Phong Cách Của Mọi Người Đều Không Đúng

Chương 39



Chủ nhân của đôi mắt hoàn toàn đỏ ngầu đó thân trên trần, một thân cơ bắp cứng như sắt thép được che bởi lông sói màu đen, mặc dù là nửa ngồi nửa quỳ nhưng vẫn nhận ra được chiều cao của hắn đã vượt xa người thường, chí ít hơn hai mét, cái đuôi to thô khỏe vòng ở bên chân, tiếp giáp giữa khớp xương thô to của dã thú là móng tay sắc bén rét lạnh kìm chặt mui xe. Song, gương mặt đó quả thật là Mộc Phong, chỉ là khóe miệng nhe ra hai hàm răng sắc nhọn, vẻ mặt hung ác đáng sợ, dữ tợn như muốn cắn người.

“… Mộc Phong!?” Giang Hàn không thể tin trố mắt nhìn Mộc Phong, trái tim chợt kinh hoàng đập mạnh, máu toàn thân thoáng chốc trở nên lạnh ngắt, hai tên côn đồ bên cạnh cậu càng kinh hãi, hét lên liều mạng lui về phía sau, một người trong đó còn nhặt lên một con dao, vừa hét vừa run rẩy giơ ra trước người, tài xế cũng sợ đến mất hồn mất vía, chiếc xe chạy cong vẹo loạn cả lên.

“Là anh, đừng sợ.” Lúc này Mộc Phong lại dùng giọng nói ấm áp trấn an Giang Hàn, rồi lập tức trảo một phát túm tên bắt cóc đang cầm dao trước ngực, kể cả quần áo hay da thịt đều bị hắn nắm trong tay, sau đó rút cả người gã lên, ném ra ngoài xe dưới vận tốc cao, người nọ giống như một cái túi rách ngã lăn lộn trên mặt đất, thần kinh đang căng thẳng cao độ của Giang Hàn bị một màn này kích thích giật nảy lên.

Gã bên cạnh Giang Hàn thấy đồng bọn xảy ra chuyện, sợ đến phát điên, hoảng hốt đưa tay lên siết cổ Giang Hàn, đổi giọng gào lên: “Đụng vào tao tao liền bóp chết nó!”

Sắc mặt Mộc Phong càng thâm trầm, tay nắm lấy cánh tay gã đang bóp cổ Giang Hàn, giống như bóp nát một cái bánh bích quy, bóp nát bấy xương tay gã đó dễ như trở bàn tay, cổ tay yếu ớt nhất thời mất đi sức lực, cánh tay hoàn toàn rũ xuống, gã đau đến nước mắt giàn giụa, ôm cổ tay lăn la điên cuồng, bị Mộc Phong nhấc lên vứt ra ngoài. Tài xế và tên bắt cóc ngồi ghế phó sợ tới mức hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, tài xế thấy tình hình không tránh được Mộc Phong liền dứt khoát đạp thắng gấp, hai người nhảy xuống xe bỏ chạy, Mộc Phong đuổi theo mỗi tay xách một người, giữ đầu bọn họ đập vào nhau, hai người liền tê liệt giống như bùn nhão.

Giang Hàn vẫn còn ngây người ngồi tại chỗ không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì.

Sau khi đánh gục toàn bộ bốn tên bắt cóc, Mộc Phong đứng xa xa cách tấm cửa kính xe tối tăm nhìn sườn mặt cứng đờ của Giang Hàn, nhìn một hồi, rồi dè dặt biến trở lại hình người, đi tới mở cửa xe.

Giang Hàn nhìn Mộc Phong, mắt mở to, thân thể căng cứng thẳng tắp, giống như mũi tên đặt trên cung tiễn, Mộc Phong cũng nhìn cậu chăm chú, ánh mắt vừa lạnh lại vừa nóng, cơ ngực ướt mồ hôi phản xạ ánh sáng nhẹ phập phồng, hai người giữa lúc này dường như có một cái kíp nổ hết sức căng thẳng.

Người châm lửa cái kíp nổ này là Mộc Phong, giữa lúc thời gian tĩnh lặng như dừng lại, hắn đột nhiên sải bước vào trong xe, đỡ lấy gáy Giang Hàn đưa về phía mình, sau đó không chút do dự hôn xuống, như sói đói gặm nhắm cắn xé đôi môi mỏng của Giang Hàn, Giang Hàn sững sờ trong chốc lát, cũng nhanh chóng bị nụ hôn này kích động, dùng sức mút vào liếm láp gần gũi đáp trả Mộc Phong, đầu lưỡi, cùng với mồ hôi nơi dưới cằm, hai người môi lưỡi dây dưa, bất tri bất giác ngã xuống ghế ngồi rộng phía sau. Trên người Mộc Phong hầu như không còn quần áo, Giang Hàn vừa hôn vừa tùy ý vuốt ve xoa nắn bắp thịt rắn chắc trơn truột trên người Mộc Phong, giống như đang xác nhận cái gì đó.

“Anh là người sói.” Trong lúc hôn, Mộc Phong kích động nhấp môi Giang Hàn thấp giọng hỏi, “Sợ anh không? Em sợ không?”

“… Bản thiếu gia sợ anh? Buồn cười.” Giang Hàn trừng hắn, giọng càng run dữ dội hơn, cậu là muốn biểu hiện ngang ngược một chút, nhưng thực tế hiệu quả lại giống như một con mèo nhỏ kiêu kỳ dựng ngược lông lên. Cậu sợ, sao có thể không sợ, nhưng nói đúng hơn là vừa sợ lại vừa yêu, bởi vì sinh vật nửa người nửa sói khủng bố đó không phải là ai khác, mà là người đàn ông đẹp trai thâm tình trước mắt này. Giống như để khắc phục nỗi sợ hãi của mình, Giang Hàn run rẩy ngẩng đầu ngậm môi Mộc Phong. Trong mũi bị hormones nam quen thuộc lấp đầy, trừ nó ra, còn có mùi nước hoa tao nhã quen thuộc, cùng với một chút hơi thở cuồng dại hoang dã của sói.

Trong chớp mắt, Giang Hàn nhớ lại khoảnh khắc Mộc Phong đằng đằng sát khí từ trên trời giáng xuống, tay không xé mui xe, thuần thục xử lý bốn tên khốn kiếp kia. Thật con mẹ nó đẹp trai, thật con mẹ hả giận! Giang Hàn ở trong lòng lặng lẽ reo hò, trái tim đập tới mức lồng ngực cũng thấy đau.

Mãi cho đến lúc này Giang Hàn mới chịu thừa nhận, cậu từ trong xương tủy đã tôn thờ cơ bắp, cơ bắp rắn chắc của giống đực, trong cơ thể như hòa lẫn một nửa huyết dịch của dã thú, dần dần xâm lược, chiếm lĩnh cậu, mà cậu chỉ có thể thần phục trước đối phương, không chút lưu tình xâm chiếm chỗ sâu nhất của cậu… Nghĩ tới đây toàn thân Giang Hàn như bị thiêu cháy.

Tiểu tiện nhân trong lòng, lặng lẽ, sôi trào!

Thậm chí thay thế chủ nhân ngạo kiều! Trực tiếp hóa thành một vũng nước!

“Người sói…” Giang Hàn đột nhiên giống như không muốn sống nữa cuốn lấy Mộc Phong, vừa hôn vừa gặm rồi xé mấy mảnh vải không còn dư lại bao nhiêu trên người Mộc Phong, nỉ non, “Người sói…”

“Đừng.” Mộc Phong tìm về chút lý trí còn sót lại chút ít, cắn răng nói: “Anh không mang theo thuốc ức chế, tiếp tục như vậy sẽ biến thân.”

“Anh biến đi!” Giang Hàn tùy hứng ở trên cổ Mộc Phong cắn một cái, “Em xem anh biến, vừa rồi không thấy rõ!”

Mộc Phong hít một hơi thật sâu, thiện ác trong đầu giao chiến, rất muốn mặc kệ mọi thứ đem Giang Hàn giải quyết tại chỗ, đúng lúc này một ánh đèn chói mắt đột ngột chiếu vào phá hủy không khí trong xe, động tác của Mộc Phong và Giang Hàn đều dừng lại, dời mắt nhìn, một chiếc xe có rèm che bên cạnh đang bật đèn pha, rọi thẳng vào chỗ bọn họ, thấy bọn họ nhìn sang, đèn pha mới tắt, gương mặt đẹp trai mang theo chút lưu manh của Ngô Liệt từ sau cửa xe ló ra, hưng phấn huýt sáo một cái.

“Làm cái gì?” Mộc Phong vô cùng bất mãn, sắc mặt u ám.

“Yo, còn hỏi tôi làm gì.” Ngô Liệt mở cửa xe ra, lắc lắc đồng hồ trên tay, cười nói, “Vừa rồi có người báo động, nói thấy một người cao chí ít hơn hai mét, trên mông dài ra một cái đuôi chạy như điên ở trên đường, so với ô tô còn nhanh hơn.”

“…” Mộc Phong vẻ mặt bối rối, lúc này mới nhớ tới vừa rồi mình nóng nảy quá, mặc dù cố gắng hết mức để không bị ai thấy nhưng có nhiều mái nhà không liên tiếp, cho nên có vài đoạn đường Mộc Phong nhảy xuống dưới đất đuổi theo.

“May mà anh chạy nhanh, bằng không người ta liền quay video up weibo rồi.” Ngô Liệt không có tiết tháo cười ha ha, “Đúng lúc tôi ở gần khu vực xảy ra chuyện, lão đại liền phái tôi tới, quấy rầy cuộc hẹn của tôi, chậc.”

“Cho nên nói, cậu là tới bắt tôi?” Mộc Phong khẽ híp mắt, bắn ra khí lạnh.

Ngô Liệt giơ hai tay lên, sầu não thở dài nói: “Tôi đang suy nghĩ, nếu như tôi thật sự bắt anh thì sẽ như thế nào… Mức nguy hiểm của anh được giám định ở cấp SS, cộng thêm vừa rồi làm bốn người bị thương nặng, kết quả điều tra không chừng anh sẽ bị xử lý.”

Giang Hàn ngồi không yên, vội vàng hỏi: “Xử lý là có ý gì? Cậu là ai?”

“Xử lý chính là bốc hơi khỏi thế gian đó~.” Ngô Liệt ở trên cổ mình kéo một đường dài.

“Dựa vào cái gì? Bị thương thì thế nào?” Trên trán Giang Hàn nổi gân xanh, tính khí đại thiếu gia trỗi dậy, “Bốn tên kia chết cũng đáng đời! Tôi con mẹ nó còn bị thương đó! Sao không để bọn họ bốc hơi khỏi thế gian trước đi? Thấy người khác gặp nguy hiểm mà không cứu thì không phải là anh hùng [1] đó có biết không?”

[1] Câu gốc là Kiến nghĩa dũng vi: là một câu trong luận ngữ, dùng trong trường hợp gặp chuyệt bất bình mà không giúp thì không phải anh hùng

“Em đừng xen vào, vào trong xe.” Mộc Phong dùng cánh tay ngăn cản Giang Hàn, đề phòng nhìn Ngô Liệt.

Hắn biết cách mình làm vừa rồi rất không ổn, nhưng trong lúc giận dữ không thể khống chế được, huống hồ dù có xảy ra lần nữa hắn cũng không thể đảm bảo mình có thể đối đãi với kẻ bắt cóc Giang Hàn một cách tâm bình khí hòa được, dù Hiệp hội hà khắc với những những sinh vật không phải người, nhưng… nếu thợ săn này thật sự muốn bắt hắn thì cũng sẽ không nói nhảm nhiều như vậy.

Giang tiểu thụ bị Mộc Phong cản đẩy vào trong xe, vô cùng không cam lòng, cái đầu nhỏ ló lên lướt qua vai Mộc Phong nhìn ra ngoài, dùng ánh mắt hung ác cảnh cáo Ngô Liệt, cố gắng tạo ra ánh mắt giết người!

CMN ai dám đụng vào người đàn ông của bổn thiếu gia?

Ngô Liệt buồn cười nhìn Giang Hàn, đốt điếu thuốc thảnh thơi hít một hơi: “Thấy nguy thì cứu? Không có khái niệm này, gây nguy hiểm cho con người thì sẽ phải nhận điều tra. Bất quá các người không cần lo lắng, Tiểu Hà Hi nhà tôi nếu như biết tôi giao cậu bạn người sói của cậu ấy giao cho Hiệp hội thợ săn chắc sẽ hút khô máu tôi luôn, cho nên chuyện này tôi giúp hai người giải quyết.”

Mộc Phong trong lòng thở phào một cái, ngoài mặt vẫn cảnh giác: “Làm sao giải quyết?”

“Tôi có một người bạn là con lai, sở trường là tạo ký ức giả.” Ngô Liệt giảo hoạt chớp chớp mắt, “Trong lúc bốn người này được chữa bệnh tôi sẽ nói cậu ta xóa sạch trí nhớ về anh, tạo một ký ức tai nạn giao thông vào, người chứng kiến tôi cũng sẽ nghĩ biện pháp xử lý.”

“Con lai gì mà lợi hại như vậy?” Mộc Phong ngẩn ra.

“Mị ma thú ăn mộng.” Ngô Liệt cười lộ ra cái răng khểnh, “Thao túng thế giới tinh thần giống như chơi trò chơi.”

Mộc Phong: …

Hai chủng tộc này làm thế nào mà lai ra được.

“Chuyện còn lại, tôi sẽ dùng mọi cách giúp anh đè xuống.” Ngô Liệt nhả khói thuốc, vẻ mặt phóng khoáng, “Nếu có thanh tra hoặc là thợ săn khác tới làm phiền anh, anh cứ chết không thừa nhận là được rồi, thế nào?”

Mộc Phong nhíu nhíu mày, không rõ vì sao hỏi: “Cậu tại sao phải làm như vậy?”

“Bởi vì Vampire nhà tôi… rất coi trọng người bạn này.” Ngô Liệt cười tự giễu một cái, “Anh ấy ăn đắng nhiều quá rồi, tôi không muốn thấy anh ấy khổ sở nữa.”

Quả nhiên là một tổ hợp thánh phụ thánh mẫu! Hào quang chiếu khắp nơi!

Mà hiện tại, Tiểu Hà Hi bị Ngô Liệt ném vào trong một tiệm may mặc cao cấp, nhìn về phía cái gương so tới so lui, hài lòng khoa tay múa chân xoay cái eo mình, nói: “Thắt lưng của tui thật sự là quá đẹp, vừa mịn vừa mềm, đẹp miễn chê, lúc cậu may lễ phục nhất định phải có điểm nhấn chỗ này!”

Thợ may vỗ ngực vang bùm bụp: “Cứ giao cho tôi! Tiên sinh!”

Hà Hi rất say sưa: “Nhất định phải may ra loại cảm giác thật lẳng lơ!”

“Yên tâm.” Thợ may đầy tự tin giơ ngón cái lên, “Mặc lễ phục này vào, trong hôn lễ ngài nhất định sẽ đẹp đến mức kinh động lòng người.”

“Cái gì hôn lễ!” Hà Hi sợ đến suýt chút nữa ăn luôn thước dây.

“Ngô tiên sinh đưa ngài tới đây nói muốn may một bộ lễ phục mặc trong ngày cưới.” Thợ may giật mình, “Không phải sao?”

“Đệt! Không phải không phải.” Hà Hi rối rắm muốn chạy.

“Ngài không may sao?” Thợ may hớn hở cầm tấm vải đi theo sau mông Hà Hi, “Chúng tôi đặc biệt nhập riêng loại vải cao cấp từ Italia này vì ngài, ngài sờ xem, xúc cảm này, chất vải này, màu vải và làn da của ngài thật sự là tuyệt phối, người khác căn bản không có được lễ phục đẹp như vậy đâu…”

Hà Hi phủi người xoay lại, đôi mắt lấp lánh có thần: “Tôi làm.”

Nhưng mà sẽ không kết hôn! Cầm được quần áo tui liền bỏ chạy, tui quả là một quỷ quỷ xảo quyệt!

Tiểu Vampire vì tính toán trong lòng mà run lên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện