Phồn Lộ
Chương 2
Rời khỏi Tô Châu, bọn ta đã đi qua rất nhiều nơi khác nhau.
Trong suốt năm năm, ta và Linh Quân đã cùng trải qua biết bao thời khắc bốn mùa giao thoa, nhìn rõ những phồn vinh, hoa lệ của thế gian, cũng đã chiêm nghiệm qua trăm ngàn ấm lạnh trên đời.
Khi ấy, ta dù sinh ra là yêu, nhưng vẫn hiểu rõ được một vài đạo lý đối nhân xử thế.
Thiện và ác, tốt và xấu, muôn hình vạn trạng tâm tư dáng vẻ, hết thảy đều thuộc về loài người.
Linh Quân nói, làm việc thiện ắt sẽ có thiện báo, mà trên thế gian này đầy rẫy tham sân, si, hận, sẽ luôn có một vài người vì đó mà trầm luân.
Mà hắn nếu có thể cứu nhất định sẽ cứu.
Ta và Linh Quân đến Dương Châu vừa đúng vào tháng ba.
Chim chóc reo vang khắp phố, cành liễu vẫn còn đọng những giọt sương mai.
Làn sương se se lạnh lơ lửng tựa đám mây thần tiên, bao phủ ngàn vạn cây cối đang đâm chòi nảy lộc, lộ ra những chòi non e ấp còn ươn ướt hơi sương, từng ngọn cỏ đều xanh mướt, ngập tràn sức sống.
Buổi sáng này, thế mà rất đông đúc, người qua kẻ lại, xôn xao khắp khu chợ.
Tiếng rao của gánh hàng rong hòa cùng tiếng nói cười rôm rả của người qua đường, vang vọng qua từng ngõ ngách.
Khi đang chen chúc giữa phố xá náo nhiệt, Linh Quân bị một người bất cẩn va phải, điều này đã vô tình làm ta rơi từ lòng bàn tay hắn xuống đất.
Xung quanh có rất nhiều đôi chân vội vội vàng vàng bước qua, bụi tung lên mịt mù đối với ta mà nói chẳng khác nào lớp khói đen dày đặc khiến ta sặc sụa đến nước mắt chảy dài.
Ta che mũi và miệng lại rồi ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp Linh Quân đang cúi người tìm ta khắp nơi, khuôn mặt hắn ngập tràn kinh sợ và lúng túng, một nét mặt mà ta chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.
"Phồn Lộ!" Hắn gấp gáp gọi tên ta.
Đây là lần đầu tiên chứng kiến dáng vẻ này của Linh Quân, ta cũng không biết trong lòng có tư vị gì nhưng mơ hồ có chút vui mừng.
Xoa xoa cánh tay trái đau đớn vì bị giẫm phải, nhìn dòng người nối gót nhau đi tới đi lui, mấy vạt áo đã che khuất tầm nhìn của Linh Quân nên ta liền tự mình bò lên chân hắn, dùng sức kéo kéo góc áo của hắn.
Hắn vẫn luôn nhạy bén như vậy, lúc rũ mắt nhìn xuống đã thấy ta chiễm chệ trên chân hắn.
Linh Quân giật mình, tựa hồ vừa thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, rồi vội cúi đầu nâng ta lên, nhìn thấy quần áo ta nhăn nhúm lại dính không ít bụi bặm, hắn liền cẩn thận đặt ta trong lòng bàn tay, còn tay kia dịu dàng giúp ta phủi phủi lớp bụi, rồi lại sửa sang quần áo phẳng phiu cho ta.
Nhìn khuôn mặt đầy nghiêm túc của hắn, ta đột nhiên ngưng trệ, quên mất phải thở như thế nào.
Hắn hướng mắt nhìn ta, đôi mày hơi chau lại có vẻ xa xăm như núi, hắn cất tiếng hỏi, đầu ngón tay cũng nhẹ nhàng chạm vào mặt ta: "Sao lại khóc?"
Thanh âm mềm mỏng, dịu dàng, trong giọng nói còn lộ ra chút ý tứ lo lắng.
Đầu ngón tay của Linh Quân lành lạnh, nhưng mặt ta lại có cảm giác nóng lên.
Ta có lẽ là... bệnh thương hàn rồi?
Nghĩ đến đây, hơi thở của ta càng thêm khó nhọc.
Sắc trời đã không còn sớm, Linh Quân mang theo ta đi tìm nhà dân xin tá túc qua đêm.
Ở cuối con hẻm nhỏ Thanh Thạch, có viên ngoại kia sống một mình trong một biệt viện lớn, khi ông ấy vừa nghe Linh Quân đến từ ngôi chùa cổ Thanh Hòa trên núi Thương Ngô, là đệ tử duy nhất của vị cao tăng đã đắc đạo thành Phật từ nhiều năm trước, viên ngoại liền vội vã đón tiếp Linh Quân vào cửa.
Thế nên, đêm nay bọn ta đã có được nơi nghỉ chân.
Linh Quân cũng từng kể với ta, sư phụ của hắn là một vị cao tăng, tuổi thiếu niên đã gánh vác chuyện thế gian, nửa đời lênh đênh, phiêu bạt, một đời đã độ qua không biết bao nhiêu nhân sinh, kiếp người.
Vì vậy, danh tiếng của ông đã truyền đến khắp đại giang nam bắc, mà từ rất lâu trước đây, tọa tại chùa Thanh Hòa, vị cao tăng ấy đã công đức viên mãn mà hóa thành Phật, bước vào cõi cực lạc, dù đã nhiều năm trôi qua, người ta vẫn luôn nhớ rõ uy danh một thời của ông ấy.
Mà chùa Thanh Hòa, dù trải qua thăng trầm ngàn năm, vẫn sừng sững giữa núi sâu.
Một ngôi chùa cổ kính ẩn mình ở núi Thương Ngô linh khí dồi dào, tại đây các bậc tiền nhân trong chùa đã thiết lập kết giới, vì vậy ngoại trừ người trong chùa, thế nhân bên ngoài không thể nào nhìn thấy diện mạo của nơi thâm sơn này.
Nhiều năm trước, tại ngôi chùa cổ này chỉ có một vị cao tăng đại sư.
Nhiều năm sau, tại ngôi chùa cổ này lại chỉ có một Linh Quân.
Mà ta, tựa như sương như nước, xuyên qua tầng kết giới của núi Thương Ngô, đột phá hết mọi cấm chế, một đường không nghiêng, không lệch mà rơi vào trong lòng bàn tay hắn...
Hắn chỉ nhẹ nhàng nói: "Đây cũng là thiện duyên."
Trong suốt năm năm, ta và Linh Quân đã cùng trải qua biết bao thời khắc bốn mùa giao thoa, nhìn rõ những phồn vinh, hoa lệ của thế gian, cũng đã chiêm nghiệm qua trăm ngàn ấm lạnh trên đời.
Khi ấy, ta dù sinh ra là yêu, nhưng vẫn hiểu rõ được một vài đạo lý đối nhân xử thế.
Thiện và ác, tốt và xấu, muôn hình vạn trạng tâm tư dáng vẻ, hết thảy đều thuộc về loài người.
Linh Quân nói, làm việc thiện ắt sẽ có thiện báo, mà trên thế gian này đầy rẫy tham sân, si, hận, sẽ luôn có một vài người vì đó mà trầm luân.
Mà hắn nếu có thể cứu nhất định sẽ cứu.
Ta và Linh Quân đến Dương Châu vừa đúng vào tháng ba.
Chim chóc reo vang khắp phố, cành liễu vẫn còn đọng những giọt sương mai.
Làn sương se se lạnh lơ lửng tựa đám mây thần tiên, bao phủ ngàn vạn cây cối đang đâm chòi nảy lộc, lộ ra những chòi non e ấp còn ươn ướt hơi sương, từng ngọn cỏ đều xanh mướt, ngập tràn sức sống.
Buổi sáng này, thế mà rất đông đúc, người qua kẻ lại, xôn xao khắp khu chợ.
Tiếng rao của gánh hàng rong hòa cùng tiếng nói cười rôm rả của người qua đường, vang vọng qua từng ngõ ngách.
Khi đang chen chúc giữa phố xá náo nhiệt, Linh Quân bị một người bất cẩn va phải, điều này đã vô tình làm ta rơi từ lòng bàn tay hắn xuống đất.
Xung quanh có rất nhiều đôi chân vội vội vàng vàng bước qua, bụi tung lên mịt mù đối với ta mà nói chẳng khác nào lớp khói đen dày đặc khiến ta sặc sụa đến nước mắt chảy dài.
Ta che mũi và miệng lại rồi ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp Linh Quân đang cúi người tìm ta khắp nơi, khuôn mặt hắn ngập tràn kinh sợ và lúng túng, một nét mặt mà ta chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.
"Phồn Lộ!" Hắn gấp gáp gọi tên ta.
Đây là lần đầu tiên chứng kiến dáng vẻ này của Linh Quân, ta cũng không biết trong lòng có tư vị gì nhưng mơ hồ có chút vui mừng.
Xoa xoa cánh tay trái đau đớn vì bị giẫm phải, nhìn dòng người nối gót nhau đi tới đi lui, mấy vạt áo đã che khuất tầm nhìn của Linh Quân nên ta liền tự mình bò lên chân hắn, dùng sức kéo kéo góc áo của hắn.
Hắn vẫn luôn nhạy bén như vậy, lúc rũ mắt nhìn xuống đã thấy ta chiễm chệ trên chân hắn.
Linh Quân giật mình, tựa hồ vừa thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, rồi vội cúi đầu nâng ta lên, nhìn thấy quần áo ta nhăn nhúm lại dính không ít bụi bặm, hắn liền cẩn thận đặt ta trong lòng bàn tay, còn tay kia dịu dàng giúp ta phủi phủi lớp bụi, rồi lại sửa sang quần áo phẳng phiu cho ta.
Nhìn khuôn mặt đầy nghiêm túc của hắn, ta đột nhiên ngưng trệ, quên mất phải thở như thế nào.
Hắn hướng mắt nhìn ta, đôi mày hơi chau lại có vẻ xa xăm như núi, hắn cất tiếng hỏi, đầu ngón tay cũng nhẹ nhàng chạm vào mặt ta: "Sao lại khóc?"
Thanh âm mềm mỏng, dịu dàng, trong giọng nói còn lộ ra chút ý tứ lo lắng.
Đầu ngón tay của Linh Quân lành lạnh, nhưng mặt ta lại có cảm giác nóng lên.
Ta có lẽ là... bệnh thương hàn rồi?
Nghĩ đến đây, hơi thở của ta càng thêm khó nhọc.
Sắc trời đã không còn sớm, Linh Quân mang theo ta đi tìm nhà dân xin tá túc qua đêm.
Ở cuối con hẻm nhỏ Thanh Thạch, có viên ngoại kia sống một mình trong một biệt viện lớn, khi ông ấy vừa nghe Linh Quân đến từ ngôi chùa cổ Thanh Hòa trên núi Thương Ngô, là đệ tử duy nhất của vị cao tăng đã đắc đạo thành Phật từ nhiều năm trước, viên ngoại liền vội vã đón tiếp Linh Quân vào cửa.
Thế nên, đêm nay bọn ta đã có được nơi nghỉ chân.
Linh Quân cũng từng kể với ta, sư phụ của hắn là một vị cao tăng, tuổi thiếu niên đã gánh vác chuyện thế gian, nửa đời lênh đênh, phiêu bạt, một đời đã độ qua không biết bao nhiêu nhân sinh, kiếp người.
Vì vậy, danh tiếng của ông đã truyền đến khắp đại giang nam bắc, mà từ rất lâu trước đây, tọa tại chùa Thanh Hòa, vị cao tăng ấy đã công đức viên mãn mà hóa thành Phật, bước vào cõi cực lạc, dù đã nhiều năm trôi qua, người ta vẫn luôn nhớ rõ uy danh một thời của ông ấy.
Mà chùa Thanh Hòa, dù trải qua thăng trầm ngàn năm, vẫn sừng sững giữa núi sâu.
Một ngôi chùa cổ kính ẩn mình ở núi Thương Ngô linh khí dồi dào, tại đây các bậc tiền nhân trong chùa đã thiết lập kết giới, vì vậy ngoại trừ người trong chùa, thế nhân bên ngoài không thể nào nhìn thấy diện mạo của nơi thâm sơn này.
Nhiều năm trước, tại ngôi chùa cổ này chỉ có một vị cao tăng đại sư.
Nhiều năm sau, tại ngôi chùa cổ này lại chỉ có một Linh Quân.
Mà ta, tựa như sương như nước, xuyên qua tầng kết giới của núi Thương Ngô, đột phá hết mọi cấm chế, một đường không nghiêng, không lệch mà rơi vào trong lòng bàn tay hắn...
Hắn chỉ nhẹ nhàng nói: "Đây cũng là thiện duyên."
Bình luận truyện