô năm nào, hắn thân khoác tăng y, tính cách trầm ổn như nước.
Không lâu sau, hắn đột nhiên quyết định xuống núi, cáo biệt ngôi chùa cổ nơi núi sâu này, hắn mang theo ta, bước chân vào chốn hồng trần, trải nghiệm con đường của một tăng nhân khổ hạnh.
Tại thời điểm đó, ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần này hắn mang theo ta đến chốn nhân gian phồn hoa, náo nhiệt nhìn đủ những thất tình lục dục, lại khiến ta triệt để đánh mất chính mình.
Tô Châu là một vùng đất tốt.
Ta và Linh Quân dừng chân ở nơi này đã hơn ba tháng.
Nghĩ lại thì từ lúc xuống núi đến nay đã ba năm, đây là lần đầu tiên bọn ta ở lại một nơi lâu đến vậy.
Nguyên do là vì vị trụ trì của ngôi chùa mà ta và Linh Quân đang tạm tá túc, ông ấy liên tục muốn giữ bọn ta lại, có thể là do có quá nhiều người đến chùa nghe Linh Quân giảng kinh Phật, hoặc cũng có thể là vì mưa xuân vẫn cứ kéo dài không dứt, đã giữ chân ta và Linh Quân ở lại.
Mà hôm nay, cơn mưa dai dẳng cuối cùng cũng tạnh.
Trước cổng chùa, lão phương trượng một thân cà sa đỏ, chòm râu đã ngả màu hoa râm nhưng tinh thần còn rất minh mẫn, khỏe mạnh. Ông chắp tay trước ngực "A di đà phật" rồi nói "Linh Quân đại sư đã quyết ý muốn rời đi, lão nạp cũng không tiện giữ lại, chỉ mong ngày sau Linh Quân đại sư có thể trở lại đây, cùng lão nạp đàm đạo Phật pháp."
Linh Quân khẽ gật đầu, ôn hòa đáp lời: "Linh Quân tại đây xin đa tạ phương trượng những ngày qua đã thu nạp và chiếu cố, nếu ngày sau có duyên ta nhất định sẽ lại đến quý tự."
Phương trượng cười hiền từ, lúc này mới nhìn đến ta đang ở trong tay của Linh Quân mà nói: "Phồn Lộ tiểu thí chủ, đoạn đường này núi cao sông dài, trên đường đi hãy nhớ kết giao nhiều thiện duyên, cố gắng tu luyện, đến lúc đó, thân thể nhỏ bé này của tiểu thí chủ có thể tự phát triển đến chiều cao của người lớn rồi."
Ta nhìn khuôn mặt từ bi của lão phương trượng, rất trịnh trọng mà gật đầu đồng ý với ông ấy.
Giờ phút này, ta thật sự quyết tâm sẽ nghe theo lời phương trượng, quảng giao mà kết nhiều thiện duyên, đồng thời sẽ chăm chỉ tu luyện.
Thế nên, Linh Quân một tay chống gậy trúc, chân mang giày vải, mang theo ta bước về hướng ngày càng sâu vào chốn hồng trần.
Ta hỏi hắn, vì sao phải đi?
Hắn nói, vì nhân gian khổ đau mà đi.
Nhưng tại thời điểm cùng nhau bàn luận vấn đề này, cả ta và hắn đều không biết, có những kẻ chọn con đường phổ độ chúng sinh, dốc lòng vì thiên hạ nhưng cuối cùng lại phụ chính bản thân mình.
Mà từ xưa đến nay những bi ai, khổ đau ở thế gian đều ăn sâu bám rễ vào nhân sinh của mỗi người, qua không biết bao nhiêu bể dâu, người vướng phải thì trầm luân, người rời đi thì bước vào vòng luân hồi.
- -----
*Lời editor: Vì vừa mới tập tành edit, chắc chắn còn nhiều chỗ sai sót nên rất hy vọng nhận được góp ý chân thành từ mọi người.
Hắn rũ mắt nhìn ta, đôi mắt trong veo mà hời hợt, sáng tựa vầng trăng.
Hai cánh môi mỏng nhợt nhạt khẽ nhếch lên nụ cười bi thương, ta mơ hồ nghe giọng hắn nhẹ phảng phất giữa không gian: "Bi thu tương tuế vãn, phồn lộ dĩ thành sương."
Giọng nói ôn hòa, trong trẻo tựa một khúc ca có giai điệu chậm rãi ở thế gian, lững lờ như mây, có phần biếng nhác và tùy tiện.
Sau đó, ta lại chìm vào giấc ngủ trong tiếng tụng kinh đều đều của hắn.
Lúc tỉnh lại, ta vẫn ở trong lòng bàn tay hắn.
Hắn nói cho ta biết, ta là từ trên trời rơi xuống, trong lúc hắn ngồi thiền ta đã rơi vào lòng bàn tay phải đang đặt nơi đầu gối của hắn.
Khi đó, hắn nhẹ nhàng hát bằng tiếng Phạn, rồi như chợt cảm thấy điều gì, khi hắn mở mắt ra đã thấy ta thức tỉnh thần trí, cứ thế ta trở thành một tiểu yêu có Phật tính.
Hắn nói nguyên hình của ta tựa như sương như nước, cho dù hắn có gõ gõ mấy lần cái đầu trọc của mình vẫn không biết rốt cuộc ta là sương sớm hay là sương hoa. Cuối cùng hắn quyết định gọi ta là Phồn Lộ, phồn lộ trong câu "phồn lộ dĩ thành sương".
Cho đến bây giờ, ta đã sinh ra và lớn lên nơi cửa Phật của hắn.
Hắn ngày ngày đều tụng kinh, rồi lại chép kinh, thi thoảng mới nói vài lời với ta.
Mặc dù vậy, ta như cũ vẫn không thể nói chuyện.
Khi ngồi thiền, hắn luôn đặt ta trong lòng bàn tay.
Ta nhìn vào đôi mắt đang nhắm hờ ấy, nhìn hàng mi dài mảnh mai, trong lòng chờ mong giây tiếp theo hắn sẽ mở mắt ra, đôi đồng tử lấp lánh đen như mực sẽ chuyển động, hướng về phía ta mà khẽ mỉm cười.
Vào những ngày mà ta không nhìn thấy mặt trời và mặt trăng, ta chỉ có một hy vọng, hắn sẽ tạm ngưng công việc nhàm chán thường ngày, dùng giọng nói trầm thấp ấy mà thủ thỉ với ta đôi chuyện gì đó dù rằng ta cũng không hoàn toàn hiểu hết được.
Không ai biết rằng, Linh Quân – tên hòa thượng tuổi thiếu niên này, vừa nhìn có vẻ ôn hòa, ít nói nhưng những lúc riêng tư, vắng vẻ thì hắn lại là một kẻ luyên thuyên, lảm nhảm.
Ít ra thì khi đối mặt với ta hẵn cũng sẽ giữ một bộ dạng hay lảm nhảm.
Mãi đến sau này, tại ngôi chùa cổ kính công đức vô lượng này, ta chăm chỉ thiền định và tu luyện, cuối cùng đã có thể biến thành hình người.
Nhưng bởi vì tu vi còn thấp, thân thể ta cao chưa đến một tấc.
Mà bây giờ, Linh Quân cũng đã trút bỏ dáng vẻ thiếu niên ngây ngô năm nào, hắn thân khoác tăng y, tính cách trầm ổn như nước.
Không lâu sau, hắn đột nhiên quyết định xuống núi, cáo biệt ngôi chùa cổ nơi núi sâu này, hắn mang theo ta, bước chân vào chốn hồng trần, trải nghiệm con đường của một tăng nhân khổ hạnh.
Tại thời điểm đó, ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần này hắn mang theo ta đến chốn nhân gian phồn hoa, náo nhiệt nhìn đủ những thất tình lục dục, lại khiến ta triệt để đánh mất chính mình.
Tô Châu là một vùng đất tốt.
Ta và Linh Quân dừng chân ở nơi này đã hơn ba tháng.
Nghĩ lại thì từ lúc xuống núi đến nay đã ba năm, đây là lần đầu tiên bọn ta ở lại một nơi lâu đến vậy.
Nguyên do là vì vị trụ trì của ngôi chùa mà ta và Linh Quân đang tạm tá túc, ông ấy liên tục muốn giữ bọn ta lại, có thể là do có quá nhiều người đến chùa nghe Linh Quân giảng kinh Phật, hoặc cũng có thể là vì mưa xuân vẫn cứ kéo dài không dứt, đã giữ chân ta và Linh Quân ở lại.
Mà hôm nay, cơn mưa dai dẳng cuối cùng cũng tạnh.
Trước cổng chùa, lão phương trượng một thân cà sa đỏ, chòm râu đã ngả màu hoa râm nhưng tinh thần còn rất minh mẫn, khỏe mạnh. Ông chắp tay trước ngực "A di đà phật" rồi nói "Linh Quân đại sư đã quyết ý muốn rời đi, lão nạp cũng không tiện giữ lại, chỉ mong ngày sau Linh Quân đại sư có thể trở lại đây, cùng lão nạp đàm đạo Phật pháp."
Linh Quân khẽ gật đầu, ôn hòa đáp lời: "Linh Quân tại đây xin đa tạ phương trượng những ngày qua đã thu nạp và chiếu cố, nếu ngày sau có duyên ta nhất định sẽ lại đến quý tự."
Phương trượng cười hiền từ, lúc này mới nhìn đến ta đang ở trong tay của Linh Quân mà nói: "Phồn Lộ tiểu thí chủ, đoạn đường này núi cao sông dài, trên đường đi hãy nhớ kết giao nhiều thiện duyên, cố gắng tu luyện, đến lúc đó, thân thể nhỏ bé này của tiểu thí chủ có thể tự phát triển đến chiều cao của người lớn rồi."
Ta nhìn khuôn mặt từ bi của lão phương trượng, rất trịnh trọng mà gật đầu đồng ý với ông ấy.
Giờ phút này, ta thật sự quyết tâm sẽ nghe theo lời phương trượng, quảng giao mà kết nhiều thiện duyên, đồng thời sẽ chăm chỉ tu luyện.
Thế nên, Linh Quân một tay chống gậy trúc, chân mang giày vải, mang theo ta bước về hướng ngày càng sâu vào chốn hồng trần.
Ta hỏi hắn, vì sao phải đi?
Hắn nói, vì nhân gian khổ đau mà đi.
Nhưng tại thời điểm cùng nhau bàn luận vấn đề này, cả ta và hắn đều không biết, có những kẻ chọn con đường phổ độ chúng sinh, dốc lòng vì thiên hạ nhưng cuối cùng lại phụ chính bản thân mình.
Mà từ xưa đến nay những bi ai, khổ đau ở thế gian đều ăn sâu bám rễ vào nhân sinh của mỗi người, qua không biết bao nhiêu bể dâu, người vướng phải thì trầm luân, người rời đi thì bước vào vòng luân hồi.
- -----
*Lời editor: Vì vừa mới tập tành edit, chắc chắn còn nhiều chỗ sai sót nên rất hy vọng nhận được góp ý chân thành từ mọi người.
Bình luận truyện