Phong Cảnh Giấu Trong Hồi Ức

Chương 35: Ý nghĩa của nút áo thứ hai



Quý Hành đã xem Từ Bạch là một tri kỷ.

Anh ngồi thẳng người, bỏ gối ra chỗ khác, nói: "Đúng đó, tiếp xúc với Xuyên Xuyên nhiều sẽ phát hiện nó là một người có vẻ ngoài lạnh băng, nội tâm ấm áp."

Từ Bạch nghe vậy, âm thầm nhớ kỹ.

Vài phút sau, họ đến khu nhà của Quý Hành. Tạ Bình Xuyên đỡ Quý Hành xuống xe, nhìn bạn mình vào toà nhà, đến khi bóng dáng Quý Hành hoàn toàn biến mất, Tạ Bình Xuyên mới về ghế lái.

Từ Bạch nghiêng người sang một bên, hai tay chồng lên nhau tì vào chỗ tựa lưng, trong mắt có ánh nước, nhìn anh chằm chằm.

Tạ Bình Xuyên hỏi: "Em sao vậy, khó chịu hả?"

Từ Bạch lắc đầu, đáp: "Anh không chỉ có nội tâm ấm áp, anh còn là một người vừa dịu dàng và lương thiện." Lời nói tuy mang theo men say, nhưng giọng điệu lại rất chân thành.

Tạ Bình Xuyên giơ tay sờ mặt Từ Bạch: "Lúc mười lăm tuổi, em cũng từng khen anh như vậy."

Nói xong, anh nhớ tới chuyện gì đó, bật cười một tiếng.

Tối đó họ về đến nhà là đã gần chín giờ tới. Từ Bạch vẫn chưa bớt say, cô vào nhà vệ sinh tắm rửa, tắm xong thì đi đến sô pha ngồi, ôm con thỏ bông màu hồng nhạt, thong thả ăn quả táo đã được gọt.

Cô nói với Tạ Bình Xuyên: "Anh, táo này ngọt quá..."

Tạ Bình Xuyên ngồi cạnh cô, đang đọc email trên điện thoại. Anh chưa đọc xong email, Từ Bạch đã ngã người ra, gối đầu lên đùi anh.

Cô nằm ngửa hướng mặt về Tạ Bình Xuyên, đôi chân dài duỗi thẳng.

Từ Bạch chỉ mặc một chiếc áo thun, vạt áo chỉ che đến đùi. Hai chân khép chặt nghiêng sang một bên, dưới ánh đèn, tựa như viên ngọc trắng sáng bóng loáng.

Cô không biết bản thân đang làm gì, lời trong lòng cũng nói hết ra ngoài: "Táo ngon thế này, là vì ngọt sẵn, hay là vì anh cho em?"

Tạ Bình Xuyên bỏ điện thoại xuống, giải đáp thắc mắc của cô: "Vì mấy quả táo này có lượng đường rất cao." Anh cúi người đến gần, sờ eo cô: "Anh rất tò mò, em vẫn ăn nổi à? Anh nhớ tối nay em giải quyết một chai bia với nửa dĩa tôm hùm."

Dựa theo hiểu biết về Từ Bạch của Tạ Bình Xuyên, đây gần như đã là giới hạn sức ăn của cô.

Quả nhiên, Từ Bạch cầm quả táo nói: "Ăn hết nổi rồi, em no rồi."

Cô ngắm gương mặt Tạ Bình Xuyên từ dưới lên – cho dù nhìn thế nào, anh vẫn rất đẹp trai.

Từ Bạch bỏ quả táo lên bàn, mắt nhìn thấy nút áo của Tạ Bình Xuyên, buột miệng nói ra: "Em có một ý tưởng táo bạo."

Tạ Bình Xuyên trả lời: "Anh cũng có một đề xuất non nớt [1]."

[1] "Tôi có một ý kiến non nớt "(non nớt = 不成熟 – chưa thành thục)" là một cách nói trên mạng bên Trung Quốc, dùng để bày tỏ quan điểm của mình, thường mang hai nghĩa: hoặc là để khiêm tốn nói rằng ý kiến của mình chưa chắc là đúng; hoặc là dùng để nói khéo rằng ý kiến của đối phương là sai, nhắc khéo sửa lại.

Anh nói: "Bây giờ em đi ngủ, 11 giờ anh vào ngủ với em, sáng sớm ngày mai phải họp." Rất rõ ràng, anh muốn đi làm việc.

Từ Bạch không nỡ để anh đi. Cô ném con thỏ bông, ôm eo Tạ Bình Xuyên: "Em không buồn ngủ xíu nào hết, em muốn nút áo thứ hai trên áo sơ mi của anh."

Ngày Tạ Bình Xuyên tốt nghiệp cấp ba, có một bạn nữ cũng đưa ra yêu cầu này với anh. Lúc đó anh không hiểu, hỏi nguyên nhân, câu trả lời của đối phương tràn ngập tâm tình thiếu nữ - vì nút áo thứ hai gần trái tim nhất, cho nên phải được đưa cho người mình yêu nhất.

Tạ Bình Xuyên của năm đó từ chối rất hùng hồn.

Tạ Bình Xuyên của hôm nay cũng chẳng khác gì: "Em ngẫu hứng đòi anh, anh mà cho em, sáng mai em tỉnh rượu rồi sẽ cảm thấy anh rất tuỳ tiện."

Đèn trong phòng khách rất sáng, sáng như ban ngày, Từ Bạch nhìn chằm chằm đèn treo, đầu óc không theo kịp: "Vậy phải làm sao bây giờ? Em muốn lắm."

Tạ Bình Xuyên chỉ cho cô một cách: "Em có thể cầu xin anh."

Từ Bạch ngồi quỳ trên sô pha, nhiệt tình hôn anh một cái: "Xin anh đó, anh ơi." Như một cô gái ở trong một ngôi đền, đang chờ đợi được lọt vào mắt xanh của thần linh.

Nhưng Tạ Bình Xuyên là một vị thần rất nghiêm khắc, anh bắt bẻ: "Không đủ chân thành."

Từ Bạch nghĩ ngợi, nắm lấy tay Tạ Bình Xuyên, luồn qua cổ áo, trực tiếp đặt trên ngực: "Anh sờ chỗ này, trái tim em đập thình thịch nè, em chân thành lắm."

Tạ Bình Xuyên xoay mặt sang chỗ khác, không đối diện với Từ Bạch. Thế nhưng xúc cảm trong lòng bàn tay quá tuyệt vời, anh từ từ nắm lấy nơi mềm mại đó, ngón tay hơi dùng sức, nghe thấy Từ Bạch chỉ trích: "Anh lợi dụng em."

"Anh đang cảm nhận tấm lòng [2] của em." Tạ Bình Xuyên rút tay ra, "Em say lắm rồi, anh bế em lên giường."

[2] tấm lòng trong tiếng Trung là "胸襟", có chữ "胸" nghĩa là ngực.

Vừa nói xong, anh bế ngang Từ Bạch, đặt trên giường lớn trong phòng ngủ, cũng không quên đắp chăn cho cô. Cô làm nũng một hồi, ôm cánh tay anh không chịu buông, quậy chừng vài phút thì ngáp to một cái.

Sau đó, vì chăn vừa mềm mại vừa thoải mái, Từ Bạch mơ mơ màng màng ngủ mất.

Cô nằm nghiêng bên mép giường, tóc xõa bung, hàng mi cong vút đen nhánh, đôi môi hồng hào và mềm mại, giống như người đẹp ngủ trong rừng trong truyện cổ tích – nhưng điểm khác chính là, khi hoàng tử cúi đầu hôn môi cô, cô vẫn ngủ say hệt con heo.

Tạ Bình Xuyên tìm một cây kéo, cắt nút áo thứ hai xuống, đặt trên hộc tủ bên cạnh.

Anh tắt đèn phòng ngủ, trong bóng đêm yên tĩnh, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy: "Cho người anh yêu nhất, ngủ ngon."

Tạ Bình Xuyên không hề làm chuyện vô ích.

Sáng hôm sau, sau khi Từ Bạch thức dậy, ánh mắt nhìn thấy chiếc nút áo kia đầu tiên.

Trời sáng sủa, ánh nắng xuyên qua bức màn phòng ngủ. Từ Bạch cầm nút áo, dưới ánh mặt trời, cô quan sát tỉ mỉ một lúc, rốt cuộc cũng nhớ đến cuộc đối thoại tối qua, nhớ cả bản thân đã chứng minh sự chân thành với Tạ Bình Xuyên như thế nào.

Tạ Bình Xuyên nằm bên cạnh cô, mỉm cười thích thú: "Tối qua em cực kỳ có thành ý, anh không nỡ từ chối."

Lúc này vẫn chưa đến bảy giờ, anh vươn tay kéo Từ Bạch vào lòng: "Chỉ là lúc anh cắt nút áo, em ngủ mất rồi."

Từ Bạch nằm với anh một lúc, nói chẳng nghĩ ngợi gì: "Anh đưa cái này cho em, có nghĩa là anh thích em nhất."

Tạ Bình Xuyên xoa lưng cô, hôn nhẹ lên trán cô: "Em hiểu là được."

Buổi sáng đi làm vẫn như mọi ngày, nhưng hôm nay Từ Bạch vô cùng vui vẻ.

Khi Từ Bạch đến phòng làm việc, trong tổ chỉ mới có vài người. Cửa sổ sát đất hoà trong ánh nắng, mở ra một ngày mới. Cô đứng cạnh cửa sổ ngắm cảnh, tay cầm bình tưới nước, làm nhiệm vụ tưới cây.

Trong túi cô là nút áo của Tạ Bình Xuyên. Nhớ tới sáng nay anh đã thừa nhận, Từ Bạch bất giác mỉm cười.

Giọng của Triệu An Nhiên vang lên sau lưng cô: "Tiểu Bạch, mình có nuôi một con mèo, không biết chăm sóc thế nào... Nghe nói cậu cũng nuôi mèo, nhờ cậu chỉ mình được không?"

Cậu lấy di động của mình ra, mở album ảnh, tìm video đã quay vào tối qua.

Mèo con hoang mở to hai mắt, ánh mắt trong trẻo, nằm trong một hộp giấy các-tông, trong hộp trải một tấm chăn mới, vô cùng sạch sẽ và ấm áp.

Lông mèo bị rối, thân mèo cũng rất dơ, Từ Bạch thấy thế, hỏi một câu: "Đây là mèo con cậu nhận nuôi hả?"

"Nhặt ngoài đường." Triệu An Nhiên trả lời thành thật, "Hôm qua lúc ra ngoài công ty, mình nhìn thấy nó ở vành đai xanh, thấy nó gầy nhom, muốn đem về nhà nuôi."

Thật ra, con mèo tên là Bánh Trôi của Từ Bạch, cũng là nhặt được ngoài đường.

Từ Bạch suy ra từ kinh nghiệm của mình: "Bây giờ nó còn rất nhỏ, cần phải kiên nhẫn chăm sóc, chải lông mèo đều đặn, đi khám bác sĩ, cắt móng tay,... Đúng rồi, cậu còn phải mua cát mèo, đồ hộp, thức ăn với đồ chơi cho mèo nữa.

Cô dặn dò rất cẩn thận, giọng điệu cũng rất chân thành.

Triệu An Nhiên mỉm cười: "Cảm ơn nhé."

Cuối cùng cậu cũng tìm được chủ đề chung.

Phong cảnh ngoài cửa sổ đẹp vô cùng, đám mây che khuất ánh mặt trời, ngay cả những chậu cây lá xanh um cũng được nhuộm ánh vàng.

Triệu An Nhiên đi đến cạnh Từ Bạch, nghịch lá cây Quan Âm, hỏi tiếp: "Con mèo con đó chưa có tên, nhờ cậu đặt tên cho nó được không?"

Cậu cười rất hiền lành: "Lần đầu mình nuôi mèo, không có ý tưởng gì hết."

Từ Bạch hỏi lại: "Bé mèo đó màu gì?"

"Màu nâu xám, nhưng mà hơi bẩn." Triệu An Nhiên giơ tay ước chừng, miêu tả kích cỡ của con mèo, "Đợi nó lớn hơn chút nữa, khoẻ mạnh rồi thì mình tắm cho nó."

Từ Bạch gật đầu tán thành, đưa ra một ý kiến: "Hay gọi là Xíu Mại đi... tại vì màu nâu xám."

Hay gọi là Xíu Mại đi.

Cô nói rất hợp tình hợp lý, vì vẻ mặt nghiêm túc nên trông rất đáng yêu.

Triệu An Nhiên không khỏi bật cười: "Xíu Mại hả, tên này hay, mình thích lắm."

Cậu đứng cạnh cửa sổ, hai tay đặt trong túi quần, chân phải đứng thẳng tắp, chân trái hơi khuỵu xuống, cộng thêm nụ cười ngây thơ dễ dụ, trông như thiếu niên mới mười mấy tuổi đầu: "Mình nhớ ra rồi, mèo của cậu tên Sủi Cảo Tôm đúng không? Cậu từng nói với đồng nghiệp."

Từ Bạch thừa nhận: "Đúng rồi, em nó tên là Sủi Cảo Tôm."

Triệu An Nhiên như vô tình hỏi: "Bạn trai cậu có ghét Sủi Cảo Tôm rụng lông không? Lúc ở nhà mình chải lông cho Xíu Mại, lông mèo dính vào áo sơ mi, mình định về nhà giặt tay."

Nghe thì có vẻ như đang hỏi về mèo.

Từ Bạch lảng tránh câu hỏi của cậu: "Để mình gửi link Taobao cho cậu, cậu có thể mua cây lăn lông mèo, chỉ cần lăn một lần là lấy ra hết lông mèo dính trên quần áo."

Triệu An Nhiên gật đầu nói được.

Cậu biết được chuyện bạn trai của Từ Bạch là Tạ Bình Xuyên từ Nguỵ Văn Trạch, nhưng toàn bộ tổ Dịch thuật hình như không ai biết chuyện này.

Ngay cả Tống Giai Kỳ cũng không biết.

Tống Giai Kỳ đến hơi muộn – nhưng nói thật lòng, cho dù cô ấy có bỏ bê công việc cũng sẽ không bị khiển trách nghiêm khắc. Đồng nghiệp đều biết cô có chống lưng, chỉ Tống Giai Kỳ sẵn lòng làm việc, quản lý cũng không có yêu cầu gì khác.

Nhưng Tống Giai Kỳ rất nỗ lực.

Hôm nay phải họp với tổ Kỹ thuật, khả năng Tạ Bình Xuyên tham gia là rất cao. Tống Giai Kỳ đã trang điểm kỹ trước khi ra khỏi nhà, chỉ trông mong đến lúc họp, có thể thu hút được sự chú ý của Tạ Bình Xuyên.

Cô ngồi ở vị trí của mình, mở nắp ly cà phê, nhấp một ngụm cà phê mới pha.

Quản lý Phó của tổ Dịch thuật cầm một xấp tài liệu vội vàng đi ngang qua Tống Giai Kỳ, lúc nhìn thấy cô ấy còn hỏi một câu: "Tối qua tăng ca hả Giai Kỳ?"

"Vâng." Tống Giai Kỳ nói, "Chưa làm xong việc nên muốn ở lại một lúc."

Quản lý Phó chào Từ Bạch, mỉm cười thân thiện: "10 giờ sáng nay họp với tổ Kỹ thuật, để Từ Bạch xem sơ tài liệu của em đi, để em quen với quy trình công việc hơn."

Quản lý Phó chỉ nói thế để tỏ ra lịch sự.

So với đại tiểu thư Tống Giai Kỳ, quản lý Phó càng tin tưởng Từ Bạch hơn.

Từ Bạch bưng một ly nước chanh đi đến, khom người đến gần màn hình máy tính của Tống Giai Kỳ.

Tống Giai Kỳ nói: "Làm phiền cô quá, sau khi tốt nghiệp thì tôi chẳng đụng vào máy tính bao nhiêu lần."

Từ Bạch vừa xem xét tài liệu của Tống Giai Kỳ, vừa hỏi: "Laptop cũng không dùng hả?"

Tống Giai Kỳ ngồi thẳng lưng, nói không hề kiêng dè: "Đúng vậy, tôi đi du lịch ở châu Âu suốt, dẫn theo vài người bạn thân, chỉ mỗi mấy quốc gia ở Nam Âu thôi mà tôi ở tận một năm."

Ngón trỏ đang cử động của Từ Bạch dừng lại.

Cô chỉ vào màn hình, sửa lại: "Ten items or less? Câu này không đúng, phải là "fewer" thay vì "less" mà?"

Tống Giai Kỳ sửng sốt, mặt đỏ bừng: "Xin lỗi, đầu óc tôi để đâu đâu nên viết sai."

Từ Bạch vốn tưởng đại tiểu thư này hẳn là sẽ "cả vú lấp miệng em", thẹn quá hoá giận, nhưng ngoài dự đoán của cô, Tống Giai Kỳ chỉ nói: "Cảm ơn nhé, lần sau tôi sẽ không phạm lỗi này nữa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện